Chương 16: Ánh bình minh (3).
Hô hấp của Chu Trừng còn chưa bình ổn lại, Chu Triệt đã ôm chặt lấy anh.
Chỉ lặng lẽ ôm, không hề pha lẫn chút cảm xúc nào trong ấy.
Chu Trừng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.
Chu Triệt thấp giọng nói: "Đừng cử động, để em ôm anh một lát đi, em sợ đây chỉ là một giấc mộng, khi em mở mắt ra thì anh biến mất."
Cậu dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của Chu Trừng, và Chu Trừng dường như cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu. Trong lòng cả hai hiểu rõ mà không nói ra, rằng trái tim họ gần như hoà cùng nhịp đập.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, Chu Triệt chú ý tới dưới mắt Chu Trừng có quầng thâm hơi đậm.
Chu Triệt đau lòng nói: "Đêm qua anh không ngủ chút nào hả?"
Chu Trừng nói: "Anh lo tìm em khắp nơi."
"Vậy sau khi tìm được em thì sao?"
"Nhìn sông một đêm, ngắm em một đêm."
Hai mắt Chu Triệt đau xót, cậu có thể tưởng tượng ra nội tâm Chu Trừng giằng co khi đối mặt với dòng sông, dự đoán đủ loại tình huống, như có nên thổ lộ tình cảm của mình với em trai hay không, rồi cả ánh mắt người đời, cuộc sống sau này...
Chu Triệt nói: "Chu Trừng, sau này tụi mình vẫn làm anh em của nhau sao?"
Chu Trừng nói: "Đương nhiên."
Chu Triệt nói: "Còn người yêu thì sao?"
Chu Trừng im lặng.
Chu Triệt nói: "Anh ơi, anh đang sợ gì vậy?"
Chu Trừng do dự nói: "Triệt, nói thật cho anh biết đi, có phải ngay từ đầu cảm xúc của em là do bị anh ảnh hưởng không..."
Chu Triệt không nhịn được nữa: "Không phải! Đừng có quy mọi tội lên đầu của anh nữa. Em phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu vậy, em chỉ thích anh thôi. Từ nhỏ đến lớn, anh là mối tình đầu của em, đó không chỉ là tình anh em. Anh có hiểu không?! Nếu anh vẫn không hiểu, em có thể nói liên tục 'em yêu anh' cho đến khi mỗi lần nghe ba chữ này anh chỉ muốn nôn thì thôi!"
Vừa dứt lời, Chu Triệt cảm thấy giọng điệu của mình quá gay gắt, lại thấy Chu Trừng kinh ngạc nhìn mình, lỗ tai đỏ bừng đến khả nghi.
Chu Triệt nghiêng người nói: "Ồ, Trừng, anh đang xấu hổ kìa."
Chu Trừng đẩy cậu ra, nhìn sang chỗ khác: "Anh không có."
Một lúc sau, Chu Trừng mới nói: "Thật ra, anh không biết có nên đáp lại em hay không. Em trai thì có thể không cần suy nghĩ gì, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói."
Chu Triệt kiên định nói: "Anh trai cũng có thể mà."
Chu Trừng nhẹ nhàng nói: "Anh không thể."
Chu Triệt không nói gì.
Chu Trừng nói: "Anh đã từng nghĩ rất nhiều, anh muốn lừa gạt em, lừa dối chính mình, nói cho em biết rằng anh với em chỉ có tình anh em ruột thịt, không có tình cảm gì khác... Nhưng, thật xấu hổ, anh không làm thế được. Em đã đâm thủng tầng giấy này rồi, anh có thể có lý có cứ mà chỉ trích em, nói rằng tình cảm của em là sai lầm, nhưng lần sau, có khi người để lộ dấu vết lại là anh."
Chu Trừng ôm mặt Chu Triệt, "Em trai nói với anh rằng em ấy yêu anh, anh cũng chỉ cần câu này thôi, ông trời đã đối tốt với anh lắm rồi. Nhưng chúng ta không thể không nghĩ tới tương lai được. Nếu chúng ta ở bên nhau, mối quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng, bởi nó bệnh hoạn, méo mó, xã hội không thể chấp nhận thứ dị dạng này..."
