Chương 41: Ngựa Bắc hí dài, gió ngàn bay
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Chương 41: Ngựa Bắc hí dài, gió ngàn bay
Hai người giục ngựa không ngừng nghỉ, suốt dọc đường gần như không hề trì hoãn, bất chấp gió lạnh thấu xương mà chạy thẳng tới Hoàng Sơn. Từ sau khi hai năm trước Vệ Kình Thương lão trang chủ đời trước của Thính Vũ Sơn Trang qua đời, Vệ Hành kế nhiệm chức trang chủ, tuy mới hai mươi tuổi, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã nổi danh khắp chốn, trở thành một thế lực lớn của vùng. Vệ Kình Thương lúc sinh thời bệnh tật triền miên, sớm đã lui khỏi giang hồ, khiến Thính Vũ Sơn Trang dần bị lãng quên. Nhưng từ khi Vệ Hành tiếp quản, phong cách làm việc cương quyết, dứt khoát như sấm sét, khiến thế lực Thính Vũ Sơn Trang bỗng trở thành tiêu điểm chú ý của võ lâm.
Chính vì vậy, dịp tế lễ Vệ lão trang chủ lần này đã thu hút đông đảo môn phái thế gia đến dự, có kẻ chỉ muốn tận mắt chứng kiến phong thái của Vệ Hành, có người lại nóng lòng khôi phục quan hệ với Vệ gia vốn đã nguội lạnh bấy lâu, cũng có không ít thế lực muốn nhân cơ hội này thăm dò thực lực thật sự của Thính Vũ Sơn Trang, chuẩn bị cho bước đi tiếp theo.
Chẳng bởi thế mà càng đến gần địa phận Hoàng Sơn, quan đạo ngày càng nhộn nhịp, người ngựa dập dìu mang theo cờ hiệu các phái, đều hướng về Ngọc Bình Phong mà đi. Những đoàn người ấy đều tỏ rõ vẻ cao ngạo, từ y phục đến ngựa cưỡi đều phô trương hết mức, như thể sợ kẻ khác không biết mình là ai.
Thiệu Dương và Nhạc Như Tranh mấy năm nay đã quen với ấm lạnh thế gian, đối với những trò khoa trương ấy cũng chẳng buồn bận tâm. Nhưng vì lo rằng trên đường đi sẽ va chạm với những người kia, Thiệu Dương cố ý giảm tốc độ, để tránh gặp rắc rối.
Một ngày sau, khi hai người tới chân núi Hoàng Sơn thì trời đã chạng vạng. Mây đen giăng kín bầu trời, như thể sắp sửa đổ một trận tuyết lớn. Nhìn thấy tay Nhạc Như Tranh đỏ ửng vì lạnh, Thiệu Dương chỉ tay về phía trước, nói: "Sư muội, thời tiết thế này không ổn. Hay là chúng ta tạm nghỉ tại khách điếm kia một đêm, sáng mai hẵng lên núi."
Nhạc Như Tranh ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy đỉnh núi mờ mịt trong bóng tối, đường núi mấp mô cũng khó phân biệt, liền gật đầu đồng ý. Hai người xuống ngựa, bước đến trước một khách điếm nhỏ. Vừa định giao ngựa cho tiểu nhị thì phía sau chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, tiểu nhị vừa nhìn thấy người tới liền vội vã chạy ra đón, mặt mày hớn hở: "Chư vị cô nương, các vị cũng đang tìm chỗ nghỉ trọ phải không?"
"Đến chỗ ngươi, không trọ lại thì làm gì?" Cô gái áo lục dẫn đầu cất giọng trong trẻo, nhảy xuống ngựa, vung tay ném dây cương cho tiểu nhị. Phía sau nàng còn ba thiếu nữ khác, đều mặc áo màu vàng nhạt, lưng đeo kiếm. Tuy không son phấn rực rỡ, nhưng y phục tinh tế, phong thái đoan trang, rõ ràng xuất thân danh môn.
"Phải phải phải, tiểu nhân lỗ mãng." Tiểu nhị cười xòa lấy lòng, vội vàng chạy đến dắt ngựa cho bốn vị cô nương, hoàn toàn bỏ mặc Thiệu Dương và Nhạc Như Tranh đứng bên.
