Chương 17: Ánh bình minh (4).
Ngày hôm đó, Chu Trừng cùng Chu Triệt đang mua đồ ăn và đồ dùng hàng ngày trong siêu thị.
Chu Trừng đang đẩy xe, Chu Triệt đang so sánh giá của hai loại thịt.
Lúc này, anh nghe thấy Chu Triệt nói: "Mấy người là --- á ---"
Anh lập tức quay đầu lại, nhìn thấy hai người đàn ông mặc trang phục khiêm tốn nhưng dáng vẻ cường tráng đứng cạnh Chu Triệt, khống chế động tác của cậu, một người trong đó bịt miệng Chu Triệt không cho cậu mở miệng.
Chu Trừng: "Thả em ấy ra!"
Lại có hai người giống vệ sĩ đứng bên cạnh Chu Trừng, ồm ồm hỏi: "Cậu là Chu Trừng? Người kia là Chu Triệt?"
Chu Trừng nói: "Anh đoán đi."
"Đúng là các cậu rồi. Rất giống ảnh chụp. Tốt lắm, cậu và cậu ấy phải đi cùng chúng tôi một chuyến."
Chu Trừng nói: "Thả em tôi ra trước."
Người đàn ông nói: "Không được, tôi sợ cậu sẽ không hợp tác."
Chu Trừng nhìn lên trần nhà, chỗ này đang ở góc chết camera.
Người đàn ông nói: "Cậu không cần phải nhìn, chúng tôi đã đánh tiếng với cửa hàng này rồi, họ sẽ không tiết lộ tung tích của cậu. Tương tự vậy, nếu cậu muốn trốn thoát hay nhờ giúp đỡ cũng đừng hòng."
Chu Trừng và Chu Triệt nhìn nhau, Chu Trừng dùng ánh mắt ý nói rằng cứ đi cùng bọn họ nhìn xem, Chu Triệt khẽ gật đầu.
Chu Trừng nói: "Đi cũng được, mấy người cư xử đàng hoàng chút, đừng làm em tôi bị thương."
Người đàn ông nói: "Đương nhiên, mệnh lệnh chúng tôi nhận được chỉ là đưa cậu đến đó thôi".
Họ bị đưa lên một chiếc xe, Chu Triệt bị bắt làm con tin, ngồi ở hàng thứ hai, còn Chu Trừng thì ngồi ở hàng thứ ba, bên cạnh cũng có người canh giữ.
"Chúng ta tới rồi, xuống xe đi."
Chu Trừng Chu Triệt xuống xe tại một câu lạc bộ cao cấp, nơi các quan chức cấp cao và người nổi tiếng hay lui tới.
Họ được đưa tới một căn phòng sang trọng có chiếc bàn xoay lớn giống như trong một căn phòng khách sạn bình thường. Đối diện với bàn xoay là một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía họ.
Người đàn ông quay người lại, tóc trên thái dương đã hơi điểm bạc, nếp nhăn trên mặt lộ ra vẻ tính toán và khắc nghiệt.
Lòng Chu Trừng trầm xuống, sau nhiều năm như vậy, cuối cùng anh cũng gặp lại được ba ruột của họ, người đã biến mất hơn mười năm nay, Chu Khải Huy.
Chu Khải Huy trông lạnh lùng hơn trên TV rất nhiều, bởi vì hiện tại y không nở nụ cười mang hình thức đại diện chính quyền như vậy.
"Ngồi xuống." Y nói với Chu Trừng, sau đó nói với vệ sĩ đang giữ con tin Chu Triệt: "Nhốt cậu ta lại."
Vệ sĩ đang định làm theo thì đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, một cậu bé nhỏ hơn họ khoảng hai tuổi bước vào, vui vẻ nói: "Ba ơi, con rất thích một món đồ kia, mua cho con đi..."
Chu Khải Huy không hài lòng nói: "A Minh ra ngoài đi, ba đang nói chuyện quan trọng."
Chu Minh không cam lòng, không vui nhìn Chu Trừng, sau đó nói với Chu Khải Huy: "Này là chuyện quan trọng gì cơ chứ?"
