Chương 9 - Chọc thủng
Hàn Húc Hàn Húc, một chút cũng không hàm súc, cũng chả biết lúc bố mẹ đặt tên cho hắn có phải cũng không ngờ hắn sẽ thành như vậy không.
Hàn Húc vừa xuống lầu vừa nói với Vương Nhất Bác: "Mẹ nó lúc nãy đeo bao tay làm gì chứ, trực tiếp sờ mới đúng. Thật là cực phẩm, cách bao tay đều cảm giác mềm mại núng nính. Chậc chậc chậc, mai bố không đeo bao tay nữa."
Vương Nhất Bác giờ phút này đặc biệt muốn đá bay thằng này xuống cầu thang, "Không có ngày mai đâu, mày đừng có xằng bậy. Đã nói người ta kết hôn rồi, có vợ rồi, thẳng nam hiểu chưa? Thẳng nam bẻ không cong đâu!"
"Ai nói bẻ không cong, lần trước đám bọn mình đi ra ngoài chơi đó, bên cạnh tao có một đôi, thằng tóc vàng là bị bẻ đó. Hai đứa nó đến là ngọt ngào chứ." Hàn Húc tự tin mười phần nói.
"Đó là người ta, mày có năng lực đó không?" Vương Nhất Bác nói vẻ khinh thường. Năm đó Hàn Húc theo đuổi hắn chiêu nào cũng tung ra. Nỗ lực hơn nửa năm không thành công, cuối cùng không thành tình nhân lại thành huynh đệ, huynh đệ loại rất rất thân ấy. Đây cũng xem như trường hợp thất bại duy nhất trong lịch sử tình trường của Hàn Húc.
"Có mấy người thẳng như mày! Mày bố của thẳng, mày thẳng nhất, vũ trụ siêu cấp vô địch đại thẳng nam. Đời này mày sẽ không bao giờ thể nghiệm được yêu đương với đàn ông sướng cỡ nào." Hàn Húc tức hộc máu nói. Năm đó hắn đối với Vương Nhất Bác là nhất kiến chung tình, phải tội cái thằng thẳng nam này thà gãy không cong, không làm nổi tình nhân, cuối cùng lại thành anh em. Cũng may giờ hắn cũng không còn thích Vương Nhất Bác nữa, thiên hạ nam nhân ngàn vạn, tội gì thắt cổ chết trên mỗi cái cây này.
Đi ra đến hành lang, Hàn Húc tặc tặc lưỡi tiến đến sát Vương Nhất Bác nói: "Đẩy WeChat của ảnh cho tao với."
"Không cho, anh đừng có trà trộn vào gia đình người ta được không, tao đã nói bao lần rồi, người ta kết hôn rồi, không phải độc thân." Vương Nhất Bác hơi mất kiên nhẫn.
"Mày không phải nói vợ ảnh cắm sừng ảnh à, sớm muộn gì chả ly, tao chờ ảnh ly hôn. Nói nữa, không làm được tình nhân thì làm anh em cũng ok la, giống tao với mày nè."
"Mày biến đi, ảnh là bán nhà, chờ cái nhà này xong rồi tao với ảnh cũng chả có gì liên hệ. Mày muốn tìm ảnh thì mày cũng đi mà mua nhà ý. Tao không có trà trộn. Nhanh biến, nhìn thấy mày là phiền." Vương Nhất Bác không có kiên nhẫn, đẩy phát đuổi luôn.
"Xí, chả biết ai, vừa nãy hớt hơ hớt hải gọi tao đến khám bệnh cho người ta. Này nếu tao mà không biết mày thẳng, ai nhìn cũng sẽ thấy là mày đang ghen đấy. Không phải mua cái nhà à, nhà to tao không mua nổi chứ mua cái nhà nhỏ, tao vẫn mua được, hứ, tự tao tìm ảnh, không cần mày." Nói xong, Hàn Húc không quay đầu đi vào trong gió tuyết.
Tuyết lại rơi, mùa đông khi nào mới qua chứ.
