Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

ngồi trên chuyến xe rời tỉnh vĩnh phúc thẳng tiến về thủ đô, thy ngọc ngả đầu vào cửa kính, tai đeo một bên tai nghe, bên còn lại cảm nhận tiếng gió lùa qua khe cửa. ngoài ô cửa sổ cảnh vật trôi tuột qua mà lòng cô thì cứ như mắc kẹt lại nơi doanh trại cũ. tiếng hô dõng dạc của mũi trưởng, tiếng gạch vỡ tan dưới tay, những vòng tay ôm chặt của chị em lúc chia tay... tất cả vẫn còn như mới. cổ chân phải mỗi lần xe xóc lại nhức nhối âm ỉ như nhắc cô rằng chuyện quân ngũ ấy không phải là mơ.

cô không ở lại hà nội lâu. chuyến bay về sài gòn của cô cất cánh vào buổi chiều. trước khi chợp mắt nghỉ ngơi, thy ngọc tranh thủ lấy điện thoại nhắn cho diệp anh "vợ ơi người ta sắp về với vợ rồi nè!! nhớ vợ quá đi thoi". tin nhắn đi chưa bao lâu, màn hình điện thoại đã sáng lên liên tục vì diệp anh hồi âm không ngừng. hai người tranh thủ nhắn tin vài ba câu tình cảm rồi cô mới chịu tắt máy, ngả lưng nhắm mắt.

xe dừng ở điểm nghỉ ngơi mà ekip chương trình đã chuẩn bị sẵn. thy ngọc lò dò xuống xe, nhận lại hành lý. không khí đô thị sầm uất khác hẳn cái tĩnh lặng nơi thao trường. cô ôm chầm lấy các chị em. chỉ mấy ngày thôi mà cứ như đã gắn bó cả một thanh xuân. cô liên tục dặn dò các mọi người phải giữ lời hứa sau này sẽ đi ăn uống cùng nhau. rồi bịn rịn tạm biệt các chị em, cô chuẩn bị ra sân bay về nhà.

chuyến bay về lại bị delay. khi đáp đã là tối muộn, sài gòn đón cô bằng một cơn mưa mùa hạ. bước ra khỏi sân bay, trời mưa lất phất, thy ngọc kéo cao cổ áo khoác rồi lôi điện thoại nhắn tin nhờ trợ lý đặt xe cho mình. vì delay quá trễ, cô đã bảo trợ lý không cần ra đón, chỉ cần canh xe giúp là được. diệp anh cũng bị cô cấm cửa không cho ra, lý do đơn giản vì "vợ đi đêm hong có an toàn, vợ ở nhà trùm mền ngủ ngoan nha". ngồi chờ xe, mắt cô díp cả lại, cả người thì rã rời sau ngày dài không nghỉ. nhìn thấy chiếc xe đúng biển số mà trợ lý gửi cô vội vã leo lên. bây giờ ước nguyện lớn nhất đời cô là được dịch chuyển tức thời về cái giường thân yêu, ôm "chiếc gối ghiền" mà ngủ một giấc tới trưa hôm sau luôn cho bõ những ngày thiếu ngủ.

may mắn đường khuya vắng người, xe chạy nhanh hơn thường lệ. cô mong ước được nhào lên chiếc giường lắm rồi nên mặc kệ việc phải mang cái thân mệt mỏi, lết cái chân khập khiễng và kéo cái vali to tướng mà tăng tốc tiến thẳng vào thang máy chung cư. đứng trước cửa nhà, cô vặn chìa khóa thật khẽ vì sợ làm người yêu thức giấc. vậy mà, ngay khi vừa hé cửa, ánh đèn phòng khách ấm áp đã đập vào mắt. diệp anh đang chống tay ngủ gục trên ghế sofa, bên cạnh là ba đứa nhỏ co ro cuộn tròn ngủ say. tim thy ngọc như tan ra một chút. cảm giác đi làm mệt mỏi về mà nhà vẫn sáng đèn và có người chờ mình trở về thật sung sướng.

thy ngọc khẽ khàng kéo vali vào nhà, bước thật nhẹ đến gần sofa định tắt tivi. nhưng vừa chạm vào remote thì đã nghe diệp anh khẽ "ưm..." một tiếng rất nhỏ. tiếng nũng nịu ấy, cái cách em trở mình khiến cô rưng rưng. "đây rồi âm thanh mà người ta nhớ suốt cả tuần qua" - thy ngọc mỉm cười, tiến lại gần, cúi xuống khẽ thì thầm:

- vợ ơi... người ta về rồi đây. vợ vào phòng ngủ đi.

diệp anh lờ mờ mở mắt, dụi đầu vào lòng cô rồi mè nheo:

