Chương 7: Hừng đông (4).
Trong đầu Chu Trừng lúc này là hình ảnh của em trai từ nhỏ đến lúc lớn, từ một cậu bé trầm mặc ít nói thành một chàng thanh niên cao ráo đẹp trai. Sự cố bốc đồng ở đu quay khiến trái tim anh mơ màng không rõ, anh cố tránh né Chu triệt, nhưng lại không thể thoát khỏi xiềng xích vốn có từ lâu.
Kháng cự lại dục vọng thực sự rất khó.
Em trai không tỉnh táo, nhưng bản thân anh thì sao? Rõ ràng là không lúc nào thanh tỉnh hơn bây giờ, nhưng anh lại say hơn bất kỳ kẻ đang say nào khác.
Anh thà không thể tỉnh lại được còn hơn.
Đây là vượt quá ranh giới, không nên, không thể, cũng không được phép, bởi vì họ là anh em.
Có thể làm gì đây, trái tim đau đớn, vô số suy nghĩ khiến nó như vỡ tung. Chu Trừng nhíu mày.
Đây có lẽ là quả báo vì đã đi ngược lại với ý muốn thật sự của mình.
Chu Triệt, Chu Triệt... Chu Trừng thầm nghĩ, em muốn cùng anh làm gì vậy.
Chu Triệt đột ngột nắm lấy tay Chu Trừng, ấn vào ngực trái của cậu, thở hổn hển: "Đau quá, Chu Trừng, trái tim của em rất đau."
Chu Trừng giật mình, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt Chu Triệt.
Trên đời này... em ấy là người duy nhất hoà hợp với máu thịt của mình, là người duy nhất anh yêu thương. Dù cho em trai chỉ có tình cảm người thân với anh, anh cũng phải là người duy nhất trên thế giới này đối xử hết lòng với cậu.
Ngay cả khi em ấy ở bên này trời đất, em ấy vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim của anh trai phía bên kia đất trời.
Thình thịch, thình thịch.
Tay Chu Trừng đặt trên ngực em trai, anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập nhanh dồn dập của cậu.
Ràng buộc do huyết thống mang lại trải dài giữa hai người, vừa là xiềng xích lạnh lùng của trần thế, vừa là sự đồng cảm vô hình, rõ ràng cấm họ lại gần nhau nhưng cũng đồng thời cám dỗ họ âu yếm, giao hoà vào nhau bằng mọi cách.
Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu Chu Trừng đứt phựt.
Một lúc lâu sau, Chu Trừng mới không nhìn Chu Triệt nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Anh cẩn thận lau khô người em trai bằng khăn tắm rồi bế cậu lên giường.
Chu Trừng kéo rèm, đóng cửa lại, tắt đèn, căn phòng trở nên tối đen. Họ không thể nhìn thấy nhau, nhưng có thể nghe được tiếng thở nặng nề của người kia.
Chu Triệt: "Anh?"
Chu Trừng ôm Chu Triệt, bọn họ ở trên giường quỳ gối ôm nhau, ở giữa không hề có quần áo ngăn cách.
Chu Trừng nói: "Anh xin lỗi nhưng anh không thể không làm vậy được. Nếu em sợ tối thì ôm chặt anh nhé."
Chu Triệt trán kề trán Chu Trừng, nói: "Em không sợ."
Chu Trừng nói: "Triệt, xin lỗi em."
Chu Triệt mờ mịt nói: "Anh, anh thật kỳ lạ, sao lại xin lỗi em nữa vậy... Em đã nói rồi, anh không có lỗi gì với em hết, em..." Tuy đầu óc không tỉnh táo lắm, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn của anh trai mình. Cậu muốn an ủi Chu Trừng nhưng lại không biết phải nói chỉ, chỉ muốn lặp đi lặp lại câu nói "Em yêu anh" trong giấc mộng của cậu.
Nhưng cậu chưa kịp nói gì, Chu Trừng đã lên tiếng át đi giọng cậu.
"Anh yêu em, Triệt." Chu Trừng nói sát bên tai Chu Triệt, "Nhưng anh không thể, anh không thể huỷ hoại em được. Nếu em thuộc về anh, em không thể hoà nhập với thế tục. Còn nếu em muốn hoà nhập với thế tục này, chúng ta chỉ có thể là anh em... Làm anh em cũng tốt, anh có thể nhìn em yêu đương, kết hôn rồi sinh con. Anh đảm bảo khi em kết hôn, anh sẽ trông rất vui mừng cho em."
Đầu óc Chu Triệt đã rất hỗn loạn rồi, cậu không thể tiếp nhận quá nhiều thông tin, cậu nói: "Chu Trừng, anh vừa nói gì cơ? Gì mà kết hôn với chả yêu đương?" Cậu sốt ruột, cậu không cần Chu Trừng "trông rất vui mừng". Cậu chỉ muốn anh thật sự vui vẻ mà thôi.
"Anh..."
"Em biết anh chỉ thấy em phiền toái. Anh mỗi lần quan tâm chăm sóc em xong lại đẩy em xa hơn, thậm chí dạo này còn tránh mặt em... Anh không cần em nữa đúng không?" Chu Triệt càng nói càng thấy tủi thân, "Vậy anh cũng đừng hòng sống yên!"
Chu Trừng kinh ngạc nói: "Em nói cái quái gì vậy? Anh không cần em hồi nào?"
