Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Hoa rơi bên vực, nắng sớm đưa chân

Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương

Chương 34: Hoa rơi bên vực, nắng sớm đưa chân

Sau trận cãi vã rồi lại làm hòa, Nhạc Như Tranh bắt đầu nhìn lại sự khác biệt giữa mình và Tiểu Đường. Nàng hiểu rõ, giữa hai người vẫn còn nhiều điều chưa thể hóa giải. Nhưng mỗi khi đối diện với Đường Nhạn Sơ, nàng thật sự không thể giấu đi nỗi sợ hãi trong lòng. Vì thế, nàng chỉ biết ôm chặt lấy hắn, nằm yên trên lưng hắn.

Chỉ có như vậy, nàng mới có thể gần gũi hắn nhất, mà không cần phải đối mặt với đôi mắt kia. Nhạc Như Tranh vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp hắn, chính là bị ánh mắt trong trẻo nhưng cô tịch ấy thu hút sâu sắc. Đã từng có biết bao lần, nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, chỉ cảm thấy bản thân như bị lột trần, không còn gì che giấu được.

Đường Nhạn Sơ để mặc nàng siết chặt lấy mình. Hắn đứng dưới gốc lê, lưng thẳng, tay áo buông nhẹ theo gió.

Nắng nhẹ rơi xuống người hai người, cảnh vật yên bình như một bức họa thủy mặc chậm rãi mở ra, thoảng mùi mực nhè nhẹ khiến người say lòng.

"Như Tranh," Giữa không gian tĩnh lặng, hắn khẽ cất tiếng, "Bên cạnh ta, ngươi có thấy mệt mỏi không?"

Nhạc Như Tranh run nhẹ tay, rồi đan chặt mười ngón tay, ôm hắn từ phía sau: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Ta không giống người bình thường..." Giọng hắn có chút thất vọng, "Ta biết mình rất kỳ lạ, tính cách lại không tốt. Ta sợ ngươi phải chịu ấm ức. Ta thật lòng muốn đối xử tốt với ngươi, nhưng đôi lúc, ta lại không kiểm soát được bản thân..."

Nhạc Như Tranh siết chặt vòng tay hơn, dịu dàng nói nhỏ: "Tiểu Đường, ngươi đã thay đổi rất nhiều rồi. Ta sẽ không trách ngươi."

Đường Nhạn Sơ chậm rãi quay người lại, nhìn nàng, hít một hơi thật sâu rồi nói:
"Ta sợ ngươi sẽ rời đi."

"Ta..." Nhạc Như Tranh rối loạn trong lòng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

"Ta sợ cuối cùng rồi ngươi cũng sẽ vì ta không có tay mà không quay lại nữa." Trong mắt hắn ánh lên chút mông lung cùng nước, bên môi lại mang theo nụ cười đầy đau khổ. "Ta nghĩ rồ, thật ra ta rất ích kỷ. Ngươi vốn không thuộc về nơi này, nhưng ta lại một lòng muốn giữ ngươi lại... Một mặt nói là muốn đối xử tốt với ngươi, một mặt lại không kìm được mà nổi giận với ngươi..."

"Tiểu Đường..." Nhạc Như Tranh rưng rưng nước mắt, đưa tay nâng lấy khuôn mặt hắn, dùng một nụ hôn ngăn lời hắn lại. Môi hắn hơi lạnh, cả người cũng lạnh, Nhạc Như Tranh nhẹ nhàng hôn, rồi nghẹn ngào dừng lại, thở khẽ bên môi hắn.

"Ngươi đã rất tốt, rất tốt." Nàng thì thầm trong khoảng cách gần như nụ hôn, giọng mềm nhẹ thì thầm, "Ta không muốn thấy ngươi cứ mãi u sầu như thế này, cười lên đi, Tiểu Đường."

Đường Nhạn Sơ áp sát vào gương mặt nàng, trong mắt dần dần hiện lên ý cười.

"Đi hái thuốc thôi..." Sau cái ôm dịu dàng, hắn đột ngột nhìn về phía dãy núi xa xa, bỗng nhiên đề nghị. Nhạc Như Tranh định đi lấy sọt tre cho hắn, nhưng hắn lại rẽ vào phòng nghỉ. Nàng hơi ngẩn người, chẳng bao lâu sau, hắn bước ra, bên hông mang theo một sợi dây thừng lạ lẫm mà nàng chưa từng thấy bao giờ.

