Chương 35: Biển lớn mênh mông bóng sao mờ
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Chương 35: Biển lớn mênh mông bóng sao mờ
Thất Tinh đảo nằm ở vùng biển giáp ranh Chiết Mân, cách Nam Nhạn Đãng một đoạn không xa. Sau khi lên thuyền, Đường Nhạn Sơ nói với Nhạc Như Tranh rằng hôm nay họ sẽ qua đêm trên thuyền.
Trời về khuya, Nhạc Như Tranh trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, trong lòng phiền muộn bất an. Nàng một mình ra đuôi thuyền, ngồi xuống boong, lặng lẽ nhìn biển đêm.
Mặt biển thăm thẳm mênh mông, như nối liền với bầu trời thành một màu lam sẫm rồi dần chuyển sang đen đặc. Sóng biển dập dềnh, khiến cả con thuyền cũng khẽ lắc lư theo nhịp. Nàng mệt mỏi tựa vào lan can, khép hờ đôi mắt. Một lát sau, nàng nghe phía sau vang lên tiếng bước chân, mở mắt ra thì thấy Đường Nhạn Sơ đã ngồi xuống bên cạnh.
"Ngươi sao vậy? Có phải choáng đầu không?" – hắn cau mày hỏi.
Nhạc Như Tranh do dự gật đầu, nàng chưa từng ra khơi, nhưng cảm giác choáng váng nặng nề này lại rất quen thuộc, như thể từng trải qua trong một giấc mơ đen tối nào đó...
"Muốn quay vào nghỉ ngơi một lát không?" Đường Nhạn Sơ nhẹ giọng nói, Nhạc Như Tranh lắc đầu, rồi nghiêng người tựa vào vai hắn. Biết rằng giờ này Liên Quân Thu hẳn đã nghỉ, nàng mới dám thân mật với hắn như thế. Nàng cụp mi mắt, đầu ngón tay khẽ lướt qua vạt áo hắn. Bộ y phục trắng ấy mềm mại, nàng chợt ngẩng lên, thì thầm hỏi: "Tiểu Đường, vì sao ngươi không để ta giúp thay áo?"
Hắn hơi sững lại, nụ cười cũng dần tắt:"Ta vẫn chưa chuẩn bị tốt..." Hắn im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Như Tranh, ta sợ ngươi nhìn thấy sẽ chịu không nổi... Đại tỷ đã quen rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều."
"Nhưng lần đó ta về, chẳng phải đã nhìn thấy rồi sao..." – nàng chần chừ nhìn vào mắt hắn.
Hắn cụp mắt: "Đó là ban đêm, không giống."
Ngực Nhạc Như Tranh như nghẹn lại, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dựa vào lòng hắn, nhẹ nhàng ôm lấy vai.
Đường Nhạn Sơ co chân lại, tựa lưng vào mạn thuyền, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nói: "Như Tranh, ngươi nhìn trời sao thử xem, có khi sẽ đỡ choáng hơn."
Nhạc Như Tranh cũng ngẩng lên. Vòm trời đêm lặng yên, sao sáng lấp lánh mang theo một thứ ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, phản chiếu nhau ở nơi chân trời xa thẳm.
Sáng hôm sau, thuyền tiếp tục xuôi về phương Nam. Nhạc Như Tranh ngồi trong khoang, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng chim biển kêu vang ngoài khơi. Đường Nhạn Sơ vẫn ngồi bên cạnh nàng, nhưng lặng lẽ khác thường, nét mặt phảng phất u buồn. Gần đến trưa, Liên Quân Thu vén rèm bước vào, nói: "Quân Sơ, phía trước chính là Thất Tinh đảo."
Đường Nhạn Sơ gật đầu, đứng dậy rồi hỏi: "Bọn họ không có mặt trên đảo?"
Liên Quân Thu đang định quay ra ngoài thì nghe thấy câu hỏi ấy, bất giác sững người, rồi lập tức hiểu ra, đáp: "Họ không có trên đảo, ngươi đừng lo."
Lúc này Đường Nhạn Sơ mới quay sang nói với Nhạc Như Tranh: "Như Tranh, chúng ta lên bờ thôi."
Trên mặt biển lam sẫm, hiện ra một hòn đảo xanh ngắt, nhỏ nhắn mà tách biệt, như một giai nhân đơn độc giữa trời biển, mặc cho thủy triều lên xuống vẫn đứng đó vững vàng không đổi, vĩnh viễn lặng im nơi ranh giới của trời và nước.