Thiệu Dương đành tự mình dắt hai con ngựa, buộc vào cọc phía bên hông khách điếm. Chờ hai người quay trở lại, thì bốn thiếu nữ kia đã cõng hành lý chuẩn bị lên lầu. Chưởng quầy đang xem sổ sách, ngẩng đầu lên, áy náy nói: "Vị công tử này, tiểu điếm đã kín chỗ, phiền hai vị tìm nơi khác nghỉ lại vậy."
Thiệu Dương sững người, cau mày chỉ về phía mấy thiếu nữ đang bước lên lầu:
"Rõ ràng các cô ấy đến sau bọn ta, sao lại để họ ở, còn bảo chúng ta đi?"
Chưởng quầy còn chưa kịp trả lời, tiểu nhị vẫn đang buộc ngựa phía sau, chưa kịp quay vào trong, lúc này, cô gái áo lục đã dừng bước, quay đầu lại đánh giá Thiệu Dương một lượt, nhíu mày nói: "Ngươi đúng là nói chuyện không có đạo lý! Ai bảo bọn ta đến sau chứ?" Rồi nàng nghiêng mặt nhìn sang một thiếu nữ bên cạnh, hỏi:
"Cửu sư muội, muội có thấy họ đứng ở đây từ trước không?"
Thiếu nữ được hỏi mỉm cười đáp: "Không thấy đâu. Chỉ thấy họ đứng ngoài cửa, ai mà biết có phải thật sự đến trọ không?"
"Phải đấy."Cô gái áo lục gật đầu, tay đặt lên chuôi kiếm, nhìn Thiệu Dương và Nhạc Như Tranh nói: "Xin lỗi, mời hai vị đi tìm chỗ khác nghỉ chân."
"Ngươi!" – Thiệu Dương không nhịn được vẻ kiêu ngạo của nàng, lập tức bước lên định tranh luận, Nhạc Như Tranh liền kéo tay hắn lại, thấp giọng nói: "Sư huynh, cùng loại người này cãi nhau thì được gì? Chẳng lẽ họ sẽ để phòng lại sao?"
Thiệu Dương cười lạnh một tiếng, kéo Nhạc Như Tranh xoay người rời khỏi khách điếm, hai người quay lại tháo dây cương, Thiệu Dương nói: "Chắc quanh đây cũng chẳng còn khách điếm nào khác, xem ra đêm nay phải lên núi thôi."
Nhạc Như Tranh không nói gì, lặng lẽ lên ngựa theo chàng. Hai người men theo sơn đạo, chầm chậm đi một đoạn, Thiệu Dương chợt lẩm bẩm: "Nghe giọng mấy cô nương lúc nãy, hình như là người Tây Nam, không biết có phải đệ tử phái Nga Mi không."
Nhạc Như Tranh khi nghe hai thiếu nữ kia đối thoại cũng đã nhận ra, họ hẳn là người vùng Xuyên Thục. Không hiểu sao, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác rung động rất khẽ. Tận sâu trong ký ức, dường như nàng cũng từng quấn lấy một thiếu niên, bắt hắn kể về tuổi thơ ở Thành Đô. Hắn sẽ cười ngượng ngùng, rồi dùng giọng địa phương gọi tên nàng.
Thiệu Dương không biết trong lòng Nhạc Như Tranh đang nghĩ gì, thấy nàng im lặng không nói, tưởng nàng vì mấy cô gái kia mà buồn bực, bèn ghé sát lại gần, nhỏ giọng an ủi: "Như Tranh, mai nếu gặp lại mấy người đó, chúng ta cũng không cần dây dưa với họ làm gì."
Nhạc Như Tranh đang mải miên man suy nghĩ, cũng không nghe rõ hắn nói gì, chỉ mơ hồ gật đầu đáp.
Thiệu Dương thấy nàng vẫn buồn bực không vui, khẽ thở dài, cũng không nói thêm nữa, lặng lẽ cùng nàng tiếp tục tiến về Thính Vũ Sơn Trang.
Dọc đường lên núi, gió lạnh rít từng cơn, sơn đạo vừa hẹp vừa dốc, có đoạn dốc quá, hai người phải xuống ngựa dắt bộ. Mãi đến đêm khuya, họ mới tới được trước cổng Thính Vũ Sơn Trang. Đã có thị vệ từ xa trông thấy Thiệu Dương, chưa đợi họ lên tiếng, đã lập tức vào trong báo tin.
