Chương 32: Tự viết lời xuân, chong nến xem
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Chương 32: Tự viết lời xuân, chong nến xem
Những ngày tháng đó, Nhạc Như Tranh thực sự đã muốn coi tiểu viện này là nhà của mình.
Nàng cùng Đường Nhạn Sơ sửa sang lại giàn trúc, hai người sóng vai ngồi bên nhau. Hắn dùng chân cố định phần đáy giàn, còn nàng thì cẩn thận dùng dây nhỏ quấn từng vòng cho chặt. Trên mái hiên, chim hoàng oanh cất tiếng hót trong trẻo, như lời thủ thỉ dịu dàng, tràn đầy tình ý miên man.
Mỗi sáng sớm, họ cùng nhau lên núi hái thuốc, đến trưa thì về nghỉ ngơi trong thung lũng yên tĩnh. Nhạc Như Tranh cũng cùng Đường Nhạn Sơ luyện công, nhưng kiếm pháp Cô Phương của nàng dù linh hoạt đến đâu cũng khó lòng chạm tới thân hắn. Bóng kiếm loang loáng dưới nắng, như vẽ nên từng làn sóng sáng giữa trời xanh nước biếc.
Họ còn quay lại hồ sâu năm xưa từng ghé qua để bắt cá. Lúc nghỉ ngơi, cả hai ngồi bên bờ, nước lúc này đã không còn lạnh buốt như trước. Nhạc Như Tranh thấy Đường Nhạn Sơ ngâm hai chân trong nước, cũng cởi giày, lấy đầu ngón chân nhẹ chạm vào hắn. Hắn giả vờ phản công, nhưng nàng nhanh tay ôm lấy vai hắn, bất ngờ đè hắn xuống bãi cỏ...
Một buổi chiều, khi đang dọn lại giá sách, Nhạc Như Tranh phát hiện bên cạnh chồng thơ cũ có thêm mấy cuộn tranh. Từng cuộn từng cuộn được nàng mở ra xem, phần lớn là thơ do Đường Nhạn Sơ mới chép lại, có một bức họa nàng chưa từng thấy trước đây.
Nhạc Như Tranh nhẹ nhàng trải bức họa ra bàn, nàng thấy đó là một bức vẽ hoa mai. Cành mai đan xen, cao thấp có trật tự, những chồi non chen chúc, từng nụ hoa e ấp chưa nở, toát lên vẻ thanh thoát tao nhã. Nàng không rành về thi họa, đang chăm chú ngắm nhìn thì Đường Nhạn Sơ bước vào. Thấy nàng đang xem bức tranh ấy, hắn vội đi tới, khẽ dùng vai chạm nhẹ vào nàng, nói nhỏ: "Đừng nhìn."
"Sao vậy?" Nhạc Như Tranh ngạc nhiên hỏi.
Mặt hắn hơi ửng đỏ, nói: "Vẽ không đẹp."
Nhạc Như Tranh nghiêng đầu nhìn tranh, mỉm cười: "Ta thấy rất đẹp mà."
Đường Nhạn Sơ nhìn nàng, hỏi: "Vậy ngươi thấy đẹp ở chỗ nào?"
"Ờm..." Nhạc Như Tranh ậm ừ, "Ngươi xem, hoa mai được vẽ rất giống thật."
Đường Nhạn Sơ bật cười: "Chỉ vậy thôi à? Thế còn chỗ nào chưa ổn không?"
Nhạc Như Tranh chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn bức tranh một lúc rồi đáp: "Chỉ là hình như hoa hơi ít, nụ nào cũng e ấp, chẳng có bông nào chịu nở cả."
Đường Nhạn Sơ khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên ý cười: "Như Tranh, ngươi đúng là người có con mắt tinh tường."
Nhạc Như Tranh nghe ra hắn đang trêu chọc mình, lập tức nhào lên vai hắn, ép hắn lùi lại sát bàn: "Ngươi đang cười ta sao? Ta vốn không có kiên nhẫn học mấy thứ như thi họa, không giống ngươi, ngày ngày nhàn hạ như vậy."
