Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Đổ bệnh

Cửa phòng khám phụ khoa dán "nam cấm vào", bởi vậy, lấy máu xong, chờ hai tiếng, xếp hàng làm siêu âm màu, Ngôn Ngôn liền cầm hai kết quả kiểm tra vào phòng khám.

Ra khỏi phòng khám, Ngôn Ngôn khóc không ngừng, khóc đến đỏ cả mũi, vừa thút thít vừa nói: "Đều... đều do em... không bảo vệ được con của chúng ta."

"Sao thế? Thai lưu à?"

Ngôn Ngôn gật đầu, lấy tờ chẩn bệnh bác sĩ viết và tờ siêu âm màu: "Chỉ số máu còn một nửa, túi thai chưa hoàn toàn bóc ra. Mất con rồi..."

Tiêu Chiến mặt mũi tối tăm cực kỳ, căn bản anh không nghĩ đến sẽ là kết quả này. Dù đứa bé này có phải con anh hay không, cũng là một sinh mệnh mà.

Đưa Ngôn Ngôn lên xe, Tiêu Chiến lấy cớ đi mua ít đồ uống nóng cho cô, bảo cô chờ trên xe.

Anh một lần nữa trở lại phòng khám, mất công chờ rất lâu mới đến lúc phòng khám không có người bệnh, đi vào hỏi bác sĩ: "Vợ tôi, chính là người bị thai lưu ý, tôi quá sơ ý, không chăm sóc tốt cho cô ấy, cho nên tôi muốn hỏi một chút, vợ tôi là mang thai bao lâu rồi, nguyên nhân sẩy thai là gì?"

Bác sĩ là một giáo sư hơn 50 tuổi, đẩy mắt kính nói với Tiêu Chiến: "Siêu âm nói là bốn tuần."

Bốn tuần... Tiêu Chiến nhíu mày, số tuần này, giống con số Ngôn Ngôn nói với anh.

"Theo đường kính túi thai, hẳn là trên sáu tuần." Giáo sư nói thêm: "Tôi thấy cô ấy vẫn còn chưa sẩy hoàn toàn, tuần sau đến đây khám lại một chút, nếu cần thì nạo thai."

Sáu tuần... sáu tuần, thì thật sự không phải con anh rồi.

Tiêu Chiến thất hồn lạc phách đi ra ngoài, còn không quên mua cho Ngôn Ngôn một ly sữa nóng. Rõ ràng ấm áp, nhưng tâm hồn anh lạnh như băng. Xét cho cùng là bị phản bội, nhưng mà vì sao? Tiêu Chiến không nghĩ ra.

Một đường về nhà, Ngôn Ngôn cứ khóc nấc lên, Tiêu Chiến không biết mở miệng an ủi thế nào, anh không biết Ngôn Ngôn là thật sự vì mất con mà khóc, hay là chỉ khóc cho anh xem.

Tiêu Chiến ốm. Ngay hôm sau khi đưa Ngôn Ngôn về, sốt cao không hạ, nằm trên giường, đứng dậy cũng mất sức. Ly nước ở mép giường đã cạn, anh cũng không còn sức lực để rót mà thêm ly nữa.

Miễn cưỡng xin nghỉ không đi làm, lúc Ngôn Ngôn gọi cho anh, anh cũng hữu khí vô lực nói không có chuyện gì. Ngôn Ngôn nghĩ anh vì mất con nên sinh bệnh, nói muốn lại đây bồi anh, lại bị Tiêu Chiến cự tuyệt, lý do là cô vừa sẩy thai, người yếu, cũng đừng vất vả.

Sốt đến mức nào? Chính là nằm trên giường đau đầu đến mức chỉ có thể tự giật tóc để giảm đau, mắt đau không mở được, gần như không nhìn rõ cái gì, lọt vào tầm mắt toàn là bông tuyết bàng bạc, như lúc trước TV hỏng vậy, nhìn không thấy gì cả chỉ có lờ mờ bóng dáng.

Nhiệt độ cũng không xem là đặc biệt cao, 38 độ 5, trong nhà không có thuốc, anh dọn đi cả rồi. Tiêu Chiến cứ thế nằm trên giường, rúc vào chăn, nghĩ ra mồ hôi ngủ một giấc là sẽ khoẻ.

Trong mơ hồ, anh cảm thấy làn da chỗ xương quai xanh của mình như là bốc lửa, nướng cằm anh, vùng hõm cổ toàn là mồ hôi, gối đầu cũng vậy, ướt hết, thật khó chịu. Nhưng anh không động nổi, cứ động là đau đầu.

