Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đêm tối (1).

Đêm khuya không người, ánh trăng mờ ảo.

Chu Trừng đứng trong phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn, anh mở vòi hoa sen, dội nước lạnh lên đầu.

Anh cau mày tắt vòi, tuỳ ý dùng khăn lông lau đầu, bước ra khỏi phòng tắm. Không ngờ ngoài cửa có người đang đứng yên lặng nhìn anh.

Chu Trừng giật mình, hỏi: "Muộn rồi mà chưa còn ngủ à?"

Chu Triệt mệt mỏi ngáp một cái, nói: "Anh, anh ồn quá làm em không ngủ được... Anh đang làm gì vậy?"

Chu Trừng sắc mặt không đổi, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không có gì, nóng quá nên đi tắm nước lạnh thôi."

Chu Triệt nói: "Ồ, đừng để bị cảm đấy."

"Anh biết rồi." Chu Trừng ép mình dời ánh nhìn khỏi em trai, "Đi ngủ sớm đi, mai còn có bài kiểm tra nữa."

Em trai đứng bên kia chỉ giả vờ buồn ngủ, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo, không có xíu buồn ngủ nào. Đôi mắt cậu lặng lẽ đảo qua, nhìn những giọt nước nhỏ giọt từ tóc anh, lăn qua eo xuống dưới bụng.

Hầu kết Chu Triệt khẽ nhích lên xuống.

Giường trong phòng ngủ là giường tầng, nhưng hai anh em cứ dính sát nhau ở giường dưới.

Chu Trừng đá em mình một cái: "Về giường của em đi."

Chu Triệt tủi thân nói: "Rõ ràng là anh bảo em ngủ chung với anh mà. Với cả trước đây tụi mình vẫn ngủ với nhau chứ bộ."

Chu Trừng do dự, hơi hơi dao động, đang muốn đổi ý, nhưng vừa nghĩ đến việc đụng chạm cơ thể với em trai thì trong lòng lại bồn chồn, thế là đành phải cứng rắn: "Hôm nay thì không được."

Chu Triệt chưa từ bỏ ý định, nói: "Anh cũng không phải con gái, để ý nay với mai làm gì? Có phải em chen qua chỗ anh không, em đảm bảo, em sẽ chỉ ngoan ngoãn nằm bên cạnh, không lấn qua chỗ anh đâu, xin anh đó anh ơi..."

Chu Trừng đặc biệt không chịu nổi bộ dạng này của Chu Triệt, trong lòng lại bắt đầu đấu tranh.

Thấy Chu Trừng mãi không phản ứng lại, Chu Triệt áp sát lại, cầm tay anh: "Nè..."

Chu Trừng vung tay như đụng phải củ khoai nóng bỏng, ngẩng lên thấy trong mắt em trai có nét buồn bã cùng với khó hiểu, chỉ có thể nói: "Được rồi, nhưng cách xa ra chút, nóng quá."

Vì vậy, một người quay qua trái, một người quay sang phải, cùng đắp một tấm chăn mỏng bên trên.

Chu Trừng bối rối, anh biết thân là anh trai, việc gì cũng nghĩ đến em trai mình là bình thường.

Muốn bảo vệ em trai bằng mọi giá là việc bình thường.

Mơ thấy em trai là điều bình thường.

Mơ thấy mình cưỡng hôn em trai cũng bình...

Cơ thể và khuôn mặt của em trai thật sự rất đẹp, nhưng điều này đương nhiên là không bình thường rồi.

Anh bụm mặt nằm trên giường, cảnh tượng trong mơ rõ ràng như vừa mới xảy ra: Anh đè em trai đang giãy giụa trên giường, lấp kín môi Chu Triệt, không quan tâm đến tiếng la hét cùng nước mắt sinh lí của em trai, bắt lấy tay cậu ấn vào dưới thân của mình để phát tiết hết dục vọng điên cuồng của bản thân...

Mẹ nó, hiện tại chỉ cần nghĩ đến hai chữ "Chu Triệt" thôi thì cả người anh liền chấn động.

Khoái cảm cấm kỵ cùng sự cám dỗ muốn kiểm soát hoàn toàn người mình yêu khiến anh phát điên lên được. Tựa như ngọn lửa thiêng bị đánh cắp hay chiếc hộp Pandora (*), trên lưng là gánh nặng của sự lên án và cấm đoán của xã hội, song vẫn toát sức quyến rũ mê hoặc lòng người, khiến người ta run rẩy, khiến anh phải trầm luân.

