Chương 18: Ánh bình minh (5) - HẾT.
Cả hai người để trần lăn lộn với nhau, vừa cắn xé vừa vuốt ve nhau.
Cơ thể của người kia kích thích thần kinh của họ, mối quan hệ huyết thống vô hình khiến họ cảm thấy tội lỗi nhưng đồng thời cũng bị gây nghiện.
Khi Chu Trừng chậm rãi tiến vào trong cơ thể Chu Triệt, Chu Triệt không khỏi thở hổn hển, khó nhọc nói: "Lần này anh thắng, lần sau em sẽ làm anh cho đến khi anh khóc lóc cầu xin em..."
Chu Trừng mỉm cười hôn em trai mình, nói: "Rèn luyện thêm đi, lần sau thì nói sau nhé."
Chu Trừng đẩy vào thật mạnh, Chu Triệt kêu lên: "Nhanh, nhanh quá..."
Chu Trừng nhanh chóng đâm vào rút ra, Chu Triệt chịu đựng va chạm, ý thức của cậu bị Chu Trừng đánh bay, ý nghĩ "là anh trai đang làm mình" khiến máu cậu càng sôi lên, phía sau càng siết chặt lại.
Chu Trừng kêu lên một tiếng, thúc vào em trai yêu quý của mình mạnh hơn.
Đến khi cả hai đều bị tước vũ khí, Chu Trừng nằm đè lên Chu Triệt, ôm lấy cậu, cả hai đều thở hồng hộc.
Chu Triệt ôm mặt anh trai mà hôn, dù sao cũng vừa mới bắn ra, nụ hôn này vừa dài lại nhẹ nhàng, không hề trộn lẫn chút tình dục nào, chỉ là mong muốn của tình cảm đơn thuần.
Chu Triệt nói: "Anh ơi."
"Ơi."
"Thật sự không cần quan tâm đến Chu Khải Huy à?"
"Y hiện tại rất có quyền thế, tụi mình không thể chống lại y được... Nhưng ở ác gặp ác, nếu làm quá nhiều việc trái đạo đức thì sẽ bị trời phạt thôi."
Chu Triệt nói: "Em cảm thấy gần đây mấy tên săn ảnh ít đi rồi."
Chu Trừng nói: "Anh cũng vậy, không biết tại sao. Có lẽ là họ chụp đủ rồi chăng?"
Chu Trừng thích trò chuyện vu vơ không mục đích, miễn người đó là Chu Triệt. Nhưng anh cứ bị Chu Triệt trêu chọc miết, nói anh có sở thích của người già.
Chu Trừng nói: "Có phải tụi mình tiến triển hơi nhanh quá không?"
Chu Triệt muốn đá anh một cước, nhưng thân dưới có hơi đau, nhấc chân không nổi: "Nhanh cái quần! Tụi mình ở bên nhau đã mười chín năm, tính cả thời gian trong bụng mẹ là hai mươi năm! Vun đắp tình cảm vun những hai mươi năm, anh còn muốn thế nào nữa? Cút khỏi người em đi!"
Chu Trừng không khỏi bật cười.
"Triệt..."
"Dạ?"
Chu Trừng chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Chu Triệt.
Chu Triệt muốn ngao ngao lên hai tiếng, tại sao anh trai mình vốn đã có xuất phát điểm rất tốt rồi lại còn có một đôi mắt có thể phản chiếu được vì sao. Cậu thầm nghĩ, tự hỏi đôi mắt của họ giống nhau đến mức nào?
Chu Trừng nói: "Em nói xem, có phải mọi người đều nói anh em yêu nhau sẽ không được thế tục dung thứ, sẽ không có kết cục tốt đẹp không?"
"Em không biết, có lẽ sẽ có kẻ điên làm ngoại lệ, nhất định phải đuổi theo bóng trăng nhảy xuống nước, đầu bị úng nước." Chu Triệt nói.
"Thời xưa nếu anh em yêu nhau thì phải ngâm lồng heo hay thậm chí còn tàn bạo hơn nhỉ? Bởi vì nếu anh em yêu nhau thì tức là vi phạm đạo đức con người, sẽ phải xuống địa ngục."
Chu Triệt hôn lên xương quai xanh của Chu Trừng rồi nói: "Đối với em, đó sẽ không phải địa ngục, mà là thiên đường."