Trán Chu Triệt áp vào trán Chu Trừng, "Anh, tới đâu hay tới đó đi. Em biết anh nói rất có lý, nhưng chúng ta vốn tuy hai mà một (*), không thử thì làm sao biết được. Ít nhất là lúc này này, anh là thật, em cũng vậy. Anh trai cũng có thể sống tuỳ ý như em trai, cho dù sau này chúng ta không thể sống như vậy nữa, thì chúng ta cũng đã từng cùng nhau khám phá một cách sống mới khác."
(*) Gốc là 异体同心, Hán Việt là Dị Thể Đồng Tâm, mang nghĩa là sự hòa hợp của tâm hồn giữa hai người.
Trong mắt Chu Trừng vẫn còn mơ hồ lo lắng, nhưng Chu Triệt lại cảm thấy anh đã phần nào nghe lọt tai lời cậu nói.
Vừa đi vừa tính toán, họ có thể không sống tới được kiếp sau, vậy cậu cứ cố gắng hết sức để giảm bớt phần nào lo lắng của Chu Trừng trong tương lai sắp tới thôi.
Chu Triệt nói: "Chờ đã, tụi mình hình như quên mất một chuyện."
Chu Trừng: "?"
Cả hai nhìn chiếc điện thoại di động đang ở phía xa.
Chu Trừng cầm điện thoại, mở lên, kiểm tra lịch sử cuộc gọi: "Là Bành Trạch gọi tới."
Chu Trừng gọi lại, cuộc gọi được kết nối, Bành Trạch tổn thương: "Mày bận đến nỗi không nghe điện thoại được à?"
Chu Trừng ho khan một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi hắn xảy ra chuyện gì.
Bành Trạch nói: "Buổi chiều có đi chơi bóng không?" Không ngờ Bành Trạch lại đến gọi bọn họ chơi bóng.
Chu Trừng đang định đồng ý thì Chu Triệt lại gọi với vào điện thoại của anh, nói: "Chiều nay tao hơi bận, sáng mai thì sao?"
Bành Trạch đồng ý rồi cúp điện thoại.
Chu Triệt nói: "Với trạng thái lúc này của tụi mình thì em đoán là tụi mình sẽ bị hành ra bã luôn."
Chu Trừng không thể không thừa nhận Chu Triệt nói cũng đúng, hưng phấn cùng kích động trong anh đã hơi giảm bớt, hậu quả của việc không ngủ ngon lần lượt kéo tới khiến anh kiệt sức.
Ngoài trời ánh nắng chói chang, hai người chỉ muốn ôm đầu ngủ.
Buổi chiều lúc Chu Triệt tỉnh lại thì Chu Trừng đang nấu ăn.
Chu Triệt ngáp một cái, vẫn nhắm mắt, dán chặt Chu Trừng như con bạch tuộc, ôm lấy thắt lưng anh, nói: "Sao dậy sớm thế?"
Chu Trừng quay người hôn em trai mình: "Anh cũng vừa mới dậy, tối nay ngủ tiếp."
Sau khi Chu Triệt lấy lại bình tĩnh, cậu phát hiện sau khi xác nhận mối quan hệ, cuộc sống của họ dường như cũng không khác gì trước đây mấy.
Bữa ăn đơn giản đã chuẩn bị xong, Chu Trừng vừa ăn vừa nói: "Đừng nhìn anh nữa, ăn nhanh đi."
Chu Triệt nói: "Anh à, cuộc sống của tụi mình hình như cũng không khác gì trước giờ ha."
Chu Triệt vốn tưởng rằng quan hệ của bọn họ sẽ có hơi gò bó với lúng túng, nhưng hoá ra cậu lo lắng thừa rồi. Cuộc sống của họ dường như không có gì khác biệt, mọi chuyện vẫn rất tự nhiên.
Thậm chí còn tự nhiên hơn cả trước.
Trước đây thỉnh thoảng phải che giấu ánh mắt, không được nồng nhiệt quá mức, sợ bị đối phương phát hiện, nhưng bây giờ có thể vứt liêm sỉ đi được rồi. Đây chính là điểm khác biệt duy nhất.
Chu Trừng suy nghĩ một chút, nói: "Hình như vậy thật."
