Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[20] Mùa xuân nhỏ ấm áp - Chương 2

Tác giả: NoPeachForYou (ACraneOutOfClouds)

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/39467550

---------------------------------------------------------------------------------------

Thực ra cũng không phải là một vụ án quá lớn: Tại một trung tâm thương mại ở Phân khu Phượng Trì, có người dùng dao cướp giật, khiến năm người bị thương, ba nhẹ hai nặng. Nghi phạm gây án ở khu vực đông người, sau khi cướp tài sản của một nạn nhân thì bỏ trốn, trên đường đã bị nhiều quần chúng nhân dân ngăn cản, gã đâm bị thương thêm bốn người nữa rồi cướp một chiếc mô tô tẩu thoát.

Vì vụ án xảy ra giữa ban ngày ban mặt, mức độ ảnh hưởng được coi là rất xấu, lại vì nghi phạm là một người đàn ông trưởng thành cao lớn, có thể một mình đấu với nhiều người và gây thương tích cho vài quần chúng nam giới trẻ tuổi, cho thấy có võ nghệ, hơn nữa tạm thời chưa rõ gã còn mang theo vũ khí gì khác không, nên Sở Cảnh sát Phân khu Phượng Trì không dám lơ là, một mặt cử người phong tỏa khu phố truy bắt nghi phạm, mặt khác nhanh chóng báo cáo lên Cục Công an thành phố, mượn Đội Cảnh sát Hình sự của Phân cục Bắc Giang.

Thẩm Dực đi theo xe của Đỗ Thành, phóng như bay đến Phân khu Phượng Trì, sau khi xuống xe thì trước tiên ổn định tâm lý của các nạn nhân, rồi lần lượt hỏi các nạn nhân và vài nhân chứng, tổng hợp mô tả của mọi người về nghi phạm, vẽ ra vài bản phác họa giả định, rồi chỉnh sửa vài lần, chọn ra một bản gần giống nhất gửi vào điện thoại của Đỗ Thành, Đỗ Thành lại gửi cho Tưởng Phong và các cảnh sát Phượng Trì.

Các đồng chí ở Sở Cảnh sát Phượng Trì đã sớm nghe danh tiếng lừng lẫy của "Thần thám phác họa" Thẩm Dực, cũng biết anh và cảnh sát hình sự át chủ bài Đỗ Thành của Phân cục là cặp đôi vàng. Vẻ anh dũng phá án của Đội trưởng Đỗ thì ai cũng biết, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến "Đại họa sĩ vàng ngàn cân khó đổi" Thẩm làm việc: Trước hết là làm dịu cảm xúc hoảng sợ hoặc kích động của nạn nhân và nhân chứng, sau đó đặt ra vài câu hỏi tưởng chừng tùy ý nhưng thực chất lại rất sắc bén, rồi thông qua hỏi đáp để nhận được mô tả về nghi phạm và vẽ ra bản phác họa giả định của từng người, tiếp đến là đối chiếu chéo các bức phác họa, dựa trên những sai lệch trí nhớ có thể xảy ra của mỗi người để chỉnh sửa, cuối cùng có được một bức chính xác nhất, toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng một giờ.

Nhìn từng khuôn mặt dần dần thành hình dưới ngòi bút của Thẩm Dực, cho dù là nạn nhân khóc không ngừng hay nhân chứng phẫn nộ đều có thể bình tĩnh lại đưa ra lời khai, Thầy Thẩm hiền hòa mang một sức mạnh trấn an lòng người mạnh mẽ, dường như chỉ cần ngồi cùng anh thôi cũng đủ để ổn định tinh thần. Những cảnh sát lão luyện giàu kinh nghiệm của Phượng Trì đều nhìn trân trân, thầm nghĩ chẳng trách Cục Công an thành phố và Phân cục lại tranh giành người này đến mức đối đầu nhau, nếu không phải Phượng Trì quá nhỏ không chứa nổi pho tượng Phật lớn này, nhất định cũng phải tham gia giành giật—chỉ cần anh ấy ngồi ở đó, khẽ mỉm cười, cũng đủ làm người ta an tâm.