Nhắm mắt lại tất cả đều là mấy năm nay anh với Ngôn Ngôn trải qua, hiện ra lần lượt như đèn kéo quân. Ngôn Ngôn vì muốn cùng anh lãnh chứng mà cãi nhau với mẹ khóc sưng vù mắt, Ngôn Ngôn mỗi ngày sau khi tan làm ngồi xe buýt hơn một tiếng đến cùng anh đưa khách đi xem nhà, Ngôn Ngôn trước nay ăn cơm đều không cần đi hàng lớn, lại thích cùng anh đi khám phá mỹ thực ở các thành phố khác. Đủ loại quá vãng, đều khiến anh buồn bực vì sao anh và Ngôn Ngôn lại thành như bây giờ.

Từ lúc bắt đầu thu xếp bán nhà, hoặc sửa soạn một hồi hôn lễ lung linh long trọng, hay là từ sau khi cùng cô lãnh chứng rồi ở riêng. Hết thảy đều không thể hiểu hết.

Càng nghĩ đầu càng đau, lúc đau mơ màng sắp ngủ, có người nâng đầu anh lên, thay một cái gối, cái gối không còn ẩm ướt nữa; có người đắp lên trán anh một cái túi chườm nước đá; có người dỗ anh uống chút nước ấm. Mãi đến khi cảm giác kim châm chui vào da đau đớn làm anh hoàn toàn mở to mắt, anh mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi mép giường chơi di động, còn một người đàn ông trẻ khác đang cầm cái kim tiêm, đậy nắp, ném vào một cái túi bên cạnh.

Trên cổ tay hơi đau, Tiêu Chiến mơ màng nghe được người đàn ông trẻ kia nói: "Anh ấy tỉnh rồi, chờ sau mười lăm phút nếu không dị ứng thì lại tiêm truyền."

Vương Nhất Bác nghe tiếng nhìn qua, đối diện với đôi mắt mê mang của Tiêu Chiến nói: "Chiến ca à, nếu mà anh thật sự sốt chết ở đây thì cái nhà này sẽ thành hung trạch đó."

Người đàn ông trẻ "xí" một tiếng: "Sốt một trận mà thôi, làm gì đến nỗi."

"Sao cậu lại đến đây?" Tiêu Chiến vừa mở miệng, giọng đã khàn đến mức chỉ nói ra hơi không ra tiếng.

Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường, còn cẩn thận cắm cái ống hút đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, "Em gọi điện thoại cho anh, anh không nghe, gửi WeChat cũng không đáp, em đoán là có chuyện, liền tới. Nếu em mà đến muộn một lát chắc anh sốt tới hôn mê luôn rồi. Đây là bạn em, Hàn Húc, lang băm."

Hàn Húc trừng hắn một cái: "Chê tao lang băm thì mày đừng có tìm tao, tao đến khám bệnh tại nhà giá nào mày cũng không phải không biết, nhanh trả tiền cho tao, còn biết bao nhiêu bệnh nhân đang chờ bố."

Tiêu Chiến muốn gượng ngồi dậy, lại bị Vương Nhất Bác đè lại, "Đừng nghe nó nói bậy, anh nằm nghỉ cho tử tế đi." Nói xong, Vương Nhất Bác nháy mắt với Hàn Húc, Hàn Húc trợn trắng mắt, theo hắn đi ra ngoài.

Tiêu Chiến chắc là không hút thuốc, trong nhà một chút dấu vết thuốc lá cũng không có, gạt tàn bật lửa đều không có, Vương Nhất Bác kéo Hàn Húc ra cửa hút thuốc, tránh ám mùi khói thuốc trong nhà.

"Chậc chậc chậc... Vương thiếu gia đây là chơi đâu ra đấy? Còn có chìa khoá nhà người ta." Hàn Húc vẻ mặt hóng hớt.

Vương Nhất Bác hút điếu thuốc, cũng không rít vào phổi, trực tiếp phun ra: "Nghĩ đi đằng nào đấy? Lần trước không phải tao bảo mua nhà à."

"Thì đúng là có chuyện như thế, nhưng mày đang yên đang lành ở biệt thự, mua căn hộ làm gì?"

Vương Nhất Bác trừng hắn một cái: "Còn không phải thằng ranh Bạch Dật Phàm, lần trước chơi game uống rượu tao thua, tuỳ tiện ném tao ra giữa đường bắt tao mua nhà, quá nửa đêm, tao mua đằng nào, lại còn ném tao gần đây. Ta nghĩ kiếm cái BBQ ăn, liền gặp phải ảnh, một người môi giới bất động sản muốn bán nhà của chính mình. Trời giúp tao."

