Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ánh bình minh (2).

Chu Triệt bị ánh mặt trời sáng sớm đánh thức.

Ánh nắng vàng rực rỡ ấm áp, ánh sáng ban mai mang theo chút sương mù, Chu Triệt bần thần, suýt nữa quên khuấy mất chuyện ngày hôm qua.

Cậu phát hiện trên người mình có thêm một cái áo khoác.

Có hơi bối rối.

Đập vào mắt cậu là một đôi giày ở dưới đất, sau đó là một đôi chân dài, lên nữa là một chiếc áo hoodies sáng màu.

Chu Triệt nghĩ, trùng hợp ghê, mình cũng có cái áo này nè.

Hướng mắt lên nữa, cậu nhìn thấy một đôi mắt đăng lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm, giống như nước hồ phẳng lặng, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó.

Trong đôi mắt đó có sự trấn an, buồn bã và cảm xúc phức tạp khác mà Chu Triệt không thể hiểu được.

"Tỉnh rồi à?" Chu Trừng nhẹ giọng nói.

Chu Triệt ngẩn ra.

Chu Trừng ngồi ở bên cạnh nhìn cậu, mắt của bọn họ giống nhau như vậy, tựa như đang nhìn vào một tấm gương trong suốt, như đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống tĩnh lặng.

Chu Triệt đứng dậy, không hiểu tại sao anh lại tới đây, ngơ ngác nhìn Chu Trừng, như không hề nhận ra anh. Rồi không hề báo trước, cậu rơi một giọt nước mắt.

Ở một thời điểm nào đó, có lẽ giọt nước ấy có thể đã khúc xạ ánh sáng rực rỡ nhất của mặt trời.

Chu Trừng nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt Chu Triệt, "Cứ như anh bắt nạt em vậy... Chơi trò giận lẫy này đủ chưa? Chơi đủ rồi thì về nhà thôi."

Chu Triệt luống cuống tay chân, lo lắng nhìn Chu Trừng.

Chu Trừng vươn tay nắm lấy tay em trai mình.

Chu Triệt né tránh tay anh, lùi lại một bước.

Chu Trừng thở dài, tiến lên một bước, nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy.

Chu Triệt ngạc nhiên, thấy đứng yên không được mà buông tay anh cũng không xong.

Không nói một lời, Chu Trừng nắm tay Chu Triệt về nhà.

Giờ vẫn còn sớm, trên đường có rất ít người, chỉ có vài người vội vã đi làm ca sáng sớm, ngáp dài ngái ngủ.

Chu Triệt nhìn bánh bao bốc khói cảm thấy đói bụng cồn cào, đêm qua không có tâm trạng ăn uống, lăn qua lộn lại cả đêm, giờ nhìn bánh bao liền có cảm giác thèm ăn cực.

Chu Trừng nói: "Muốn ăn không?"

Chu Triệt do dự gật đầu.

Chu Trừng lạnh lùng nói: "Em có mang theo tiền không?"

Chu Triệt: "...Không có."

Chu Trừng lấy tiền ra bảo cậu mua.

Sau khi về nhà, Chu Trừng lấy chìa khóa ra, thản nhiên hỏi: "Có mang theo chìa khoá không?"

Chu Triệt: "..."

Chu Trừng nói: "Gì cũng không mang theo mà dám bắt chước người khác trốn nhà. Em định quang hợp bằng ánh trăng hả? Hay là..."

Chìa khóa đã tra vào ổ.

Cửa mở, Chu Trừng quay người, ép Chu Triệt vào tường, hạ giọng nói: "Em định không bao giờ quay lại nữa?"

Chu Triệt nói: "Em..." Chu Triệt do dự một chút, thấp giọng nói: "Em không có."

Lại im lặng một lúc lâu, bọn họ cứ tiếp tục duy trì tư thế này, Chu Triệt khàn giọng nói: "Tránh xa em ra đi."

Chu Trừng thả cậu ra.