Từ sau lần cùng Vệ Hành tiến vào Cực Lạc Cốc bốn năm trước, Nhạc Như Tranh chưa từng gặp lại hắn, trong trí nhớ nàng vẫn chỉ còn in đậm dáng vẻ của một thiếu niên kiêu căng cao ngạo.
Nàng nắm dây cương con bạch mã, đợi không bao lâu sau, từ bên trong cổng lớn xuất hiện ánh đèn lồng lay động trong màn đêm, người cầm đèn là một thanh niên mặc áo bông nâu, mặt tròn, mắt to, thái độ cung kính. Theo sau hắn là một nam nhân vận trường bào màu lam viền gấm, tay áo bó, chân đi ủng da, dáng vẻ tuấn tú, lông mày khẽ nhướng, đôi mắt sáng long lanh.
"Vệ trang chủ." Thiệu Dương hơi mỉm cười, chắp tay thi lễ với thanh niên áo lam.
Người thanh niên ấy chính là Vệ Hành, nay đã là trang chủ của Thính Vũ Sơn Trang, hắn lúc này đã không còn là thiếu niên non trẻ ngày nào, mà đã trở thành một người trưởng thành phong độ, dáng dấp cao ráo, thần thái hơn người, duy chỉ có vẻ kiêu ngạo giữa đôi mày là vẫn chẳng thay đổi chút nào.
"Ta đã nói từ lâu rồi, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy." Vệ Hành vừa nói vừa liếc nhìn Thiệu Dương, sau đó ánh mắt rơi lên người Nhạc Như Tranh, rồi bất chợt bước lên một bước, nét mặt giãn ra nói: "Nhạc tỷ tỷ, đã lâu không gặp, rốt cuộc ngươi cũng chịu giá lâm tệ trang."
Nhạc Như Tranh khẽ đỏ mặt, trước kia nàng và Vệ Hành thường xuyên đấu khẩu, nay gặp lại, hắn đã trở thành một công tử nho nhã chững chạc, còn nàng thì cũng không còn giữ được vẻ vô tư hào sảng của năm nào.
"Vệ lão tiền bối qua đời, Như Tranh không thể đến viếng tang, trong lòng vẫn luôn day dứt. Mãi đến hôm nay mới có thể tới tế lễ, mong Vệ công tử rộng lượng bỏ qua." Nhạc Như Tranh nhẹ giọng nói, thần sắc thoáng có chút buồn.
Vệ Hành giật mình, rồi mỉm cười: "Nhạc tỷ tỷ sao lại khách khí như vậy? Lần này ngươi chịu tới đây, ta thật sự rất bất ngờ." Nói đoạn, hắn quay đầu dặn dò người trẻ tuổi đang cầm đèn: "Tề Duẫn, đưa hai vị đến biệt viện nghỉ ngơi."
Tề Duẫn vâng lời, dẫn đường cho Thiệu Dương và Nhạc Như Tranh đi sâu vào bên trong sơn trang, Vệ Hành cũng đi cùng họ một đoạn, đến một ngã rẽ thì dừng lại, ghé tai Tề Duẫn dặn dò mấy câu, sau đó quay sang ôm quyền nói: "Hai vị, ta còn chút việc cần xử lý, Tề Duẫn sẽ lo chu toàn mọi chuyện. Nếu có gì cần, cứ việc sai bảo hạ nhân."
Thiệu Dương và Nhạc Như Tranh cùng khom mình đáp lễ, Vệ Hành liền rẽ sang lối nhỏ, nhanh chóng rời đi.
Tề Duẫn đưa hai người đến một biệt viện yên tĩnh, Nhạc Như Tranh nhìn sang Tề Duẫn, nói: "Tề Duẫn, trang chủ nhà ngươi dường như đã thay đổi không ít so với trước kia."
"Đó là điều hiển nhiên." Tề Duẫn vừa mở cửa phòng cho hai người, vừa cười nói, "Mấy năm nay trang chủ đích thân xử lý mọi chuyện lớn nhỏ, đã khiến Thính Vũ Sơn Trang ngày càng vang danh khắp nơi. Giỗ năm nay của lão trang chủ, đã có không ít môn phái danh tiếng đặc biệt cử người đến tế bái." Nói đến đây, hắn lại thở dài:
"Chỉ là chúng ta đều nhìn ra cả, những người đó phần lớn chỉ chăm chăm vào danh lợi, năm xưa lúc lão trang chủ bệnh nặng, nào thấy bóng dáng họ đâu? Ngược lại, sư phụ các vị khi ấy vẫn thường đến thăm hỏi."
