Chương 6 - Kinh hỉ
"Khi nào thì tôi đưa chìa khoá cho cậu?" Tiêu Chiến đưa khách đi xem nhà xong, đang đi tìm quán mì ăn thì nhớ ra gửi WeChat cho Vương Nhất Bác.
Ăn hết một bát mì Vương Nhất Bác mới trả lời: "Không vội, anh cứ ở trước đi."
"Thế khi nào đi sang tên?"
"Có cần chính chủ đi không? Em tạm thời không có thời gian, hay là vầy đi, dù sao em cũng không vội ở, anh cứ ở trước đi đã. Chờ em bận xong đợt này rồi liên hệ anh."
Này là sao, nhà cũng bán rồi, người bán không tới nhận nhà, chủ cũ vẫn có thể tiếp tục ở, "Như này không tốt lắm đâu Vương tiên sinh, tiền nhà cậu cũng gửi tôi rồi, theo lý thuyết nhà này phải lập tức chuyển nhượng cho cậu."
Vương Nhất Bác không lập tức trả lời, Tiêu Chiến tính tiền, cầm một chùm chìa khoá, quấn chặt áo khoác, lao vào gió lạnh, chuẩn bị đến một căn tiếp theo chờ người đến xem.
Tựa như chuyện nhà cửa đã giải quyết, mọi thứ đều thuận lợi tiến hành, váy cưới đã chọn, chỗ tổ chức cưới cũng bắt đầu nghiên cứu phương án. Đồ đạc ở nhà cũ hầu hết đã dọn qua nhà mẹ, chỉ còn ít đồ vệ sinh với đồ dùng trên giường, còn có ít đồ nấu nướng đơn giản.
Vẫn chưa dọn đi, trừ không nỡ còn vì chỗ này gần cửa hàng, đi bộ có mười phút, lái xe thì dí ga một phát là tới nơi. Nếu dọn đến nhà Ngôn Ngôn, đi làm giờ cao điểm, phải mất ít nhất một tiếng.
Căn hộ chung cư cao tầng mới cách chỗ làm của anh cũng không gần, Tiêu Chiến đã đi với cô mấy lần để tính toán giá cả, vẫn còn thiếu một chút tiền. Tiền đám cưới anh đã để riêng ra rồi, nhà mới tuy đã có đồ đạc nhưng gia cụ các thứ đều phải mua, lại là một số tiền. Tiền tiền tiền, hiện tại Tiêu Chiến đầy đầu đều là một chữ tiền.
Lúc về nhà mẹ ăn cơm, mẹ đưa cho anh một quyển sổ tiết kiệm, bên trong là tiền bà để dành dưỡng lão mấy năm nay. Tiêu Chiến nói thế nào cũng không lấy, tiền này, không thể động đến.
Anh không nói với Ngôn Ngôn chuyện vay tiền ngân hàng để mua nhà nữa, nếu bán nhà, tiền tới tay rồi, khoản còn thiếu cùng lắm thì anh đi mượn là được.
Vị khách cuối cùng xem phòng rời đi đã là hơn tám giờ tối. Vị khách này đã xem bảy tám căn, vẫn chưa xác định muốn gì. Tiêu Chiến cũng quen rồi, đối với các khách như thế, trừ bỏ kiên nhẫn thì không có gì khác.
Lúc Ngôn Ngôn tan tầm gọi anh đã nói nếu muộn quá thì đừng lăn lộn mà về chỗ cô. Mấy ngày nay đều thế, nếu về sớm thì đến nhà Ngôn Ngôn, nếu trễ thì về nhà cũ, tiết kiệm được chút thời gian còn nghỉ ngơi.
Đối với chuyển biến của Ngôn Ngôn, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều.
Lúc Vương Nhất Bác lại một lần nữa liên hệ anh, Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi đón Ngôn Ngôn tan làm, sau khi nhận được điện thoại, Vương Nhất Bác nói muốn cùng ăn một bữa cơm, Tiêu Chiến do dự một chút, bèn đáp ứng.
Vẫn là tiệm đồ nướng nơi bọn họ gặp lần đầu tiên, Tiêu Chiến tới trước, gọi mấy món lần trước Vương Nhất Bác gọi, tất cả đều không bỏ cay.
Lúc Vương Nhất Bác tới, lại là đồ thể thao đơn giản, giống anh, quấn áo khoác dày, như một người khác so với người gặp ở suối nước nóng hôm đó.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác, đặt một bên ghế, cầm nước ấm Tiêu Chiến đưa, một phát nốc nửa ly.