- hmm, đang ngủ mà... phiền quá... ừmm ôm một cái... lâu quá...

nghe em bé nhà mình nũng nịu càu nhàu, thy ngọc vừa buồn cười vừa thấy thương. cô ngồi hẳn xuống ghế sofa, giang tay kéo em ngồi lên người mình, điều chỉnh cho em tựa vào lòng thật thoải mái. tay cô nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dài của em, xoa nhè nhẹ, giọng cũng mềm như ru:

- ừm... người ta về rồi đây. ôm chặt người ta nào... ngoan ngoan, vào phòng ngủ nhé.

diệp anh trong cơn buồn ngủ không đáp nhưng tay vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cô. đầu khẽ gối vào vai, hơi thở đều đặn dần trở lại. nhìn em bé của mình ngủ tiếp trên vai, thy ngọc càng cười dịu dàng. cô thôi hối thúc, cứ thế ngồi yên đó ngắm từng đường nét quen thuộc, những nét đã khắc trong tim cô suốt bao lâu nay... mà giờ cô vẫn muốn nhìn nữa, nhìn mãi. cô ngả đầu ra thành ghế sofa, lắng nghe từng nhịp thở, cảm nhận từng chút ấm áp thấm dần vào ngực mình. bao nhiêu mệt mỏi tích tụ suốt hành trình quân ngũ như dần tan biến. mắt bắt đầu díp lại, cơn buồn ngủ kéo tới từng đợt. nhưng lý trí chợt kéo cô tỉnh dậy.

- không được, vợ ơi vào phòng ngủ nào, người ta phải đi tắm đã. không thôi ngày mai thúi um lên mất. hửm... em bé ơi...

thy ngọc vừa nói vừa khẽ lay em dậy. diệp anh uể oải mở mắt, ánh nhìn mơ màng như một chú mèo con vừa tỉnh giấc. thy ngọc khẽ hôn lên môi em, cười:

- tỉnh rồi hả? ngoan vào phòng ngủ đi nè.

diệp anh dụi mắt, nhìn kỹ khuôn mặt trước mặt rồi nhăn nhó dỗi:

- mụ thương binh này về rồi đó hả, mấy giờ rồi vậy? người ta chờ lâu lắm rồi đó.

- đã bảo em đi ngủ trước đi không cần chờ người ta mà. ai bảo lì thế. người ta lớn tự biết đường về nhà đấy thôi. - thy ngọc vừa dỗ vừa ôm em bé vào lòng, xoa xoa tóc nhẹ nhàng.

diệp anh im lặng vài giây rồi cất giọng nghiêm túc:

- chân đỡ hơn chưa đấy? buông ra cho tôi xem thử nào.

vừa nói vừa vùng ra khỏi vòng tay của thy ngọc, diệp anh ngồi thụp xuống sàn "thăm khám" cái chân thương tật của người yêu.

- hơi sưng chút thôi nhưng cũng ok rồi. hên mấy hôm nữa mới phải đi quay. mai ngủ thêm cái là ngon nghẻ... ê vợ đừng có cởi vớ người ta ra... - thy ngọc nhìn thấy diệp anh lật qua lật lại cái chân mình rồi định cởi vớ mình ra liền la oai oái.

diệp anh thở dài bất lực với cái đam mê mang vớ mọi lúc mọi nơi của thy ngọc. cái chân sưng đến vậy mà vẫn không chịu bỏ đôi vớ yêu dấu. cô chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng dậy, ôm theo chiếc gối ôm quen thuộc rồi chậm rãi bước vào phòng ngủ. đi được vài bước, cô không quay đầu ném lại một câu:

- đi tắm nước nóng lẹ rồi đi ngủ đi. vali để đó sáng mai rồi dọn.

cánh cửa phòng khép lại. căn nhà trở về tĩnh lặng. thy ngọc ngồi lại vài giây, nhìn quanh căn phòng. chiếc ghế sofa còn lưu lại hơi ấm của em và nhóc sof vừa bị đánh thức bởi cuộc trò chuyện của bọn cô giờ đã tìm được góc êm ái dưới chân bàn, cuộn tròn lại, ngủ tiếp ngon lành. cô thở ra một hơi dài. một tuần ở quân ngũ như một giấc mơ ngắn mà dư âm lại dài thật dài. nhưng hiện tại đây rồi, mùi hương của căn nhà quen thuộc, vòng tay em bé thân yêu và cảm giác được về lại với thế giới của mình. cô mỉm cười, kéo vali vào góc, rồi lặng lẽ đi tắm để gột sạch những mệt mỏi cuối ngày.

ngày mai sẽ lại bắt đầu,

nhưng tối nay,

chỉ cần được ở nhà

thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com