Thay vì nói cuộc sống của họ có sự khác biệt, Chu Trừng nghĩ, vậy thì thà nói rằng cuộc sống của họ vốn không khác gì cuộc sống của một cặp vợ chồng hết, họ ngủ cùng giường, nấu ăn cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, ôm lúc nên ôm, thậm chí hôn cũng hôn rồi, dù chỉ là hôn trộm đi chăng nữa...
Ngoài việc lên giường với hôn nhau, họ đã làm tất cả những gì một cặp đôi nên làm cũng như bước tới bước sống chung từ lâu.
"Anh ơi," Chu Triệt chống cằm, nhìn anh trai không chớp mắt: "Em vui quá đi." Cảm giác như bong bóng màu hồng không ngừng nổi lên, giống hệt một cặp đôi vừa mới xác nhận quan hệ.
"Ăn nhanh đi, đồ ăn sắp nguội rồi."
"Anh ơi, em thực sự muốn làm anh."
"Mơ đi, em có thể thử xem, tới lúc bị làm thì đừng có khóc đấy."
Đàn ông thực thụ thì phải giữ lời, khi hứa hẹn lời hứa này trên bàn ăn, cuối cùng họ đã hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo, không có bất kỳ rào cản hay khúc mắc gì, ngoài tình cảm người thân còn có tình yêu nồng nàn.
----------
Sau khi chơi bóng vào ngày hôm sau, mọi người mua soda uống.
Chu Triệt ngẩng đầu uống nước, hầu kết lăn lộn, Chu Trừng ở bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười.
Chu Triệt vẫn luôn tránh né ánh mắt của Chu Trừng.
Chu Trừng lại gần nói: "Em ngại ngùng hở?"
Chu Triệt tự tin nói: "Đùa hoài, làm gì có!"
"Vậy em nhìn anh chơi bóng ha." Chu Trừng vô tội nói.
Chu Trừng đứng quá gần, hơi thở phả vào cổ Chu Triệt, Chu Triệt lập tức nổi da gà, giọng nói trầm trầm của anh trai lập tức khiến cậu nhớ đến đêm qua có người ôm cậu, cũng dùng giọng nói này, thì thầm bên tai cậu chữ 'thích' bao nhiêu lần...
Chu Triệt vội vàng đẩy Chu Trừng ra.
Bành Trạch luôn cảm thấy có hơi khó hiểu, mặc dù Chu Trừng và Chu Triệt bình thường đã rất thân thiết rồi, nhưng hôm nay... không khí giữa bọn họ thực sự rất kỳ lạ, hoàn toàn khác với trước đây.
Trong lúc nghỉ ngơi, hay thậm chí ở trên trên sân, họ vẫn nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy tình cảm, à không, phải nói là họ dùng mắt để truyền đạt những thông tin mà người ngoài không thể biết được.
Có phải thời tiết hôm nay quá nóng không ta? Bành Trạch nhìn trời, bởi vì toàn bộ cổ với tai của Chu Triệt đều đỏ bừng cả lên.
Bành Trạch ghen tị nhìn hai người đang mắt qua mày lại, hai người này chắc chắn là anh em thân thiết nhất mà hắn từng gặp được luôn, khiến hắn muốn có thêm một người anh em ghê.
Bành Trạch nói: "Tối nay nhớ tới nhà tao ăn cơm nha, mẹ tao nói đã lâu không gặp tụi mày rồi."
"Ừ, cảm ơn mẹ mày đã mời."
Hai người nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị đi đến nhà Bành Trạch, Chu Triệt đột nhiên quay người lại, nhìn quanh quất phía sau: "Kỳ lạ."
Chu Trừng khoác tay lên vai Chu Triệt: "Sao vậy?"
Chu Triệt nói: "Em luôn có cảm giác có người đang bám theo tụi mình."
Chu Trừng trầm giọng nói: "Thật sao?" Anh tin tưởng cảm giác Chu Triệt, bởi vì thể trạng, Chu Triệt đặc biệt nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh.
Chu Triệt gật đầu: "Em cứ cảm thấy như có người đang theo dõi tụi mình ấy."
Bành Trạch: "Tao vừa mới nhớ lại, lúc tao đi mua nước cũng thấy trong cửa hàng có mấy người đội mũ đeo kính râm cứ lảng vảng xung quanh ấy."