"Lạnh quá." Vương Nhất Bác nói.
"Không lái xe à?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
"Xe đỗ bên ngoài, đi bộ đến."
Xiên nướng đã gọi lục tục lên mâm, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Tiêu Chiến nói cho hắn phụ cận khu này có gì, giảng giải một chút tiền điện tiền khí than vân vân. Bởi vì Vương Nhất Bác trả tiền cho anh sớm, tiền nước tiền khí than các thứ còn dư, cũng không tính nữa.
"Vì sao lúc trước cậu xoá WeChat của tôi?" Tiêu Chiến bỗng nhớ lại chuyện này.
Vương Nhất Bác đang há mồm ăn món cuốn, nuốt xong mới nói: "Diễn trò phải diễn nguyên bộ chứ anh, chỉ có nếu anh cũng không liên hệ được em thì cô ta mới có thể xác định em không mua căn nhà này nữa."
"Vậy sau đó hai người..." Tiêu Chiến hỏi đến đây, bỗng cảm thấy không quá ổn, liền ngậm miệng.
Vương Nhất Bác cười ha ha: "Em biến mất một tuần, sau đó gửi cho cổ ảnh chụp cổ với người đàn ông kia, thế là tự nhiên tan thôi."
Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện, một chút ngữ khí tức giận cũng không có.
"Cổ là bạn gái cậu... cậu... cậu không tức hả?" Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà hỏi.
"Tức? Vì sao phải tức... Em cũng có đụng vào cô ta đâu. Em muốn dạng con gái nào mà chẳng có, mọi người đều là chơi chơi mà thôi, em vốn định chơi một màn yêu đương tử tế với cô ta, có điều cô gái này hở cái đã đòi kết hôn, còn đòi em mua nhà cho. Em không thiếu tiền, nhưng tiền cũng không phải gió to thổi tới. Huống hồ, ở chung một thời gian là em đã biết cổ có người bên ngoài rồi."
"Cũng là cô ấy không biết nhìn mặt hàng, cái xe kia của cậu, cái đồng hồ này, diện mạo này, loại nào cũng phải mạnh gấp trăm lần tên kia." Tiêu Chiến vẻ mặt tiếc hận.
"Chắc người ta hài hoà nhau trên giường ấy mà..." Vương Nhất Bác thuận miệng nói.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới lời cô kia nói hôm tình cờ gặp.
Vương Nhất Bác nói xong như sợ anh hiểu lầm, vội vàng bổ sung: "Em không động vào cổ, lúc em chưa có ý định động vào cổ thì đã phát hiện cổ có người rồi, con người em, quen thói ở sạch, người khác đã chạm vào, em không thèm chạm. Ha ha. Cũng chả phải tình yêu trinh tiết gì, ý là đừng có cùng một lúc..."
Đàn ông với nhau, nói mấy đề tài này rất bình thường, giống như điện thoại của đàn ông đều có mấy bộ "điện ảnh" nho nhỏ vậy. Có điều... điện thoại Tiêu Chiến thật sự là không có, ngày thường người có thể nói mấy chuyện này với anh cũng không nhiều.
Tiêu Chiến không biết nói tiếp như nào, bèn đổi đề tài, "Thế nếu không phải mua cho cổ, vì sao còn mua căn nhà này. Nhà cũ như vậy, cũng đâu có hợp với cậu đâu."
Vương Nhất Bác cười cười với anh: "Ăn quen thịt cá, thi thoảng cũng nên ăn chút cháo trắng rau xào đó anh."
Tiêu Chiến sắc mặt khẽ biến, Vương Nhất Bác bèn nói tiếp: "Nói giỡn thôi... Em đang muốn dọn ra, không muốn ở chung với ba mẹ. Chỗ bọn họ tìm cho em, trước không có thôn sau không có tiệm, buổi tối đói bụng muốn ăn còn phải nhờ người giúp việc nấu, gọi cơm hộp còn không thèm ship, quá sức không có pháo hoa nhân gian. Còn nữa, nhà bà ngoại em ở ngay căn hộ phía trước nhà anh ấy, cụ nhớ tình bạn cũ không muốn dọn đi, em bèn nghĩ tìm chỗ nào gần gần, lúc không bận còn có thể chăm sóc cụ chút... Nhà là em thiệt tình muốn mua."