Thuyền càng lúc càng đến gần Thất Tinh đảo, lòng Nhạc Như Tranh như bị ai nâng nhấc, thấp thỏm không yên. Gió biển mang vị mặn thoảng qua, rối tung mái tóc dài của nàng. Bước chân đầu tiên đặt lên bãi cát, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến lòng nàng bồn chồn kỳ lạ.
Trên bờ đã có vài người chờ sẵn. Cùng lúc ấy, từ đỉnh núi đá phía đối diện vang lên tiếng chuông trầm hùng, âm thanh vang vọng, cuốn theo gió lan xa. Chẳng bao lâu sau, có hai hàng thị vệ áo lam ngắn, khoác áo choàng đen, vai đeo trường kiếm, chạy nhanh tới. Từ giữa hai hàng kiếm thủ mở ra một lối đi, Liên Quân Thu dẫn đầu tiến vào, đoàn người theo lối đá trắng uốn quanh vách núi, dần bước lên đảo.
Trên đường đi, Nhạc Như Tranh luôn lặng lẽ đi sát sau lưng Đường Nhạn Sơ. Hắn trước sau vẫn không ngẩng đầu, giống hệt như lúc còn ở trấn nhỏ dưới chân núi, lặng lẽ đi trước, chẳng nói lời nào. Trên đảo phong cảnh phồn hoa như gấm, giữa núi non trập trùng ẩn hiện lầu các, đình đài, mái ngói xanh, rường đỏ uốn lượn. Đi đến đâu, dù là nơi tưởng chừng hoang vắng, cũng luôn có người bất ngờ bước ra hành lễ với Liên Quân Thu, rồi quỳ lạy với Đường Nhạn Sơ. Có lẽ trước khi lên đảo, Liên Quân Thu đã căn dặn trước, nên không ai tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy hắn xuất hiện. Chỉ có điều, những ánh mắt cố tình né tránh, lại càng cho thấy sự bối rối không giấu được trong lòng họ.
Qua mấy sân viện, phía trước hiện ra một tòa các các xây trên vách đá cao, biển hiệu sơn đen viền vàng, đề ba chữ lớn, Vong Tình Các, nét chữ cứng cáp như muốn nuốt trọn trời đất, mang theo khí thế ngang ngược không chịu khuất phục. Liên Quân Thu quay sang nói vài lời với thị vệ, thấy họ lui đi hết, nàng mới nhìn Đường Nhạn Sơ, nhẹ giọng bảo: "Phụ thân từng dặn ta, phải dẫn ngươi vào tế bái trước..."
"Ngươi biết ta sẽ không vào." Đường Nhạn Sơ cắt ngang lời nàng, không thèm liếc nhìn Vong Tình Các lấy một lần.
Liên Quân Thu như đã liệu trước hắn sẽ từ chối, chỉ thản nhiên nói: "Vậy đến hôm đại yến tế tổ, ngươi định thế nào?"
Đường Nhạn Sơ dời mắt nhìn về phía chân trời: "Đó là việc của các ngươi, không liên quan đến ta. Ta chỉ đồng ý về nghỉ vài hôm, đến khi yến hội kết thúc sẽ lập tức rời đi."
Liên Quân Thu chau mày: "Đến khi ấy, các đại môn phái đều sẽ có người đến. Ngươi không lộ diện chẳng phải là cố ý chống đối phụ thân sao?"
Ánh mắt Đường Nhạn Sơ lạnh hẳn đi, nơi giữa chân mày ánh lên hàn ý, hắn nhìn nàng chằm chằm, nói từng chữ một: "Ta căn bản sẽ không xuất hiện trước mặt những người đó. Các ngươi cứ làm yến hội của mình, ta sẽ ở yên trong phòng, không bước ra nửa bước. Như vậy đã đủ để không khiến các ngươi mất mặt rồi chứ!"
"Quân Sơ! Ngươi phải biết, phụ thân sau khi biết ngươi chịu trở về đảo, thật ra trong lòng rất vui, chỉ là ông ấy không nói ra mà thôi!" – Liên Quân Thu hơi nâng giọng, ánh mắt nghiêm nghị, "Vì sao ngươi cứ phải khiến mọi người chia rẽ trong không vui như thế?"
"Ta không biết có gì đáng để vui mừng."Hhắn lạnh lùng đáp, rồi hít sâu một hơi để nén xuống cảm xúc, giọng hạ thấp, "Đại tỷ, ta không muốn vì mấy chuyện này mà cãi nhau với ngươi. Như Tranh đã rất mệt, ta muốn đưa nàng đi nghỉ."