Thiệu Dương cảm khái: "Vệ lão trang chủ mang bệnh nhiều năm, mà còn có thể chống đỡ đến khi ấy, cũng đã là quá sức rồi. Nghĩ lại thật cảm thán, dù có võ công cái thế đến đâu, thì cũng chẳng tránh khỏi sinh lão bệnh tử."
"Chuyện ấy thì cũng không còn cách nào, ngươi nhìn Thất Tinh đảo Liên Hải Triều kia, chẳng phải cũng từng ngạo thị thiên hạ sao? Vậy mà không hiểu vì lý do gì, đột nhiên lại..." Tề Duẫn nói đến đây, hắn mới chợt nhận ra Nhạc Như Tranh đang ở bên cạnh, liền vội vàng im bặt, xấu hổ cười nói: "Đường xa mệt mỏi, hai vị nên nghỉ sớm thì hơn."
Dứt lời, hắn khom người chào rồi vội vàng rời đi.
Đêm buông xuống. Nhạc Như Tranh nằm một mình trên giường, xoay trở mãi vẫn không sao ngủ được. Đã lâu rồi nàng không rời khỏi Ấn Khê Tiểu Trúc, lần này khó khăn lắm mới có dịp đi xa, vậy mà lại cảm thấy mỏi mệt không sao tả xiết, nàng khẽ cười khổ trong lòng. Nghĩ đến những năm trước rong ruổi khắp nơi, mưa gió không ngại, vậy mà giờ đây lại thấy mình chẳng khác nào người già yếu.
Lời nói bỏ dở lúc trước của Tề Duẫn lại khiến lòng nàngvốn chết lại dao động. Đúng như hắn nói, từng ngạo mạn, tự phụ và sở hữu công lực phi phàm Liên Hải Triều vậy mà lại đột ngột qua đời, khi tin tức đó lan ra khắp giang hồ, đã dấy lên không ít lời đồn đoán. Thế nhưng Thất Tinh đảo xưa nay vốn khép kín, chẳng giao thiệp với ngoại giới, thành ra những lời suy đoán ấy cũng chỉ như bắt bóng tìm hình, chẳng ai biết thực hư.
Từ sau khi Liên Hải Triều qua đời, trước kia vẫn thường xuất hiện trong giang hồ Liên Quân Thu, cũng hoàn toàn biến mất. Tất cả những điều đó càng khiến Thất Tinh đảo vốn đã khiến người ta e sợ, nay lại càng thêm phần thần bí và quỷ dị...
Nhạc Như Tranh trằn trọc mãi, đến nửa đêm vẫn không sao chợp mắt. Cuối cùng nàng khoác thêm áo choàng, thừa lúc đêm khuya yên tĩnh mà rời khỏi biệt viện, định đi dạo đôi chút cho khuây khỏa. Nàng từng đến Thính Vũ Sơn Trang nên biết ở phía đối diện có một tòa đình nhỏ, liền men theo con đường quen thuộc, chậm rãi bước đến đó để ngồi một lát.
Dọc đường đi, khi ngang qua một khúc rẽ, nàng bỗng nghe thấy giọng Vệ Hành vang lên từ phía xa.
"Lương cô nương, xin cứ yên tâm. Chuyện này có liên quan đến Thính Vũ Sơn Trang, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn?"
"Vệ trang chủ, thật ra ta cũng không muốn kéo các người vào việc này." Một giọng nữ dịu dàng đáp lại, "Chỉ là Tú Đa tính khí bốc đồng, chưa bàn bạc với ta đã tự ý loan tin đi rồi."
"Chư vị gặp chuyện chẳng lành ngay trên đường đến Thính Vũ Sơn Trang, ta sao có thể nói không liên can? Huống chi hai vị cô nương bị thương không nhẹ, thủ đoạn của bọn chúng lại quá tàn độc, ta nhìn cũng thấy không thuận mắt." Vệ Hành nói, hình như còn bước lên mấy bước, lại nói "Có điều chuyện này tạm thời đừng để lộ ra ngoài, mới vừa rồi có hai vị bằng hữu tới, ta không muốn để họ biết."
Giọng nữ kia nhẹ giọng đáp: "Ta hiểu rồi. À, Vệ trang chủ, còn về chuyện những vật bị thu giữ trên người..."