"Hiếm khi có con cháu chịu khó chăm sóc người lớn tuổi."
Vương Nhất Bác cười hí hí: "Ba mẹ em bận, hồi trước em học tiểu học, đều ở cùng ông bà ngoại."
"Tôi cũng từ nhỏ đã ở đây, nói không chừng chúng ta từ nhỏ đã gặp nhau thì sao, có điều cậu nhỏ hơn tôi nhiều thế, lúc cậu học tiểu học tôi cũng lên cấp 2 rồi."
"Trong ấn tượng của em cũng không có nhiều ca ca trong khu tập thể chơi chung với em."
Cơm nước xong trở ra lại không lạnh như vậy nữa, hai người dạo tới dạo lui đi về nhà, Vương Nhất Bác nói lại qua ngó cái, nghiên cứu xem mua cái gì gửi đến.
Lên lầu vào nhà đổi dép, Vương Nhất Bác nghiễm nhiên đã xem căn nhà vốn vẫn còn hơi thở sinh hoạt của Tiêu Chiến như nhà mình.
"Chiến ca nhà này của anh thu dọn sạch sẽ thật đấy." Vương Nhất Bác ngồi lên sô pha, Tiêu Chiến liền rót cho cậu cốc nước ấm: "Cảm ơn nha."
"Tôi lau hết rồi. Phòng bếp bên này lúc đi sẽ thu dọn, bằng không nấu cơm khói dầu các thứ sẽ để lại." Tiêu Chiến nhớ hợp đồng vẫn để trong nhà, nhanh chóng chạy đi lấy đưa cho cậu ký lần nữa, "Đúng rồi, cái hợp đồng mới này, hai chúng ta ký đi, cái này lúc thanh toán lần đầu còn chưa ký."
Vương Nhất Bác nhận bút, trên giấy rồng bay phượng múa ký tên mình, sau đó hỏi Tiêu Chiến: "Nhà anh anh nấu cơm hả? Chị dâu có phúc quá nha."
"Ừ." Tuy rằng anh biết nấu cơm, nhưng Ngôn Ngôn rất ít ăn đồ anh nấu, gần như lúc nào cũng ăn ở căn tin công ty xong mới về, hoặc là trực tiếp ăn ở ngoài một chút.
"Vậy mấy ngày này anh nhớ làm cho chị ít đồ thanh đạm, có chất tí, mang thai ba tháng đầu là nguy hiểm nhất."
"Cái gì mang thai?" Tiêu Chiến hai mắt trợn lớn nhìn hắn.
Vương Nhất Bác thấy ánh mắt anh nhìn mình tràn ngập nghi vấn, vội nói: "Anh chưa biết à? Chị dâu chưa nói với anh hả?"
Tiêu Chiến không đáp, trong nhất thời không biết nên nói cái gì. Lần trước đụng phải Vương Nhất Bác ở suối nước nóng, hắn đã nói anh phải chăm sóc Ngôn Ngôn cho tốt, lần này lại nói cô mang thai, Vương Nhất Bác làm sao mà biết? Lại làm sao mà lúc ấy biết?
"Cái đó... Mẹ em là bác sĩ phụ sản... Hôm em về nước đến thăm bà, vừa khéo nhìn thấy chị dâu từ phòng khám của mẹ em ra, em bèn... hỏi thăm một chút. Phỏng chừng chị dâu đợi ổn định rồi mới nói với anh đi, mới chưa đến một tháng, còn chưa nhìn thấy cái gì đâu."
Vương Nhất Bác càng nói, đầu óc Tiêu Chiến càng loạn, mà Tiêu Chiến loạn thì phản ứng trì độn, Vương Nhất Bác bèn cảm thấy có lẽ tin tức này quá mức kinh hỉ.
"Để tôi chú ý hơn, cô ấy cứ thế, có chuyện gì đều phải yên tâm đã, những chuyện không nắm chắc, cổ toàn không nói với tôi." Tiêu Chiến cười gượng hai tiếng, liền cười không nổi, anh cảm thấy nếu Vương Nhất Bác mà còn không đi, anh không gượng nổi.
Vương Nhất Bác là người khôn khéo, nói đến đây thôi, hơn nữa mặt Tiêu Chiến trắng bệch, hắn liền biết có thể nói sai rồi, hoặc chuyện này có chút gì khác. Xét cho cùng vợ mang thai đối với gia đình muốn có con là chuyện tốt, đối với gia đình không muốn có con, lại là một chuyện cực phiền toái.
