Chương 13: Tảng sáng (7).
Chu Trừng chậm rãi đứng dậy, ngơ ngác nhìn tay mình.
Anh thậm chí còn không thể bảo vệ được em trai mình.
Vô dụng.
Anh chậm chạp dùng quần áo của mình lau vết máu trên mặt, đây là máu của em trai mình.
Bọn họ đều là cặn bã, đều là cặn bã!!
Chu Trừng ngẩn ngơ, trên thế giới này mọi người đều như vậy sao?
Phải trốn khỏi đây, nếu không em trai sẽ chết, cả anh cũng vậy.
Chu Trừng lẻn ra ngoài phòng ngủ của Chu Khải Tường và nghe được cuộc trò chuyện giữa Chu Khải Tường và Từ Phượng.
Từ Phượng nói: "Vậy mà lại trộm tiền của nhà mình... Tôi đáng lẽ phải biết hai súc sinh này không tốt lành tí nào."
Chu Khải Tường nói: "Tôi đã dạy cho chúng một bài học rồi."
Từ Phượng nói: "Anh định giam Chu Triệt lại bao lâu? Tôi thấy nó có vẻ không ổn đâu."
Chu Khải Tường thản nhiên xua tay: "Tôi nghĩ chỉ là giả vờ thôi. Nhốt nó lại hai ngày đi, súc sinh đó dám ném đồ vào người tôi..."
Sáng sớm, khi họ đang ngủ, Chu Trừng lẻn vào lấy trộm chìa khóa phòng xếp.
Trời nổi dông, mưa to ập đến, hai vợ chồng ngủ rất say, sấm sét cũng không quấy rầy được họ.
Chu Trừng nhanh lẹ mở cửa phòng xếp, vỗ nhẹ vào em trai thì phát hiện Chu Triệt đã hoàn toàn hôn mê, anh liền cõng Chu Triệt chạy ra ngoài.
Mưa lớn trút xuống, Chu Trừng đứng dưới mưa, không biết đi đâu. Ngôi nhà của mẹ và họ ở lúc trước đã bị Chu Khải Tường bán đi từ lâu.
Thân thích họ hàng không có ai là người tốt hết, có khi sáng sớm ngày mai họ sẽ lại bị đưa về chỗ Chu Khải Tường.
Đến thôn Cảnh Hoà, tìm ông bà ngoại rồi vạch trần bộ mặt đạo đức giả thối nát của nhóm người họ Chu này.
Quan trọng nhất là Chu Triệt không thể trì hoãn được nữa.
Trong cơn mưa lớn, con đường đất đỏ biến thành bùn lầy, Chu Trừng bước cao bước thấp, đưa Chu Triệt đi khỏi làng Chu Gia, tới một thế giới khác.
Anh dùng hết sức ném chìa khóa phòng xếp đi, chiếc chìa khóa bay về phía xa rồi rơi xuống núi, hòa vào dòng nước bùn.
Chu Trừng chỉ là một đứa trẻ, muốn mang theo một Chu Triệt cùng tạng người với mình cũng không phải chuyện dễ dàng, thêm nữa là hoàn cảnh khắc nghiệt. Chu Trừng nghiến răng nghiến lợi đi bộ hơn một giờ mới đến thôn Cảnh Hoà.
Anh gõ cửa nhà ông bà, bà ngoại mặc áo khoác ra mở cửa, sợ đến ngây ra.
Chu Trừng ngã xuống đất, thở hổn hển: "Mau cứu em cháu với."
Ông ngoại lập tức ôm Chu Triệt đi đến bệnh viện trong trấn, trên người Chu Trừng cũng đầy vết thương, đợi anh bình tĩnh lại một chút, bà ngoại cũng đưa anh đi bệnh viện.
Chu Khải Tường khi biết Chu Trừng Chu Triệt đã chạy mất tức đến xì khói, Từ Phượng có hơi sợ hãi: "Liệu chúng có vạch trần mấy việc chúng ta làm không?"
"Không, chúng chắc chắn không có gan... Được rồi, nếu chúng dám chạy trốn thì cũng đừng để vào tôi bắt được!"
Khi bà ngoại nhìn thấy vết thương trên người Chu Trừng và Chu Triệt đã khóc rất nhiều, mắng chửi những người nhà họ Chu đều là cặn bã, tệ hơn cả heo chó, ông ngoại cũng tức giận đến mức gần như không thở được.
"Con gái đáng thương của tôi, bọn họ đã giết con, còn muốn giết cháu trai của chúng ta, còn không bằng cầm thú!"
Khi Chu Triệt từ bệnh viện trở về, vết thương gần như đã lành, nhưng Chu Trừng nhạy bén thấy ánh mắt của em trai mình có hơi đờ đẫn và sợ hãi hơn so với trước đây, giống như một con thỏ bị doạ cho sợ hãi.