Chu Triệt tưởng Chu Trừng sẽ nói thêm gì đó, nhưng không, bọn họ chỉ im lặng nhìn nhau.

Chu Trừng đi rót nước, xuống lầu vứt rác.

Chu Triệt ngơ ngác nhìn hắn, khi Chu Trừng quay lại cậu vẫn còn đứng tại chỗ.

Chu Trừng khó hiểu nhìn cậu: "Em đứng đó làm gì? Không có việc gì để làm sao?"

Chu Triệt nói: "Anh không có gì muốn nói sao?"

Chu Trừng suy nghĩ một chút rồi nói: "Có, đi tắm đi."

Chu Triệt đành phải đi lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Cậu cầm cốc xoay người lại, ở nơi Chu Trừng không nhìn thấy, đầu ngón tay đã trắng xanh vì dùng sức để ngăn cốc bị rớt xuống.

Chu Trừng ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sofa cũ, nhìn lên trần nhà.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong giây lát rồi lại lập tức quay đi.

Chu Triệt không chịu nổi bầu không khí như thế, từ nhỏ đến giờ cậu với anh trai chưa từng thế này.

Nhưng trách ai bây giờ, tại cậu không cầm lòng được mà tạo ra tình huống không có cách giải quyết như thế, sau chuyện xảy ra hồi tối qua, có lẽ họ sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước nữa.

Anh trai chỉ lặng lẽ ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì. Cả người anh cứ ngỡ là ngay trong tầm tay nhưng lại mờ mịt tiêu tán, trong mắt ẩn chứa một tia u sầu, đặc biệt hiện rõ khi nhìn thẳng vào mắt anh.

Cuối cùng vẫn khiến anh ấy thất vọng mà.

Chu Triệt buồn bực, không biết bây giờ phải làm sao, cậu thậm chí không dám nghĩ đến trong lòng Chu Trừng đang từ chối và chán ghét cậu thế nào. Cậu muốn cách Chu Trừng càng xa càng tốt, để khỏi phải thấy ghê tởm và xa cách trong đôi mắt anh.

Đó là điều cậu sợ nhất, khiến cậu hãi hùng hơn bất cứ cơn ác mộng nào.

Nước nóng xối vào người, cảm giác mệt mỏi kéo dài suốt đêm ập đến, không vì giấc ngủ ngắn ngủi trên ghế đá đêm qua mà nguôi bớt.

Trong phòng bốc hơi nước, nước như cuốn vào tâm trí Chu Triệt. Thái độ của anh trai nếu như nói là có gì lạ, thì thà nói là bình tĩnh đến không ngờ. Trong mười tiếng qua, những gì anh trai nói cứ như chuyện chấn động tối qua chẳng hề xảy ra.

Thái độ của anh nào giống một người anh bị em mình yêu thầm, thầm chí là bị hôn trộm một cái chứ?

Tắm rửa xong, Chu Triệt vừa đi ra ngoài vừa lúc bắt gặp ánh mắt Chu Trừng, mặc dù Chu Trừng che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Chu Triệt bắt được.

Chu Trừng đang tự trách mình, đang rất tự trách bản thân.

Có lẽ anh ấy cho rằng chính vì anh mà em trai mình mới trở nên như thế này.

Chu Triệt không lưu loát nói: "Chu Trừng, anh đừng như vậy... Đều là lỗi của em, Anh có thể mắng em, muốn mắng thế nào cũng được hết."

Chu Trừng không nói gì. Anh bước tới tủ như đang lấy thứ gì đó.

Chu Triệt nói: "Em biết anh muốn nói gì với em, em thật sự là một tên khốn kiếp, một kẻ biến thái..."

Cạch.

Lời nói của Chu Triệt bị cắt ngang.

Chu Trừng bật máy sấy tóc, ra hiệu cho Chu Triệt ngồi xuống, sau đó vò vò cái đầu trông như một tổ chim của Chu Triệt.

Chu Triệt nói: "Không cần sấy đâu, tóc em ngắn như vậy, chút nữa là khô liền à."