Trong chớp mắt, Chu Trừng cầm một bộ đồ ăn trên bàn ném xuống đất.
Một tiếng "rầm" vang lên, mâm thuỷ tinh bị vỡ thành nhiều mảnh, Chu Trừng lấy mảnh sắc bén nhất, không ai để ý chạy tới phía sau Chu Minh, ấn mảnh vỡ đó vào động mạch cổ của hắn.
Mọi chuyện diễn nhanh đến mức ngay cả vệ sĩ cũng không kịp phản ứng.
Chu Khải Huy mắng vệ sĩ trưởng: "Rác rưởi!"
Chu Trừng bình tĩnh nói: "Không được nhốt Chu Triệt lại, nếu ông dám đụng tới Chu Triệt lần nữa, tôi cũng không ngại rạch hai vết trên cổ con trai bảo bối của ông đâu."
Chu Minh sợ tới mức run rẩy: "Ba..."
Chu Khải Huy nhìn Chu Trừng, đột nhiên cười nói: "Quyết đoán như vậy, ngay cả ta cũng muốn khen ngợi con, thật không hổ là..."
Chu Trừng lạnh lùng ngắt lời hắn: "Im đi, thả Chu Triệt ra! Đừng nói nhảm nhiều như vậy!"
Chu Khải Huy nói: "Con thả Chu Minh ra, A Lâm, để Chu Triệt ở lại đây."
Cổ tay Chu Triệt bị dây trói lại, hai tay bị buộc ở sau lưng, trong miệng bị nhét đồ khiến cậu không thể nói được.
Bên cạnh cậu là A Lâm đang canh chừng cậu.
Sau khi Chu Minh được thả, cả người run rẩy, chạy như bay ra khỏi phòng.
Chu Trừng nói: "Có rắm mau thả đi, đừng lãng phí thời gian."
Chu Khải Huy đột nhiên nói: "Những năm này hai con sống thế nào?"
Chu Trừng khựng lại một chút, không ngờ Chu Khải Huy lại hỏi câu này đầu tiên, anh giễu cợt: "Tốt hay xấu không liên quan gì đến ông, chúng tôi chỉ là mấy đứa nhóc quê mùa không có ba."
Chu Khải Huy nhìn anh hồi lâu rồi nói: "Ta biết điều đó không dễ dàng với hai con, nhưng khi đó ta cũng có khó khăn riêng, chỉ có thể làm vậy. Nhưng mẹ hai con quá thiếu hiểu biết, không thể thông cảm cho ta."
Chu Trừng nói: "Đừng có khiến tôi buồn nôn, sau khi bỏ rơi vợ con mà ông vẫn nói như thể mình không hề có tí tội lỗi nào vậy?"
Chu Khải Huy nói: "Ta có thể bù đắp cho hai con, khiến cuộc sống của hai con tốt hơn trước rất nhiều."
Trên đời này làm gì có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống, Chu Trừng hiểu rõ điều này, nói: "Với điều kiện gì?"
Chu Khải Huy nói: "Hai con đứng ra giải thích với giới truyền thông rằng mẹ hai con và ta đã chia tay trong hòa bình từ hơn 20 năm trước. Chúng ta ly hôn vì tính cách khác biệt. Sau đó một thời gian sau ta mới cưới mẹ kế của hai con. Hai con không phải là con ngoài giá thú của ta, mà là con của vợ cũ. Hai cuộc hôn nhân của ta cách nhau hơn một năm, không liên quan gì với nhau cả."
Chu Trừng rốt cuộc cũng cười lớn.
Chu Khải Huy: "Sao con lại cười?"
Chu Trừng: "Ông đúng là có chuẩn bị, nói thật là vẹn toàn, điều kiện đưa ra cũng rất tương xứng với phần thưởng."
Chu Khải Huy: "Ồ? Vậy ý mấy đứa là..."
Chu Trừng nói: "Xin lỗi, tôi từ chối."
Chu Khải Huy sắc mặt trầm xuống: "Con cho rằng tiền đưa chưa đủ nhiều?"
