Chương 5: Hừng đông (2).
Bành Trạch ngậm một cọng cỏ trong miệng, chán nản nói: "Chu Triệt, bộ có người tranh sủng với mày hả?"
Chu Triệt: "?"
Bành Trạch nói: "Tính cả hôm nay thì đây là lần thứ ba tan học mày về cùng tao rồi, tội nghiệp ghê, anh mày không cần mày nữa rồi."
Chu Triệt nói: "Đừng có điêu, ảnh có việc phải làm thôi."
Bành Trạch tặc lưỡi hai tiếng: "Nè, trước tụi bây cứ như keo dán ấy, dính với nhau như hình với bóng, tao còn sợ làm phiền tụi bây."
Chu Triệt nói: "... Mày còn chưa phiền tao đủ hả? Tụi tao chỉ là mỗi ngày đi học cùng nhau thôi được chưa."
Bành Trạch nói: "Cho nên á, tao không nỡ phá hoại thế giới lúc tan học của hai người, nhưng mà mày coi lại coi, tuần này đã ba ngày mày phải về một mình rồi. Anh mày có khi bị người đẹp nào đó mê hoặc rồi."
Chu Triệt khựng lại một chốc, rồi lại bước tiếp.
Chu Triệt thầm nghĩ, đến cả Bành Trạch cũng nhìn ra, cậu chả biết có người đẹp nào ở đây không, nhưng anh trai thì quả thật là đang tránh mặt cậu.
Cậu bực bội cào cào tóc, không rõ Chu Trừng đang làm gì.
Chẳng lẽ do chuyện xảy ra ở đu quay lần trước? Nhưng chuyện đó có thể hiểu được mà, bầu không khí như vậy, lý trí con người ta có thể bị che mờ, làm ra hành động theo bản năng...
Chẳng lẽ Chu Trừng nghi ngờ gì đó? Tim Chu Triệt đập mạnh, hẳn không tới mức đó. Nhưng nếu xem xét những hành động gần đây của anh, như khi tắm xong sẽ không còn chỉ quấn khăn tắm nữa mà mặc đồ đầy đủ, bình thường cũng hạn chế tiếp xúc thân thể với cậu, thậm chí là sáng hôm nay còn im lặng né tránh tay cậu.
Chu Triệt nghĩ tới nghĩ lui, bực bội lắc lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nữa.
"Này! Bành Trạch, Chu Triệt, hướng này." Một bạn nam cùng lớp đứng bên kia đường vẫy tay, hét lên với bọn họ.
Trong lòng Chu Triệt cảm thấy không ổn, khoé miệng giật giật: "Tao không đi đâu, tao về đây."
Bành Trạch nhanh tay lẹ mắt kéo Chu Triệt qua, cười nói: "Đừng có lúc nào cũng làm nàng hoa trên đỉnh núi, tham gia thêm nhiều hoạt động của nhân vật quần chúng tụi tao đi."
Chu Triệt cạn lời. Trong một góc của công viên, có ai đó vừa mua bộ trò chơi mới nhất do một nền tảng nào đó mới tung ra thị trường. Mọi người vây quanh người đó thảo luận sôi nổi.
Chu Triệt liếc mắt một cái, thấy mọi người đều rất háo hức với trò chơi đó, kể cả Bành Trạch. Nhưng cậu lại không có chút hứng thú nào.
Trước mặt cậu có một con đường vắng người, ở đó cũng có mấy bạn nam cùng lớp cậu. Chu Triệt không để ý bọn họ nói gì, xoay người định rời đi, nhưng Bành Trạch lại cười gian, kéo cậu lại.
Với tâm lý tò mò, cả đám hiện tại đang nghiên cứu phim sếch. Hai người nam nữ bên trong đang thay phiên thực hiện những tư thế có độ khó khác nhau. Đám nam sinh thỉnh thoảng lại có người thấp giọng hô lên, còn pha lẫn tiếng cười đầy ẩn ý.
Chu Triệt: "..."