"Ta nhàn khi nào chứ?" Hắn khẽ dùng sức ở eo, định chống người ngồi dậy, nhưng Nhạc Như Tranh đã bám chặt lấy vai hắn, không chịu buông tay, miệng còn lẩm bẩm:
"Tiểu Đường, bây giờ ngươi còn dám giễu cợt ta, phải không? Xem ra ngươi cũng không thật thà như vẻ ngoài đâu..."
"Được rồi được rồi, ta nghe lời ngươi." Hắn nghiêng mặt, nhìn nàng. Nhạc Như Tranh bắt gặp ánh mắt sâu lắng của hắn, bên trong phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của chính mình. Trái tim nàng chợt mềm lại, dịu dàng nghiêng người, nhẹ nhàng dán mặt vào má hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn: "Tiểu Đường, trong mắt ngươi có ta đấy."
Hắn mỉm cười, ánh mắt lóe lên tựa ánh sao rơi trong hồ, khẽ áp trán vào trán nàng, nói khẽ: "Ta cũng ở trong mắt ngươi."
Nhạc Như Tranh kéo tay áo hắn, đặt lên ngực mình, thì thầm: "Còn ở trong tim ta nữa."
Đường Nhạn Sơ khẽ mím môi, nở một nụ cười nhè nhẹ, nụ cười ấy thanh đạm như gió xuân thoảng qua, tựa hồ vừa lướt ngang Giang Nam, lay gọi những chồi non vừa tỉnh giấc.
Giống như đêm xuân kia, tựa như nụ cười của hắn bây giờ, mềm nhẹ ấm áp, lại nhạt nhẽo hàm súc.
"Bức tranh này vẽ khi nào vậy? Sao ta chưa từng thấy qua?" Nhạc Như Tranh khẽ dùng đầu ngón tay vuốt lên cánh mai được vẽ bằng mực.
Đường Nhạn Sơ trầm ngâm một lúc, mới nhẹ giọng đáp: "Lúc ngươi rời đi."
Nhạc Như Tranh khẽ giật mình, rồi nép vào lòng hắn nói: "Tiểu Đường, có phải vì rất nhớ ta nên ngươi mới vẽ hoa mai không?"
Đường Nhạn Sơ không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên cành mai trong bức họa, thật lâu không rời.
"Vậy thì chính là ngươi vẽ tặng ta rồi." Nhạc Như Tranh dịu dàng nói, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng, "Vẽ thêm một chút hoa mai nữa cho ta xem đi."
Đường Nhạn Sơ thật sự nghe lời nàng, liền cầm bút trở lại, ngắm kỹ bức tranh, rồi vẽ thêm vài nụ mai lấm tấm ở đầu cành. Nhạc Như Tranh ngồi bên cạnh, cẩn thận điều chỉnh lại ánh nến, ánh sáng chập chờn phủ lên nét mặt hắn, dịu dàng mà ấm áp. Hắn vừa vẽ, vừa nghiêng đầu nhìn nàng. Nhạc Như Tranh cố tình làm mặt nghiêm, giục hắn tập trung, nhưng trong mắt hắn lại thoáng hiện ý cười. Rồi hắn cúi đầu tiếp tục vẽ.
Vẽ xong, Nhạc Như Tranh toan giúp hắn thu dọn bút mực, nhưng Đường Nhạn Sơ khẽ lắc đầu, đổi sang một cây bút khác, chấm mực đậm, rồi đặt bút ở phần giấy còn trống bên phải bức họa.
Ánh mắt hắn sáng trong, thần sắc chăm chú. Nét bút lưu loát như mây bay nước chảy, từng dòng hành thư bay bổng hiện ra trên giấy. Nhạc Như Tranh chống khuỷu tay lên mép bàn, lặng lẽ nhìn hắn viết. Hóa ra, đó là bài《Giang Mai Dẫn của Khương Quỳ– vị đạo sĩ Bạch Thạch:
"Nhân gian ly biệt dễ lâu ngày.