Chu Trừng nói: "Chu Khải Huy, giữ lại mấy đồng tiền bẩn đó của ông đi, cuộc sống của chúng tôi vẫn luôn rất tốt. Ông cho rằng tiền có thể mua được tất cả sao? Khi ông đánh mẹ tôi, khi ông bỏ rơi chúng tôi, ông có bao giờ nghĩ rằng chúng ta là người nhà của nhau không? Mẹ tôi làm việc quá sức rồi bị bệnh, qua đời vì buồn bực sầu não trong lòng. Ông cho là nói mấy câu như chia tay trong hòa bình rồi ném tiền ra là có thể xóa đi lỗi lầm của mình rồi sao?"
"Ông và Chu Khải Tường giống nhau... Tôi mới chỉ uy hiếp con trai ông, nhưng Chu Triệt mỗi ngày lại bị thương gấp trăm lần nghiêm trọng hơn thế", Chu Trừng thấp giọng, "Ông cũng xứng nói được chữ 'bồi thường' này hả? Ông bồi thường được bao nhiêu?"
Chu Khải Huy nhất thời không nói nên lời.
"Thâm chí vừa rồi ông còn cùng cấp dưới lấy Chu Triệt uy hiếp tôi..." Chu Trừng nghiêm túc nói: "Bộ mặt này của ông thật sự khiến tôi phát ốm."
Chu Khải Huy nói: "Vậy là con không muốn giải thích với giới truyền thông."
Chu Trừng nói: "Ngại quá, tôi không muốn con đường thăng quan tiến chức của ông suôn sẻ như vậy đâu."
Chu Khải Huy nói: "Con sai rồi, có hai đứa đứng ra giải thích thì chuyện này chỉ sẽ dễ giải quyết hơn thôi. Còn nếu hai con không chịu làm chứng, chúng ta vẫn có thể giả mạo chứng cứ, để đối thủ của ta không tìm được gì. Chỉ là cần nhiều thời gian hơn chút."
Chu Trừng nói: "Muốn làm gì thì tùy ông, không liên quan gì đến chúng tôi."
Chu Khải Huy nói: "Ta khuyên con nên nghĩ thật kỹ đi. Nếu kết quả là như nhau, con chỉ cần nghe lời ta là có thể kiếm được một khoản tiền lớn rồi."
Chu Trừng nói: "Tôi từ chối. Tôi không muốn lãng phí lời nào với ông nữa. Ông muốn làm gì chúng tôi đây, giết hay băm vằm chúng tôi? Chúng tôi sống dai hơn ông nghĩ rất nhiều đó. Nếu ông có thủ đoạn gì thì cứ thử dùng xem."
"Con cho rằng tụi con thật sự có thể sống tốt sao? Tụi con dù sao cũng là con trai của ta, máu của ta đang chảy trong cơ thể hai đứa..."
Chu Trừng siết chặt nắm đấm.
Không ngờ, Chu Khải Huy lại nói: "A Lâm, thả bọn họ đi."
Chu Trừng có chút kinh ngạc.
Chu Khải Huy nói: "Đây là danh thiếp của ta. Nếu con quyết định thì hãy cho ta biết. Con sẽ thay đổi ý định thôi."
Chu Trừng Chu Triệt bị A Lâm đưa ra ngoài, rồi gã xoay người đi vào câu lạc bộ.
Chu Trừng giúp Chu Triệt nới lỏng dây thừng, nắm tay cậu, giúp cậu cử động cổ tay: "Đau không?"
Chu Triệt lắc đầu nói: "Em nghĩ cuộc sống của Chu Khải Huy mấy năm nay cũng chả tốt đẹp gì."
Chu Trừng nói: "Mặc kệ y."
Chu Trừng xoa xoa giúp Chu Triệt một hồi, sau đó lấy tấm danh thiếp Chu Khải Huy đưa cho anh, không thèm nhìn đã xé thành từng mảnh.