Chu Trừng không để ý tới lời nói của Chu Triệt, Chu Triệt cũng không dám lên tiếng nữa.

Chu Trừng đứng, Chu Triệt ngồi, đầu Chu Triệt tựa ngay trên phần bụng anh trai. Chu Trừng ôm vai Chu Triệt cho cậu dựa vào chính mình, theo thói quen xoa xoa tóc Chu Triệt.

"Đừng nói bản thân mình như vậy." Chu Trừng nhẹ nhàng nói.

Chu Triệt hơi giật mình, đầu tựa vào cơ bụng của Chu Trừng. Cậu hiểu ra Chu Trừng đang nói về điều cậu vừa nói, về "tên khốn nạn biến thái".

Chu Trừng lặng lẽ thở dài, lòng bàn tay vẫn luôn ấm áp như từ trước giờ: "Anh hoàn toàn hiểu được tâm tình của em, anh không có ý trách em." Anh chỉ đang tự trách bản thân anh thôi.

Cạch.

Chu Trừng tắt công tắc, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh.

Lại là một khoảng thời gian im lặng khó chịu, như thể một tấm vải đen uốn lượn che trên một bụi gai, thoạt nhìn thì yên bình nhưng thực chất bên dưới lại có dòng nước ngầm dâng trào.

Một lúc sau, Chu Trừng mới nói: "Anh vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì."

Chu Triệt thật sự không hiểu, lúc này anh không có biểu hiện chán ghét hay đánh mắng, cũng không đưa ra lời nói gay gắt nào để đưa cậu trở về con đường đúng đắn cả. Anh trai cậu có hơi dị thường rồi.

Có lẽ Chu Trừng còn đang cực kỳ chấn động chưa bình tĩnh lại được, Chu Triệt chán nản nghĩ, cậu đã nghĩ ra ngàn vạn cách để thổ lộ với anh trai mình, cũng từng nghĩ đến việc giấu kín cả đời. Ai mà ngờ cậu lại dùng một phương pháp xấu hổ nhất tệ hại nhất để kích thích Chu Trừng rồi làm cuộc sống và mối quan hệ của họ rối tung beng lên.

Dù sao việc cậu làm hôm qua, hôn anh trai ruột của mình, là loạn luân, là cấm kỵ.

Là đồng tính là một chuyện, thích anh trai mình lại là một chuyện khác.

Lúc này là buổi sáng, ngoài ban công tràn ngập ánh mặt trời chói mắt, Chu Triệt ra ngoài ban công.

Cậu ngồi trên sân ban công tắm nắng, quay lưng về phía Chu Trừng, nhìn hoạt động mua bán náo nhiệt trên đường phố. Chu Triệt nghĩ, nếu cậu cứ ngồi hướng về phía này, cả thế giới có thể nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của cậu, duy chỉ người cậu yêu thương thì không, như vậy thật tốt.

Chu Triệt thấp giọng nói: "Trừng, em thật sự có bệnh, em là gay, có lẽ cả đời này cũng không trị khỏi được, anh còn cần em không?"

Chu Trừng không nói gì, Chu Triệt tiếp tục nói: "Không biết trước có thể sửa lại xu hướng tính dục của em hay không, sau đó lại sửa lại đối tượng em thích?"

Chu Trừng nói: "Cái từ 'sửa lại' này cũng hơi chướng tai đấy."

Chu Triệt cười nói: "Chướng tai gì chứ, em nói thật mà."

Chu Trừng ngồi trên sàn phòng khách không bật đèn, bóng tối bao trùm lấy anh, anh lặng lẽ nhìn bóng dáng em trai mình.

Chu Trừng nghĩ lúc này hai người không đối mặt nhau có khi lại tốt nhất.

Im lặng một hồi, Chu Triệt dựa vào lan can, nhìn ra ngoài ban công, thản nhiên nói: "Giật điện có tác dụng không?"

Chu Trừng nói: "Không có."

"Còn châm cứu? Hoặc là thôi miên?"

"Có lẽ cũng vô dụng thôi."