(*) Theo thần thoại Hy Lạp, Prometheus, vì rất yêu quý con người, đã lén đánh cắp ngọn lửa thiêng từ đỉnh núi Olympus của các vị thần, đem xuống cho loài người. Khi biết chuyện, thần Zeus đã vô cùng nổi giận và quyết định trừng phạt Prometheus cùng loài người. Zeus đã tạo ra một người phụ nữ tên là Pandora và cho cô ta một chiếc hộp đặc biệt. Pandora được cảnh báo không được mở hộp này, nhưng cô không thể cưỡng lại sự tò mò và đã mở nó. Khi Pandora mở hộp, tất cả các tai họa, bệnh tật và khủng hoảng tràn vào thế giới. Hai hình ảnh này để ám chỉ những thứ tốt đẹp, hấp dẫn con người ta nhưng ẩn chứa những điều không tốt lành hoặc mang đến tai hoạ bên trong.

Chu Trừng cảm thấy cực kỳ tội lỗi và áy náy, nhưng đồng thời lại hy vọng mỗi đêm đều có thể mơ thấy giấc mộng này. Có thể mơ thấy giấc mơ tội lỗi ấy với tình cảm không thể đưa ra ánh sáng này, dù thế nào thì anh cũng nguyện ý...

Ý niệm lướt nhanh qua trong giây lát, anh lập tức dẹp tắt những ý nghĩ miên man trong đầu. Tuy ý niệm này chỉ lướt qua chớp nhoáng, nhưng lại xuất hiện rất nhiều lần.

Anh có thể tự thuyết phục chính bản thân, nhưng không thể lừa dối trái tim mình, càng không thể dập tắt dục vọng đối với em mình.

Anh không có cách nào nghĩ tới chuyện khác nữa, hệt như gặp quỷ vậy, trong đầu chẳng còn tới một chỗ trống, chỉ toàn khuôn mặt của Chu Triệt, thân thể của Chu Triệt, còn cả mùi vị của Chu Triệt nữa.

Nhưng mà đó là em trai của anh, là người anh thề sẽ bảo vệ cả đời, anh sẽ huỷ hoại người đó mất, từ tinh thần đến xương cốt, đều bị anh huỷ hoại đến không còn một mảnh.

Anh vỗ vỗ đầu, lại nghĩ không đâu nữa rồi này.

Trong lòng anh có có quỷ, lăn qua lộn lại, khiến cho Chu Triệt bị đánh thức, cậu còn nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh không muốn ngủ cùng em à?"

Chu Trừng cảm thấy khó chịu bởi kẻ địch làm tâm anh không yên đang nằm ngay trên giường, vì vậy hung tợn nói: "Trong 3 giây, im lặng nhắm mắt lại, không thì cút lên trên."

Chu Triệt bĩu môi, thầm nghĩ, ra vẻ cái gì vậy chứ, tối nay tính tình sao mà tệ quá. Cậu xoay người hướng mặt về phía Chu Trừng, ngắm nhìn bóng dáng của Chu Trừng, người đang nằm đối diện với bức tường.

Ánh mắt cậu tối đi, di chuyển trên người anh trai, từ vai, đến eo, mông, rồi xuống chân.

Giống như một con sói, trong đêm tối, bằng đôi mắt xanh đậm, nó nhìn con mồi thuộc về mình.

Đêm khuya, mỗi người đều có một tâm sự riêng nên sáng hôm sau, cả hai ngồi trên giường nhìn nhau, thấy dưới mắt người kia đều có quầng thâm.

Chu Trừng đang rửa mặt, còn Chu Triệt đi đổ rác. Lúc cậu trở về vô tình liếc qua hộp thư, ngoài vài tờ quảng cáo thì còn có một phong bì lạ.

Mặt trước phong bì ghi địa chỉ, Chu Triệt không đủ kiên nhẫn đọc, chỉ lờ mờ thấy thoáng qua một chữ "Ba".

Cậu cũng không đọc, tuỳ tiện xé đi. Chu Trừng thò đầu ra hỏi: "Có thư không?"

Cậu trả lời: "Không có, toàn rác thôi."

Bành Trạch đạp xe tới gõ cửa nhà họ, thấy đôi mắt của cả hai như vậy không khỏi cười cợt cả nửa ngày.