Chu Triệt thấp giọng nói: "Kỳ thực lúc y nói chuyện, em cũng có chút buồn bực. Tại sao một người ba sau gần hai mươi năm không gặp cũng chỉ toàn nói mấy chuyện lợi ích? Năm đó vì gốc gác của mẹ tụi mình, Chu Khải Huy còn có thể đánh vợ tàn nhẫn như vậy. Tụi mình rõ ràng cũng là con trai của y, nhưng y đối xử với tụi mình rất khác với đứa trẻ kia." Cậu gượng cười, "Em đã sớm biết y như vậy, nhưng trải nghiệm qua một lần vẫn có hơi đau lòng."
Chu Trừng nói: "Anh cũng từng có suy nghĩ như vậy, kịp thời nhận ra cũng tốt. Về nhà thôi."
Chu Triệt nhanh chóng bước hai bước để đuổi kịp Chu Trừng.
----------
Ở câu lạc bộ.
Chu Khải Huy đứng trước cửa sổ lớn sát đất, vuốt chiếc nhẫn trên tay, bất giác mỉm cười.
"Đứa con trai này của tôi giỏi hơn A Minh nhiều."
A Lâm hỏi: "Thưa ngài, ngài không sợ hai người bọn họ thật sự không làm chứng sao?"
Chu Khải Huy: "Trước đây tôi đã nói rồi, có làm chứng hay không thì kết quả cũng như nhau, nhưng nếu có người liên quan đứng ra lên tiếng thì dư luận càng dễ bị thuyết phục và công nhận hơn. Tên họ Tần kia đã để lộ tin về chúng rồi, chẳng thể lấy người khác ra thế được. Nhưng tôi tin là chúng sẽ làm thôi. Chúng vẫn còn nhỏ, chỉ hơi mạnh miệng chút, làm gì có ai lại không mê tiền chứ."
----------
Một, hai tuần sau, vào một ngày cuối tuần, Chu Trừng Chu Triệt đang đi dạo trong một con hẻm nhỏ thì có một người ngăn họ lại: "Dừng lại."
Là Chu Minh.
Chu Trừng nói: "Mày muốn làm gì?"
Chu Minh nói: "Tôi muốn nói chuyện với mấy anh."
Chu Triệt nói: "Không có ai muốn nói chuyện với mày hết, tránh ra."
Chu Minh đưa ra một phong bì: "Hừ, coi cái này trước đi rồi lại nói."
Chu Trừng mở ra, một bức ảnh rớt ra, trong lòng Chu Trừng trầm xuống, Chu Triệt thầm thấy không tốt.
Không biết hắn lén lút chụp ảnh họ ôm hôn nhau từ lúc nào, tuy có hơi mờ nhưng nếu cố gắng nhìn thì vẫn có thể nhận ra.
Chu Minh chán ghét nói: "Không thể tin được mấy anh lại làm ra loại chuyện kinh tởm này... Hiện tại mấy anh có chịu nói chuyện chưa?"
Chu Trừng nói: "Dẫn đường đi."
Chu Minh đưa họ đến một quán cà phê.
Hắn chào nhân viên phục vụ, người này dẫn họ đến một chỗ ở bên trong, toàn bộ khu vực đó không có ai, dành riêng cho Chu Minh.
Chu Triệt: "Chà, uy danh của đại thiếu gia cũng thật có ích."
Chu Minh cất ảnh đi: "Hai anh thật sự có thể làm ra chuyện này, thật không biết xấu hổ, trời sẽ đánh..."
Chu Triệt nói: "Mày mắng đủ chưa? Trời có đánh ai cũng không liên quan tới mày. Rốt cuộc mày dùng những bức ảnh này gọi tụi tao đến đây là muốn nói gì?"
Chu Trừng có hơi thất thần, bức ảnh này đã đánh nát lí trí anh, dọc đường anh chỉ suy nghĩ một điều, mối quan hệ của anh và Chu Triệt bị người khác biết được, đây là điều anh sợ nhất...
Chu Triệt cùng Chu Trừng ngồi cạnh nhau, Chu Minh ngồi đối diện họ.
Chu Triệt biết Chu Trừng đang nghĩ gì, cậu đặt tay lên tay Chu Trừng ra hiệu cho anh bình tĩnh lại, mọi việc cậu sẽ giải quyết hết.