"Dây này để làm gì?" Nàng kinh ngạc hỏi, đưa tay sờ thử, cảm giác lạnh lạnh, mềm mại, không biết làm từ chất liệu gì.

Đường Nhạn Sơ chỉ cười, không trả lời, đi về phía chân tường. Nhạc Như Tranh hiểu ý, liền đeo sọt lên lưng hắn rồi theo sau ra khỏi sân. Hai người băng qua rừng đào, leo lên một đỉnh núi cao. Khi Nhạc Như Tranh định bước đi trước, Đường Nhạn Sơ liền gọi nàng lại.

"Như Tranh, khoan đã, giúp ta buộc sợi dây này vào eo." Hắn ra hiệu bằng ánh mắt, chỉ vào bên hông mình.

"Buộc vào eo để làm gì?" Nàng ngạc nhiên hỏi.

Hắn mím môi đáp: "Một lát nữa ngươi sẽ biết. Nhớ buộc thật chặt."

Nhạc Như Tranh cẩn thận buộc một đầu dây vào eo hắn, siết nút thật chặt: "Vậy được chưa?"

Đường Nhạn Sơ gật đầu, lại chỉ về phía sau nàng: "Đầu kia buộc vào thân cây đại thụ kia. Cũng phải buộc chặt."

Trong lòng Nhạc Như Tranh dâng lên một cảm giác bất an, nhưng vẫn cầm đầu dây kia buộc chặt vào một gốc cây to cách đó không xa. Đường Nhạn Sơ tiến tới, nâng chân kẹp lấy dây, dùng sức kéo thử ra sau, thấy dây đã chắc chắn mới tháo đôi giày rơm, rồi bất ngờ lao nhanh về phía vách đá.

"Tiểu Đường!" Nhạc Như Tranh hoảng hốt kêu lên, thấy hắn nhảy thẳng xuống liền vội vàng lao tới mép đá nhìn xuống. Đường Nhạn Sơ đang đu mình trong không trung, hai chân đạp vào vách đá, mượn lực điều chỉnh cơ thể, từng chút từng chút mà men theo dây thừng leo xuống.

Nhạc Như Tranh chỉ thấy tim mình như nhảy khỏi lồng ngực. Nàng không dám lên tiếng gọi, sợ làm hắn phân tâm. Chỉ biết ngừng thở ghé nhìn xuống từ mép đá, hai tay siết chặt sợi dây thừng đã được cố định, không dám buông lơi dù chỉ một chút.

Đường Nhạn Sơ đã rơi xuống giữa vách núi, sợi dây thừng cũng vừa vặn dài đến điểm cuối. Trong núi, mây mù dày đặc, lờ mờ có thể nhìn thấy những khóm hoa tím mọc len giữa các khe đá.

Hắn dùng hai chân đạp chặt vào sườn núi đá, áp sát thân mình vào vách núi lạnh lẽo. Vai ghì vào tảng đá, hắn từ từ di chuyển về phía khóm hoa. Khi sắp chạm đến nơi, đá dưới chân bất ngờ trở nên trơn trượt, không thể bám giữ. Hắn nghiến răng, liếc nhìn sang bên, thấy phía vai có một khe đá nứt gãy như răng lược. Hắn cố sức nhấc cánh tay, luồn vào khe, cắn chặt một nhành khô rồi kéo mạnh, nhổ bật cả cành ra. Thả tay, hắn mượn sức đạp lên vách đá, thân hình bật lên cao, lao trở lại phía trên.

Vừa nhảy tới mép đá, Nhạc Như Tranh theo phản xạ vươn tay muốn đỡ lấy hắn. Trong mắt Đường Nhạn Sơ thoáng do dự, nhưng rồi hắn khẽ lắc đầu, tiếp tục dồn toàn bộ sức lực, giẫm mạnh vào vách đá một lần nữa, thân người bật lên, vượt qua mép đá. Nhưng vì lực quá mạnh, hắn không kịp giữ thăng bằng, đâm sầm vào Nhạc Như Tranh, khiến cả hai ngã lăn xuống bên vách núi.

Hắn vội xoay người, đặt khóm hoa vừa hái được xuống đất, rồi hấp tấp quay lại xem nàng có bị thương hay không. Nhạc Như Tranh ngồi dậy, giữ chặt tay áo hắn: "Ta không sao."

