Chương 5 - Suối nước nóng
Nửa tháng này là nửa tháng Tiêu Chiến vất vả nhất, có thể coi như mỏi mệt cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhân viên mới tới trong cửa hàng trạng thái kém không nói lại còn ôm đơn chạy, lén giao dịch riêng với khách hàng, nhà xảy ra vấn đề, quay lại cửa hàng làm loạn, nói nhà bọn họ giới thiệu không đáng tin cậy. Chuyện này, Tiêu Chiến giải quyết mấy ngày, vừa chạy chọt quan hệ, vừa điều động hồ sơ án lệ, còn cùng hai bên câu thông không biết bao nhiêu lần mới giải quyết xong.
Ngôn Ngôn bởi vì chuyện nhà cửa vẫn luôn tức giận, lại bị cơ quan điều động đi ra ngoại tỉnh tập huấn một tuần, hai người nửa tháng không gặp nhau. Tiêu Chiến cũng không có tâm tình đi dỗ cô, đoạn hôn nhân này vừa mới bắt đầu đã làm anh mỏi mệt cả thể xác lẫn tinh thần.
Thật sự thứ anh muốn không nhiều, không cần chăm sóc quá chu đáo, chỉ cần có thể hiểu anh là được.
Lâm Kiều Kiều lại tới tìm anh hai lần, trong đó một lần còn đưa ông "anh họ" kia tới, chặn ở nhà một lần, lại đến tận cửa hàng tìm một lần, đơn giản là muốn lấy lại năm vạn tiền đặt cọc, nhưng Tiêu Chiến kiên quyết không trả lại cho cô ta. Đến từ đâu thì trả lại đó, anh chỉ có thể trả lại cho Vương Nhất Bác.
Bởi vì làm ồn đến cả trong cửa hàng, Tiêu Chiến cũng bị thượng cấp lãnh đạo phê bình giáo dục, còn khấu trừ một nửa tiền thưởng tháng đó. Nhân viên giao dịch cá nhân không phải là không được, nhưng mà làm loạn đến công ty, bị khách hàng khác nhìn thấy ảnh hưởng cực kỳ. Tiêu Chiến vừa xót tiền thưởng, vừa nhìn năm vạn đồng trên WeChat kia, lại add WeChat Vương Nhất Bác lần nữa, nhắn lại nói muốn trả lại hắn số tiền này. Từ đầu đến cuối, anh không hề nói chuyện Lâm Kiều Kiều với vị "anh họ" kia, anh nghĩ, nếu Vương Nhất Bác đã làm đến mức này, có lẽ đã biết quan hệ giữa hai người kia là không chính đáng.
Tiền không trả, nhà thì phải đợi một tuần sau, rồi lại đăng lên mạng nội bộ. Anh lại tiếp tục bên thì đưa khách đến xem nhà khác, bên thì chờ người đến xem nhà mình.
WeChat của Vương Nhất Bác, vẫn cứ không có tin tức, bình tĩnh như chưa từng add nhau.
Một khách hàng, một vị khách hàng anh nợ người ta năm vạn.
Bận đến tối tăm mặt mũi mãi mới đến ngày nghỉ, vừa mới rời giường thì thấy Ngôn Ngôn gửi tin nhắn đến: Em đã về, đồng nghiệp cho voucher đi nghỉ suối nước nóng, cùng đi đi.
Đây là lời đầu tiên Ngôn Ngôn chủ động nói với anh trong thời gian này. Nghĩ đến việc bọn họ đã lâu không ra ngoài chơi thả lỏng, trước kia hai người cứ đến ngày nghỉ là đi chơi, ngâm suối nước nóng, đi dạo quanh quanh gì đó. Cũng không biết từ khi nào, những ngày tháng như thế đã lặng yên không tiếng động mà biến mất.
Tiêu Chiến nhanh chóng rời giường thu dọn, mua một ít đồ ăn vặt Ngôn Ngôn thích, lái xe đi đón cô.
Bởi vì muốn ngâm suối nước nóng nên Ngôn Ngôn không trang điểm, Tiêu Chiến đến dưới lầu, cô liền xách ba lô ra, trên tay còn cầm một cái sandwich.