"Tụi mày đi quán bar chơi cả đêm à? No, no, no, đó không phải là chỗ dành cho tụi học sinh giỏi đâu ~." Bành Trạch không có lòng tốt cười khoái chí.

Chu Triệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, không tiếp lời.

Chu Trừng chỉ muốn hắn ngậm miệng lại, đêm qua còn kích thích hơn cả đi bar nữa.

Bành Trạch nói tiếp: "Phải rồi, nhà hàng mới mở gần đây đang phát phiếu giảm giá. Hôm sinh nhật lần trước của tao, ba mẹ tao..."

Vừa nhắc đến hai chữ "Ba mẹ", Bành Trạch lập tức im luôn, gãi đầu xin lỗi: "Ấy, xin lỗi..."

Chu Trừng thản nhiên xua xua tay: "Không có gì, tụi này không để ý, mày nói tiếp đi." Anh ôm Chu Triệt, dán sát vào tai cậu, hơi thở kề bên nói: "Vả lại, tao cũng là ba của em ấy."

Chu Triệt nói: "Cút đi."

Bành Trạch thở phào nhẹ nhõm, biết Chu Trừng không muốn hắn phải quá dè dặt. Hắn chưa bao giờ gặp ba mẹ bọn họ từ hồi cấp 2, đến giờ lên cấp 3 cũng vậy. Hắn cảm thấy nhắc về ba mẹ mình trước mặt hai người thì cũng không ổn lắm.

Bành Trạch nói: "Chu Trừng, sinh nhật mày khi nào vậy, tao quên mất rồi."

Chu Trừng trả lời: "Ngày 20 tháng 5."

Bành Trạch lại quay qua, ánh mắt ngây ngô nhìn Chu Triệt: "Còn mày thì sao?"

Chu Triệt dùng ánh mắt như nhìn trẻ lên ba: "Đoán xem?"

Chu Trừng nói: "Em trai, đừng chọc người ta nữa."

Bành Trạch cảm thấy hơi hối hận vì đã cho Chu Triệt cơ hội để sỉ nhục chỉ số IQ của mình.

Bọn họ là song sinh, tuy cùng một mẹ sinh ra nhưng khác trứng (*), nhưng ngoại hình cũng có sáu, bảy phần giống nhau.

(*) Sinh đôi có thể xảy ra hiện tượng cùng trứng hoặc khác trứng, các cặp sinh đôi khác trứng sẽ có nhiều sự khác biệt về mặt di truyền hơn so với cùng trứng, hai bé sinh đôi khác trứng mặc dù cùng sinh ra một lúc, nhưng không nhất thiết có cùng giới tính hay có ngoại hình giống nhau hoàn toàn.

----------

Tới giờ tan học, Chu Triệt đang thu dọn đồ đạc, Chu Trừng nói: "Xuống trước cổng chờ anh, anh đi lấy xe đạp."

Chu Triệt nói: "Dạ."

Chu Trừng vừa mới đi, Bành Trạch liền tới cạnh Chu Triệt, một tay gác lên vai của cậu: "Hê hê, em trai Tiểu Triệt."

Chu Triệt tránh khỏi hắn: "Đừng có kêu em trai, tao còn lớn hơn mày --- có chuyện gì hả, em trai Tiểu Bành?"

Bành Trạch: "..."

Bành Trạch nói: "Là như này, sáng nay nói tới sinh nhật tao, tao mới nhớ tới một chuyện, hơn hai tuần nữa là tới sinh nhật hoa khôi của lớp. Cậu ấy muốn mời người đi công viên giải trí."

Chu Triệt mặt không biểu tình: "Tuyệt nhỉ, chúc cậu ấy sinh nhật vui vẻ, tao về đây."

Bành Trạch vội vàng kéo cậu lại: "Đừng đi, chỉ là cậu ấy nói..."

Chu Triệt nói: "Nói chuyện chính."

Bành Trạch thoả hiệp: "Anh mày rảnh không?"

Chu Triệt nghiền ngẫm mà cười: "Chu Trừng không rảnh, nhưng tao rảnh, cứ như vậy đi, tụi mình đi thôi."

Bành Trạch sốt ruột: "Hôm đó là cuối tuần, mày hỏi lại đi, thật sự không rảnh à? Không thể kéo anh mày cùng tới sao?"