Chu Trừng đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc em trai mình, "Quả nhiên vẫn chưa trưởng thành, lời này vẫn còn trẻ con quá, nhưng... cũng tốt, dù có bao nhiêu người muốn chia cách chúng ta đi nữa, anh vẫn sẽ cùng em đi đến địa ngục giống thiên đường nhất."
----------
Một hai tháng sau, có tin Chu Khải Huy đã bị điều tra và bị xét xử. Nhận hối lộ, đa thê, đối thủ của Chu Khải Huy hành động nhanh chóng, vạch trần bộ mặt mà Chu Khải Huy đã giấu giếm suốt nhiều năm nay.
Khi Chu Khải Huy đang phải tiếp nhận điều tra, Chu Triệt đang nằm trong lòng Chu Trừng đọc tin tức.
Chu Trừng Chu Triệt đối với người kia không có nhiều tình cảm gì khác. Đối với bọn họ, Chu Khải Huy giống như một người xa lạ.
"Anh nè, Chu Khải Tường đã gây rắc rối cho Chu Khải Huy đó."
"Là sao vậy?"
"Chu Khải Tường xài số tiền mà Chu Khải Huy đưa cho hắn để đánh bạc, mà nguồn gốc của số tiền đó lại không rõ ràng. Chu Khải Tường đang mắc nợ khắp nơi. Hai người bọn họ đều đang gặp hoạ, và mức phạt sẽ rất nặng."
Chu Trừng đang đọc sách, đôi mắt không hề rời khỏi trang sách: "Tin tức này so với chuyện Chu Khải Huy xong đời còn thú vị hơn nhiều."
Chu Triệt cười haha nói: "Em cũng nghĩ như vậy."
Chu Trừng nói: "Ngồi dậy đi, đừng nằm đọc, sẽ bị đau mắt."
Chu Triệt nói: "Không cần đâu mà." Nói xong, cậu tiếp tục cọ cọ trên người Chu Trừng.
Đột nhiên, Chu Triệt cảm giác được có thứ gì đó cứng cứng nóng nóng đập vào đầu mình.
Chu Triệt ngẩng đầu nhìn Chu Trừng, Chu Trừng để sách sang một bên, chậm rãi nói: "Anh thấy em bị thiếu chịch."
Chu Triệt đứng dậy cởi quần áo Chu Trừng ra, nói: "Không phải anh bị bất lực đó chứ, lúc này không phải nên bắn mấy phát pháo để ăn mừng bọn họ bị bắt sao?"
Ánh mắt Chu Trừng tối sầm lại: "Bất, lực?"
Sáng ngày hôm sau, điện thoại reo, Bành Trạch nói qua điện thoại: "Chu Triệt, hôm nay chơi bóng ở chỗ cũ đi."
Chu Triệt nằm ở trên giường, mặt không biểu tình nói: "Không có thời gian, không có sức lực, không thể đi, tạm biệt."
Bành Trạch khó hiểu, đúng là một người bận rộn.
Chu Trừng lại một lần nữa dùng thiên phú ném điện thoại di động của mình, giật điện thoại từ trong tay Chu Triệt, tắt máy, ném ra xa mấy mét.
Chu Triệt điên cuồng lên án, chẳng lẽ anh đã đặc biệt luyện chiêu này hả? Sao có thể vừa khéo léo thuần thục ném đi mà vẫn đẹp trai như vậy?
Chu Triệt vòng tay qua cổ Chu Trừng, dùng bộ dạng lấy lòng cầu xin tha thứ: "Anh ơi, em sai rồi, em thực sự sai rồi."
Chu Trừng hôn Chu Triệt, chậm rãi nói: "Em sao mà sai được, đương nhiên là em luôn đúng rồi. Anh thấy chuyện Chu Khải Huy gặp xui xẻo đúng thật phải là một sự kiện lớn được cả thế giới ăn mừng, đương nhiên ngày tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục được ăn mừng rồi."
----------
Chu Trừng đứng cạnh đài phun nước ở quảng trường trung tâm, nhìn đồng hồ.
Điện thoại reo, là Bành Trạch.
"Chu Trừng, để tao kể mày nghe một chuyện. Tao vô tình gặp được, á đù, em mày..." Bành Trạch đang gọi điện thoại, nhìn sự việc xảy ra cách đó vài chục mét.
Trời đã tối, Chu Triệt ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng thầm nghĩ, không biết anh trai đã đợi bao lâu rồi.
"Chu Triệt, em... em thích anh..." Một cô gái mặt đỏ bừng chặn Chu Triệt ở cổng trường.
Chu Triệt có chút kinh ngạc.