Nàng nhìn thấy mặt hắn bị trầy xước vài chỗ, hai chân đầy vết thương chồng chất, ống tay áo phải cũng bị rách, để lộ lớp da bị trầy đỏ. Nhạc Như Tranh tức giận nhặt khóm hoa lên, gắt: "Ngươi thật là không muốn sống nữa sao? Thứ này có đáng giá đến mức phải mạo hiểm như thế không?!"

Hắn đứng thẳng dậy, cúi nhìn khóm hoa rồi chậm rãi đáp: "Đây là hoa lan hai tháng."

Nhạc Như Tranh sững người, cúi xuống nhìn hoa trong tay. Hoa lan hai tháng, cành lá mảnh mai, mong manh tưởng chừng dễ vỡ, vậy mà lại nở rộ rực rỡ giữa khe đá hiểm trở. Cánh hoa tím nhạt đan xen trắng, khẽ lay động theo gió, như đàn bướm lượn bay.

"Nó là dược liệu quý sao?" Nàng ngẩng lên, giơ hoa ra trước mặt hắn, ngạc nhiên hỏi.

Đường Nhạn Sơ khẽ nhíu mày: "Ta không có nói đây là dược liệu quý đâu."

"Vậy ngươi liều mạng đi hái nó làm gì?" Nàng không kìm được trách móc.

Hắn tiến một bước lại gần, nghiêng người, nhẹ nhàng đưa hoa đến trước mặt nàng, đáp: "Hái để tặng cho ngươi."

Nhạc Như Tranh sững người, không đành lòng nói: "Tiểu Đường, vì chuyện nguy hiểm như vậy, có thật sự đáng không?"

Thấy vẻ mặt nàng dần trầm xuống, Đường Nhạn Sơ khẽ cau mày, đáp: "Có gì mà không đáng? Trước kia khi sư phụ còn sống, người cũng thường nhìn ta trèo vách hái thuốc như thế. Thật sự không có gì đâu."

Càng nghe hắn nói vậy, Nhạc Như Tranh càng cảm thấy áy náy. Nàng cúi đầu nhìn khóm hoa trong tay, im lặng không nói một lời.

"Sao ngươi lại không vui?" Đường Nhạn Sơ nhìn nàng, có phần thất vọng nhìn nàng nói, "Mấy hôm trước lúc đi qua chỗ này, ta đã thấy hoa rồi. Khi ấy liền nghĩ, nhất định phải hái được tặng cho ngươi. Chẳng qua phải nhờ ngươi giúp thì ta mới có cách xuống đó được."

Nhạc Như Tranh nhìn khóm hoa nở rộ, rực rỡ mà yếu mềm trong tay, miễn cưỡng mỉm cười. Trong mắt nàng lấp lánh ánh nước, lặng lẽ phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ.

Trở về tiểu viện, Nhạc Như Tranh tìm một chiếc xẻng nhỏ, ngồi xổm trước hiên nhà bắt đầu xới đất. Đường Nhạn Sơ bước tới bên cạnh, cũng ngồi xuống hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?"

"Trồng hoa ở đây, như vậy nó sẽ không héo úa." nàng nghiêng đầu nhìn hắn nói.

"Được." Đường Nhạn Sơ mỉm cười, đứng dậy rời đi. Nhạc Như Tranh quay đầu nhìn theo, thấy hắn dùng chân đẩy thùng nước tới gần, rồi ngồi xuống, cẩn thận kẹp gáo nước tưới cho khóm lan vừa trồng xong.

"Không biết loài hoa này có thể sống được bao nhiêu năm..." Hắn vừa tưới nước, vừa mỉm cười như một đứa trẻ, "Như Tranh, nếu ngươi thích, sau này ta lại tìm thêm cho ngươi."

Nhạc Như Tranh cúi xuống rửa tay trong thùng nước, nhẹ giọng đáp: "Ta không muốn ngươi vì ta mà lại mạo hiểm như vậy nữa."

"Vậy còn ngươi suốt ngày dấn thân vào giang hồ, máu chảy mưa bay, chẳng phải cũng rất nguy hiểm sao?" Hắn buông gáo nước, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng không hiểu.

Nhạc Như Tranh vừa định phản bác, thì chợt thấy có hai người đang đi dọc con đường nhỏ giữa rừng đào, hướng về phía họ. Người đi trước là một nữ tử mặc váy lam, búi tóc cao, thần sắc lạnh lùng, chính là Liên Quân Thu. Theo sau là một nam tử hơn năm mươi tuổi, làn da ngăm đen. Nhạc Như Tranh cảm thấy quen mặt, ngẫm lại mới nhớ ra, đó chính là người từng đến tìm Đường Nhạn Sơ lần trước.