"Anh chưa ăn sáng phải không? Ăn xong rồi hẵng đi." Ngôn Ngôn mở sandwich ra, đưa cho Tiêu Chiến.
Sự dịu dàng này làm Tiêu Chiến nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào đã qua, hoá ra bọn họ đã từng tốt đẹp như vậy.
"Căn nhà kia..." Ngôn Ngôn ngừng một chút, tựa như quan sát thần sắc anh, thấy anh không có gì biến hoá mới tiếp tục nói: "Em cũng không ép anh bán, cứ gặp người thích hợp thì hẵng bán anh ạ, xin lỗi anh nhé chồng ơi, lúc trước... là em không hiểu chuyện. Nhìn anh tiều tuỵ thành như này... em đúng là một người vợ không xứng chức."
"Không việc gì... Anh cũng không suy xét đến cảm nhận của em, chúng ta đều hiểu cho nhau đi, về sau ngày tháng còn dài, Ngôn Ngôn, chúng ta là người một nhà, cho nên..." Tiêu Chiến muốn nói cho nên, có thể đứng ở góc độ của anh mà suy xét chút không. Chẳng qua lời này, anh chưa nói ra miệng.
"Cho nên... ngày mai chúng ta đi xem váy cưới đi. Đi cái chỗ mà em chọn ấy."
Ngôn Ngôn ánh mắt lấp lánh: "Không phải anh thấy đắt sao?"
"Cả đời chỉ có một lần, đáng mà."
Mùa đông suối nước nóng ngoài trời vô cùng thoải mái, không phải cuối tuần nên cũng không quá đông, một cái bể nhỏ này chỉ có hai người bọn họ. Hôm nay Ngôn Ngôn mặc một cái áo tắm hai mảnh màu đỏ, khoe được dáng người rất đẹp của cô. Hai người kề sát, Ngôn Ngôn dựa đầu vào vai Tiêu Chiến, dịu dàng như chim nhỏ nép vào lòng. Ngón tay mềm mại như không xương như có như không mà đảo quanh hông Tiêu Chiến.
Ở bên nhau mấy năm, tuy số lần làm không nhiều lắm, nhưng xét cho cùng vẫn là nam nhân huyết khí phương cương, chút ám chỉ này anh không phải không hiểu. Xác thật mấy ngày gần đây coi nhẹ cô, tục ngữ đều nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, tự nhiên có thể giải quyết không ít chuyện.
"Ngôn Ngôn...." Tiêu Chiến đè lại bàn tay nghịch ngợm sắp sờ đến chỗ đó của cô.
"Anh đã lâu chưa ôm em cái nào." Ngôn Ngôn thẹn thùng lại tủi thân nói.
Tiêu Chiến nhìn nhìn xung quanh, cơ bản không có mấy người, cũng không ai để ý anh, nhanh chóng duỗi tay ôm vợ mình nói: "Xin lỗi em, thời gian này em vắng vẻ."
Ngôn Ngôn hôn hôn sườn mặt anh, tiến đến bên tai anh nói: "Buổi tối... chúng ta không về được không?"
"Được..."
Buffet tối cực kỳ phong phú, Ngôn Ngôn không ăn nhiều, Tiêu Chiến thì lại ăn rất vui vẻ, đang định về phòng thì đi ngang qua sảnh lầu 1 lại thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bên cạnh người nọ còn có một cô gái, rất xinh đẹp, tóc màu hạt dẻ cuộn sóng sánh thả xuống vai, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt, cũng đã thực sự kinh diễm.
Hình như đang làm thủ tục nhận phòng, người nọ quay đầu nói nói với cô gái, cô gái mỉm cười gật gật đầu.
Là Vương Nhất Bác... nhưng bộ dạng này hoàn toàn không giống trước kia anh gặp. Tây trang trắng, giày da bóng lưỡng, từ đầu đến chân cực kỳ quý khí, đứng cạnh cô gái trông đẹp đôi cực kỳ.
"Ngôn Ngôn em đi về trước đi, anh gặp được một người bạn." Tiêu Chiến nói, chuyện năm vạn đồng kia, anh vẫn luôn canh cánh, vừa khéo gặp được, nhanh nhanh còn trả lại cho người ta.