"Em thích anh đã lâu rồi." Cô gái ngượng ngùng cúi đầu.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh, trời nhá nhem tối, trên con đường rợp bóng cây cạnh cổng trường không có lấy một bóng người.
Cô gái xấu hổ đến mức không dám ngước lên nhìn anh.
"Tỏ tình á?" Chu Trừng hỏi.
"Đúng đúng, cô gái kia siêu đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, học cũng rất giỏi." Bành Trạch nói.
"..."
Bành Trạch hưng phấn nói: "Chu Triệt hẳn sẽ đồng ý với cô gái đó ha, thật xứng đôi! Đúng là trai tài gái sắc."
"..."
Bành Trạch nói: Mày cũng thấy vậy đúng không, haha, woww, bọn họ đang nhìn nhau nè ~"
"..."
"Xin lỗi." Chu Triệt nghiêm túc nói.
Cô gái ngẩng đầu lên khi nghe thấy điều này.
Chu Triệt nói: "Tớ đã có đối tượng rồi."
"Cái gì?"
Chu Triệt nói: "Người đó nói chuyện không nể nang gì, còn thích đá tớ, thích nhìn tớ trở nên xấu hổ, giả vờ dịu dàng chứ thực chất tính cách rất là bạo lực."
Cô gái không khỏi hỏi: "Vậy anh thích cô ấy ở điểm gì?"
Chu Triệt nói: "Tớ không thích người đó, mà là yêu. Bạn xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ có một chàng trai tốt hơn tớ thích bạn."
Đôi mắt cô gái đỏ hoe, nức nở.
"Bạn khóc thì không còn xinh đẹp nữa đâu," Chu Triệt an ủi cô, "Hôm nay là Giáng sinh, chúc bạn ngày lễ vui vẻ nhé."
Chu Triệt tặng cô một bông hồng rực rỡ, cô gái nín khóc bật cười.
"Chu Trừng, tao nghĩ bọn họ nhất định thành đôi rồi." Bành Trạch hưng phấn nói.
"Không đâu." Chu Trừng im lặng nói.
"Thật đó, mày không thấy đâu, Chu Triệt tặng cô gái đó một bông hồng!"
Tít tít ---
Chu Trừng cúp điện thoại.
Bành Trạch tập trung nhìn lén Chu Triệt đang nói chuyện, đến nỗi điện thoại đã bị ngắt kết nối lúc nào cũng không để ý.
Chu Trừng ngồi trên chiếc ghế dài cạnh đài phun nước, nhìn đoá hồng trên tay.
Cây thông Noel khổng lồ ở quảng trường chuyển từ màu trắng tuyết sang màu vàng kim, khi màn đêm buông xuống, ngày càng có nhiều cặp đôi và khách du lịch đến quảng trường.
Nếu Chu Triệt tới đây, em ấy nhất định không có thời gian ăn cơm, đi mua đồ ăn cho em ấy vậy, Chu Trừng tuy nghĩ như thế, nhưng anh lại không nhúc nhích.
Có lẽ... em ấy sẽ không đến đâu? Chu Trừng càng ngày càng ôm đoá hồng chặt hơn.
Thời gian trôi qua, pháo hoa chiếu sáng cả màn đêm. Dù bây giờ pháo hoa đã bị cấm nhưng hôm nay vẫn có một buổi biểu diễn, tuy thời gian ngắn nhưng cũng đủ để thu hút rất đông khách du lịch và các cặp đôi.
Bầu trời đêm đầy màu sắc ở phía trên đầu anh, nhưng tất cả những gì anh muốn làm là nhìn xuống dưới chân.
Đột nhiên, anh nhìn thấy một đôi giày dừng lại trước mặt mình.
Anh ngẩng đầu nhìn thấy Chu Triệt đã cởi áo khoác, cậu đang thở hổn hển, cổ đẫm mồ hôi.
"Hahh --- xin lỗi nha anh, em đến trễ."
Chu Trừng sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười lau mồ hôi cho cậu.
Chu Triệt ôm một cánh tay của Chu Trừng, oán hận nói: "Anh, anh không mua đồ ăn cho em hở, thật quá đáng, em sắp chết đói rồi, đói quá đói quá đói quá đói quá."
Chu Trừng yên lặng nhìn cậu.