Chu Triệt nhìn đám nhóc đuổi theo mèo con dưới lầu, cười nói: "Chưa thử sao biết?"

Một lúc sau, Chu Trừng mới nói: "Anh chưa thử, nhưng anh biết dùng những phương pháp này lên anh đều sẽ vô dụng."

"Anh chắc chắn vậy sao?" Chu Triệt không tin, cậu tùy ý nói chuyện cùng Chu Trừng, cũng không có nghiêm túc suy nghĩ ẩn ý trong mấy lời này.

"Ừ, tâm ý anh sẽ không thay đổi cho đến lúc chết."

Chu Triệt thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nói: "Thật tốt. Em rất ghen tị với người có được hứa hẹn đó của anh đấy. Được rồi, em xin lỗi vì đã nghe lén cuộc trò chuyện của anh với hoa khôi lớp. Tuy anh không nói nhưng mà em rất muốn biết, người anh thích là ai vậy?"

Ánh nắng và bóng tối gặp nhau ở một góc phòng khách, hướng về hai dòng chảy song song lại hòa làm một một cách kỳ diệu.

"Em... em sẽ cố gắng hết sức để chấp nhận cô ấy, chỉ cần anh thích cô ấy."

Chu Trừng mở miệng, nhưng không nói.

Chu Triệt nhìn cô bé tầng dưới đang khóc lóc vì không được mua món ăn vặt mình yêu thích. Cậu cảm thấy tiếc cho cô ấy.

Cậu nhận ra mình cũng nên cảm thấy tiếc cho chính mình. Chu Trừng không trả lời cậu, cậu thất vọng nói: "Ngay cả nói cũng không thể nói cho em biết sao?"

Ánh nắng chiếu vào một góc phòng khách, không thể chiếu vào được nữa. Chu Trừng chậm rãi tiến đến giao điểm giữa ánh sáng và bóng tối.

Bàn tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, nửa bàn tay bị ánh nắng chiếu vào, nửa còn lại vẫn chìm trong bóng tối.

Anh bước dưới ánh nắng, đến bên cạnh Chu Triệt, tựa xuống lan can.

Chu Trừng nói: "Thật xin lỗi, anh không thể nói cho em nghe được."

Chu Triệt quay đầu nhìn anh trai mình, gượng cười, chua chát nói: "Cưng như vậy sao? Một chút cũng không chịu lộ ra à?"

Chu Trừng nhéo mặt Chu Triệt: "Cười còn xấu hơn cả khóc nữa... Lại gần đây anh nói cho em biết."

Chu Triệt hơi nghiêng người sang một bên. Cậu cảm thấy có hơi buồn bã cùng sợ sệt, dù sao cậu còn chưa gặp được tình địch thì đã thua sạch cả rồi.

Chu Trừng nhẹ nhàng hôn lên trán Chu Triệt, như làn gió nhẹ lướt qua mặt nước trong vắt.

Không để ý đến đôi mắt trợn to của Chu Triệt, Chu Trừng thì thầm với cậu: "Em thông minh như vậy sao không tự mình đoán xem?"

Chu Triệt hoàn toàn phát ngốc luôn, cảm xúc thăng trầm cùng hiện thực đảo ngược cho cậu cảm giác không thực mãnh liệt, anh trai hôn cậu, còn nói mấy câu rất kỳ lạ.

Hẳn không phải là... trong mơ nhỉ...

Với sự ăn ý ngầm, Chu Trừng nhìn đôi mắt trống rỗng của Chu Triệt thì gần như biết ngay Chu Triệt đang nghĩ gì. Anh ôm em trai mình, nói: "Không phải nằm mơ đâu, đêm qua anh đã xác minh rồi."

Chu Triệt lắp bắp nói: "Anh, anh, anh điên rồi sao?"

Chu Trừng nói: "Đúng vậy, anh điên đã lâu rồi."

Chu Triệt hít sâu một hơi: "Ý của anh có phải là ý em đang hiểu không?"