Ngôn Ngôn hiển nhiên không nhận ra Vương Nhất Bác, hoặc căn bản không nhìn thấy, gật đầu, đi về trước.
Tiêu Chiến đi qua, hướng về phía Vương Nhất Bác hô một câu: "Vương Nhất Bác tiên sinh?"
Cô gái nhìn anh trước, sau đó mới đến Vương Nhất Bác.
"Thật sự là cậu, thiếu chút nữa không nhận ra..." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến có hơi bất ngờ: "Tình cờ thế, hôm qua còn tính liên hệ anh một chút, vừa bận cái lại quên, anh đưa chị dâu đến chơi ạ?"
"Ư, nhân tiện đến nghỉ ngơi, thả lỏng chút." Tiêu Chiến gật đầu.
"Ừ, ở phòng nào? Lát nữa em đi tìm anh, sẽ không... quấy rầy đến hai người chứ." Vương Nhất Bác cười nói, cuối câu còn nhướng mày.
"6032." Tiêu Chiến nhìn cô gái bên cạnh, do dự một chút, Vương Nhất Bác biến mất lâu như vậy, bên cạnh còn đổi sang một cô khác, bị anh nhìn thấy cũng chả có biểu cảm gì không đúng, anh sợ Vương Nhất Bác nói sẽ qua tìm anh rồi lại cũng không qua đâu. Cũng chỉ là trả lại năm vạn cho người ta, không mất bao nhiêu thời gian, vì thế anh lại nói: "Có thể bớt chút thời gian nói chuyện không? Sẽ không chậm trễ của cậu bao lâu đâu."
Vương Nhất Bác nhìn cô gái bên cạnh, cô gái kia gật đầu, mỉm cười nói: "Đi đi, để em làm."
Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến về phía trước mấy bước, sau khi đứng lại, Tiêu Chiến mới lấy điện thoại ra nói: "Tiền đặt cọc kia, tôi phải trả lại cho cậu, nhà tôi đã rao bán lại rồi, cho nên... cậu mở qrcode ra đi, để tôi quét tôi trả cậu."
"Vì sao phải trả lại cho em, tiền cọc em cũng giao rồi, nhà em thật sự muốn mua. Gần đây em bận quá, không có ở trong nước, đang nghĩ bận xong sẽ lại liên hệ anh."
"Nhưng mà hợp đồng..."
"Tổng giá trị bao nhiêu? Để em xem hợp đồng..." Vương Nhất Bác nói, bắt đầu lật điện thoại tìm lại ảnh hợp đồng.
"Vương tiên sinh... Căn hộ này... tôi không thể bán cho cậu." Tiêu Chiến tưởng tượng đến cái cô Lâm Kiều Kiều kia, anh không muốn bán cho một người như vậy.
"Vì sao?" Lúc Vương Nhất Bác hỏi, căn bản không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ lo tự mình gõ chữ trên điện thoại.
Vì sao á, cũng đâu thể nói không muốn loại gái phẩm hạnh như kia vào ở nhà mình đúng không.
"Chính là... chính là căn hộ này của tôi không hợp...."
Tiêu Chiến đang nói, di động đã rung lên, anh theo bản năng nhìn thoáng, là tin nhắn.... Là tin nhắn của ngân hàng, nhắc anh có tiền chuyển vào.
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, "Vương tiên sinh... cậu đây là..."
"Em là em bận thiệt, không phải cố tình bơ anh, mới hôm qua vừa về, thủ tục sang tên đợt này chắc em không có thời gian đi làm, cũng không vội, chờ em bận xong lại liên hệ anh."
Thủ tục bên lễ tân có vẻ đã xong, cô gái kia gọi một tiếng: "Nhất Bác, xong chưa?"
"Ừ, xong rồi." Vương Nhất Bác gọi to, sau đó nói với Tiêu Chiến: "Chuyện Lâm Kiều Kiều đến cửa hàng anh làm loạn em đã biết, ngại quá làm phiền anh, về sau cổ sẽ không quấy rầy anh nữa. Căn nhà kia, em mua cho em, em không có ngốc đến mức bị người ta trồng cỏ trên đầu rồi còn ngu xuẩn mua nhà cho người ta. Chuyện này xem như em nợ anh một ân tình, hôm nào em mời anh ăn cơm."
