Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm tối (2).

Cãi nhau thì cãi nhau, ngày hôm sau thì đã thành không có chuyện gì, dù sao cũng có câu, anh em chung giường, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà (*).

(*) Câu gốc là 兄弟没有隔夜仇, đại khái là 'Anh em chung giường thì không có mối thù qua đêm'. Mình nghĩ là tác giả đang viết lại từ câu 夫妻没有隔夜仇, nghĩa là 'Vợ chồng không có mối thù qua đêm'. Vậy nên mình xin phép đổi thành như trên :>>

Chu Triệt cảm thấy câu này rất hay, còn việc có người nói câu này thật hay không cũng không quan trọng. Nếu phải hỏi là ai nói câu này thì cậu sẵn sàng trả lời: "Tôi nói đó."

----------

Hai tuần sau, tại cổng vào khu giải trí Ánh Dương.

Chu Trừng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng một chiếc quần cropped pants (*), lộ ra tỉ lệ eo và chân cân đối. Chu Triệt cũng mặc đồ theo phong cách tương tự.

(*) Gốc là 九分裤, mình tra thì nó nói là kiểu loại quần có chiều dài bằng 9/10 chiều dài quần bình thường, để lộ mắt cá, thì đại khái quần cropped pants cũng từa tựa vậy.

Chu Trừng cao 1m84, Chu Triệt cũng chỉ thấp hơn anh 2cm. Muốn cơ có cơ, muốn cong có cong, mặc một bộ quần áo đơn giản mà hệt như người mẫu nam trên sàn catwalk, khiến biết bao cô gái chao đảo.

Đôi mắt Bành Trạch như bị chói mù tới nơi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tụi mày ra ngoài đi chơi thôi cũng phải mặc như mấy con công xoè đuôi tìm bạn đời à?"

Chu Triệt nói: "Tụi tao chỉ mặc đồ thường ngày thôi."

Khi không có ai chú ý đến, Chu Triệt cắn vào tai Chu Trừng: "Anh ơi, áo của anh vẫn hơi rộng so với em."

Chu Trừng ôm eo Chu Triệt một cái rồi buông ra ngay: "Dạo này em nên tập thể dục nhiều đi, cơ bắp mất dần rồi kìa."

Chu Triệt lười biếng nói: "Em lười lắm, nếu giống anh lại còn thu hút thêm nhiều ong bướm phiền phức nữa."

Chu Trừng thấp giọng: "Em còn dám nhắc lại chuyện này... Em lười phải không? Nếu quần áo mặc không vừa thì khỏi mặc nữa."

Chu Trừng dứt lời liền thấy hối hận, vừa lơ đãng cái liền nói ra mấy lời nửa thật nửa giả rồi. Tuy chuyện này giữa anh em thân thiết nói với nhau là bình thường, nhưng anh lại sợ em trai để ý.

Khoé mắt anh liếc nhìn qua Chu Triệt, thấy cậu không quá để tâm thì cũng yên lòng. Anh em họ cũng đụng chạm nhau nhiều, cả về tay chân lẫn lời qua tiếng lại rồi, có lẽ chỉ là do anh nghĩ nhiều mà thôi.

Mà ở một bên anh không nhìn thấy, Chu Triệt cúi đầu, tóc mái che khuất ánh mắt, nụ cười trên mặt tràn ngập nét bi thương.

Tim Chu Triệt đập thình thịch, nhưng đồng thời cậu ủ rũ nghĩ, vậy thì sao chứ, anh trai nói đùa như vậy, bởi vì căn bản là anh ấy không hề để ý... Cho nên anh mới có thể nói ra nhẹ nhàng như thế, bởi trong lòng anh, bọn họ chỉ là anh em bình thường.

Anh trai quá thẳng thắn, chỉ có cậu là người lo được lo mất, sẽ sợ hãi và nôn nóng, kể cả khi đó chỉ là những điều nhỏ nhặt.