Chu Trừng rút ra một mảnh giấy nhỏ, phe phẩy trước mặt Chu Triệt, bất đắc dĩ nói: "Song sinh không phải có hiểu ngầm giữa nhau sao? Tụi mình đương nhiên có cùng suy nghĩ, lòng em cũng là lòng anh."

Chu Triệt liếc mắt liền nhận ra đó là gì liền, sắc mặt đỏ bừng: "Sao anh nhận ra là do em viết được? Em rõ ràng là ---"

"Em không viết theo văn phong bình thường của mình, em muốn nói vậy chứ gì?" Chu Trừng cười một tiếng.

"..." Chu Triệt bị đoán trúng suy nghĩ.

"Em nghĩ cái quái gì vậy? Em thực sự cho là anh không thể nhận ra chữ viết của em à." Chu Trừng cười tủm tỉm nói.

"Nhân tiện, anh muốn em giải thích rõ ràng chuyện này nữa," Chu Trừng lấy một chồng thư tình ra, xoè từng bức một ra trước mặt Chu Triệt giống như đang chơi bài poker.

Chu Triệt: "Hôm nay trời đẹp quá nè, tụi mình đi chơi bóng cùng Bành Trạch đi."

Chu Trừng: "Đừng có đánh trống lảng!"

Chu Triệt che mặt: "Mấy này đều là thư tình do người khác viết cho anh trong nhiều năm qua. Em không muốn anh yêu đương với ai nên lén lút giấu đi hết. Anh tìm thấy ở đâu vậy?"

Chu Trừng tò mò hỏi: "Sao anh chưa từng thấy một bức nào trong đống này vậy?"

Chu Triệt nói: "Có một số người đưa cho em, nhờ em chuyển lại cho anh, còn có một số người thì lén lút đặt ở trên bàn của anh rồi bị em cầm đi mất luôn."

"Em còn viết thư trả lời nữa đúng không?"

"Em, em không biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Con gái khó khăn lắm mới quyết định viết thư, không trả lời thì cũng không tốt lắm. Dù sao thì chờ đợi trong vô vọng còn đau khổ hơn bất cứ chuyện gì khác. Mặc dù hành vi của em lại còn tệ hơn nữa, giả vờ là anh", Chu Triệt nhỏ giọng nói, "Nhưng em sợ anh qua lại với người kia, nên là..."

Tâm trạng Chu Trừng đang rất tốt, lời của em trai cứ như móng mèo cào cào vào lòng anh vậy.

Anh dường như nhìn thấy được hình ảnh em trai mình đang nằm trên bàn viết thư trả lời một cách miễn cưỡng, vẻ mặt thì như muốn xé nát lá thư ra thành từng mảnh luôn rồi. Nhưng cậu vẫn quan tâm đến những cô gái mà cậu không hề quen biết, cố gắng hết sức để viết ra câu trả lời khéo léo tinh tế.

"Thôi, tạm tha cho em, rốt cuộc vẫn tình cờ đúng ý anh." Chu Trừng bình thản nhìn em trai mình, "Em yên tâm, anh chưa từng thích ai cả", Sau đó nhướng mày, dùng ánh mắt nhìn em trai một vòng, lặng lẽ nói nửa câu sau.

Trừ em ra.

Chu Triệt sửng sốt một chút, cảm giác tim mình trong nháy mắt đập mạnh và mãnh liệt hơn hẳn.

Chết tiệt, anh ấy tốt quá.

Thần tình yêu nhỏ cầm một loạt mũi tên trong không trung bắn loạn xạ, châm cho cậu thành một cái chổi lông gà.

Sự ngọt ngào sinh ra từ nỗi tủi thân cũng không cần phải quá tốt đẹp.

Chu Trừng đặt một xấp thư lên bàn, rồi lại lấy lá thư Chu Triệt viết ra, cẩn thận gấp lại, nhẹ nhàng để vào túi áo, "Anh tịch thu toàn bộ đống thư này, còn cái này là của anh."

Chu Triệt nhảy lên người Chu Trừng để lấy lại thứ cậu từng viết: "Trả lại cho em!"