Bên tổ bắt giữ cũng có tiến triển rất nhanh. Đỗ Thành quả không hổ là Đỗ Thành, mười năm sự nghiệp cảnh sát hình sự khiến anh ta giỏi suy đoán tâm lý nghi phạm hơn bất kỳ ai. Mức độ nhạy bén của Đội trưởng Chi đội không ai sánh bằng, trước khi có kết quả đối chiếu phác họa giả định và camera giám sát, kinh nghiệm và trực giác đã dẫn dắt anh ta đến tuyến đường có khả năng nghi phạm trốn chạy cao nhất. Anh đã có dự đoán và ước tính của riêng mình, kết quả đối chiếu chỉ là sự xác thực cho phỏng đoán của anh ta.

Dưới sự chỉ huy của Đỗ Thành, các cảnh sát của Phân cục Bắc Giang và Sở Cảnh sát Phượng Trì chia làm ba đường, lần lượt truy đuổi, bao vây và đánh úp, dưới sự dẫn dắt của các đồng nghiệp địa phương quen thuộc địa hình, họ nhanh chóng bao vây nghi phạm trong mê cung ngõ hẻm chằng chịt như mạng nhện của một khu dân cư cũ kỹ không xa hiện trường vụ án. Đối phương tự biết đường lui đã bị cắt đứt, nghiến răng nghiến lợi liều chết chống cự như thú cùng, dùng dao định tấn công cảnh sát, bị Đỗ Thành đang xông lên phía trước tung cú đá bay vào tường trong con hẻm cụt.

Sau một trận giằng co ngắn ngủi, Đội trưởng Đỗ đã thành công khống chế nghi phạm, ngay cả da cũng không bị trầy xước một chút nào. Đến khi Tưởng Phong dẫn đại đội vội vã chạy đến, Đỗ Thành đã còng tay nghi phạm, đang đứng đó kiểm tra thương binh duy nhất của cuộc hành động này—chiếc áo khoác xui xẻo của anh ta: Nó bị cọ vào tường khi vật lộn ở cự ly gần với nghi phạm, rách một đường nhỏ.

"Lại chậm thế." Anh ta nói, giọng lạnh nhạt. "Lần sau nếu gặp phải kẻ ghê gớm, cậu đến trễ như vậy là định đợi tôi chết cóng rồi thu xác à."

"Ai mà chạy nhanh bằng anh được chứ, chó nghiệp vụ cũng không đuổi kịp." Tưởng Phong vô cớ bị huấn luyện, bụng đầy ấm ức nhưng không dám nói to, cúi đầu lầm bầm: "Hơn nữa, em theo anh từ hồi học viện cảnh sát, bao nhiêu năm nay, chưa thấy anh đánh nhau thua ai bao giờ. Người có thể trị được anh còn chưa ra đời đâu."

Đỗ Thành nghe thấy tiếng lầm bầm của cậu, vừa bực vừa buồn cười, giao nghi phạm cho đồng nghiệp Phượng Trì rồi đi về phía Tưởng Phong, làm cậu sợ hãi lùi lại một bước. Đỗ Thành vỗ vai cậu, cười như không cười nói: "Không đuổi kịp tôi, chứng tỏ thể lực cậu vẫn chưa đạt yêu cầu, về phải tăng cường luyện tập. Đừng có nói với tôi là Thẩm Dực thế này thế kia,"

Anh ta vẫy tay ngắt lời Tưởng Phong đang định mở miệng, tiếp tục: "Người ta là nhân viên văn phòng, không cần thiết có thể không xuất hiện ở hiện trường, cậu so với người ta làm gì? Hơn nữa người ta biết vẽ, cậu làm được không? Vẽ vài nét đó ngay cả sinh vật sống cũng không thèm nhìn. Đừng nói gì hết, sau này mỗi tuần luyện tập tăng thêm ba mươi phần trăm."