Thấy mai chi, chợt tương tư.
Mấy độ cửa sổ nhỏ, u mộng tay cùng huề?
Tối nay trong mộng vô tìm chỗ, mạn bồi hồi.
Hàn xâm bị, chưa biết.
Ướt hồng hận, mặc thiển phong đề.
Bảo tranh không, vô nhạn phi.
Tuấn du hẻm mạch, tính uổng có cổ mộc ánh tà dương.
Cựu ước thuyền con, tâm sự đã thành phi!
Ca bãi Hoài Nam xuân thảo phú, lại um tùm.
Phiêu linh khách, nước mắt mãn y."
'Biệt ly nhân thế dễ lâu ngày,
Gặp cành mai nở, chợt tương tư.
Bao lần bên cửa mơ tay nắm,
Tìm mộng đêm nay, bóng chẳng ai.
Chăn lạnh thấm lưng, ai hay biết,
Hồng tàn ướt lệ, gió heo may.
Lều tranh vắng lặng, chim đâu nhạn,
Ngõ nhỏ u hoài, ánh ráng phai.
Con thuyền hẹn cũ trôi mây khói,
Tâm sự tan rồi chẳng gọi ai.
Ca khúc Hoài Nam, xuân cỏ biếc,
Lệ rơi thấm áo, khách sầu cay.'
Nhạc Như Tranh lặng lẽ đọc thầm một lượt trong lòng. Thấy Đường Nhạn Sơ viết xong, nàng chống hai tay lên má, hỏi: "Tiểu Đường, sao ngươi lại chọn một bài thơ buồn như vậy để đề lên bức họa?"
Đường Nhạn Sơ hơi cúi lưng, đặt bút sang một bên, ngẩng đầu nhìn nàng, đáp: "Không có gì đâu, chỉ là ta rất thích thơ của Khương Quỳ. Ngươi cảm thấy không hay sao?"
Nhạc Như Tranh nghiêng người sát lại gần hắn, bật cười khúc khích: "Ta biết những gì ngươi thích đều nhất định là tốt cả." Nàng chỉ tay vào những dòng chữ vừa viết, mỉm cười nói tiếp: "Ngươi xem, trong bài từ này còn có cả tên của ta với ngươi nữa đó."
Nàng chỉ vào đúng câu: "Bảo tranh không, vô nhạn phi", Đường Nhạn Sơ khẽ cười, ánh mắt lại dừng nơi dòng "Ca bãi Hoài Nam xuân thảo phú", rồi chậm rãi nói: "Hắn từng yêu một nữ tử đất Hoài Nam, nhưng cuối cùng lại chẳng thể bên nhau trọn đời. Hai người mỗi người một phương trời, phiêu linh tứ xứ. Hai chữ 'Hoài Nam' từ đó trở thành nỗi đau khôn nguôi cả đời hắn."
Nhạc Như Tranh nghe xong liền ngẩn người, trong lòng dâng lên xúc động khó tả, mày khẽ chau lại, giọng trầm xuống: "Tiểu Đường, ngươi có thể xóa bài thơ này đi không?"
Đường Nhạn Sơ sững lại: "Vì sao? Ngươi không thích sao?"
Nhạc Như Tranh cắn môi dưới, khẽ nói: "Lư Châu chẳng phải cũng là Hoài Nam sao? Ta thấy điều này thật không may mắn."
Đường Nhạn Sơ nghiêng mặt nhìn nàng, nhẹ giọng: "Như Tranh, đừng nghĩ nhiều."
Nhạc Như Tranh cụp mắt, trong lòng rối bời, Đường Nhạn Sơ thấy vậy thì tâm tình cũng hạ xuống, nhìn bức tranh mai trên bàn hồi lâu rồi bỗng nói: "Nếu thật sự khiến ngươi không vui, vậy ta vứt nó đi." Dứt lời, hắn cúi người định cắn quyển trục.