Chu Triệt cười lạnh trong lòng, cậu sao lại không biết suy tính của vị hoa khôi của lớp kia, đôi mắt to khiến người khác thương tiếc kia lúc nào cũng dán chặt lên người anh cậu. Bây giờ thì nói là tìm một đám bạn cùng chơi tiệc, đến lúc đó có khi chỉ hẹn mỗi Chu Trừng, cuối cùng từ một buổi tiệc sinh nhật thành một buổi hẹn hò lãng mạn, thế giới chỉ có hai người hẹn hò yêu đương (*).

(*) gốc là "Hoa tiền nguyệt hạ" - 花前月下, xuất phát từ bài thơ "Lão bệnh - Bạch Cư Dị", vốn dùng để chỉ nơi vui chơi nghỉ ngơi, về sau đa phần dùng để chỉ nơi nam nữ nói chuyện yêu đương.

Làm ơn đi, cách làm vụng về này nếu có thể tiếp cận anh trai cậu thì có khi cậu đã có biết bao nhiêu chị dâu, à không đúng, là tự xưng làm chị dâu rồi.

Chu Triệt cao giọng: "Vậy mày trực tiếp hỏi anh tao không phải tốt hơn sao, xem anh ấy cuối tuần có thời gian không?"

Chu Triệt cũng không sợ, bởi bản thân cậu chính là một yêu phi hoạ nước có thể thổi gió bên gối anh trai đó.

Chỉ cần cậu lôi kéo anh trai nói một câu, anh trai dù có chuyện lớn gì cũng hoãn lại hết, rảnh cũng thành không rảnh, sẽ ở nhà với cậu.

Bành Trạch nói: "Tao nói cũng chả có tác dụng gì, ai chả biết anh mày chỉ nghe mỗi mày thôi. Cầu mày thương tình, mày muốn gì cũng được. Khu vui chơi Ánh Dương kia cũng không xa, mày coi..."

Khu vui chơi Ánh Dương, Chu Triệt lẩm nhẩm cái tên này, hình như trước kia Chu Trừng từng xem qua quảng cáo về chỗ này, còn dừng lại một chút, cũng không biết là có hứng thú với chỗ này không nữa.

Người khác thích gì cậu cũng chả muốn quan tâm một sợi lông nào, nhưng mà mong muốn của Chu Trừng thì xếp trên tất cả.

Nếu Chu Trừng muốn đi thì sao?

Vậy thì người đi cùng Chu Trừng cũng phải là cậu, mấy yêu tinh khác đừng có hòng mà mơ tưởng.

Chu Triệt chớp chớp mắt, nói với Bành Trạch: "Tao có thể hỏi anh tao, nhưng mà có một điều kiện, mày phải mời thêm 5 bạn nam với 6 bạn nữ khác nữa. Dù sao người ta muốn tổ chức tiệc, mày cứ mời thêm nhiều người vào, càng nhiều thì càng náo nhiệt hơn mà."

Bành Trạch cũng không biết suy tính của hoa khôi, vui vẻ mà nói: "Một lời đã định, mày phải nói anh mày đó."

----------

Hoàng hôn cũng không phải quá đẹp, mà còn hơi chói mắt nữa.

Chu Triệt ngồi ở yên sau xe đạp, một tay che mắt, một tay ôm thắt lưng Chu Trừng.

Chu Triệt thấp giọng nói: "Anh, cứng quá, em không chạm được."

Chu Trừng sợ tới mức phanh cả xe lại: "Em nói gì cơ?"

Chu Triệt đập vào lưng Chu Trừng, cậu xoa xoa mũi, chua chát nói: "Em nói cơ bụng của anh cứng quá, hèn chi có nhiều người tìm anh ghê."

Chu Trừng dở khóc dở cười, sờ sờ mặt Chu Triệt: "Ai chọc em rồi?"

...

"Khu vui chơi Ánh Dương? Cũng được, em đi cùng anh đi, đúng lúc có một chỗ anh muốn đưa em đi."

Chu Triệt thậm chí còn không nghe được Chu Trừng muốn dẫn cậu đi xem cái gì, cậu còn đang nghĩ cách để buộc hẳn một cái chuông lên người anh trai, bảo vệ anh khỏi mấy bạn nữ trong trong lớp.

Trên đường gió lớn nghe không rõ nên cậu chỉ nghĩ Chu Trừng đồng ý đi ngay sau khi nghe nói đây là tiệc do hoa khôi trong lớp tổ chức.