Vương Nhất Bác thở hổn hển bỏ lên sáu tầng cầu thang, trong lòng mắng Hàn Húc 180 lần. Lại còn ghen, ghen cái đấm, hắn ghen với một người đàn ông làm cái gì, huống chi người kia cũng là đàn ông. Gay đúng là gay, nhìn ai cũng ra tình giai. Tiêu Chiến cùng lắm chỉ là hơi đẹp chút... ack... xác thực là đẹp hơn người thường nhiều chút, nhưng mà so với mỹ nữ thì... ack... thôi, hắn thừa nhận, Tiêu Chiến so với mỹ nữ vẫn đẹp hơn. Tuy rằng da trắng mặt đẹp chân dài, trắng thì không trắng bằng mình, nhưng mà con gái nói chung cũng không trắng bằng mình, nhưng mà ảnh không ngực không mông... không, có mông, vừa trắng vừa núng nính... Bởi vì công việc, da lộ ra ngoài thì bị đen, nhưng mà da không lộ ra ngoài, cũng rất là trắng... Phì phì phì, nghĩ cái gì thế, trắng với không trắng liên quan mẹ gì mình.
Vương Nhất Bác đứng cửa phòng, chìa khoá cầm trong tay chậm chạp không mở cửa, đầy đầu đều là lúc nãy Hàn Húc tiêm cho Tiêu Chiến, lộ ra một khối da thịt trắng nõn kia. Nghĩ một hồi, chính hắn cũng thấy mặt nóng phát hoảng. Mông trắng ai mà không có, mông hắn còn trắng hơn, hắn có thèm nhìn đâu, cũng càng không muốn sờ, về soi gương đi, tự nhìn, dùng sức mà sờ.
Mở cửa vào nhà đổi giày, cửa phòng ngủ khép hờ, Vương Nhất Bác đang định đẩy cửa đi vào thì nghe thấy giọng Tiêu Chiến, khàn khàn, lại rất dịu dàng.
"Anh không việc gì, tiêm rồi. Em xem, đang truyền này. Em đừng khóc, bác sĩ không phải nói rồi sao, phải giữ tâm trạng vui vẻ. Em nói như thế, sức khoẻ sẽ không giữ được."
"Em có phải rất vô dụng không, đến con cũng không giữ nổi." Là giọng của vợ Tiêu Chiến.
"Không có... Em đừng nghĩ nữa, đều đã qua rồi." Tiêu Chiến vẫn dịu dàng dỗ cô.
"Đây là con của chúng ta, em còn chưa kịp trò chuyện với con, nó đã bỏ chúng ta rồi. Anh còn... anh còn không về... hu hu hu."
Người phụ nữ khóc giọng tủi thân không chịu được, nhưng Vương Nhất Bác nghe liền phiền cực kỳ. Trước khi phụ nữ của hắn khóc, hắn cũng dỗ như này. Nhưng giờ nghe Tiêu Chiến dỗ một người phụ nữ đã ngoại tình còn giả bộ bạch liên hoa, hắn liền nổi giận. Hắn Vương Nhất Bác không quen nhìn nhất chính là tiểu tam với cả ngoại tình, hơn nữa cũng chưa bao giờ quen.
"Ngoan, đừng khóc. Em xem anh cũng ốm rồi, hai chúng ta đều ốm, chờ chúng ta khỏi, nếu chúng ta muốn, con sẽ vẫn có."
Vương Nhất Bác đứng ở cửa nghe không nổi nữa, vị đại ca này là đang định tha thứ cho cô nàng đây à? Ngoại tình mang thai con của người khác, còn cố nói là của anh, biết rõ anh luyến tiếc căn nhà này như thế nào, còn buộc anh mua nhà khác. Thứ vợ như vậy để lại làm tế à? Tiêu Chiến rõ ràng đều biết, vì sao lại dễ dàng tha thứ cho cô ta như vậy? Ngoại tình thứ chuyện này, chỉ có không có lần nào, và vô số lần mà thôi.
Xúc động là ma quỷ, Vương Nhất Bác nghe một hồi, đột nhiên đẩy cửa, hướng về phía Tiêu Chiến đang nằm trên giường, còn đang đau ốm bệnh tật, nói: "Chị ta đã ngoại tình rồi, anh còn định tha thứ cho chị ta à? Anh đã biết đứa con không phải của anh rồi."
Giọng nói vừa ra, Tiêu Chiến và Ngôn Ngôn trong điện thoại đều sửng sốt, tiếp sau đó vẫn là Ngôn Ngôn phản ứng trước, khàn cả giọng nói: "Cậu... cậu là ai, cậu nói bậy cái gì đó."