Chu Triệt cảm thấy hơi mất mát.

Tuy đã biết không thể có khả năng anh trai cùng mình tâm ý giống nhau, nhưng mỗi lần bị hiện thực đánh cho một cú, dập tắt những hy vọng nhỏ nhoi trong lòng thì cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

Rốt cuộc cậu cũng chỉ có thể cúi đầu nếm trải nỗi cay đắng tuyệt vọng này hết lần này tới lần khác mà thôi.

Bành Trạch dùng ánh mắt u oán nhìn Chu Triệt, khi hoa khôi nhìn sang thì lập tức mỉm cười nhẹ nhàng, còn vỗ vỗ Chu Triệt như anh em thân thiết.

Chu Triệt: "..."

Hoa khôi của lớp mặc một chiếc váy tulle, đi giày cao gót đính pha lê, đội mũ màu vàng nhạt, đính một cái nơ bướm trang nhã, trông vừa thoải mái lại vừa hoạt bát, vừa thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ.

Một loạt nam sinh đồng thời cùng nhìn người đẹp của lớp không chớp mắt.

Hoa khôi lớp chỉ mỉm cười bẽn lẽn, khi các nam sinh nhìn qua thì nụ cười càng đậm hơn.

Nhìn mấy nam sinh này từ đầu tới cuối, cô không thấy gương mặt mà mình muốn thấy nhất. Cô kinh ngạc phát hiện Chu Trừng và Chu Triệt đang chăm chú nhìn về hướng ngược lại phía cô.

Chu Triệt còn đang dùng tay chọt chọt Chu Trừng.

Hoa khôi: "?"

Cô quay qua theo hướng Chu Trừng đang chăm chú nhìn.

Chu Triệt nói: "Anh, đừng có nhìn chằm chằm mấy xiên thịt dê nướng đó nữa, em cũng muốn ăn luôn rồi."

"Được, em muốn ăn mấy xiên? Anh đi mua."

Hoa khôi hoá đá luôn.

Cô ráng đi đôi giày được chế tạo tinh xảo, giả vờ điềm tĩnh, bỏ thời gian cả một buổi sáng để tỉ mỉ trang điểm cũng không bằng một xiên thịt nướng sao...

Còn cả tên Bành Trạch kia nữa! Mời cả một đám người tới đây, làm sao cô có cơ hội ở một mình cùng Chu Trừng nữa.

Cô tức giận trừng mắt liếc Bành Trạch, khi Bành Trạch quay sang liền đổi thành một nụ cười dịu dàng, hướng hắn gật nhẹ đầu.

Bành Trạch mê tít mắt, đụng đụng Chu Trừng: "Đừng ăn, đừng ăn nữa. Ngắm hoa khôi người ta đi, trời ơi, dáng người thật sự quá đẹp luôn, còn khuôn thì càng khỏi phải nói nữa ~."

Chu Trừng cũng không thèm ngẩng đầu lên: "Cậu ấy xinh đẹp thật, hai người đẹp đôi lắm đó."

Bành Trạch vui vẻ rạo rực: "Đúng nha, sáng nay tao còn tới chỗ thầy bói, ổng nói tao bẩm sinh đẹp từ trong trứng không bỏ được, mệnh đào hoa, có hy vọng thoát kiếp độc thân."

Chu Trừng kéo Bành Trạch sang một bên hỏi: "Vòng đu quay của khu vui chơi này ở chỗ nào vậy?"

Bành Trạch bất mãn nói: "Mày có nghe tao nói không đó... Vòng đu quay ở phía đông, phải xếp hàng dài lắm."

Chu Trừng trầm ngâm gật đầu.

Một lát sau, Chu Trừng đứng dậy. Bành Trạch hỏi anh: "Đi đâu vậy?"

"Mua đồ uống cho mọi người."

"Quầy bán đồ ăn vặt ở phía tây mà, sao mày lại đi hướng đông?"