Liên Quân Thu mím môi, không nói gì nữa, xoay người đi vài bước, mới quay lại bảo:
"Đi theo ta."
Nàng đưa hai người đến một viện nhỏ yên tĩnh, đứng trước cửa nói: "Trong viện đã có người dọn dẹp sạch sẽ, Nhạc cô nương sẽ ở đây." Sau đó, nàng liếc về phía góc tường xa xa, nơi có hàng cây ngô đồng thấp thoáng xanh biếc: "Quân Sơ, hẳn là ngươi còn nhớ chỗ ngươi từng ở năm xưa."
Ánh mắt Đường Nhạn Sơ trầm xuống, nhìn về hướng sau sân, nơi tàng cây ngô đồng lặng lẽ lay động. Liên Quân Thu nói xong liền quay người rời đi, không nán lại thêm. Từ lúc đặt chân lên đảo, Nhạc Như Tranh luôn cảm thấy không khí nơi này nặng nề khó tả. Tuy cảnh sắc trên đảo rất đặc biệt, nàng cũng chẳng còn tâm trạng để ngắm nhìn. Nàng dè dặt ngẩng đầu quan sát Đường Nhạn Sơ, thấy gương mặt hắn lạnh lùng, áo trắng đơn bạc, như tuyết lạnh giữa trời đông.
Hắn vốn định nói với nàng điều gì đó, nhưng có chút mất mát quay mặt đi, thấp giọng nói: "Xin lỗi, Như Tranh. Ta không nên đưa ngươi tới đây."
Lòng nàng bất giác nhói lên, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng, bước đến trước mặt hắn nói: "Ta tự nguyện đến."
"Mấy ngày tới sẽ khôngvui vẻ." – hắn buông một câu đầy mệt mỏi, rồi quay lưng rời khỏi sân.
Chạng vạng, Nhạc Như Tranh men theo con đường nhỏ dưới tán ngô đồng trở lại viện. Trong sân chỉ có một đình nghỉ đơn sơ, không một bóng người. Đang định rời đi, nàng nghe thấy trong căn phòng đóng kín có chút động tĩnh, liền gõ cửa thăm dò. Một lúc lâu sau, cánh cửa mới mở ra. Đường Nhạn Sơ đứng phía sau, vẫn vẻ điềm đạm lặng lẽ như thường ngày.
"Tiểu Đường, trời còn chưa tối hẳn, sao ngươi đã đóng cửa ở trong phòng vậy?" Nàng vừa hỏi vừa bước vào, lặng lẽ đi tới phía sau lưng hắn.
Hắn chậm rãi xoay người, giọng điềm đạm: "Ta đang ăn cơm."
Nhạc Như Tranh hơi sững lại, lúc này mới thấy trên chiếc bàn trong gian phòng ngủ có bày sẵn bát đũa. Nàng cười gượng: "Vậy ngươi ăn đi, ta ngồi đây một lát."
"Ta không phải sợ ngươi nhìn thấy." Đường Nhạn Sơ ngồi một bên, ánh mắt rơi vào đôi chân của chính mình, khẽ cười như tự giễu "Ta cảm thấy, khi mình trở về đây, cứ như đang đứng trên một sân khấu kịch."
Nhạc Như Tranh chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay khẽ đỡ đầu gối hắn, gương mặt tái nhợt, giọng nói gần như nghẹn lại: "Thực xin lỗi, là vì ta, ngươi mới bị ép phải quay về."
Hắn lắc đầu, khom người dùng vai chạm nhẹ vào nàng, giọng trầm thấp: "Đừng nói vậy, Như Tranh, ngươi chịu cùng ta đến đây, ta đã rất vui rồi."
Lòng bàn tay nàng bỗng nhiên lạnh toát.
Sau đó, nàng giúp hắn đóng cửa phòng lại, rồi ngồi xuống đối diện, lặng lẽ nhìn hắn ăn từng miếng cơm. Hoàng hôn trên hòn đảo hôm nay dường như đặc biệt rực rỡ, ánh nắng đỏ sẫm xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên người hắn. Bộ áo trắng hắn mặc như được nhuộm thêm lớp chu sa nhàn nhạt.
Khi đèn đã lên, hai người sóng vai ngồi bên mép giường. Ngoài cửa sổ, lá ngô đồng khẽ lay trong gió, bóng cây in lốm đốm trên tấm giấy dán cửa sổ. Bỗng nhiên, Đường Nhạn Sơ như sực nhớ ra điều gì, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, quay đầu lại gọi: "Như Tranh, lại đây."