"Cái đó... Chiến ca, anh không cần dọn đi đâu, em định mua ít đồ gửi đến, em cũng không thể ở đây chờ mãi, phiền anh ký nhận giúp em được không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi ra cửa.
Tiêu Chiến gật gật đầu nói được.
Đèn hành lang nghe tiếng sáng lên, Vương Nhất Bác đang đi xuống dưới, Tiêu Chiến đột nhiên gọi hắn lại, lấy ra một cái chìa khoá đưa cho hắn: "Cái này cậu cầm đi, nói thế nào đều là nhà của cậu, chờ... chờ cậu có thời gian, thủ tục xong xuôi, tôi lại đưa nốt cái chìa của tôi cho cậu, hoặc là, cậu có thể đổi ổ khoá."
Vương Nhất Bác quay đầu lại, lại đi lên hai bước, nhận chìa khoá: "Được, thế... hôm nào em lại liên hệ anh."
Tiễn Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến như mất hồn mà ngồi trên sô pha, bên tai quanh quẩn hai chữ kia, "mang thai". Có lẽ Vương Nhất Bác nhìn nhầm, có lẽ Ngôn Ngôn đi cùng bạn, có lẽ... có lẽ vào sai phòng khám... có lẽ là...
Tơ máu ngày đó... Ngôn Ngôn còn nói vừa dứt kinh... Có kinh, tức là không có thai... Nhất định không phải mang thai... Lần trước kỳ kinh của Ngôn Ngôn là đầu tháng, mỗi tháng đều trễ hai ngày, sau kỳ kinh trước, anh không hề đụng vào cô, lúc đi suối nước nóng ấy chắc là kỳ kinh của cô...
Anh không muốn nghĩ nữa, Ngôn Ngôn sẽ không làm chuyện có lỗi với anh, tuyệt đối không, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ làm mình làm mẩy, nhưng dù sao cũng là con gái, phải chiều. Một cô gái giữ mình trong sạch như thế, sao có thể lén lút có người khác sau lưng anh, nhất định không, nhất định không.
Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác thuyết phục mình, phải tin tưởng vợ mình, không thể tin một người ngoài. Chuyện trùng hợp như vậy sao có thể cùng lúc xảy ra với cả hai người bọn họ.
Nhưng mà... Gặp phải Lâm Kiều Kiều không minh không bạch với người khác, chẳng phải chính là anh sao...
Đang rối rắm, điện thoại Tiêu Chiến đã vang lên, anh cầm lấy điện thoại bắt máy, cũng chưa phát hiện giọng mình đã run lên.
"Ngôn Ngôn..."
"Chồng à... Em nghĩ chút, nếu mà mua đứt còn thiếu một khoản thì mình vay ngân hàng đi, căn nhà kia càng chờ càng tăng giá. Về sau lương anh trả tiền vay, lương em làm sinh hoạt phí, nói thế thì tiền bán nhà cũ là đủ rồi, chúng ta mua hai căn, một căn lớn, một căn nhỏ. Nhà nhỏ thì mua đứt là đủ, nhà lớn thì vay rồi mua, lấy tiền thuê để trả tiền vay, thế nào?"
Tiêu Chiến cười không nổi, cũng không trả lời được ra mồm, anh hy vọng vợ mình gọi điện cho mình, đầu tiên là quan tâm mình một chút, chứ không phải như bây giờ mở mồm ngậm mồm đều là nhà nhà nhà...
"Ngôn Ngôn... Anh hơi mệt, mai lại nói được không, anh muốn ngủ."
Bên kia điện thoại trầm mặc một chút, sau đó nói: "Chồng à, anh vất vả rồi. Ngủ ngon đi, chuyện nhà cửa, anh lưu tâm tí."
Tiêu Chiến yên lặng thở dài, như hạ quyết tâm mà nói với cô: "Cuối tuần chúng ta đi kiểm tra sức khoẻ đi, chuyện nhà cửa đã xác định, chuyện lễ cưới cũng hòm hòm rồi, Ngôn Ngôn, hai chúng ta nên lên kế hoạch sinh con thôi..."
---
Lời tác giả:
Kinh hỉ không, bất ngờ không?
Xét cho cùng các cốt truyện cẩu huyết, cơ bản đều như thế ha ha ha.
---
Lời editor: ác phết. Nhưng tôi thích. 我就是喜欢那样。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com