Hàn Húc gật gù: "Mấy đứa có tiền chúng mày thật là đốt tiền. Tao còn tưởng mày mua nhà cho em chim hoàng yến nhỏ kia chứ."

"Thì vốn tao cũng định mua cho ẻm cái nhà rồi tiễn đấy, nếu không phải vì ảnh, có khi tao đã thật sự tặng cái nhà này cho Lâm Kiều Kiều rồi, một căn hộ mà thôi, cũng không bao nhiêu tiền." Vương Nhất Bác nói vẻ no star all.

"Vương thiếu gia thực đúng là có tiền nha, tuỳ tuỳ tiện tiện liền tặng người ta nhà, thế sao sau lại không tặng nữa."

"Cái nhà này cũng không đắt đến thế... Nhà này tao nhìn trúng, không muốn cho ẻm."

Hàn Húc cười ha ha: "Mày nhìn trúng cái nhà, hay nhìn trúng người trong cái nhà này?"

Vương Nhất Bác đá cho tên kia một cú: "Bố mày thẳng đấy, mày tưởng ai cũng như mày đấy phỏng, gay thúi!"

Hàn Húc phủi phủi chỗ bị hắn đá: "Gay thì làm sao, không liên quan đến giới tính mới là chân ái, mày thẳng, cũng chả thấy mày kiếm được đối tượng nào chính thức, nay thay em này, mai thay em khác, cẩn thận giang mai đó mày."

"Con mẹ mày, ông đây chơi thì chơi chứ mày xem tao thực sự đụng tới mấy người? Thật sự không hiểu mấy thằng gay chúng mày thích cái gì, da trắng mặt đẹp chân dài, nhuyễn ngọc ôn hương không tốt à? Mấy thằng đàn ông cứng ngắc ngắc có gì hay? Lên giường không thấy cấn hả?" Vương Nhất Bác vẻ mặt ghét bỏ.

"Cấn không cấn mày thử xem không phải sẽ biết à." Hàn Húc nói xong, lùi ngay một bước, trực giác nói cho hắn biết nói xong câu này, Vương Nhất Bác sẽ lại đá cho hắn phát.

"Tự mày thử đi, bố không có hứng thú."

"Thế thì tao thử thật đây."

Thuốc hút xong rồi, lúc vào nhà, Hàn Húc lặng lẽ nói với hắn: "Người trong nhà này, rất không tồi."

"Đừng nghĩ nữa, người ta đăng ký kết hôn rồi đấy, thẳng nam. Chẳng qua vợ ảnh cũng đội cho ảnh quả nón xanh, còn có cả con, cũng là một người đáng thương."

Hàn Húc vừa nghe, hai mắt cũng sáng trưng: "Chia tay tức là có cơ hội. Đi, phải tiêm cho thẳng nam một choác."

Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến như cũ không gượng nổi, đây là lần đổ bệnh nghiêm trọng nhất trong 28 năm của anh. Chỗ thử dị ứng cổ tay thoạt nhìn không vấn đề gì, anh tìm được điện thoại, vừa cau mày, vừa nhìn trên điện thoại các loại gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, Vương Nhất Bác chiếm một nửa. Còn lại đều là nhân viên trong cửa hàng nhắn tin thăm hỏi.

Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Vương Nhất Bác đưa Hàn Húc vào. Hàn Húc nhìn chỗ thử dị ứng ở cổ tay Tiêu Chiến, nói: "Không việc gì, không dị ứng, tiêm mông đi, hiệu quả sẽ nhanh hơn chút."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đơ ra, Tiêu Chiến sửng sốt là vì vừa nãy không phải nói tiêm truyền sao, như nào vừa ra ngoài về liền thành tiêm mông rồi. Có điều giờ anh là bệnh nhân, tất cả nghe lời bác sĩ là được.

Vương Nhất Bác đơ vì hắn biết chút tiểu tâm tư của Hàn Húc, hắn còn sờ sờ ở đây, tên này đã lăm le lợi dụng chức vụ ăn đậu hủ người ta, đám gay đúng là càng dê.

Vương Nhất Bác trừng Hàn Húc một cái, tên kia làm như không thấy, đặc biệt dịu dàng nói với Tiêu Chiến: "Có động được không? Quay người đi, nghiêng qua, cởi một bên quần, một nửa là được."

Đều là đàn ông, cũng không có gì ngại, hơn nữa người ta là bác sĩ, Tiêu Chiến liền càng không có gì không tự nhiên. Anh thử nghiêng người, Vương Nhất Bác vừa định duỗi tay giúp, anh vội vàng nói: "Không sao, tôi tự được."