Nàng không rõ hắn định làm gì, nhưng vẫn bước đến bên cạnh hắn. Hắn mở cửa sổ ra, nghiêng người khẽ đẩy nàng đứng phía trước, mỉm cười nói: "Ngươi nhìn thử mặt đất bên ngoài xem."
Nhạc Như Tranh cúi đầu nhìn ra ngoài. Trong đình vắng không một bóng người, chỉ có ánh trăng và gió biển khiến bóng cây in xuống sân đá trắng, theo làn gió lay động, không ngừng biến đổi hình dáng.
"Khi ta còn ở đây, mỗi tối đều ngồi nhìn mấy cái bóng này. Cứ thế, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn một chút." Hắn nhìn những bóng cây đó, giọng mang chút thản nhiên, xen lẫn tự đắc, "Ngươi xem, bên kia dưới mái hiên, có giống một con chim đang bay không? Còn cái cạnh đó, chẳng phải giống con mèo đang nấp sao?"
Khi hắn nói những lời đó, vẻ mặt bỗng trở nên dịu dàng, nét lạnh lùng ban ngày dường như tan biến hết, trên khuôn mặt hắn, hiện lên chút gì đó non nớt như trẻ con. Chính là Nhạc Như Tranh lại chỉ thấy xót xa.
Nàng vốn định hỏi năm xưa, ngoài việc mỗi tối ngồi ngắm bóng cây, hắn còn làm gì nữa? Nhưng nhìn Đường Nhạn Sơ đã rất lâu chưa biểu hiện lộ vui vẻ ra mặt như vậy, nàng lại không đành lòng gợi lại những chuyện xưa ấy.
Nàng không thể hình dung nổi, khi bị chặt đứt hai tay, Tiểu Đường chỉ chín tuổi, đã sống lặng lẽ trong tiểu viện này thế nào, đã làm sao để có thể ngồi một mình trước cửa sổ, mỗi ngày chỉ ngắm nhìn bóng cây lay động trong gió, lấy đó làm cách giết thời gian duy nhất.
Vậy mà hắn lại coi đó như một thú vui thời thơ ấu. Những bóng cây vô tri vô giác kia, trong mắt hắn, lại là ký ức quý giá. Hắn thậm chí còn tỏ ra tự hào khi chia sẻ niềm vui đó với nàng.
Nước mắt Nhạc Như Tranh suýt nữa không kìm được, nàng vội cúi đầu, hít một hơi thật nhẹ, cố gắng áp chế cảm xúc đang dâng trào, buộc bản thân phải nuốt nước mắt trở lại.
Đường Nhạn Sơ nhận ra sự thay đổi trong nàng, lập tức xoay người, khom lưng nhìn kỹ, lo lắng hỏi: "Như Tranh, ngươi sao vậy?"
Nàng khẽ lắc đầu, không dám để nước mắt rơi.
Hắn bối rối hỏi tiếp: "Ngươi có phải thấy rất nhàm chán không?"
Nhạc Như Tranh gắng hết sức giữ bình tĩnh, ngẩng đầu lên, gương mặt nở một nụ cười nhẹ: "Không có."
"Cùng đi ngắm biển với ta đi." Đường Nhạn Sơ nhìn vào mắt nàng, nhẹ giọng nói.
Bãi biển ban đêm vắng vẻ đến lạ lùng, gió biển mang theo hơi sương từ xa xô vào bờ, từng đợt thủy triều cuộn lên, thổi tung tà áo của hai người. Đường Nhạn Sơ ngẩng đầu nhìn về phía vách núi cách đó không xa, quay sang nói với Nhạc Như Tranh "Chờ ta ở đây.", dứt lời, hắn liền lao đi.
Nhạc Như Tranh thấy bóng hắn mất hút sau mỏm đá, không biết hắn định làm gì, đành đứng yên tại chỗ chờ. Không lâu sau, nàng chợt nghe tiếng gọi từ trên cao vọng xuống. "Như Tranh!"
Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người từ trên vách đá cao phóng thẳng xuống, ống tay áo tung bay trong gió, hai chân đạp nhẹ lên mỏm đá rồi dừng lại trên bãi cát.
Nàng vội chạy tới, nói: "Ngươi lại làm gì thế này?"
Đường Nhạn Sơ khẽ cười: "Ta chỉ muốn thử xem mặc bộ quần áo này có còn quen không."