Tiêu Chiến cũng kích động, trực tiếp tắt video, sau đó hướng về phía Vương Nhất Bác nói: "Cậu làm gì đó?"
Lời mời video của Ngôn Ngôn lại gửi tới, Tiêu Chiến không nghe. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động kia là phiền, hắn nói: "Độ tiếp thu của anh lớn thế cơ à? Đã như vậy rồi anh còn muốn sống với chị ta sao? Ngoại tình loại chuyện này, có một lần sẽ có vô số lần, không thay đổi được đâu."
Tiêu Chiến cũng hơi kích động, điện thoại của Ngôn Ngôn vẫn liên tục gọi tới, anh vốn đã sinh bệnh không có sức, hiện tại cũng là có tâm mà không có sức cãi nhau với Vương Nhất Bác: "Đây là chuyện nhà tôi. Vương tiên sinh, ngài không cảm thấy ngài quản quá rộng rồi à?"
"Em đây là muốn tốt cho anh, chị ta lừa anh, chị ta ngoại hình, chị ta bắt anh bán căn nhà anh luyến tiếc. Chị ta cũng chưa bao giờ suy xét cho anh."
"Nhưng cô ấy là vợ tôi, chuyện của bọn tôi, tự bọn tôi giải quyết, không cần người ngoài quản."
Vương Nhất Bác đứng ở cửa tức phát run, đúng là hắn không nên quản, nhưng mà hắn tức không chịu được. Giương mắt thì thấy bình thuốc đầu tiên sắp hết, Vương Nhất Bác đi qua, thay đổi tốc độ truyền, nhìn thời gian.
Âm báo WeChat vẫn luôn vang, Tiêu Chiến nhìn văn tự Ngôn Ngôn gửi tới, không khỏi nhíu mày.
"Chồng anh nghe máy đi, người kia là ai. Hắn nói bậy cái gì đó."
"Anh đừng nghe người ta nói bậy, em yêu anh mà, em sao lại ngoại tình chứ."
"Con là của anh, thật sự là của anh, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, em là người nhà của anh, em sao có thể lừa anh."
"Sao anh lại tin một người ngoài mà không tin em chứ?"
"Chồng anh nghe điện thoại của em đi, anh nghe em giải thích, anh nghe điện đi. Em khổ lắm, anh không phải nói về sau sẽ không để em phải khổ ư?"
Tiêu Chiến kích động ngực phập phồng rất mạnh, sau khi xem mấy cái tin kia thì cũng bình ổn lại. Sở dĩ anh phát ốm đợt này, còn không phải vì anh không biết nên làm gì tiếp theo bây giờ, lời không biết nói sao bây giờ, chuyện không biết làm thế nào nên anh nghẹn uất. Bây giờ, lời nói đã bị Vương Nhất Bác chọc ra ngoài, anh cũng tiết kiệm được thời gian do dự.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dỗi, đứng đó canh thời gian, chờ thay bình thuốc tiếp theo, hắn cũng bình tĩnh lại: "Lúc mẹ em có bầu em sáu tháng, trợ lý của ba em chạy tới nói có bầu với ba em, mẹ em cũng không nói gì, tha thứ cho ba em. Ba em khi đó gây dựng sự nghiệp thất bại, trợ lý sinh con xong bèn ném cho ba em rồi bỏ đi. Mẹ em cảm thấy đứa nhỏ kia tội nghiệp, bèn mang về nuôi cùng với em. Đi học lúc kiểm tra sức khoẻ, máu của nó với máu của người nhà em đều không giống, mẹ em chẳng nói gì, nhưng em nhìn thấy bà đêm khuya tĩnh lặng lén lau nước mắt."
Tiêu Chiến nghe mà hơi động dung, "Mỗi nhà đều có những điều khó nói."
"Đúng vậy, đều có, nhưng vì sao không thể tránh?"
Tiêu Chiến nhàn nhạt cười, như tự giễu: "Thời buổi này, tìm được một người vợ, khó lắm."
Vương Nhất Bác không nghĩ tới nguyên nhân mà Tiêu Chiến đưa cho hắn lại là như thế, "Khó??? Như nào mà khó? Cái diện mạo này của anh, có mà cả đống con gái cho không."