Chu Trừng vẫn luôn chú ý đến tình hình của Chu Triệt. Quả nhiên buổi tối khi đi ngủ, lúc tắt đèn, Chu Triệt ôm chặt ga trải giường, cả người như được vớt lên khỏi nước, thở hổn hển, cậu có cảm giác như bị bóp cổ, run rẩy không ngừng.
Cậu ngã xuống giường, đôi mắt mở to nhưng vô hồn, tràn đầy sợ hãi tột độ, "Tối quá, tối quá, đừng... đừng nhốt, ở đây."
Chu Trừng thầm thấy không ổn, dùng sức ôm chặt Chu Triệt, "Anh ở đây, đừng sợ, tụi mình đang ở nhà bà, không ai muốn nhốt tụi mình lại đâu."
Nhưng Chu Triệt không thể nhận ra giọng nói của Chu Trừng. Tay chân cậu lạnh ngắt, trước mắt là những hình ảnh đáng sợ lần lượt nối tiếp nhau, cậu nhìn thấy Chu Khải Tường đầy ám ảnh đến gần cậu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, cười toe toét với cậu: "Mày không chạy thoát được đâu, tao phải trừng phạt mày, trừng phạt anh mày."
"Anh, là Chu Khải Tường, anh chạy đi, chạy đi..." Âm thanh Chu Triệt dần yếu ớt, gần như kiệt sức, quần áo ướt đẫm mồ hôi, ý thức mơ hồ, thân thể không ngừng co giật.
"Chu Khải Tường không có ở đây, có anh ở cùng em, đừng sợ, anh ở cùng em." Chu Trừng lo lắng, nói lộn xộn không rõ ràng, anh ước gì mình có thể thay Chu Triệt chịu khổ.
Chu Triệt lại được đưa đến bệnh viện, nhưng lần này bác sĩ nói thương ngoài dễ chữa, thương lòng khó lành, nhất là lúc này ký ức khắc sâu, bệnh chứng cũng rất mãnh liệt.
Chu Triệt yên lặng nằm trên chiếc giường trắng như tuyết, bên ngoài phòng khám, bà ngoại lau nước mắt nói: "Sao con cháu chúng ta lại khổ như vậy? Rõ ràng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn..."
Chu Trừng nhìn bà ngoại đáng thương của mình, đôi mắt khô khốc nhưng lại không thể khóc. Trong bệnh viện bận rộn, người đến người đi, xung quanh rực rỡ sắc màu, nhưng anh lại có màu xám xịt, lạc lõng. Sự tự trách mạnh mẽ nuốt chửng anh như một cơn hồng thuỷ, tại sao, tại sao... tại sao em trai anh lại trở nên như thế này, tại sao người nằm đó không phải là anh mà là em trai anh.
Em trai của anh phải chịu thương tổn rất nặng vì em ấy đã cố gắng bảo vệ anh.
Anh duy trì một tia tỉnh táo, biết đây không phải lúc bị cảm xúc ảnh hưởng, anh buộc mình phải đè nén mọi dao động cảm xúc, đóng chặt lại, buộc bản thân không được buồn vui.
Khi không có người chú ý, Chu Trừng đi đến cạnh giường Chu Triệt.
Chu Triệt đã bình tĩnh lại, lồng ngực phập phồng theo hơi thở.
Tay Chu Trừng ấp lên tay Chu Triệt, đặt vào tim anh.
Anh cúi đầu xuống, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh.
Anh thì thầm vào tai Chu Triệt: "Tiểu Triệt... Chỉ cần em còn nhận anh là anh trai, chỉ cần em còn gọi anh là anh trai, anh sẽ liều mạng bảo vệ em. Thật đấy, anh nhất định sẽ giữ lời."
Bắt đầu từ đêm sau khi từ bệnh viện trở về, Chu Trừng đã yêu cầu Chu Triệt ngủ với mình.
Chu Trừng nghiêm túc nói: "Em này, buổi tối khi em thấy sợ, em có thể ôm anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Chu Triệt ngoan ngoãn gật đầu, ôm gối, ngủ cạnh Chu Trừng.
"Anh ơi, em muốn nắm tay anh."
Chu Trừng nắm tay Chu Triệt: "Như vậy được không?"
"Ừm."
Lúc đi học, Chu Trừng nghiêm khắc với Chu Triệt hơn bất kỳ ai khác, thậm chí còn có hơi gay gắt.
Chu Trừng cũng từng nghĩ liệu có phải mình đã thúc ép Chu Triệt quá mức hay không. Nhưng Chu Triệt không hề phàn nàn chút nào, cậu nghiêm túc đến lớp, làm bài tập, sau khi học xong còn đến giúp ông bà ngoại làm việc.
Con cái nhà khác dùng thời gian để chơi thả diều, bắt cá, trèo cây, hái quả, nhưng họ không có những hoạt động này.
Chu Triệt hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Chu Trừng, những gì bọn họ đã trải qua thật không thể chịu nổi, học tập chính là một phương pháp trong tầm tay ngay trước mắt có thể thay đổi vận mệnh bọn họ.