Chu Trừng ý thức được bầu không khí không đúng, cũng không dám làm bộ ầm ĩ khóc lóc nữa, nghĩ đến Chu Trừng chờ lâu như vậy có lẽ là giận rồi, khí thế đột nhiên rút đi, rụt rè nói: "Anh, em xin lỗi đã bắt anh chờ lâu như vậy, em có chút chuyện nên tới chậm. Em đến muộn như vậy, anh hẳn là nóng lòng chờ đợi... em sai rồi."
Pháo hoa lớn cuối cùng nở rộ trên đầu họ, chiếu sáng đôi mày dịu dàng của Chu Trừng.
"Anh không giận, anh sẽ luôn đợi em được mà."
Sắc mặt Chu Triệt hơi đỏ lên, cậu mừng là pháo hoa đỏ rực đang chiếu vào mặt bọn họ, cậu không muốn Chu Trừng nhìn thấy mình đang ngượng ngùng đâu.
Sự chú ý của mọi người đều bị bầu trời đầy màu sắc hấp dẫn, cũng không có ai để ý tới bọn họ, Chu Triệt vùi mặt vào bộ quần áo mềm mại trên người Chu Trừng, hai người ôm nhau như một cặp đôi bình thường.
Họ quả thật chỉ là một cặp đôi bình thường, mặc dù sự kết hợp của họ có thể khiến người khác kinh hãi.
Chu Trừng hơi cúi đầu, chóp mũi cọ vào thái dương của em trai mình.
Chu Triệt ậm ờ nói: "Anh có gì muốn tặng em không?"
Chu Trừng nói: "Không có, đều đưa cho những cô gái khác hết rồi."
Chu Triệt tức giận nói: "Nói dối." Bó hoa hồng kia rõ ràng được đặt ở sau lưng anh.
Bỗng Chu Triệt đột nhiên nhận ra anh trai mình đang nói gì, sống lưng lạnh lẽo: "Anh, sao anh biết..." Làm sao anh trai cậu biết mình tặng hoa cho người khác? Đã thế còn dùng giọng điệu móc mỉa như vậy nữa, xong rồi!
Chu Trừng nhẹ nhàng thở dài: "Chờ lâu như vậy, anh ngay cả một bó hoa cũng không nhận được. Em thì mua hoa hồng muốn tặng cho người khác, xem ra anh ở trong lòng em, aizz, không nhắc tới nữa."
Chu Triệt hoảng sợ, vội vàng biện hộ: "Không, cô gái đó thật sự rất đáng thương, cái đó, cái đó, em chỉ là..."
Chu Trừng nhìn cậu cười nửa miệng.
Chu Triệt lúng túng nói: "Em ra muộn, ai ngờ người bán hàng ngoài cửa lại thu dọn quầy hàng hết trơn, chỉ còn lại một bông hồng. Em chỉ có thể, chỉ, chỉ..."
Chu Trừng lấy tay che miệng Chu Triệt, trong mắt tràn đầy ý cười, không khỏi cười lớn: "Em thật đáng yêu mà."
Chu Triệt: "..."
"Anh thật xấu tính mà." Chu Triệt hung tợn trừng mắt nhìn anh.
Màn bắn pháo hoa chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đã kết thúc, vầng trăng sáng cuối cùng cũng trở nên trong trẻo, tĩnh lặng đẹp như ngọc, dịu dàng thanh thoát.
Những ngọn đèn trên cây thông Noel khổng lồ đều chuyển sang màu trắng bạc, như thể được phủ bởi lớp tuyết đầu mùa, trong suốt long lanh.
Chu Trừng giơ bó hoa trước mặt lên với nụ cười trong mắt: "Giáng sinh vui vẻ, thiên thần của anh."
Những bông hoa tinh tế được sắp xếp một cách có trật tự, bao gồm cả Louis XIV, hoa hồng màu hồng phấn và hoa hồng trắng xen lẫn nhau, thanh lịch nhẹ nhàng. (*)
(*) Louis XIV là hoa hồng có màu tím đậm và đôi khi là màu đen. Loại hoa này được đặt tên theo Louis XIV, tượng trưng cho sự trang nghiêm và quyền lực. Đây cũng là loài hoa yêu thích của hoàng hậu Josephine, vợ của Napoleon. Ngôn ngữ hoa của Louis XIV là "Tôi chỉ yêu mình bạn".
Hoa hồng hồng biểu trưng cho một tình yêu đẹp mới chớm nở giữa hai người. Ý nghĩa hoa hồng hồng còn thay đổi theo độ đậm nhạt của hoa. Một bó hoa hồng nhạt vừa có thể bày tỏ tấm lòng biết ơn, sự cảm ơn vừa thể hiện sự ngưỡng mộ của bạn dành cho đối phương.