Cậu xoay người vỗ vỗ Bành Trạch: "Mày cứ tiếp tục ngâm cứu, tao đi trước đây."
Bành Trạch kéo Chu Triệt lại gần: "Mày ngại hả? Tư thế này cũng đỉnh quá rồi... Chậc chậc, quá là kích thích."
Chu Triệt mặt vô cảm không chút biến sắc mà nhìn mấy động tác trong bộ phim.
Bành Trạch nói: "Người anh em, mặt mày cứ như đang xem văn học chính thống ấy."
Chu Triệt nói: "Không phải, là do quá kích thích, tao chịu không nổi, đi trước đây."
Bành Trạch nói: "...Không phải là mày chịu không nổi, mày cứ như tu thành thánh rồi ấy. Mấy diễn viên này mà gặp mày sẽ rất uất ức luôn."
Chu Triệt tạm biệt mọi người, quay người rời đi.
Chu Triệt đi vào một tiệm bách hoá mua kem đánh răng và bột giặt, sáng nay Chu Trừng đã dặn cậu đi mua.
Bành Trạch không đi theo, hắn vẫn đang tiếp tục công cuộc khám phá bí ẩn cơ thể con người.
Cậu lượn lờ giữa những kệ hàng hoá, chọn tới chọn lui. Này đắt quá, không mua, kia không dùng được, không mua.
Cậu thấy mình quả là người tốt vì đã nhanh chóng rời đi. Chứ nếu mà cậu cứ ở đó chắc sẽ khiến mọi người thấy mất hứng lắm.
Ánh nhìn cậu nếu cứ tập trung trên người diễn viên nữ đang ra sức, cô gái đó càng la hét dữ dội, càng thoải mái thì cậu lại càng tâm tịnh hơn.
Chu Triệt thở dài. Cũng không thể trách cậu được mà, cậu thích nam, chính xác thì cậu thích anh trai mình. Cậu cứ đứng đó coi bộ phim không phù hợp giới tính mình thì khác gì đá bát cơm của người ta, quan tâm làm gì.
Dù sao mỗi lần nghĩ tới Chu Trừng, cậu đều thấy nóng ran, nghĩ tới thân thể của anh liền có thể tự mình bắn. Việc này cậu đã làm nhiều lần rồi, cũng chả cần mấy video đó phụ trợ gì hết, Chu Triệt khinh.
Lúc tính tiền, Chu Triệt vừa thanh toán xong thì có một người đàn ông từ lối ra tiến vào cửa hàng, đâm sầm vào người Chu Triệt.
Cô gái thu ngân nhanh chóng đỡ Chu Triệt lại, nói: "Bạn học, không sao chứ?"
Chu Triệt nói: "Tôi không sao."
Cô gái thu ngân nói với người vừa bước vào: "Xin lỗi anh, nhưng đây không phải lối vào, anh phải đi ở bên kia."
Người kia trông nhỏ hơn Chu Triệt một chút. Gã coi thường nói: "Chỗ vào của mấy người xa quá, tao lười đi đó." Gã quay đầu hướng Chu Triệt nói: "Tránh ra, chặn đường rồi."
Cô gái thu ngân lén nhìn Chu Triệt, Chu Triệt chú ý tới, khẽ mỉm cười với cô: "Sau này nếu lại gặp phải người ngang ngược như vậy thì đừng tranh cãi với hắn, cứ gọi bảo vệ là được."
Cô gái thu ngân đỏ mặt, thấp giọng đáp vâng.
Chu Triệt không để ý lắm, lấy đồ rời đi.
Cô gái thu ngân hồi thần, nhớ lại mặt của người vừa xông vào và mặt của Chu Triệt: "Lạ thật, sao mình cứ thấy hai người này giông giống nhau thế nào í?"
Cậu vừa rời khỏi thì trên trời nổi sét, mây đen kéo đến, mưa to trút xuống. Chu Triệt mở túi lấy dù mới nhớ ra cậu đã đưa dù cho Chu Trừng rồi.