Cậu hất tay Chu Trừng ra, nói: "Sao anh quyết định tham gia tiệc của người ta nhanh vậy? Có phải do hoa khôi lớp..."

"Hoa khôi lớp sao cơ?"

"Thôi, không có việc gì."

Sau đó dọc đường về, Chu Triệt không biết nên nói chuyện thế nào, trong lòng khó chịu, lực tay cũng dùng nhiều hơn.

Chu Trừng nói: "Triệt, anh sắp bị em siết chết rồi."

Chu Triệt như tỉnh khỏi mộng, thả tay ra: "A!" Nhưng Chu Triệt càng nghĩ càng tức, trong lòng lại dâng lên lửa giận: "Anh có thể đi, nhưng phải tránh xa hoa khôi lớp ra."

Chu Trừng khó hiểu hỏi: "Sinh nhật cậu ấy sẽ có nhiều người tham gia, anh tới gần cậu ấy làm gì?"

Chu Triệt không vui nói: "Ai biết được lỡ anh thấy sắc quên mình? Bộ dạng yếu đuối đáng thương của cô ấy vừa té một cái ở khu vui chơi, anh liền chạy ra đỡ ôm lấy cô nàng, sau đó hai người liền liếc mắt đưa tình." Chu Triệt cười khẩy, "Em không muốn anh đưa chị dâu về đâu."

Chu Trừng thực sự không rõ trong đầu Chu Triệt đang nghĩ cái gì, "Chị dâu???"

"Đúng vậy, không phải sao?"

"Cái gì mà phải, em rốt cuộc đang nói gì vậy? Sao giọng điệu lại như thế?" Chu Trừng cảm thấy tình cảm của mình cứ như đưa cho chó ăn hết rồi, anh dẫn cậu đi một nơi thì liên quan quái gì tới hoa khôi?

Chu Triệt khó chịu bởi hoa khôi lớp, lại càng khó chịu hơn bởi Chu Trừng dễ dàng đồng ý, nói chuyện cũng không thèm nể nang gì. Chu Trừng đã bị giọng điệu kia chọc tức.

Chu Trừng cười gằn: "Anh làm mọi cách để lại gần cậu ấy?"

Chu Triệt chế nhạo: "Ai biết anh có ý gì?"

Chu Trừng nói: "Em muốn anh làm gì đây, nắm tay cậu ấy tỏ tình à?"

Chu Triệt không nói gì, ánh mắt dần tối lại.

Hai người có cùng huyết thống, cũng có tính cách thích che giấu giống nhau. Bị em trai chọc tức đến khó chịu, Chu Trừng nhìn Chu Triệt, nghiến răng nghiến lợi: "Em nghe cho kỹ này, anh chắc chắn sẽ không có mối quan hệ gì với mấy cô gái đó hết, bởi vì..."

Chu Trừng không nói thêm gì nữa, chỉ còn hơi thở hai người hoà với nhau.

Chu Triệt cười khiêu khích: "Bởi vì sao? Anh nói đi!"

Trong đầu Chu Triệt lúc này xuất hiện vô số giả thiết cùng suy nghĩ, cậu không rõ rốt cuộc là mong đợi, là hy vọng hay sự vui vẻ vì chọn tức được Chu Trừng.

Liệu có một khả năng nào đó anh trai vì cậu mà không có mối quan hệ gì với người khác không - cậu buồn bã nghĩ, dù đây chỉ là một hy vọng xa vời.

Dù sao cậu vốn đã là kẻ điên, từ lâu cậu đã từ bỏ lý trí bởi sự tham luyến với anh trai. Cậu thừa nhận bản thân cứ hệt như đứa trẻ, đuổi theo ánh trăng hư ảo bằng chân trần.

Không ai nói gì nữa, Chu Trừng nhìn chằm chằm Chu Triệt, Chu Triệt cũng như vậy không chút nao núng. Họ giống như hai con sói đứng trong lãnh thổ của mình đối đầu nhau, cố gắng nhanh chóng tìm ra điểm yếu của đối phương để rồi lao vào cắn xé cổ họng của đối thủ.

Chu Trừng cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở, không nhìn cậu nữa, xoay người tiếp tục đạp xe.

Chu Triệt cũng quay đầu sang một bên đường, vẻ mặt vẫn như thường, nhưng trên cánh tay đã nổi đầy gân xanh.

-- HẾT CHƯƠNG 1 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1