Tà áo hắn bị gió biển thổi tung không ngừng, Nhạc Như Tranh có hơi đua lòng giúp hắn vuốt lại áo, nhìn dáng vẻ có phần xa lạ ấy, nàng gượng cười: "Lúc trước ta đã quen nhìn ngươi mặc áo ngắn, thật ra dáng vẻ bây giờ cũng rất đẹp, trông trưởng thành hơn trước nhiều."
Đường Nhạn Sơ cúi đầu nhìn lại bản thân, lắc đầu nói: "Nhưng ta thật sự không thích. Là đại tỷ bắt ta phải mặc."
"Vậy thì ngươi cứ nói với tỷ ấy, bảo nàng đừng ép ngươi nữa." Nhạc Như Tranh nhàn nhạt nói.
Đường Nhạn Sơ khẽ mỉm cười: "Nhưng nếu ngươi nói là thấy hợp, vậy thì ta mặc cũng được."
Nhạc Như Tranh mím môi, đưa tay chạm nhẹ giữa chân mày hắn, trách yêu: "Tiểu Đường, ngươi càng ngày càng biết nói dỗ người khác rồi. Ta thật sợ có một ngày ngươi sẽ biến thành người khác."
Đường Nhạn Sơ giật mình, nói: "Sao có thể chứ? Ta chỉ là muốn nói thật lòng với ngươi thôi. Nếu ngươi không thích, ta sẽ không nói nữa."
Trong lòng Nhạc Như Tranh bỗng thấy ấm áp. Đường Nhạn Sơ nhìn bóng nàng, chợt nghiêng người dùng cánh tay đẩy nhẹ lên vai nàng, khiến nàng xoay người lại, gọi: "Như Tranh, đi với ta!"
Nàng bị hắn đẩy đi mấy bước, hai người cùng chạy về phía bãi biển. Sóng triều dưới ánh trăng như được phủ lên một lớp màu bạc, từng lớp nối tiếp vỗ vào bờ, mênh mông vô tận. Đó là một khung cảnh vừa tĩnh lặng lại vừa hùng vĩ nhất trên thế gian.
Một đợt sóng lớn bất ngờ đánh tới, Nhạc Như Tranh chưa từng thấy cảnh tượng như thế bao giờ, giật mình muốn lùi lại, nhưng Đường Nhạn Sơ đã đứng chắn trước người nàng, lấy thân mình che chắn. Sóng biển tung bọt trắng xóa, phút chốc đã văng đầy lên người hắn. Nhạc Như Tranh vội nắm lấy tay áo hắn, lo lắng: "Nguy hiểm quá, Tiểu Đường!"
Trên mặt hắn vẫn còn đọng nước, nhưng lại bật cười: "Không sao đâu. Ta biết đợt triều này không cao. Bây giờ cũng không phải lúc thủy triều lên."
Nhạc Như Tranh nhíu mày, đưa tay giúp hắn vắt nước trên áo. Mái tóc ướt rũ xuống trán nàng, gần như chạm vào cằm hắn. Đường Nhạn Sơ cúi đầu nhìn nàng, khẽ chạm nhẹ, rồi bất ngờ hỏi: "Như Tranh, sau này ngươi sẽ gả cho ta sao?"
Toàn thân nàng chấn động, tay khựng lại trong không trung. Trong khoảnh khắc ấy, nàng như quên cả hô hấp, quên luôn mình định làm gì. Bên tai chỉ còn vang vọng tiếng sóng triều dội mãi không dứt.
Nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cũng chẳng nói được lời nào. Chỉ nghe sóng vỗ rì rào và tiếng chim biển thấp thoáng vang xa.
Đường Nhạn Sơ im lặng một lúc, thấy nàng không đáp lời, liền lùi lại một bước, nở nụ cười gượng, khẽ nói như đùa: "Ngươi không muốn, cũng không sao... Coi như ta vừa rồi nói đùa đi. Con người ta, đôi khi cũng có những ý nghĩ hơi kỳ lạ." Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: "Thật ra, ngươi chịu ở bên ta lâu như vậy, ta đã rất vui rồi. Nếu một ngày nào đó ngươi muốn rời đi, chỉ cần nói với ta một tiếng là được."
Nói xong, hắn không đợi nàng trả lời, chỉ lặng lẽ xoay người, chậm rãi bước về phía bãi cát.
Nhạc Như Tranh muốn đuổi theo, nhưng hai chân nàng nặng nề đến mức không thể nhấc nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com