"Đừng vứt!" Nhạc Như Tranh vội ôm lấy hắn, ánh mắt đầy lo lắng nhìn hắn, nhỏ giọng: "Tiểu Đường, Tiểu Đường, ta thực sự rất thích, chỉ là trong lòng có chút sợ hãi thôi..."
"Ta thì không sợ." Hắn nhìn nàng, ánh mắt sáng trong, giọng nói chắc chắn, "Như Tranh, ngươi thật sự tin vào số mệnh sao?"
Nhạc Như Tranh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, khẽ đáp: "Không tin."
Ánh cười từ từ nở trên mắt Đường Nhạn Sơ, như vừa nhận được một món bảo vật vô giá.
Bức tranh mai ấy, ban đầu Đường Nhạn Sơ định cất đi. Nhưng Nhạc Như Tranh lại mang nó treo lên vách tường, ngay bên giường ngủ. Nàng nói, như vậy mỗi đêm đi ngủ, đều có hoa mai làm bạn, an lòng đi vào giấc mộng.
Hoa lê trước giàn trúc vẫn tiêu điều, những đóa hoa trắng muốt, thanh nhã thuở đầu giờ chỉ còn vương lại chút hương u trầm, phiêu tán theo gió đêm. Nhạc Như Tranh nhìn những cành lá xanh biếc kia, bỗng chốc ý thức được thời gian đang lặng lẽ trôi đi.
Kế hoạch ban đầu nàng từng lập ra, nay cũng sắp đến hồi thực hiện. Nhạc Như Tranh chỉ cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề, tâm trí cũng phiêu du về phương xa.
Đường Nhạn Sơ gùi sọt tre trở về, thấy nàng một mình đứng ngẩn ngơ dưới gốc lê, bèn đi đến sau lưng nói: "Như Tranh, đang nghĩ gì vậy?"
Nhạc Như Tranh giật mình, vội xoay người, gượng cười nói: "Không có gì, ta chỉ thấy tiếc cho cây lê này, hoa đã rụng cả rồi."
Đường Nhạn Sơ ngẩng đầu nhìn cây lê, bình thản đáp: "Hoa nở rồi hoa tàn, vốn là chuyện thường tình. Bây giờ đã sắp tháng Năm, hoa lê nở hết thì phải rụng thôi."
Nhạc Như Tranh không đáp, lặng lẽ rời khỏi gốc cây, đi đến ngồi bên giếng nước. Đường Nhạn Sơ có phần ngạc nhiên, cũng bước lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh, khẽ hỏi: "Lại có chuyện gì vậy?"
Nhạc Như Tranh cúi đầu, một lúc lâu sau mới cất giọng: "Tiểu Đường, có phải ngươi sắp quay về Thất Tinh Đảo rồi phải không?"
Đường Nhạn Sơ như không ngờ nàng sẽ hỏi điều đó, thoáng sững người, rồi bất đắc dĩ gật đầu: "Sao ngươi biết?"
"Trước kia ta từng nghe đại tỷ của ngươi nhắc, tiệc thọ của đảo chủ là vào tháng Năm." Nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cúi mắt nhìn nền đất dưới chân.
Đường Nhạn Sơ khẽ đáp, giọng trầm thấp: "Phải. Ta đã đồng ý với hắn rồi."
"Là vào đêm ta định lén quay về Lư Châu, đúng không?" Nhạc Như Tranh thì thầm, "Đêm đó ngươi đã quay về Thất Tinh Đảo sao?"
Đường Nhạn Sơ lắc đầu: "Ta không có trở về. Dưới chân núi đã có người của Thất Tinh Đảo chờ sẵn. Ta chỉ xuống núi, nhờ họ truyền lời cho Liên Hải Triều thôi."
"Là ở ngay trên trấn nhỏ kia sao?" Nhạc Như Tranh giật mình. Nàng chưa từng nghĩ trấn nhỏ bình dị ấy lại có người của Thất Tinh Đảo hoạt động.