Chu Triệt hạ giọng: "Đến cả Bành Trạch cũng nhìn ra, anh còn muốn biện hộ gì nữa... Em vừa chạm vào anh thì anh liền tránh xa em. Đến lúc em cần anh thì anh lại tìm cớ chạy mất..."
Chu Trừng hít một hơi thật sâu ở mái tóc Chu Triệt, nhẹ giọng nói: "Sau này sẽ không thế nữa."
Chu Triệt ngây thơ hỏi: "Thật không?"
Chu Trừng dịu dàng: "Thật, anh hứa."
Chu Triệt vui vẻ rời khỏi người anh trai. Cậu nghĩ, người anh này thật dễ nói chuyện, gần gũi với cậu, còn có thể hôn nhiều như thế - quả thật chính là anh trai xuất hiện trong giấc mộng của mình.
Cậu muốn có thể mãi ở lại giấc mộng này. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu cậu không tỉnh lại, anh trai ở hiện thực hẳn sẽ vô cùng lo lắng, vậy nên thôi. Ai bảo cậu thích anh trai như vậy cơ chứ.
Bởi vì bị bệnh, mấy âm cuối khi nói chuyện của Chu Triệt vừa kéo dài vừa nhão nhoét, nói thẳng ra là đều mang ý dụ dỗ đối với Chu Trừng, thử thách kiên nhẫn của anh.
Chu Trừng cho là mình có thể làm thánh nhân ở phương diện này, nhưng tiếc quá, anh cũng không phải thánh, "Triệt, anh xin lỗi."
Chu Triệt nghi hoặc nhìn anh.
Chu Trừng kéo Chu Triệt về phía mình, áp lấy môi cậu. Sau đó, anh tách khỏi Chu Triệt, xoay người đè cậu xuống dưới, ôm lấy cậu cùng phần thân dưới đã căng cứng.
Chu Triệt rên rỉ, không khỏi bị khoái cảm đang dâng lên cuốn đi mất.
Chu Triệt cũng ôm lại Chu Trừng, ngón tay lướt qua đỉnh phân thân anh trai, đặc biệt tấn công vào khu vực nhạy cảm của anh. Chu Trừng rất muốn để lại ấn ký lên Chu Triệt, tuyên bố với cả thế giới rằng em trai là của cậu. Tuy vậy, vào phút cuối cùng anh vẫn tỉnh táo mà kìm lại, dù sao sau khi xảy ra chuyện phi lý này mà lại để lại dấu vết thì cũng rất khó giải thích.
Anh quay sang cắn lấy dái tai của Chu Triệt, hôn cậu, tăng tốc độ tay, đẩy Chu Triệt chìm sâu hơn vào khoái cảm.
Sự khác biệt giữa việc tự làm và được người mình yêu giúp đỡ rất rõ ràng. Chu Triệt run rẩy cả người, lưng cong lại, suýt nữa chết luôn trong tay Chu Trừng.
Thứ trong tay Chu Triệt cũng lớn hơn. Chu Triệt có thể cảm nhận rõ ràng mạch nổi lên và kích thước kinh người của thứ đó của anh trai mình. Tay cậu đau nhức, phải vận sức chín trâu hai hổ mới có thể chế ngự được.
Chu Trừng ôm Chu Triệt, đè cậu xuống giường, cọ xát hai cái dương vật nóng đỏ, bầu không khí nồng nặc mùi dâm mỹ, cảm giác này khiến Chu Triệt co giật.
Chu Trừng dịu dàng hỏi: "Muốn bắn không?"
Tựa như đôi người yêu đang nói chuyện, nhưng động tác của tay vẫn mạnh mẽ đến mức Chu Triệt không có thời gian để trả lời lại câu hỏi của anh.
Để trả thù, Chu Triệt cũng không chịu thua kém, nhưng Chu Trừng từng bước ép sát khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cậu bắn lên người Chu Trừng, chẳng bao lâu sau, Chu Trừng cũng phóng ra trên tay Chu Triệt.
Chu Trừng đưa ngón tay lên miệng Chu Triệt: "Nhìn xem, đều có hương vị của em."
Chu Triệt chậm rãi liếm những ngón tay mảnh khảnh ấy của Chu Trừng. Đầu lưỡi cậu cuốn lấy tinh dịch, trêu đùa: "Ồ? Anh ơi, anh không muốn nếm thử à?"
Chu Trừng hôn lưỡi cậu thật lâu, sau đó mới cười khẽ: "Ừm, hương vị của em trai quả là rất ngọt."
Tâm tình mãnh liệt dần bình tĩnh lại Chu Triệt thấy hình ảnh anh trai trước mắt ngày càng mơ hồ, không nhịn được mà ngủ thiếp đi mất.
Chu Trừng vuốt tóc cậu, mơn trớn khuôn mặt cậu, nói: "Triệt, khi em tỉnh lại thì hãy quên hết đi."
----------
Vở kịch nhỏ:
Chu Trừng: (tự trách bản thân)
Chu Triệt: [meme bye bye] Có thể cho tôi một cơ hội để tỏ tình không? Tôi bằng lòng cho ảnh làm luôn rồi á, vậy mà ảnh chỉ coi chúng tôi là người thân, haha [meme bye bye]
-- HẾT CHƯƠNG 7 --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com