Trời mưa như thác đổ, cơn mưa dày đặc như muốn tạo lỗ thủng trên mặt đường, chờ rất lâu mà mưa vẫn không ngớt. Chu Triệt thấy tiếc số tiền làm theo giờ mới vừa nhận tuần trước, không muốn dùng tiền đó mua một chiếc dù mới. Thế là cậu thở dài, che cặp lên đầu, lao vào màn mưa.
Mua to đến mức Chu Triệt thấy có dùng dù hay không cũng thế, kiểu gì cũng bị ướt hết người.
Sau đó, khi toàn thân ướt sũng đứng trước cửa nhà, Chu Triệt mới nhận ra mình lại để quên chìa khoá.
"Đoàng ---"
Một tiếng sấm vô cùng phối hợp hoàn cảnh mà nổ trên trời.
Chu Triệt: "..."
Cũng không biết hôm nay cậu không hợp hay quá hợp để mua xổ số nữa.
Trước đây thì Chu Trừng đúng là tìm cớ để tránh mặt Chu Triệt, nhưng mà hôm nay thì anh thật sự có việc phải làm, đó là giúp giáo viên giao sách.
Chu Triệt ngồi ở ngoài cửa, mở cặp, lấy cuốn sách hơi ướt ra, chuẩn bị làm bài.
Hôm nay quá là xu, Chu Triệt ráng hít sâu một hơi, ráng bình tĩnh lại, thôi, cũng chỉ có thể đợi Chu Trừng về.
Trên hành lang từng cơn gió lạnh thổi qua, khiến cả người cậu lạnh buốt. Cậu nhất thời nghĩ lan man, mong là lúc Chu Trừng trở về thì mưa đã nhỏ bớt, anh sẽ không bị ướt.
Cậu cảm thấy nếu bây giờ đặt một cái bát trước mặt, dùng radio phát tiếng đàn nhị, chơi một bài Nhị Tuyền Ánh Nguyệt (*) là có thể phát triển một nghề phụ để kiếm tiền. Cũng không biết vẻ mặt Chu Trừng lúc đó như thế nào nữa.
(*) Nhị tuyền ánh nguyệt: Đây là nhạc khúc nổi tiếng của nhạc sĩ mù dân gian nổi tiếng A Bình của Trung Quốc, được coi là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Đàn Nhị ở Trung Quốc.
Chu Trừng hẳn sẽ bất đắc dĩ lắc đầu, bảo cậu đừng làm mấy chuyện trẻ con thế này nữa.
Chu Triệt không khỏi bật cười, cậu không ghét việc phải chờ đợi, nếu người kia là Chu Trừng.
Như trong đêm mưa gió thắp lên một chiếc đèn, cậu đang chờ Chu Trừng trở về để nạp năng lượng - như hai con chó hoang trong đêm mưa, ban ngày thì lang thanh giữa thành thị cao tầng, nhưng ban đêm luôn có một chỗ nhỏ để ở, che chở nhau, sưởi ấm nhau. Dù cho có phải chờ bao lâu, cuối cùng trăm sông đều sẽ đổ về biển lớn.
Hai phút trôi qua, sau khi viết cái tên Chu Trừng 5 lần lên lấy giấy nháp, cậu quyết định phải gạt anh trai khỏi đầu để bắt đầu nghiêm túc làm bài.
Khi Chu Triệt hắt hơi lần thứ n và chuẩn bị làm xong một tờ bài thi thì rốt cuộc trên đầu vang lên giọng nói: "Sao em lại ở ngoài này?"
Chu Triệt ngẩng đầu nhìn quần áo Chu Trừng, may mà không ướt, có lẽ mưa cũng đã tạnh bớt rồi.
Chu Trừng lấy chìa mở cửa, Chu Triệt lắp bắp, sắp xếp suy nghĩ rồi kể lại chuyện ngắn gọn cho Chu Trừng.
Chu Triệt đang nghĩ, để kể sao cho mình bớt ngu đi được đây ta.