Khi Chu Trừng bê đồ uống về, chào Bành Trạch một cái: "Sao mày lại ở đây, mọi người đâu hết rồi?"

Bành Trạch đang chơi game chiến đấu kịch liệt, không ngẩng đầu lên nói: "Mọi người đi nhà ma rồi, tao ở lại đây chờ mày."

Chu Trừng bối rối: "Đi đâu cơ?"

Bành Trạch nói: "Tới nhà ma, cụ ơi, tai cụ nghe không được..."

Bịch, đồ uống rơi hết xuống đất.

Bành Trạch ngẩng lên nhìn, Chu Trừng toàn thân rét run, đầu choáng váng.

"Chu Triệt... Chu Triệt cũng đi hả?"

Bành Trạch bị anh doạ hoảng luôn, vội vàng đứng dậy: "Sao vậy? Chỉ là đi nhà ma thôi. Giờ ai cũng lớn cả rồi, đừng có giống mẹ già quản chặt con trai Chu Triệt chứ, đứa nhỏ nào cũng không thích chuyện ấy."

"Chu Triệt có đi không?!"

"Đi rồi, cậu ta không muốn đi, nhưng mọi người kéo cậu ta đi --- Này, đừng kích động vậy chứ! Chu Trừng!"

Nhân viên công tác chặn ở ngoài cửa: "Bạn học này, ngại quá, bên trong đang có một lượt chơi, bạn muốn vào thì phải đợi đợt tiếp theo..."

Chu Trừng đẩy người chặn mình lại ở phía trước: "Tránh ra."

Nhân viên công tác loạng choạng: "Cậu này sao vậy!"

Bành Trạch đi theo Chu Trừng, cúi đầu với nhân viên hai bên nói: "Xin lỗi, đầu cậu ấy hơi có vấn đề chút. Chúng tôi rất muốn chơi nhà ma này á. Anh zai ơi anh đẹp trai thật đó..."

Nhân viên đứng lên vỗ vỗ đất: "Quỷ thật!"

Trong nhà ma, Bành Trạch lo lắng nói: "Chu Trừng, đừng căng thẳng vậy. Chu Triệt so với ma còn mạnh hơn, cậu ta không sợ ma đâu."

Chu Trừng thả nhẹ giọng: "Em ấy mà sợ ma thì đã không có gì."

Bành Trạch nói: "Vậy sao mày còn hung hăng như vậy --- Chu Trừng, nhẹ tay thôi! Đó là nhân viên giả ma thôi!"

Nhân viên giả ma cởi trang phục, lau mồ hôi, nhìn hai người vừa bước vào, thấy kỳ lạ, rõ ràng mới vừa vào một đợt, sao lại có thêm hai người ở đây rồi?

Chu Trừng nói: "Cho em hỏi vừa rồi có một đám học sinh vào đây..."

Nhân viên kia biết được chuyện có hai tên điên vừa đi vào từ tai nghe. Ánh mắt người nhân viên nghi ngờ nhìn họ từ trên xuống dưới, sau đó chỉ tay về phía trước.

Chu Trừng thả người ta ra, nói: "Cảm ơn." Sau đó lập tức chạy về phía trước.

Bành Trạch vừa chạy vừa quay đầu nói: "Cảm ơn, cảm ơn ạ."

Trong nhà ma có nhiều đường đi, mọi người đều tản hết ra, ánh sáng không tốt, nhìn không thấy rõ cả bàn tay.

Chu Trừng càng ngày càng lo lắng, anh không tìm thấy Chu Triệt, cảm thấy mình sắp phát điên luôn rồi.

Đi tới ngã rẽ, trong bóng tối, Bành Trạch nói: "Mọi người chắc là bị tách ra, cũng không biết bây giờ đi đâu rồi nữa."

Chu Trừng đột nhiên cảm giác tim đập nhanh hơn, sau đó là một cơn đau âm ỉ đánh thẳng vào vị trí trái tim. Anh không thể nhịn được, khuỵu chân xuống đất.