"Dựa vào mặt, có thể duy trì bao lâu? Vương tiên sinh, tôi chỉ là một người thường, chỉ có thể sống cuộc sống của người thường. Giặt giũ cơm nước, củi gạo mắm muối. Tôi không còn trẻ, không có sức lực lăn lộn như người trẻ các cậu, cũng đã qua tuổi yêu chết đi sống lại." Tiêu Chiến thấy mệt, cuộc sống đơn giản mà anh muốn chính là về nhà có cơm nóng để ăn, hỉ nộ ái ố có người chia sẻ.
"Thế nên anh liền tìm một người để qua quýt à?" Vương Nhất Bác hỏi khó hiểu.
Tiêu Chiến lắc đầu, cũng không trả lời câu hỏi này, mà nói: "Cảm ơn cậu hôm nay đến chăm sóc tôi, nếu mai cậu không có chuyện gì, chúng ta làm luôn việc sang tên nhà đi."
Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, nhìn anh mím miệng cười mỏi mệt, nhìn mà trong lòng khó chịu không hiểu nổi.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn chất lỏng còn lại trong bình, nói: "Không sao, ngài đi về trước đi, tôi có thể tự rút kim, tôi mệt, muốn ngủ."
Lệnh đuổi khách nói không chút uyển chuyển, Vương Nhất Bác ấp úng nửa ngày cũng chưa nói được câu gì, thật là lòng tốt bị xem thành lòng lang dạ thú mà. Hắn nhìn kỹ xem lượng thuốc còn trong bình, ước chừng tốc độ nhỏ giọt, sau đó kéo cửa đi ra goài, thuận tay đóng kín.
Hắn không đi, ngồi trên sô pha phòng khách, lấy điện thoại ra tính, xem tốc độ truyền, chắc còn hơn nửa tiếng là truyền xong túi đường glucose này.
Di động của Tiêu Chiến vẫn vang lên không ngừng, điện thoại của Ngôn Ngôn gọi đến hết lần nầy đến lần khác. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không đi, do dự nửa ngày, vẫn nghe máy.
"Chồng, em... em không có, anh đừng nghe người khác nói bậy." Ngôn Ngôn khóc nức nở trong điện thoại, Tiêu Chiến không khỏi cau chặt mày.
"Ngôn Ngôn... có một số lời... anh cảm thấy nên nói với em."
Bên kia điện thoại có tiếng gió, như là ở bên ngoài, Ngôn Ngôn hơi thở không đều nói: "Em không nghe em không nghe. Anh thật sự tin lời người khác sao? Em hỏi làm sao có chuyện bên ngoài có người, hắn ta nhìn thấy hay gì? Chuyện của con, chỉ có em với anh biết, hắn làm sao biết."
"Nếu... nếu lời cậu ấy nói không phải sự thật, em cần gì phải gấp gáp đến tìm anh như vậy?" Tiêu Chiến lại hỏi.
Ngôn Ngôn nhất thời không đáp, Tiêu Chiến nghe được tiếng còi ô tô, còn có tiếng tài xế mắng có biết lái xe không hả.
"Em đến đây đi, chúng ta nói chuyện." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.
Tí tách tí tách truyền sắp xong, cửa phòng ngủ lại mở, Vương Nhất Bác đen mặt tiến vào, nhìn nhìn Tiêu Chiến đang chuẩn bị tự đứng lên rút kim, nói: "Rút xong là đi, không cần đuổi tôi."
Tiêu Chiến một lần nữa nằm xuống, kệ Vương Nhất Bác xé băng dán cho anh, rút kim, còn nắm tay anh, ấn ở chỗ kim tiêm một lúc, xác định không còn chảy máu mới buông ra.
"Em gọi cơm rồi, anh có thể đứng dậy đúng không, vậy tự lấy đi, em đi..." Vương Nhất Bác còn chưa nói dứt lời, cửa nhà Tiêu Chiến đã bị gõ vang. "Nhanh thế, thôi, em làm người tốt làm đến cùng, em đi lấy."
Lúc Vương Nhất Bác mở cửa, ngàn vạn không ngờ không phải cơm tới, mà là vợ Tiêu Chiến tới.
"Chị tới làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
Ngôn Ngôn đứng ở cửa, mắt sưng vù vì khóc. Cô biết trong nhà Tiêu Chiến có người, nhưng không ngờ lại là Vương Nhất Bác, "Người vừa nãy là cậu sao?"
Vương Nhất Bác khoanh tay, hất cằm: "Đúng vậy, là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com