Khi còn học trung học cơ sở, Chu Trừng và Chu Triệt đã được nhận vào các trường trọng điểm của thành phố với kết quả xuất sắc.
Chu Triệt trầm tính ít nói, không có hứng thú hòa nhập với tập thể, ánh mắt cậu chỉ ở trên người anh trai.
Chu Trừng biết tính tình Chu Triệt nên bảo cậu hãy cứ tập trung vào việc học, những chuyện khác tạm không cần để tâm, dù sao bọn họ cũng có hơi khác so với con cái nhà người ta.
Chủ nhiệm lớp rất quan tâm đến hai học sinh gặp khó khăn này, luôn để mắt tới bọn họ, nhưng cô phát hiện bọn họ cũng không cần cô phải lo lắng. Chu Triệt chỉ là ít nói, còn Chu Trừng thì luôn chín chắn hơn so với những học sinh khác.
Vài ngày sau, một cậu bạn ngồi phía sau Chu Trừng gửi cho anh một tờ giấy nhắn: "Cậu có muốn đi ăn cùng nhau không?"
Chu Trừng nhớ cậu bạn này rất thân thiện và gần gũi với người khác, luôn cố gắng bắt chuyện với anh.
Nhưng Chu Trừng hiếm khi gặp được người bạn nhiệt tình như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào nên cũng chỉ có thể trả lời ngắn gọn cho rất nhiều câu hỏi của cậu bạn ấy.
Cậu bạn mời bọn họ cùng đi ăn, Chu Trừng liếc nhìn Chu Triệt đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Quên đi, có lẽ Chu Triệt còn chưa quen, có thể sẽ cảm thấy khó chịu khi hai người đang ở một mình lại có người ngoài xuất hiện.
Anh lịch sự từ chối, và cậu bạn đó quay qua hỏi người khác.
Lúc ăn cơm, Chu Trừng kể lại chuyện này cho Chu Triệt, Chu Triệt hỏi: "Ai vậy?"
Chu Trừng suy nghĩ một chút: "Hình như tên là ---"
Thôi rồi, anh quên mất tên người ta rồi.
Hai ngày sau, Chu Trừng Chu Triệt đi ngang qua sân bóng rổ, cậu bạn kia đang chơi bóng.
Chu Trừng nói: "Cậu bạn đang chuyền bóng kia là người lần trước anh nói á."
Chu Triệt nói: "Thì ra là cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn nhiệt tình như vậy. Mỗi lần nói chuyện với em, trước khi em kịp nghĩ nên trả lời thế nào thì cậu ấy đều đã đi trước rồi. Hình như tên cậu ấy là..."
Rồi luôn, cậu cũng không nhớ được tên người ta.
Đột nhiên, trên sân có một nhóm đàn anh đi vào, họ đều rất cao lớn. Bọn họ ngang ngược gây sự, thậm chí còn bắt đầu xô xô đẩy đẩy.
Chu Trừng và Chu Triệt nhìn nhau, trong nháy mắt, bọn họ nhìn thấy trong mắt đối phương có cùng một câu trả lời. Song sinh ngầm hiểu ý, bọn họ không cần nói ra cũng có thể hiểu được.
Chu Trừng thở dài: "Tụi mình sẽ đi gây rắc rối đó."
Chu Triệt nói: "Cũng chịu thôi, ai kêu bọn họ ngang ngược trước?"
Chu Trừng Chu Triệt đến giúp cậu bạn kia, nhưng cũng đã đánh giá hơi cao nhóm kia, mấy đàn anh nhanh chóng bị đánh đến sợ chạy tụt quần.
Chu Trừng: "..."
Chu Triệt: "Vậy thôi á?"
Bị ảnh hưởng bởi cơn ác mộng Chu Khải Tường, họ dù là chịu đựng, chống cự hay đánh nhau đều khá tốt. Những tên cao lớn đó giống như mấy con hổ giấy, chỉ cần doạ chút là sợ.
Chu Triệt lấy khăn giấy ra lau một ít máu dưới mũi Chu Trừng, cậu có hơi đau lòng, nhỏ giọng nói: "Sao lại chảy máu đến mức này?"
Chu Trừng trợn mắt nhìn cậu: "Thời tiết hanh khô, hơi đụng vào là có thể chảy máu rồi."
Họ quay lại nhìn cậu bạn. Cậu bạn cảm động đến nỗi mắt lấp lánh cả lên: "Cảm ơn mấy cậu rất nhiều. Mấy cậu thật tốt bụng, thậm chí còn đổ máu vì tớ nữa. Tớ cảm động quá".
Chu Trừng nói: "... Thật ra không phải đâu."
Cậu bạn nói: "Cảm ơn người anh em, tớ sẽ mua nước cho các cậu".
Chu Trừng nói: "Không có gì --- ừm, cậu tên gì?"
Lần này cuối cùng họ cũng nhớ được tên của người bạn này, Bành Trạch.
-- HẾT CHƯƠNG 13 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com