Anh ta thấy Tưởng Phong vẫn vẻ mặt khó tin, tiếp tục đe dọa: "Không hài lòng? Vậy tăng năm mươi phần trăm?" Sợ đến mức Tưởng Phong vội vàng lắc đầu lia lịa.

Đỗ Thành thấy vẻ mặt chịu thua thiệt đó của cậu, trong lòng buồn cười, lại vỗ vai cậu một cái, rồi nghênh ngang bỏ đi. Tưởng Phong, biệt danh "Người oan ức số một Phân cục", chịu sự tàn phá của bạo quyền lại dám giận mà không dám nói, chỉ có thể hậm hực đi theo sau Đỗ Thành quay về, đấm loạn xạ vào không khí một tràng quân thể quyền, thầm chửi "Đồ Đỗ Bóc Lột".

Đội trưởng Chi đội thắng lợi đi phía trước, sau khi trêu chọc cấp dưới một phen thì tâm trạng vô cùng thỏa mãn, lại nhớ đến câu Tưởng Phong nói người có thể trị được anh ta còn chưa ra đời, không hiểu sao trong lòng lại hiện lên khuôn mặt của Thẩm Dực. Rõ ràng biết Tưởng Phong không có ý đó, nhưng Thẩm Dực vẫn tươi cười lơ lửng trong tâm trí anh ta. Đỗ Thành như muốn xua đuổi ảo ảnh này mà xoa mạnh mặt, đổ lỗi cho mấy bữa cơm chưa được ăn hôm nay vì khiến tâm trí anh ta chạy lung tung, quay lại Sở Cảnh sát Phượng Trì đón Thẩm Dực rồi trở về, bỏ lại Tưởng Phong với vẻ mặt uất ức cho chiếc xe cảnh sát không biết là của ai.

Tưởng Phong rất ấm ức, Tưởng Phong rất đau buồn. Lúc cậu ngồi trên xe cảnh sát của Phân cục trở về, trong lòng đã so sánh Thẩm Dực một cách không thỏa đáng với yêu phi—từ vụ Tào Đống đó đến nay, cậu chưa bao giờ được ngồi ghế phụ của Đội Thành nữa. Chỗ đó sắp thành ngự tọa của Thẩm Dực rồi! Ngay cả đi làm tan làm cũng có Đội Thành đưa đón! Thật sự nghĩ cậu Tưởng Phong không biết sao! Cậu chỉ là không thích nói thôi! Cậu đầy vẻ bi phẫn trừng mắt nhìn cửa sổ xe, tưởng tượng nó là Thẩm Đát Kỷ (do cậu tự phong), cố gắng dùng ánh mắt khiến đối phương nhận ra việc anh đi đâu cũng ngồi xe của Đội Thành là điều cực kỳ không thích hợp.

Lý Hàm cùng xe với cậu liếc nhìn cậu một cái, lắc đầu rồi nhích thêm về phía bên kia ghế.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại với Thẩm Dực và Đỗ Thành. Hai người quay về Phân cục thì đã gần đến giờ tan sở bình thường, nếu không nhờ Đỗ Thành nhanh chóng cắt ngang bài phát biểu cảm ơn dài dòng của Trưởng Công an Phượng Trì dành cho Chi đội Hình sự Phân cục và những lời ca ngợi không ngớt dành cho Đỗ Thẩm (chủ yếu là Thẩm Dực), thì lúc này hai người vẫn còn đang kẹt giữa dòng xe giờ cao điểm rồi.

Vừa nãy lúc chuẩn bị đi, Trưởng phòng Lưu nắm tay Thẩm Dực, liên tục bày tỏ vụ án lần này Thầy Thẩm thực sự đã vất vả lập công lớn không thể kể hết, khiến tai Thẩm Dực đỏ bừng, nụ cười xã giao gần như không giữ nổi, liên tục đưa mắt cầu cứu Đỗ Thành.