Hoa hồng trắng là biểu tượng của tình yêu trong sáng, thuần khiết của đôi lứa và tình bạn chân thành, không vụ lợi. Ngoài ra, hoa hồng trắng còn thể hiện niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng, hay một sự khởi đầu hanh thông, suôn sẻ cho quyết định quan trọng.
Chu Triệt mặt đột nhiên đỏ lên, ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này là, thôi xong, không có pháo hoa, Chu Trừng nhất định sẽ cười cậu một trận vì mặt cậu đang đỏ hệt như đít khỉ.
Vừa nhận lấy, cậu cố ý cau mày, chán ghét nói: "Loại kết hợp gì đây? Lộn xộn."
Nhưng cậu không tin Chu Trừng chỉ ngẫu nhiên mua nó, nhất định có ý gì khác, ngày mai cậu sẽ lén đến tiệm hoa hỏi, à không, tối nay cậu sẽ lên mạng tra luôn, nếu không được thì gọi điện hỏi!
Chu Trừng mỉm cười không nói gì.
Mẹ kiếp, cậu không chịu được nhất chính là nụ cười này của Chu Trừng, nhịp tim vượt quá ngưỡng bình thường, giống như rơi vào thùng rượu, say hết một ngày một đêm.
Chu Trừng giống như đang xem kịch hay, nói: "Vậy em định cho anh gì nào? Anh thấy tay em trống trơn..."
"Ừm." Chu Triệt nghiêng đầu suy nghĩ.
"Mở tay ra nào."
Chu Trừng ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay ra, Chu Triệt cẩn thận xoa xoa, cùng anh đan tay vào nhau, nháy mắt với anh.
"Anh thật tham lam, em đã trao cả bản thân cho anh rồi, anh còn muốn cái gì nữa?"
Hai người mua mũ Giáng sinh, đồ ăn vặt, ngồi xuống bãi cỏ trên đồi, ngắm cảnh đêm cùng bầu trời sao.
Chu Trừng nói: "Cho anh miếng."
Chu Triệt dùng xiên tre mỏng xiên một viên bánh bạch tuộc rồi đưa tới miệng Chu Trừng.
Chu Triệt nói: "Cảnh cáo anh, đừng có ăn theo cái kiểu lẳng lơ đó."
"Sao thế được?" Chu Trừng nắm lấy tay cậu, liếm liếm viên bánh, chậm rãi ăn, nhìn cậu bằng ánh mắt mập mờ.
Chu Triệt toàn thân nổi hết da gà, hô hấp trở nên nặng nề hơn.
"Sao anh có thể ăn theo cái kiểu 18+ thế hả?"
Chu Trừng nói: "Là do bản thân có mấy cái suy nghĩ không trong sáng, lại còn nói người khác. Không thì đợi lát nữa về nhà, anh ăn..."
"Im đi!!"
Bên cạnh cây thông Noel, họ đội mũ, Chu Triệt nói muốn chụp ảnh selfie: "Hẹn hò ngày Giáng sinh phải làm đủ hết các bước nha."
Chu Trừng được Chu Triêth đội cho một chiếc mũ đỏ, Chu Triệt cũng đội lên một cái, nghiêng đầu về phía Chu Trừng, cười rạng rỡ, nhấn điện thoại.
Trong tay Chu Triệt là bó hoa hồng, Chu Trừng nắm tay Chu Triệt, cầm bó hoa đó để trước mặt bọn họ, che mặt lại chút.
Ẩn sau đoá hồng, Chu Trừng nhẹ nhàng hôn lên mặt Chu Triệt rồi nhấn nút chụp.
Chu Triệt mở to mắt, không ngờ Chu Trừng lại làm như vậy, giật mình: "Đang ở bên ngoài ---"
Cậu không sợ ánh mắt của người khác, nhưng cũng không muốn gây ra bất kỳ sự chú ý quá mức nào. May là Chu Trừng đã cân nhắc chọn đúng thời điểm, xung quanh cây thông Noel ở quảng trường không có nhiều người, mọi người đều đang trò chuyện, chụp ảnh, tập trung vào việc riêng của mình.
Chu Trừng thì thầm vào tai cậu: "Mong em mãi luôn trong sáng và hồn nhiên, mối tình đầu của anh, anh sẽ chỉ yêu mình em thôi."
-- HẾT –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com