Đường Nhạn Sơ khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại thấp thoáng vẻ khinh thường:
"Không, họ đóng ở gần bờ biển. Dù có gặp, ngươi cũng chỉ tưởng là ngư dân bình thường thôi. Vùng biển quanh đây đều do Thất Tinh Đảo quản lý. Ngư dân muốn ra khơi đều phải xin phép họ." Nói tới đây, hắn liếc nhìn Nhạc Như Tranh. Thấy nàng đang nhíu chặt mày, hắn nhẹ giọng hỏi: "Như Tranh, sao lại hỏi chuyện này?"
Nhạc Như Tranh cắn nhẹ môi dưới, chậm rãi đưa tay đặt lên vai hắn, thì thầm:
"Tiểu Đường... phụ thân ngươi là người thế nào?"
Biểu cảm vốn bình thản của Đường Nhạn Sơ bỗng chốc thay đổi. Trong ánh mắt sâu thẳm kia, từng chút từng chút một đóng thành băng giá.
"Ta chỉ là muốn biết một chút thôi..." Nhạc Như Tranh khẽ khàng nói.
"Không có gì đáng để nói cả." Đường Nhạn Sơ cụp mắt, dùng một câu đơn giản dứt khoát cắt đứt ý nghĩ của nàng.
Nhạc Như Tranh thất vọng cúi đầu. Một lúc sau, Đường Nhạn Sơ lên tiếng, giọng trầm thấp: "Ta thật sự không muốn nhắc đến ông ấy. Đừng nhắc đến người đó nữa."
"Vậy chẳng phải khi trở về Thất Tinh Đảo, ngươi sẽ gặp ông ấy sao?" – Nhạc Như Tranh ngập ngừng một lúc, rồi lấy hết can đảm nói – "Hay để ta cùng ngươi trở về, được không?"
Đường Nhạn Sơ sững người. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt trong suốt, nghiêm túc của nàng khiến tim hắn như khựng lại một nhịp. Nhạc Như Tranh theo bản năng đứng dậy, đi vài bước, rồi khẽ nói: "Không chỉ là gặp ông ấy, ngươi còn có thể gặp cả Liên Quân Tâm nữa..."
"Ngươi sợ nàng sẽ cười nhạo ta sao?" – Đường Nhạn Sơ cũng đứng lên, bước tới đối diện nàng, "Như Tranh, ngươi không cần lo. Cùng lắm ta sẽ chẳng để tâm đến nàng..."
Nhạc Như Tranh dè dặt ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng khẽ như gió thoảng: "Vậy ngươi không cho ta cùng về Thất Tinh Đảo sao?"
Đường Nhạn Sơ cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Nếu ngươi không ngại việc sẽ gặp nàng và cả Liên Hải Triều..."
"Ta không ngại." Nhạc Như Tranh lập tức ngắt lời, dứt khoát trả lời trước khi hắn nói hết.
Hắn có phần bất ngờ nhìn nàng. Nhạc Như Tranh cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, còn mỉm cười thật dịu dàng với hắn.
Đôi mắt Đường Nhạn Sơ vốn còn đượm buồn, giờ dần dần ấm lên. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng tựa vai vào người Nhạc Như Tranh, thì thầm: "Ta biết ngươi là vì lo ta phải trở về một mình. Như Tranh, cảm ơn ngươi."
Đêm nay, Nhạc Như Tranh nằm một mình trên giường. Trong ánh nến lúc sáng lúc mờ, nàng lặng lẽ nhìn thật lâu vào bức tranh hoa mai treo trên vách tường. Có biết bao lời muốn nói giấu kín trong lòng, vậy mà không sao thốt ra được. Đầu ngón tay khẽ chạm lên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh khiết, một làn lạnh nhè nhẹ truyền đến, thấm vào tận đáy lòng, chẳng cách nào tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com