Đỗ Thành đứng bên cạnh nghe những lời này, suýt nữa không nhịn được mà trợn trắng mắt. Nhưng vừa thấy dáng vẻ lúng túng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh của Thẩm Dực, máu muốn trêu mèo của anh ta lại nổi lên, mấy lần đều phớt lờ ánh mắt cầu khẩn đầy hàm ý của Thẩm Dực, cho đến khi cảm thấy Đại họa sĩ sắp cứng đờ như khúc gỗ rồi mới cất đi ý muốn đùa giỡn ra tay giải vây, cắt ngang bài phát biểu giống như diễn văn khai mạc lễ hội của Trưởng phòng Lưu, kéo Thẩm Dực chạy trốn khỏi hiện trường.

Về đến Phân cục cũng chưa xong, đi làm nhiệm vụ thì dễ, viết một đống báo cáo mới khó. Đến khi Đỗ Thành viết xong tài liệu cuối cùng, kim đồng hồ đã sớm quay đến gần mười giờ. Thực ra cũng không quá muộn, nhưng cả anh và Thẩm Dực đều bắt đầu làm việc từ lúc chưa kịp ăn trưa, đến bây giờ mới có thể thở phào một hơi, dây thần kinh căng thẳng vì công việc vừa thả lỏng, cảm giác mệt mỏi đã từng đợt từng đợt nặng nề kéo đến. Anh ngáp một cái, đứng dậy vươn vai, đi tìm Thẩm Dực.

Phần lớn đồng nghiệp trong Phân cục đã tan sở, khu văn phòng trống rỗng không có mấy người cũng không có tiếng động, chỉ còn lại đồng chí trực ban đang lê bước đi lấy nước nóng pha mì tôm. Lý Hàm gấp rút bận rộn cả buổi tối, cuối cùng cũng đã vui vẻ đi dạo phố mua bánh tart trứng với Tôn Thanh. Đỗ Thành và cảnh sát trực ban gật đầu chào nhau, rồi quay người đi về phía phòng 406.

Anh gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa đang khép hờ, chờ đợi phản hồi từ bên trong, nhưng một lúc lâu vẫn không có tiếng động. Anh đẩy cánh cửa gỗ bước vào, nhìn thấy Thẩm Dực đang gục trên bàn làm việc giữa phòng ngủ say không biết trời đất. Đỗ Thành rón rén đi đến bên cạnh anh, cúi người xuống nhìn anh.

Chắc là Thẩm Dực đã quá mệt mỏi, ngủ rất sâu, có người đến gần cũng không đánh thức được anh. Ý định ban đầu của anh có lẽ là không muốn ngủ, chỉ định gục xuống nghỉ một lát vì vẽ mệt, không ngờ gục xuống là ngủ thiếp đi, nửa mặt vùi trong khuỷu tay, một bên má lộ ra còn có một vệt màu xám nhạt, chắc là bị dính từ bút than chì.

Đỗ Thành cứ thế cúi người nhìn anh, nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ vì ngủ, nhìn dáng vẻ mềm mại, hiếm khi không phòng bị của anh. Lúc thức, Thẩm Dực là Cảnh sát Thẩm bách chiến bách thắng, là Thầy Thẩm dịu dàng thân thiện, là Đại họa sĩ Thẩm thiên tài hiếm có của giới nghệ thuật, nhưng vào khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh gục xuống bàn làm việc ở phòng 406 Phân cục Bắc Giang ngủ mơ màng, anh chỉ là Thẩm Dực, yên tĩnh, buồn ngủ, mệt mỏi, Thẩm Dực hai mươi bảy tuổi đã trút bỏ mọi hào quang và gánh nặng.