Chu Minh nói: "Tôi muốn mấy anh ra làm chứng cho ba tôi."
Chu Triệt giả vờ kinh ngạc nói: "Đi chứng minh mày là con ngoài giá thú á? Vậy không phải Chu Khải Huy sẽ xong đời càng nhanh hơn sao? Chậc chậc, đó là ba của mày đó, sao mày có thể tàn nhẫn như vậy?"
Chu Minh tức giận: "Anh!"
Chu Triệt nói: "Tao tao cái gì, mày nói xong chưa? Nói xong thì tụi tao đi ha."
Chu Minh nói: "Anh không sợ tôi phát tán ảnh, gửi tới trường học của anh, khiến mối quan hệ ghê tởm của các anh bị vạch trần sao? Xem xem mấy anh sống thế nào!"
Chu Triệt nói: "Mày có thể thử xem."
Chu Minh không thể tin nổi, nói: "Anh không sợ sao?"
Chu Triệt nói: "Mày có thể truyền ra ngoài, Chu Khải Huy sẽ hoàn toàn xong đời luôn, sau đó mày sẽ bị Chu Khải Huy hành chết. Mày sẽ hoàn toàn hủy hoại hoàn toàn con đường sự nghiệp của y. Mày có thể thử xem, là tụi tao bị người khác mắng chửi nhanh hơn hay Chu Khải Huy sẽ xong đời nhanh hơn."
Chu Minh trừng mắt nhìn bọn họ nói: "Tôi muốn nói với ba tôi rằng các người đang loạn luân..."
"Mày muốn thế nào cũng được," Chu Triệt ngắt lời hắn, "Tụi tao mặc kệ Chu Khải Huy nghĩ gì về tụi tao, tốt nhất là y bị làm cho buồn nôn đến ba ngày ba đêm không ăn được, tao chắc sẽ đốt pháo ăn mừng luôn. Nhưng chỉ vậy thôi, y sẽ phải tìm cách tiêu hủy những bức ảnh đó đi, nếu không một khi bị lộ ra ngoài, đổi thủ của y sẽ làm ầm ĩ lên rồi danh tiếng của y sẽ bị hủy hoại. Mày đúng là một đứa con ngoan đó."
Chu Minh cảm thấy choáng váng, hắn biết Chu Triệt nói không sai: "Mày không sợ ánh nhìn người đời sao?"
Chu Triệt nói: "Em trai nhỏ à, cảm ơn mày vẫn luôn quan tâm tụi tao, tụi tao có nhiều lý do lắm. Tụi tao cùng nhau đùa giỡn, chơi trò chơi, cá cược, hôn môi thì sao nào? Dù sao thì mọi người vẫn luôn có chút tò mò hơn về song sinh. Không cần để ý tới tụi tao, quan tâm đến ba mày nhiều hơn đi, đừng có hại chết y đó."
Chu Minh lắc đầu: "Mấy anh nhẫn tâm sao, đó là ba của các anh đó! Sao mấy anh có thể vô ơn như vậy?"
Chu Triệt cảm thấy mình lại vừa nghe được một chuyện cười lớn nhất năm, sao mọi người đều chỉ trích bọn họ vô ơn được nhỉ, Từ Phượng như vậy, Chu Minh cũng thế, nhưng vấn đề là, những người này đối với bọn họ có ơn ích gì sao? Chu Triệt thật không nhịn được muốn cười, bọn họ luôn đặt mình vào vị trí trên cao như vậy. Chu Triệt nhìn lỗ mũi hách dịch vênh váo của bọn họ, thật sự chỉ muốn cười.
Chu Triệt nói: "Xin lỗi, đó không phải ba của tụi tao, là ba của mày mà. Với cả, ơn cái quần, tụi tao không trù rủa y thì y phải nên thắp hương cảm tạ rồi. Ngay cả y còn không dám nói tụi tao nên báo đáp ân tình, mày sao lại dám nói với tụi tao thế?"