Nằm nghiêng, Tiêu Chiến đưa lưng về phía Hàn Húc, cởi một bên quần, lộ ra làn da bởi vì quanh năm không thấy ánh mặt trời mà trắng nõn. Hàn Húc đeo bao tay, đầu tiên là khử trùng cho chỗ cần tiêm, sau đó trêu đùa nhìn chỗ da thịt kia, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Cảm giác rất ổn."

Tiêu Chiến không nghe rõ, tưởng hắn đang nói với mình, "Cái gì?"

"Không có gì. Chỗ này lúc đẩy thuốc là hơi đau nhé, đau thì lên tiếng, tôi chậm một chút." Hàn Húc nói.

Hắn liếc Vương Nhất Bác, y như rằng tên kia đang trắng mắt coi thường, thuận tiện nhìn Vương Nhất Bác dùng khẩu hình mắng hắn "biến thái".

Đầu kim cực mảnh chui vào làn da mềm mại, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được rên lên một tiếng. Thanh âm kia mang theo tiếng khàn khàn tiều tuỵ của cơn ốm bệnh, ngắn ngủi lại có chút cảm giác mong manh. Thanh âm phát ra, Tiêu Chiến giật nảy mình, vội vàng hắng giọng.

Một tiếng này, Hàn Húc nghe mà thiếu chút nữa run tay, cũng thấy Vương Nhất Bác nhíu mày thật sâu.

"Đau à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"À... không việc gì... chỉ là nhiều năm rồi không tiêm." Tiêu Chiến đáp.

Hàn Húc vừa xoa phần thịt quanh chỗ tiêm của Tiêu Chiến, đẩy mạnh hấp thu, vừa chậm rãi đẩy thuốc vào, vừa đẩy vừa xoa, toàn bộ quá trình cò cưa nửa phút.

Tiêu Chiến không thấy đau mấy, sau khi rút kim, Hàn Húc bảo anh mặc quần vào.

"Nằm thẳng đi, lại tiêm truyền glucose với hạ sốt, hôm nay anh không ăn gì, thiếu dinh dưỡng là lâu khỏi."

Vừa nãy còn bảo không tiêm truyền, sao bác sĩ này cứ mỗi lúc một kiểu thế.

Thuốc treo lên, Tiêu Chiến nhờ Vương Nhất Bác lấy cái giá treo áo lại, treo bình truyền.

Hàn Húc nhận một cuộc gọi, đại khái trong viện có việc, bảo hắn nhanh chóng quay về, "Cái đó. Tôi phải đi trước, cái bình này, truyền hết một bình thì dùng cái này rút ống, 5 phút, lại đổi cái này. Vương Nhất Bác, mày không đi đúng không? Sau khi rút tiêm thì đậy nắp đầu kim rồi vứt đi nhé."

Tiêu Chiến vừa nghe thấy phải phiền Vương Nhất Bác bèn vội vàng nói: "Không cần không cần. Hai người cứ bận đi, tôi tự được, tôi biết thay bình rút kim, thật sự không cần phiền."

Vương Nhất Bác kệ Tiêu Chiến, gật đầu với Hàn Húc: "Tao đưa mày ra ngoài."

Hàn Húc thu dọn hộp dụng cụ y tế, cùng không quên nói với Tiêu Chiến: "Tôi đến khám bệnh tại nhà phí không đắt, một bữa BBQ là có thể giải quyết. Chờ anh hết bệnh, mời tôi một bữa cơm đi."

Vương Nhất Bác vừa định mắng, đã nghe Tiêu Chiến nói: "Được bác sĩ Hàn, hôm nay cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn, mai tôi lại đến." Hàn Húc cười lộ hàm răng trắng.

Vương Nhất Bác lại đá hắn một phát: "Đến cái gì mà đến, ngày mai ảnh khỏi rồi, không cần mày nữa. Biến nhanh, đi đi đi..."

Tiêu Chiến vừa gật đầu, vừa nhìn Vương Nhất Bác bộ dạng tức hộc máu đẩy Hàn Húc đi.

Hình như cú tiêm mông kia thật sự rất có tác dụng, anh liền không khó chịu quá nữa. Bị ốm đúng là yếu đuối, lúc nhỏ anh bị ốm toàn là bố chăm anh, cũng tại gian phòng này, tiêm cho anh, rút kim cho anh. Sau này lớn lên, bố bị ốm, liền đổi qua anh tiêm, anh rút kim cho bố. Bây giờ, anh bị ốm... bố không còn nữa... căn nhà cũng sắp không còn nữa rồi.

---
Kinh hỉ không, bất ngờ không, kích thích không?

Lúc trước đã viết rồi đấy, thẳng nam, thẳng nam hiểu chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lsfy