"Ta đã cho người kiểm tra kỹ, chắc chắn không có vấn đề gì, Lương cô nương cứ yên tâm." Vệ Hành dứt lời, như cùng nàng ấy rời đi về hướng khác, tiếng bước chân và tiếng nói cũng dần khuất xa trong màn đêm.
Nhạc Như Tranh vô thức nhíu mày. Trong lòng nàng dâng lên nghi hoặc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng đây là địa phận Thính Vũ Sơn Trang, nàng cũng không tiện tìm hiểu thêm, đành quay lại theo lối cũ, trở về biệt viện.
Sáng hôm sau, khi Nhạc Như Tranh còn chưa kịp mở cửa sổ, đã nghe thấy ngoài sân vang lên những âm thanh lách tách nho nhỏ. Nàng mở cửa bước ra, liền trông thấy từng hạt tuyết mịn đang lặng lẽ rơi, bay lượn trong không trung. Trên mặt đất, một lớp tuyết mỏng đã phủ lên đình viện.
Khi gặp lại Thiệu Dương vào sáng hôm sau, Nhạc Như Tranh vẫn chưa kể chuyện đêm qua cho hắn nghe. Sau bữa sáng, Tề Duẫn đến biệt viện, dẫn hai người tới chính sảnh.
Trong sảnh, đồ tế lễ đã được bày biện trang nghiêm, rèm trắng buông rủ, hương trầm nghi ngút, không khí trầm mặc tịch liêu. Vệ Hành đã có mặt từ trước, lúc này đã thay một bộ tang phục trắng tinh, Thiệu Dương và Nhạc Như Tranh hành lễ chào chủ nhà, sau cả hai cũng lần lượt quỳ xuống dâng hương tế bái.
Lễ xong, Thiệu Dương thấy sắc mặt Vệ Hành có phần tiều tụy, bèn hỏi: "Vệ huynh, hôm nay còn có ai đến tế điện nữa không?"
Vệ Hành nghĩ một chút rồi đáp: "Hiện tại chưa có ai lên núi, một vài người đã đến viếng từ mấy hôm trước. Giờ trong trang cũng không còn ai khác."
Lòng Nhạc Như Tranh bỗng dâng lên kinh ngạc, nhưng xem thần sắc hắn trấn định, nàng không tiện xen vào.
Thiệu Dương và Vệ Hành đang trò chuyện thì Tề Duẫn từ ngoài sảnh vội vã bước vào, ghé sát tai Vệ Hành nói mấy câu. Vệ Hành cau mày, rồi quay sang nói: "Thiệu đại ca, vừa có khách tới, ta phải ra tiếp đón một lát. Hai người cứ về biệt viện nghỉ ngơi trước, ta sẽ tới sau."
Thiệu Dương tất nhiên đồng ý, hắn cùng Nhạc Như Tranh rời khỏi chính sảnh, men theo lối cũ quay về biệt viện. Nhạc Như Tranh vừa đi vừa khẽ ngoái đầu nhìn lại, Thiệu Dương thấy thần sắc nàng quái dị, đợi đến khi người hầu rời đi, mới không nhịn được hỏi: "Có phải ngươi có tâm sự gì không ?"
Nhạc Như Tranh trầm ngâm đáp: "Cũng không hẳn là chuyện gì lớn, chỉ là thấy có chút kỳ lạ." Nàng ngừng lại một chút, rồi khẽ lắc đầu nói: "Thôi, mình là khách, không nên xen vào chuyện nhà người ta."
"Như Tranh, tính cách của ngươi hình như đã khác trước khá nhiều." Thiệu Dương không kìm được buột miệng nói ra, nhưng vừa thấy trong mắt Nhạc Như Tranh thoáng qua một tia u sầu, chàng liền im lặng, không nói gì thêm nữa.
Lúc này tuyết vẫn chưa ngừng rơi, thậm chí có vẻ ngày càng dày hơn. Nhạc Như Tranh kéo chặt áo choàng, bước nhanh về phía biệt viện. Hai người vừa mới trở về sân viện, thì bất chợt nghe ngoài tường vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Ngay sau đó là tiếng một thiếu nữ thất thanh kêu lên, đầy kinh hoảng:
"Sư tỷ! Sư tỷ! Ngũ muội lại ngất xỉu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com