Chu Trừng không nghe thì thôi, càng nghe càng tức, máu nóng xông lên, vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Anh thật muốn mở đầu Chu Triệt coi cậu đang nghĩ cái quái gì.
Anh chạm vào quần áo đã gần như khô ráo thì lại càng thấy đau lòng hơn nữa: "Em bị ngốc đúng không?! Đi tắm cho anh nhanh đi! Đi liền!"
Tắm rửa xong, Chu Triệt từ phòng tắm ra ngoài, một chiếc khăn từ trên cao rơi xuống đầu cậu. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, Chu Trừng mặt không biểu tình lau đầu cho cậu, hệt như một cái máy đang nhào bột.
Vừa lau, Chu Trừng vừa mắng: "Em có bị ngốc không? Em có bị khùng không? Em có bị ngáo không hả? Đệch, chắc chắn là bị ngốc! Đang nghĩ đi đâu vậy, có biết tự chăm sóc chính bản thân mình không hả?"
Chu Triệt nhỏ giọng: "Được rồi mà, anh cũng là anh trai ngốc --- anh, nhẹ tay thôi."
Giường tầng cũng chỉ làm cho có, hai anh em rốt cuộc vẫn ngủ chung giường.
Nửa đêm, Chu Trừng có cảm giác em trai đang xích lại gần ôm anh, hai tay vòng qua thắt lưng anh.
Chu Trừng tỉnh dậy, thấy Chu Triệt vẫn đang ngủ, lông mi dài không chút lay động.
Đầu óc Chu Trừng thoáng chốc ngừng hoạt động, anh vươn tay ôm Chu Triệt, hôn nhẹ vào mắt cậu, rồi lại dịch xuống dưới, hôn lên sống mũi cậu.
Nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ lướt qua.
Anh không thể tiến xa hơn nữa. Con người ta vốn là như vậy, có thể lấy tình cảm gia đình ra làm cớ để hôn bất cứ chỗ nào, nhưng hôn môi thì không thể.
Anh muốn nhẹ nhàng đẩy Chu Triệt ra, dù điều này đối nghịch lại với bản năng của anh. Anh thấy mình như cực Bắc của một cục nam châm, còn Chu Triệt là cực Nam vậy. Họ sinh ra để hoà hợp với nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau. Dục vọng trong cơ thể đang kêu gào khiến anh chỉ muốn khảm cậu vào trong máu thịt của mình.
Dù vậy thì anh cũng chả còn cách nào khác ngoài nhẫn nhịn, nếu không ngày mai khi đối diện với em trai còn xấu hổ hơn.
Những sai trái vụng trộm đêm khuya sẽ bị bóng tối che giấu, anh sẽ không bị chỉ trích, có thể tự mình lén vui vẻ, giấu trời qua biển.
Buông thả bản thân như vậy thôi, khi đầu óc Chu Trừng khôi phục lý trí tỉnh táo lại, mới cảm thấy có chuyện không ổn.
Cơ thể Chu Triệt nóng đến giật mình.
----------
"Chu Triệt sốt à?" Bành Trạch hỏi.
Chu Trừng tự trách: "Giá mà hôm qua tao về sớm hơn."
Chu Triệt hiếm khi bị sốt, nhưng lần này cơn sốt lại kéo dài mãi không dứt. Cậu mê sảng, nhỏ giọng lẩm bẩm khiến Chu Trừng sợ hết hồn, anh đưa Chu Triệt đến bệnh viện suốt đêm, buổi sáng nhìn thấy cậu uống thuốc xong mới rời đi.
Chu Trừng cả ngày đứng ngồi không yên, Bành Trạch cũng an ủi anh sẽ không sao. Tan học, Chu Trừng đi mua cháo, cũng không biết Chu Triệt có muốn ăn hay không.
Bành Trạch nói: "Có gì thì gọi cho tao."
"Được, cảm ơn nhé."
-- HẾT CHƯƠNG 5 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com