----------
Chu Trừng Chu Triệt rời nhà Bành Trạch, đi trên đường.
Một bóng người đi ngang qua, những người phía sau cứ đi đi rồi dừng lại, một ánh đèn flash của máy ảnh nhỏ lóe lên, bị tầm nhìn ngoại vi của họ nhìn được.
Chu Trừng dừng lại, nhìn Chu Triệt, cả hai khẽ gật đầu rồi đi vào một khu mua sắm ở phía trước.
Chu Trừng nói: "Ngay cả anh cũng cảm nhận được. Quả thực có người đang theo dõi tụi mình, còn chụp hình lại nữa."
Những chiếc kệ trong trung tâm mua sắm là vật rất phù hợp để chắn tầm nhìn, họ quyết định xử lý những người đó.
Chu Trừng Chu Triệt khi đi ngang qua các dãy kệ bắt đầu chậm lại.
Các kệ hàng ở khu vực này đều là những sản phẩm không được ưa chuộng mấy, lúc này cũng không có khách hàng nào khác.
Chu Trừng đột nhiên ôm lấy eo Chu Triệt, kéo cậu vào góc tủ trong cùng, nhẹ giọng nói: "Suỵt, nhìn kìa."
Chu Triệt nhìn theo ánh mắt của Chu Trừng, một người đeo kính râm nhìn quanh nơi Chu Triệt vừa đứng, trên cổ treo một chiếc máy ảnh.
Một người khác cũng ăn mặc tương tự đi tới nói: "Bọn họ đi đâu rồi?"
"Tôi không biết. Bọn họ trong chớp mắt đã biến đâu rồi. Tìm lại xem."
Chu Triệt cùng Chu Trừng đều nín thở, Chu Triệt thì thầm với Chu Trừng: "Là cánh săn ảnh?"
"Chắc vậy." Không phải là ảo giác, thực sự là nhắm tới hai người họ.
Chu Triệt nói: "Kỳ lạ thật! Tụi mình cũng đâu phải người nổi tiếng, cũng không ăn trộm ăn cướp. Sao những người này lại lén lút chụp hình tụi mình vậy? Tụi mình là những người bình thường cả mà? Làm sao bây giờ, giờ mà về nhà là bị lộ nơi ở liền."
Cũng chả hay ho gì nếu sau này có người chực chờ ngay ngoài cửa nhà.
"Phải tìm cách cắt đuôi họ trước đã, sau đó tìm hiểu lý do tại sao họ lại theo dõi tụi mình."
"Chỗ này chỉ có một lối ra thôi, bọn họ đang canh ở khu mua sắm phía trước, nếu tụi mình ra ngoài bây giờ thì bọn họ sẽ lại bám theo tụi mình tiếp."
Chu Trừng nhìn thoáng qua, nói: "Hình như phía trước có khu bán quần áo với mũ nón đúng không? Anh vừa nghĩ ra một cách." Anh thấp giọng nói với Chu Triệt.
Chu Trừng Chu Triệt giả vờ không có chuyện gì đi ra ngoài, bước nhanh hơn.
Mấy tay săn ảnh đã nhìn thấy họ, ngay lập tức đi theo, cầm sẵn máy ảnh của họ lên.
Hai người đi càng lúc càng nhanh, trước khi đám săn ảnh phía sau kịp đuổi theo, hai người lập tức rẽ vào một khu bán quần áo rộng rãi ở phía trước.
Chu Trừng nói: "Bọn họ có theo kịp không?"
Chu Triệt nhìn thoáng qua: "Không kịp."
Trước mặt có một cửa hàng bán áo khoác giảm giá, hai người lập tức bước vào. Chu Trừng nói với nhân viên bán hàng: "Xin hãy tìm một bộ quần áo kiểu XX, cỡ XXL."
Nhân viên đáp lại rồi vào tìm, Chu Trừng lập tức lấy một chiếc áo khoác nam mặc vào, lấy thêm một chiếc mũ đội lên che mặt, Chu Triệt chán ghét lấy một cái áo khoác nữ khoác lên người mình, "Anh lừa em."
Chu Trừng lấy một chiếc mũ kiểu nữ đội lên đầu Chu Triệt, "Cứ chịu đựng một lát, đừng lề mề nữa."