Bành Trạch hoảng sợ, chạy nhanh tới ngồi xổm xuống vỗ vỗ Chu Trừng: "Moá, đừng có làm tao sợ, mày không sao chứ?"

Chu Trừng thở dốc nói: "Không phải tao, là em ấy."

Bành Trạch khỏi nghĩ cũng biết anh đang nói ai. Giữa cặp sinh đôi có mối liên hệ rất thần kỳ, sự liên kết kỳ lạ đó người khác không thể hiểu nổi.

Chu Trừng dùng sức đè chặt lồng ngực, loạng choạng đứng dậy, dựa vào cửa. Bành Trạch lo lắng nói: "Mày không sao chứ, để tao đỡ mày."

Chu Trừng lắc đầu: "Không sao."

Xung quanh càng ngày càng yên ắng, sau đó có một bàn tay gầy gò đụng vào lưng Bành Trạch.

"Sao vậy Chu Trừng..." Bành Trạch tưởng Chu Trừng gọi mình, nhưng khi hắn quay lại thì đứng đối diện hắn là một bộ xương.

Bộ xương nghiêng đầu.

Bành Trạch cũng nghiêng đầu theo.

Bộ xương: "..."

Bành Trạch: " Anh zai xương khô, không phải em muốn phá công việc làm ăn của anh, nhưng mà hiện tại tụi em đang có việc. Em trai của anh em em đang mất tích. Anh đi tìm doạ mấy bạn nữ đi, hẳn là sẽ thành công."

Hắn còn chưa nói xong đã có tiếng hét vang lên từ phòng bên cạnh: "Áa, cứu với á! Á!"

Cánh cửa giữa hai phòng tự động mở ra kêu kẽo kẹt.

Bành Trạch nói: "Khỏi cần phải nói, chuyện này thật phiền phức mà."

Hai cô gái kia vừa chạy ra ngoài vừa la hét nhìn thấy họ.

Chu Trừng cảm thấy vai như nặng xuống, vị hoa khôi kia nhào vào lòng anh khóc nức nở: "Đáng sợ quá trời ơi ~."

Một cô gái khác cũng nói: "Chỗ này đáng sợ quá, tối thui, mấy con ma đó cũng ghê rợn chết được..."

Chu Trừng không dấu vết đẩy hoa khôi ra ngay, trầm giọng nói: "Các cậu biết mấy người khác ở đâu không?"

Cô gái lắc đầu, hoa khôi đang muốn nói chuyện thì có một bàn tay gầy gò chạm vào lưng cô.

Hoa khôi quay đầu lại liền thấy một bộ xương đang nghiêng đầu nhìn cô.

Hoa khôi hét lên: "A!!" Cô lùi lại, vội tới mức khiến chân bị trật, "Chân tớ! Đau quá!"

Cô không thể đứng vững, khoé mắt vừa liếc về vị trí của Chu Trừng liền ngã về phía anh.

Chu Trừng lập tức kéo Bành Trạch qua, hoa khôi ngã một cách chuẩn xác vào lòng Bành Trạch.

Hoa khôi đỏ mặt: "Cảm ơn cậu, tớ không ngờ cậu tốt vậy."

Bành Trạch được ôm nữ thần, tim đập như trống bỏi, run rẩy nói: "Cảm ơn vì đã khen, không có gì, không có gì, không có gì."

Hoa khôi: "!"

Nhưng mắt cá của cô bị bong gân, không thể bỏ mặc cô được. Chu Trừng và Bành Trạch bàn bạc một chút, Bành Trạch xung phong nhận công việc đỡ hoa khôi tới phòng y tế.

Hoa khôi chưa từ bỏ kế hoạch của mình, hỏi Chu Trừng: "Vậy còn cậu?"

Chu Trừng chỉ nhìn cô cười một cái, không nói thêm gì, xoay người đi vào phòng khác.

----------

Những người đi cùng Chu Triệt đều tản đi hết từ lúc nào không hay.