Đường Nhạn Sơ cũng nghe thấy tiếng bước chân, liền xoay người lại. Khi nhìn thấy Liên Quân Thu, nụ cười đang rạng rỡ trên mặt hắn bỗng chốc tan biến. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dõi theo hai người đang dần tiến tới, im lặng không nói gì.

Liên Quân Thu từ xa đã nhìn thấy hai người đang thân mật đứng gần nhau trong sân, ánh mắt nàng khẽ sững lại, dường như kinh ngạc khi thấy Nhạc Như Tranh lại xuất hiện. Nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng vén rèm trúc bước vào sân: "Quân Sơ, Nhạc cô nương sao lại quay về nơi này?"

Đường Nhạn Sơ nhàn nhạt đáp: "Ngươi rời đi ngày hôm trước, thì hôm sau nàng đã quay lại."

Liên Quân Thu liếc mắt nhìn Nhạc Như Tranh đang đứng bên cạnh, im lặng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nàng tiến đến trước mặt Đường Nhạn Sơ, dịu giọng nói: "Quân Sơ, hôm đó ta nổi giận với ngươi, ngươi vẫn còn giận sao? Trên đường trở về, trong lòng ta thật sự không yên."

Đường Nhạn Sơ khẽ cười, lắc đầu: "Không có."

"Vậy thì tốt rồi..." Liên Quân Thu khẽ thở ra, rồi nói tiếp, "Quân Sơ, lần này ta đến là để đón ngươi trở về đảo."

Đường Nhạn Sơ im lặng một lúc, ánh mắt trầm tĩnh. Lòng Nhạc Như Tranh thấp thỏm, nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, hắn trầm thấp nói: "Không phải vẫn còn vài ngày nữa mới tới sao?"

"Phụ thân hiện giờ không có trên đảo," Liên Quân Thu đáp, "Người cùng Quân Tâm ra ngoài xử lý việc, mấy ngày nữa mới quay về. Ta nghĩ đưa ngươi về trước để nghỉ ngơi, không cần đến rồi đi vội vàng." Nói đoạn, nàng quay sang lão giả đứng phía sau và bảo: "Sầm bá, mang bộ quần áo kia tới."

Lão giả khẽ dạ một tiếng, tháo chiếc bao vải đeo trên vai xuống, đưa tới. Liên Quân Thu mở bao ra, để lộ một bộ y phục mới tinh, mỉm cười nói: "Ngươi xem thử, có thích không?"

Đường Nhạn Sơ chỉ liếc qua một cái, cụp mắt, nói: "Vì sao lại phải thay? Ta không muốn mặc kiểu quần áo đó."

Liên Quân Thu thoáng sững sờ: "Quân Sơ, ngươi trở về đảo là thiếu chủ, sao còn ăn mặc như một đứa trẻ trong núi?"

"Ta vốn dĩ là như vậy, cần gì phải giả vờ?" Đường Nhạn Sơ giọng cố chấp lại cương quyết, hắn lùi một bước, nói tiếp: "Ngươi muốn ta mặc bộ đồ này về, là sợ ta làm mất thể diện Liên gia sao?"

"Ngươi!" Trên mặt Liên Quân Thu thoáng hiện vẻ không vui, quay sang nhìn Nhạc Như Tranh vẫn luôn trầm mặc không nói, giọng lạnh lẽo: "Quân Sơ, ta nhớ lúc ngươi ra ngoài tìm Nhạc cô nương, chính là mặc bộ y phục ta đã đưa từ trước. Giờ ta muốn ngươi ăn mặc chỉnh tề một chút để về đảo, thì ngươi lại tỏ ra không tình nguyện."

Đường Nhạn Sơ bị nàng chất vấn, nhất thời không biết phải đáp lời ra sao. Nhạc Như Tranh cúi đầu tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo hắn, khẽ giọng nói: "Tiểu Đường, đừng cố chấp nữa. Chỉ là thay đồ thôi, đừng nghĩ quá phức tạp."

Hắn mím môi quay mặt sang chỗ khác, thấy hắn không phản đối mạnh như trước, Nhạc Như Tranh dịu dàng nói thêm: "Vậy để ta đi cùng ngươi thay đồ, được không?"