Chu Triệt vòng tay qua cổ Chu Trừng, hôn anh, Chu Trừng vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, hai người sáp lại gần nhau, nhìn từ xa giống như một đôi tình nhân trẻ tuổi yêu nhau cuồng nhiệt.
Mấy tay săn ảnh xuất hiện, nhìn xung quanh, một người đàn ông nói: "Sao lại không thấy đâu nữa rồi?"
Chu Trừng đúng lúc quay lưng lại với đám người đó, bọn họ nhìn chung quanh, tưởng là một đôi đang hôn nhau, liền quay mặt đi.
Một người khác nói: "Phía trước có một lối ra, hình như có người ở đó! Chắc bọn họ đã ra ngoài rồi, mau đuổi theo!"
Chu Trừng nhéo eo Chu Triệt, Chu Triệt hơi mở mắt quan sát hướng đi của bọn họ.
Chu Trừng thấp giọng nói: "Đã đi chưa?"
Chu Triệt nói: "Vẫn chưa, người cuối cùng còn đang nhìn xung quanh chỗ lối ra --- được rồi, hắn đi rồi."
Đợi họ đi xa hơn chút, Chu Trừng Chu Triệt thay quần áo ra, đặt lại chỗ cũ, nhân viên bán hàng mang quần áo đi ra, Chu Triệt nói: "Chị ơi, kiểu này hình như không hợp lắm, tụi em lại đi chỗ khác tìm tiếp vậy, xin lỗi đã làm phiền chị."
Hai người nhanh chóng đi theo lối ra vào nhà hàng bên cạnh, chỗ nhà hàng này có cửa sau khá gần nhà.
Họ quay ra cửa sau, khi ra ngoài thì vừa chạy về nhà vừa để ý đến xung quanh.
Chu Triệt thở hổn hển nói: "Rốt cuộc sao vậy trời, ra ngoài thôi mà giống như đi làm gián điệp, mấy người kia tại sao lại theo dõi chúng ta nhỉ?"
Chu Trừng mở bản tin hôm nay lên, trên đó chiếu bản tin của chính quyền địa phương, "Anh nghĩ là vì chuyện này."
Chu Khải Huy đang phát biểu.
Chu Trừng lên internet, nói: "Trên mạng khắp nơi đều có tin đồn về Chu Khải Huy, nói rằng y có con ngoài giá thú, trêu hoa ghẹo nguyệt, tác phong có vấn đề. Này chắc là nguyên nhận tại sao những tay săn ảnh đó lại đến chụp tụi mình."
Chu Triệt không khỏi nói: "Con ngoài giá thú của y là ai chứ? Thằng khốn trong nhà y mới chính là con ngoài giá thú! Y cho là tụi mình muốn làm con riêng của y lắm chắc, ai mà thèm có quan hệ với y chứ?"
Chu Trừng vừa xem tin tức vừa nói: "Anh cũng rất ngạc nhiên. Chuyện này là chuyện hồi hai mươi năm trước rồi, sao có thể bị phát hiện ra được?"
Trên một bài đưa tin, Chu Khải Huy đang bắt tay một quan chức khác với nụ cười giả tạo trên khuôn mặt, hai người đang khen ngợi lẫn nhau.
Chu Trừng nói: "Chắc là đối thủ của y đào ra, ngăn y thăng chức, bôi nhọ danh tiếng rồi khiến dư luận lên án y."
Chu Triệt tự lẩm bẩm: "Hèn chi y cứ gửi lá thư đó, chắc là muốn chúng ta làm rõ chuyện cho y."
Chu Trừng kỳ quái nói: "Gì cơ?"
Chu Triệt nói: "Kệ đi... Đúng là cạn lời. Tụi mình đang sống rất tốt, sao lại bị Chu Khải Huy ảnh hưởng? Thật là khó chịu."
Chu Trừng nói: "Bọn họ chắc còn chưa biết nhà của tụi mình ở đâu, nếu không ngay lúc để mất dấu tụi mình, bọn họ đã đến nhà tụi mình canh luôn rồi. Những ngày này khi ra ngoài phải cẩn thận hơn chút."
Nhưng họ không ngờ tới là chỉ ba ngày sau họ đã gặp lại Chu Khải Huy.
-- HẾT CHƯƠNG 16 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com