"Thái độ của tụi tao là vậy đó, mày muốn nghe hay không thì tuỳ. Cũng đừng lộ ra thân phận thiếu gia của mày nữa ha, lúc vào mấy khu trung tâm thương mại gì đó thì nhớ đi bằng cửa vào, đừng có lại đi cửa ra nữa, làm khó nhân viên thu ngân, để ai cũng biết gia giáo thực sự của nhà mày. Tao nói xong rồi, Trừng, mình đi thôi."
Chu Minh dùng sức đập bàn, suy nghĩ lại lời nói vừa rồi của Chu Triệt, vào trung tâm mua sắm, cửa ra? Chuyện này xảy ra khi nào, mấy ai còn nhớ những chuyện nhỏ nhặt này...
Về đến nhà, Chu Trừng vẫn im lặng.
Chu Triệt nói: "Anh sợ sao?"
Chu Trừng nói: "Không, anh sai rồi."
Chu Triệt nhướng mày.
"Tụi mình có lẽ không may mắn lắm nhỉ, thân thích họ hàng phần lớn đều là mấy kẻ cặn bã."
Chu Triệt tỏ vẻ khó hiểu, nói: "Sao vậy? Tự nhiên anh lại nói như vậy."
"Lúc nghe được lời nói của Chu Minh, anh vẫn luôn suy ngẫm. Và khi em nắm tay anh thì anh lại càng rõ ràng hơn."
Chu Triệt: "?"
Chu Trừng nói: "Bọn họ có tư cách sao."
"Cái gì?"
"Có tư cách ngăn anh yêu em." Chu Trừng kéo vạt áo Chu Triệt, hôn hôn cậu.
Chu Triệt kinh ngạc nhìn Chu Trừng: "Anh, anh..." Giọng điệu của anh trai cậu hoàn toàn khác với trước đây.
Cậu nhìn sâu vào mắt Chu Trừng, kinh ngạc phát hiện có gì đó khác hẳn trước đây, đặc biệt sáng sủa. Như vừa có sự kiên định, lại như có bình tĩnh.
Chu Triệt hài lòng nói: "Thế này mới đúng nè."
Cậu ôm lấy Chu Trừng, hôn thật mạnh một cái, phát ra một tiếng "chụt" thật lớn.
Chu Trừng nói: "Nghe Chu Minh và Chu Khải Huy nói, nghe Từ Phượng nói, còn có rất nhiều người khác nữa... Họ là họ hàng ruột thịt của chúng ta, nhưng chưa từng có ai thực sự coi chúng ta là người thân cả. Họ chỉ không ngừng thỏa mãn dục vọng của bản thân, luôn tìm cớ cho mình, nói năng đường hoàng như vậy, nhưng không biết bên trong thối nát đến mức nào."
Anh ôm em trai mình, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu, điều này trấn an anh: "Tại sao... anh có người anh yêu, tại sao họ lại nhảy ra can thiệp? Họ nghĩ họ là ai chứ?"
Chu Triệt nói: "Anh, đúng là anh nên nghĩ như vậy."
Thật đáng buồn, người thân của họ chỉ muốn vắt kiệt chút giá trị sử dụng cuối cùng của họ khiến họ chịu đau khổ, mà người đối xử tốt với họ lại đều là những người lạ khác.
Chu Trừng nói: "Là chuột cống cũng được, không thấy ánh sáng cả đời cũng được --- nếu đi theo anh, em sẽ phải chịu khổ, cả đời phải trốn chỗ này chỗ kia, không được người khác thừa nhận, cũng không cần họ phải thừa nhận. Kệ họ nghĩ thế nào thì với anh cũng không quan trọng, anh chỉ muốn em, chỉ cần em là đủ, em có bằng lòng không?"
Chu Triệt nói: "Tại sao phải chịu khổ? Nếu như em thấy anh ở cùng với người phụ nữ khác, cho dù trao đổi cho em thứ tốt đẹp nhất trên đời, em cũng chỉ muốn đánh vào mặt người kia một cái thôi... Anh, mình làm đi."
Chu Trừng ôm Chu Triệt chặt hơn.
-- HẾT CHƯƠNG 17 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com