Đỗ Thành dùng ánh mắt phác họa khuôn mặt anh. Khoảng cách này có thể nhìn rõ hàng mi dày và quầng thâm xanh đen dưới mắt ẩn trong bóng tối. Anh luôn nghĩ Thẩm Dực là người không già đi, là người được thời gian ưu ái. Bảy năm thời gian không để lại một chút dấu vết nào trên người anh, anh vẫn xinh đẹp như vậy, khuôn mặt xinh đẹp đó, đôi mắt trong veo đó, thứ thay đổi chỉ là khí chất của anh, giống như một hòn đá chìm trong nước, bị dòng nước mài mòn đi góc cạnh, lộ ra màu ngọc thạch nhàn nhạt bên trong. Nhưng phải đến giây phút này Đỗ Thành mới nhận ra, Thẩm Dực cũng sẽ bị thời gian bào mòn, ở những nơi người khác không thấy, anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Vị thần vốn luôn ngự trị trên đài sen đã rũ mắt xuống, trong đám đông quỳ lạy chỉ có một người ngước đầu lên, thấy được ánh mắt mệt mỏi của Người.

Đỗ Thành không hề có cảm giác vỡ mộng nào. Việc biết Thẩm Dực cũng là con người, cũng sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi không thể che giấu như thế này, không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy an tâm. Anh nín thở nhìn hồi lâu, ma xui quỷ khiến đưa tay ra, làm một chuyện mà ngay lập tức anh hối hận: khẽ véo vành tai mềm mại, đỏ ửng vì ngủ của Thẩm Dực.

Mềm mại, nóng bỏng.

Đỗ Thành rụt tay lại đột ngột như bị vành nồi làm bỏng, vỗ mạnh vào lưng Thẩm Dực như để che giấu: "Đừng ngủ nữa, dậy đi, tôi đưa cậu về nhà."

Thẩm Dực bị anh ta đẩy tỉnh, từ từ ngồi dậy, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo, không giống như vừa ngủ say. Đỗ Thành không chắc anh đã tỉnh từ lúc nào, chỉ có thể cứng rắn tiếp tục: "Đã hơn mười giờ rồi, tôi viết tài liệu cả buổi, cậu thì ngủ ở đây ngon lành, không sợ bị trẹo cổ à."

Anh giục Thẩm Dực dọn dẹp các bản phác họa đang nằm rải rác, dùng kẹp kẹp giấy lại, lại giúp anh thu dọn sơ qua chiếc bàn làm việc vốn dĩ không hề lộn xộn của anh, đi trước một bước ra cửa, xuống lầu khởi động xe. Thẩm Dực nhìn anh ta bận rộn một lúc lâu mà không chịu nhìn mình, cũng không vạch trần, ngoan ngoãn theo sau Đỗ Thành ra ngoài, đóng cửa văn phòng, chào hỏi đồng chí trực ban, rồi ra khỏi cổng sở cảnh sát.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Khu vực Phân cục nằm không quá sầm uất, mười giờ tối trên đường cũng không còn mấy xe. Quả nhiên là rét nàng Bân (xuân hàn liệu tiêu), sương đêm vẫn dày đặc, gió thổi qua có thể khiến người ta rùng mình. Thẩm Dực vừa bước ra khỏi cửa kính đã bị gió tạt thẳng vào người, vội vàng siết chặt cổ áo khoác bò, thực sự rùng mình một cái, cơn buồn ngủ còn sót lại tan biến hết. Quần áo quá rộng dễ bị lùa gió, anh cảm thấy mình gần như không mặc gì.

Khi Đỗ Thành lái xe ra khỏi bãi đậu xe ngầm, vừa kịp nhìn thấy Thầy Thẩm đang đứng ở cổng Phân cục run rẩy xoa tay. Mái tóc vốn luôn suôn mượt của đối phương bị gió thổi dựng lên một lọn, dáng vẻ hơi rụt lại cứ như thể anh đang bị chính chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình nuốt chửng.

Thấy chiếc xe quen thuộc, Thẩm Dực lập tức vui vẻ, ba bước hai bước chạy đến bên xe, kéo cửa xe, gần như là lăn một vòng vào trong xe. Đỗ Thành rốt cuộc vẫn là người tinh tế, hơi ấm trên xe đã thổi được một lúc lâu, ghế phụ cũng đã được bật sưởi. Thẩm Dực vừa bước vào, cứ ngỡ mình đã vào hè sớm.