"Không cần." Đường Nhạn Sơ đột ngột từ chối, giọng dứt khoát. Liên Quân Thu khẽ mỉm cười, bước tới vòng tay ôm eo hắn, quay sang Nhạc Như Tranh nói: "Từ trước đến nay, vẫn luôn là ta giúp hắn thay đồ."

Đường Nhạn Sơ không phản kháng, cũng không nhìn Nhạc Như Tranh lấy một lần. Ánh mắt hắn vẫn luôn dán xuống mặt đất, để mặc Liên Quân Thu dìu vào phòng ngủ.
"Kẽo kẹt" một tiếng, cánh cửa khép lại thật chặt. Nhạc Như Tranh chỉ biết lặng người đứng yên tại chỗ.

Nhạc Như Tranh lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm, bên cạnh là khóm lan hai tháng vừa được gieo, cành lá xanh mướt vươn dài, những cánh hoa phớt tím khẽ rung động theo gió, hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp sân nhỏ.

Nàng ngẩn ngơ nhìn khóm hoa yếu mềm ấy, đang xuất thần thì nghe tiếng bước chân vọng ra từ phòng, lập tức đứng dậy. Liên Quân Thu bước ra trước, theo sau là Đường Nhạn Sơ đã thay y phục. Hắn vận một bộ áo trắng có hoa văn chìm, thắt lưng đeo dải lụa lam nhạt. Tuy trước kia khi rời Lư Châu, hắn cũng từng mặc y phục như thế, nhưng trong mắt Nhạc Như Tranh bây giờ, hắn trông có phần xa lạ.

Liên Quân Thu bước đến cạnh vị lão giả kia, khẽ thì thầm vài câu, sau đó quay người, nói với Đường Nhạn Sơ: "Quân Sơ, ngươi nên cáo biệt Nhạc cô nương, chúng ta chuẩn bị khởi hành."

Đường Nhạn Sơ lặng lẽ bước tới bên Nhạc Như Tranh, sóng vai đứng cạnh nàng, rồi hướng về phía Liên Quân Thu nói: "Đại tỷ, nàng sẽ đi cùng ta trở về."

Ánh mắt Liên Quân Thu lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn Nhạc Như Tranh thật lâu. Bị ánh mắt sắc bén kia dội đến, Nhạc Như Tranh bất giác cụp mi, dời ánh nhìn.

"Mau xuống núi thôi." Liên Quân Thu cuối cùng chỉ nói một câu, rồi quay người bước ra khỏi sân.

Rời khỏi Nam Nhạn Đãng, bên vệ đường đã có xe ngựa đợi sẵn. Lúc lên xe, Nhạc Như Tranh định ngồi cạnh Đường Nhạn Sơ, nhưng vừa chạm phải ánh mắt Liên Quân Thu như thể đã nhìn thấu mọi điều, rồi chọn ngồi đối diện. Suốt quãng đường, nàng cúi đầu, không nói không rằng, lặng lẽ thu mình trong một góc.

Không khí trong xe như bị đông cứng, ngột ngạt và lặng lẽ đến cực điểm. Liên Quân Thu khẽ vén màn trúc, một mình nhìn ra ngoài, không nói một lời.

Lúc này, Nhạc Như Tranh mới ngẩng đầu, bắt gặp Đường Nhạn Sơ đang nghiêng đầu nhìn nàng, môi hé nụ cười nhè nhẹ.

"Như Tranh, ngươi nghe xem," Hắn bỗng cất giọng, ánh mắt ấm áp mà dịu dàng.

Từ xa vọng đến một âm thanh cuộn trào như sóng biển, từng đợt từng đợt dội vào, như đánh thẳng vào lòng người. Nhạc Như Tranh khẽ run, dường như thanh âm ấy vọng về từ một nơi xa lắm trên bầu trời, rồi lại dần vờn quanh bốn phía, đem giam nàng ở giữa.

Nàng không tự chủ được mà khẽ vén tấm màn trúc bên cạnh.

Dưới bầu trời hạ xanh thẳm, hiện ra một đường cong dài bất tận, dần dần kéo dài về phía chân trời. Sóng nước xanh lam mênh mông như hòa làm một với trời cao, từng đợt từng đợt phập phồng không dứt, cuộn trào dữ dội, đập vào những tảng đá ngầm ven bờ, tung lên những vạt bọt trắng xóa.

Ánh mặt trời chói chang rọi xuống mặt biển cuồn cuộn, phản chiếu lên làn sóng màu lam vô số điểm sáng lấp lánh như sao vỡ.

Đây là ấn ký biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com