Bóng tối đen kịt bao trùm. Như bị một bàn tay vô hình siết lấy cổ, Chu Triệt không thể thở được, chỉ có thể dựa vào tường thở hổn hển.

Những hình ảnh mê man hiện lên trong đầu với tốc độ nhanh chóng, thay phiên nhắm đến mục tiêu là cậu. Cậu ấn ấn ngực, ráng xoa dịu đi cơn đau.

Tất cả vết thương trên người như quay trở lại, tựa nước sôi nóng bỏng đốt cháy hết ý chí của cậu.

Đôi mắt cùng ý thức dần trở nên mơ hồ, vậy cũng tốt, mấy hình ảnh hỗn loạn trong đầu cũng phân tán đi bởi cơn đau đầu này.

Chu Triệt ngồi bệt dưới đất, ngửa đầu thở dốc, một mặt chống lại công kích từ cơ thể mình, một mặt trong đầu lại đang suy nghĩ.

"Nếu mình ngã xuống tại chỗ này, Chu Trừng sẽ cười nhạo mình vô dụng."

"Có gan đi vào, lại không có gan đi ra."

"Như vậy mình... Như vậy sao mình có thể lớn mạnh để bảo vệ anh ấy được..."

Cậu thậm chí có thể tưởng tượng được, đợi đến lúc gặp lại, Chu Trừng nhất định sẽ mắng cậu, sẽ tức giận đá cậu một cú.

"Anh đẹp trai như vậy, sao lúc nào cũng thích đá người ta thế?"

Chu Triệt không khỏi bật cười khi nghĩ tới gương mặt Chu Trừng lúc đó. Anh sẽ tức giận như thế nào, sẽ cau mày lo lắng cho cậu ra sao, vui vẻ như thể mới vừa làm xong chuyện xấu.

Tuy là hiện giờ bởi vì cơ thể đau nhức mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo nhưng vẫn mỉm cười, khiến cho cậu trông rất chật vật.

----------

"Em chờ nhé Chu Triệt, anh nhất định sẽ tới tìm em, anh trai lập tức tới bên cạnh em ngay đây..." Chu Trừng run rẩy tự lẩm bẩm.

Tại sao không tìm thấy! Chu Trừng phát điên rồi, mỗi phòng đều tối thui, anh không biết mình đã tìm ở phòng nào rồi, đã bỏ sót chỗ nào rồi nữa.

Khi lần thứ ba anh tới chỗ của bộ xương, bộ xương tháo mặt nạ ra, nói: "Anh, anh đang đi tìm người à?"

Chu Trừng gật đầu, anh trai xương khô nhiệt tình nói: "Hay anh tới chỗ lối ra đi, đường ở đây tối, người anh tìm có khi cũng đi lung tung, khó mà tìm được."

Chu Trừng cảm ơn lòng tốt của cậu ta, nhưng anh đoán Chu Triệt chưa ra khỏi chỗ này. Sao anh có thể yên tâm đợi cậu ở chỗ lối ra được.

Anh trai xương khô nói: "Trông anh nóng vội như thế, hẳn là tìm bạn gái ha. Chỗ này của chúng tôi cũng từng có người như anh."

Chu Trừng nói: "Phải, là bạn gái tôi. Lần sau tôi sẽ canh chừng em ấy cẩn thận hơn."

----------

Chu Triệt lảo đảo đứng dậy, đầu óc bần thần.

Không thể đợi ở chỗ này, không thể chờ anh trai tới tìm cậu được, bởi vì anh trai cũng...

Chu Triệt nghiêng nghiêng ngả ngả loạng choạng bước về trước, đi hai bước thì té một bước.

Niềm tin duy nhất như ánh mai ban ngày, như những ngôi sao lấp lánh trong đêm tối, ngày càng toả sáng, cậu hoàn toàn không còn để ý tới điều gì khác nữa.

-- HẾT CHƯƠNG 2 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1