"Cậu... cậu biết rồi à..." Tiêu Chiến bừng tỉnh đại ngộ.
"Ừm? Sao? Anh cũng biết à?" Vương Nhất Bác có hơi kinh ngạc.
Tiêu Chiến cười gượng một tiếng: "Ack... từng gặp... từ trước khi cậu qua xem nhà cơ. Sau đó cô ấy cũng mang người kia đến xem nhà một lần."
"À... thế thì trùng hợp thật. Được rồi... hôm nay cứ thế đã, anh mau về bồi chị dâu đi, mấy tháng này cần phải chăm sóc cho tốt, bổ sung dinh dưỡng nhiều vào." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai anh, nói xong liền xoay người đi.
Tiêu Chiến nhìn theo hai người bọn họ đi về phía villa đằng sau, còn có người phục vụ chuyên môn đi theo, xem ra đây thật sự là một kẻ có tiền.
Tiêu Chiến vừa đi về phòng vừa nghĩ hợp đồng này chắc sẽ được ký lại, đợi lát nữa nói chuyện này với Ngôn Ngôn, cô nhất định sẽ rất vui vẻ.
Groupchat công ty lại post ai đó ai đó đã mua căn nào đó, Tiêu Chiến nhìn một chút, vừa định thoát thì phát hiện Vương Nhất Bác đã accept friend request của anh. Quả đúng là bĩ cực thái lai, xui xẻo nửa tháng, vừa ra ngâm suối nước nóng một cái, không chỉ có tình cảm phu thê hoà hợp, mà chuyện nhà cửa cũng được giải quyết.
Quẹt thẻ vào phòng, cửa vừa đóng lại, trong phòng tối đen, một đôi tay mềm mại đặt lên vai anh: "Chồng ơi... em chờ anh đã lâu..."
Tiêu Chiến cảm thấy về mặt tính sự anh không quá nhiều khát vọng, Ngôn Ngôn cũng thế. Hai người công việc áp lực lớn, hơn nữa cũng không ở cùng nhau, cơ hội làm cũng không nhiều lắm, dần dà cũng thành quen. Anh cảm thấy giữa hai người giao lưu về tâm hồn còn quan trọng hơn. Ngôn Ngôn nhiệt tình như thế, cũng là lần đầu tiên anh gặp.
(... tự tưởng tượng đi, tôi viết sợ các cô chịu không nổi)
Lăn lộn xong, Ngôn Ngôn đã mệt không muốn động, làm nũng đòi Tiêu Chiến bế cô đi tắm. Tiêu Chiến cũng không dám hàm hồ, vừa rồi không mang bao, còn ấy vào trong, phải rửa sạch một chút.
Lúc rửa thấy có một tia máu, Tiêu Chiến có chút lo lắng hỏi Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn nói không sao, cô vừa bị, có lẽ còn chưa sạch hoàn toàn, còn lưu lại một ít.
Làm xong về, hai người nằm trên giường, Tiêu Chiến cầm di động đưa cho Ngôn Ngôn xem, nói: "Tiền mua nhà đã chuyển rồi, mấy ngày tới đi xem nhà mới đi."
Ngôn Ngôn vừa nghe nói, lấy điện thoại của anh qua cẩn thận xem số trên mặt, vui vẻ cực kỳ: "Tốt quá... Chúng ta có nhà mới rồi... Chồng ơi... Chúng ta mua lầu một đi, loại có sân ấy, em muốn đặt một cái xích đu... Mùa hè còn có thể nướng BBQ, mùa đông trượt băng trong sân. Lại làm ổ chó ổ mèo, cho mấy con chó con mèo đi lạc, có được không?"
Tiêu Chiến cũng cười theo, thật ra yêu cầu của anh không nhiều, có một mái nhà yên ổn, cùng người yêu anh, là đủ rồi.
"Được, đều nghe em, em thấy ổn là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com