"Mặc ít quá. Bảo cậu thời tiết này buổi tối sẽ hạ nhiệt, dặn cậu đừng mặc cái này trước, cậu cứ không nghe." Tính cách bà thím tiềm ẩn của Đỗ Thành luôn bộc phát khi đối diện với Thẩm Dực, thấy đối phương vội vàng áp tay vào cửa gió điều hòa để sưởi ấm, anh ta không nhịn được, lại cằn nhằn vài câu: "Xuân che đông lạnh biết không? Cậu luôn không chịu mặc quần giữ nhiệt, mặc thêm một lớp cũng không nhìn ra đâu, Lý Hàm còn mặc quần lót lông mà, cậu còn quan tâm đến vóc dáng hơn cả người ta à?" Thực ra mặc thêm một lớp cậu cũng không béo đâu, gầy quá, bình thường có phải cũng không ăn uống tử tế không. Câu này anh ta không nói ra, quá mập mờ, giống cái gì chứ.

Thẩm Dực đang bận rộn làm ấm các đầu ngón tay lạnh buốt của mình, lười để ý sự càu nhàu hiếm hoi của Đội trưởng Chi đội. Anh đáp lại qua loa bằng những cái gật đầu liên tiếp, một tay vẫn đặt ở cửa gió, tay kia mò lấy điện thoại: "Biết rồi biết rồi, cảm ơn Đội Thành quan tâm. Anh đói không? Có muốn đi ăn khuya không?"

Đỗ Thành nói chuyện giữ ấm với mèo, mèo lại là ma đói đầu thai chỉ nghĩ đến chuyện ăn. Biết làm sao đây? Cũng không thể bóp chết anh ta được. Đội Thành bị mất công quan tâm chỉ có thể thở dài khởi động xe, quay đầu hỏi người cộng sự đang co ro ở ghế phụ hiếm hoi không ngủ: "Cậu muốn đi đâu ăn? Giờ này rồi, hầu hết các quán đều đóng cửa, nhưng cũng có vài quán còn mở, chỗ Tưởng Phong họ hay lui tới, ầy, cũng chỉ là đồ nướng các thứ, không biết cậu ăn được không..."

Anh ta vừa đánh tay lái vừa lải nhải, bất ngờ Thẩm Dực bên cạnh đột nhiên mở lời: "Hay là ăn KFC?"

"...Hả?"

Đỗ Thành nghĩ thính giác của mình chắc chắn có vấn đề, quả báo của việc hồi trẻ đeo tai nghe chụp tai nghe nhạc rock với âm lượng lớn cuối cùng đã ứng nghiệm lên người anh ta. Trong lúc bận rộn qua ngã tư, anh ta nghiêng mặt liếc nhìn Thẩm Dực, thấy vẻ mặt đối phương rất nghiêm túc.

"Thật sự muốn ăn cái đó à?"

"Đúng vậy, Lý Hàm nói hôm nay có bánh tart trứng giảm giá đặc biệt."

Thẩm Dực gật đầu. Ánh đèn đường lướt qua mặt anh như dòng nước, ẩn hiện mờ ảo, anh trông giống như bất kỳ người nào về muộn, lớp vỏ bọc hoàn hảo ban ngày bong tróc, lộ ra vẻ mệt mỏi, chỉ có đôi mắt vẫn sáng long lanh, dường như rất mong chờ tranh thủ hai tiếng cuối cùng của ngày hôm nay để kịp chuyến xe giảm giá mua vài chiếc bánh tart trứng.

"Gần nhà tôi có một cái, chỉ là gần đó khó đỗ xe, nhưng có thể đi bộ qua."

"...Thôi được, ăn cái này vậy."

Thẩm Dực chỉ huy Đỗ Thành đỗ xe ở đầu hẻm sau nhà anh, hai người xuống xe. Ánh đèn neon màu đỏ trắng của biển hiệu KFC sáng nổi bật trong đêm, biển đèn báo hiệu mở cửa 24 giờ như đang dụ dỗ mọi người chưa ngủ bước vào gọi món gì đó lót dạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com