Chu Trừng bước sang một bên, nói: "Không trả! Em đã cầm cả tá thư đó rồi. Bức này viết cho anh, nên anh phải giữ nó cẩn thận chứ."

Hai người giằng co đến tận phòng ngủ, thừa dịp Chu Trừng không để ý, Chu Triệt liền đẩy Chu Trừng lên giường.

"Anh ơi, em vẫn là không thể tin được. Đây là sự thực chứ không phải là mộng đúng không?" Thanh âm Chu Triệt run rẩy.

Chu Trừng nắm chặt tay cậu, đặt ở vị trí trái tim: "Em nghĩ thế nào?"

Đầu óc của Chu Triệt cuối cùng cũng quay về, cậu cảm thấy như vận may cả đời của mình đã cạn kiệt cho hết ngày hôm nay, anh trai nói với cậu anh ấy thích cậu, thích cậu, thích cậu...

Đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, nổ tung thành đám mây hình nấm, thậm chí cậu còn không dám nhớ lại những lời này, giống như không dám liếm cây kẹo mút thêm một chút vì sợ liếm thêm sẽ giảm đi hương vị ngọt ngào của nó.

Chu Trừng có chút lo lắng: "Này, em không sao chứ?"

Đừng có khiến em ấy biến ngốc luôn chứ, vậy anh nên tìm ai để yêu đương đây?

Chu Triệt cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lá gan cũng chợt to ra.

Cậu dùng đầu ngón tay xoa xoa môi Chu Trừng, không nhịn được nói: "Bồi thường cho em đi, bù đắp cho chuyện tối hôm qua bị anh làm đứt quãng đi."

"Haha... anh cũng đang tính vậy đó."

Chu Trừng vòng tay qua eo Chu Triệt, xoay người đè Chu Triệt xuống dưới, đẩy đầu gối của anh vào giữa hai chân, dùng hết sức buộc Chu Triệt chỉ nhìn anh.

Chu Trừng tha thiết chạm vào mắt cùng sống mũi như được đao khắc của em trai, sau đó cúi đầu, hung hăng chặn môi cậu lại.

"Ưm..." Chu Triệt mất cảnh giác, xuôi theo nhịp điệu của Chu Trừng. Quả nhiên, mấy thứ dịu dàng gì đó đều chỉ là diễn thôi, Chu Triệt nghĩ thầm.

Đúng lúc này, điện thoại reo lên.

Chu Triệt trong lòng mắng: Mẹ kiếp, ông đây yêu đơn phương hơn mười năm, mới vừa thành công, cứ nhất định phải lựa lúc này hả? Đặc biệt đến để chống đối lại ông đây?

Nhưng Chu Trừng lại nhanh hơn, không cần nhìn là ai, anh lập tức ấn điện thoại xuống, trong giây lát nhanh chóng tắt máy, ném điện thoại ra xa.

Chu Triệt: "..."

Một loạt động tác lưu loát đến mức Chu Triệt không khỏi muốn vỗ tay, cậu liếc nhìn chiếc điện thoại di động im như thóc, trong lòng không khỏi khâm phục. Có lẽ đây là lý do tại sao cậu không bằng được anh mình. Cứ nhìn cái lực hành động quyết đoán này mà coi.

Môi hơi hé ra, Chu Trừng bất mãn nói: "Đừng nhìn cái đó nữa, nhìn anh này."

Chu Trừng còn chưa kịp biện bạch gì thì câu nói tiếp theo đã bị Chu Trừng chặn lại rồi. Chu Trừng càng thêm điên cuồng yêu cầu, giống như một người ăn chay mười năm mới vừa được ăn thịt.

Tim Chu Triệt đập nhanh, cho dù không hít thở được nữa cũng không muốn buông anh trai mình ra.

Chu Trừng vẫn còn biết chừng mực, cuối cùng cũng buông Chu Triệt ra. Hai người cùng nằm trên giường, điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của mình.

-- HẾT CHƯƠNG 15 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1