Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Xuân cũ gặp mặt, hương còn vương

Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương

Chương 43: Xuân cũ gặp mặt, hương còn vương

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Nhạc Như Tranh mệt mỏi vô cùng, thu dọn xong hành lý liền đẩy cửa phòng bước ra, trời xanh mây trắng, núi non xa xa và đại địa sáng rực rỡ, ánh nắng chói chang đến mức suýt khiến người ta không thể mở mắt. Những rặng tùng bách trên sườn núi đối diện cũng bị tuyết đọng ép cong cả thân cây, nặng trĩu lay động theo gió.

Ngoài sân đã có người đang quét tuyết, cố gắng lắm mới dọn được một lối nhỏ miễn cưỡng đủ để đi lại. Thấy tình hình như vậy, Nhạc Như Tranh không khỏi lo lắng liệu đường xuống núi có thể đi được hay không, nàng hỏi người hầu đang quét tuyết, quả nhiên được báo rằng đường núi đã bị tuyết lớn bao phủ, hôm nay tuyệt đối không thể xuống núi.

Bất đắc dĩ, Nhạc Như Tranh rất muốn tìm Thiệu Dương để bàn bạc, nhưng khi đến nơi thì thấy cửa phòng hắn mở toang, bên trong lại không có bóng người. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đi đến chính viện nơi Vệ Hành ở, vừa đi được nửa đường, nàng liền thấy Tề Duẫn từ một lối nhỏ bước ra. Hắn trông thấy Nhạc Như Tranh thì hơi né tránh ánh mắt, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, bình thường mà chào hỏi nàng.

Đi được vài bước, Nhạc Như Tranh quay đầu gọi với theo: "Có gặp qua Thiệu Dương không?"

"Hắn cùng trang chủ cùng đi..." Tề Duẫn nói đến đây thì đột ngột dừng lại một chút, sau đó mới bổ sung, "Bọn họ đi ra ngoài xem thử đường núi có dễ đi không. Nhạc cô nương chi bằng đến thiên thính chờ một chút."

Nhạc Như Tranh không rõ vì sao hắn lại nói năng ấp úng như vậy, nghi hoặc mà đi về hướng thiên thính. Thiên thính nằm ở sườn hậu hoa viên của Thính Vũ Sơn Trang, trước đây Vệ Hành từng dùng nơi này để tiếp đãi khách, Nhạc Như Tranh vốn quen thuộc đường nhỏ nên không cần ai dẫn, đi thẳng đến trước cửa hậu hoa viên, vừa vặn nhìn thấy Vệ Hành và Thiệu Dương từ phía sau vườn bước ra.

Hai người chưa từng đề phòng việc Nhạc Như Tranh cũng sẽ tới nơi này, đều thoáng sửng sốt. Nhạc Như Tranh kinh ngạc nói: "Các người không phải ra ngoài xem sơn đạo có tuyết đọng hay không sao? Sao lại đi từ hậu viên ra?"

Vệ Hành mỉm cười đáp: "Hậu viên này chẳng phải cũng có cửa hông thông ra sơn đạo sao?"

Nhạc Như Tranh còn định tiếp tục truy hỏi, nhưng Thiệu Dương đã bước lên trước, nói: "Như Tranh, hôm nay sơn đạo phủ đầy tuyết, chúng ta chỉ có thể lưu lại thêm một ngày nữa."

Nhạc Như Tranh khẽ gật đầu, quay sang nói với Vệ Hành: "Theo lý thì chúng ta không nên rời đi ngay lúc này, chỉ là..."

"Ta hiểu." Vệ Hành không để bụng nói, "Ngươi cứ yên tâm, chút chuyện nhỏ ấy chẳng đáng nhắc đến."

"Phái Nga Mi xảy ra xung đột với ai, còn muốn đến chỗ ngươi giải quyết tranh chấp?" Nhạc Như Tranh hỏi tiếp.

Thiệu Dương hơi biến sắc, nhìn sang phía Vệ Hành.

Vệ Hành thản nhiên nhướng mày, nói: "Chỉ là mấy tên đạo phỉ ở sơn trại gần Hoàng Sơn thôi, căn bản không đáng lo, ta sẽ đích thân thay các nàng xử lý chuyện này."

"Như Tranh, đừng nghĩ nhiều, Vệ Hành hiện giờ cũng là đường đường trang chủ, làm sao lại sợ những loại người như bọn đạo chích chứ?" Thiệu Dương tiếp lời khuyên nhủ, xem như hóa giải được phần nghi hoặc trong lòng Nhạc Như Tranh.

Hôm đó tuyết ngừng rơi, tuyết đọng trên sơn đạo đến chạng vạng mới hơi tan bớt, nhưng ở những nơi âm u vẫn còn ướt trơn khó đi. Đến đêm, gió lại đổi hướng, chuyển thành cơn gió bắc lạnh thấu xương, thổi qua các đỉnh núi. Suốt đêm giá lạnh, đến sáng hôm sau, lớp tuyết tan hôm trước đã kết băng trở lại, bầu trời u ám phủ mây dày, như đang tích tụ thêm một trận tuyết lớn hơn nữa.

Thiệu Dương âm thầm dò hỏi Vệ Hành, xem từ khi Doãn Tú Đa các nàng giao thủ với Thất Tinh Đảo đã bao nhiêu ngày trôi qua, lo rằng Liên Quân Thu sắp đuổi đến Hoàng Sơn, lại khiến Nhạc Như Tranh rơi vào cảnh khó xử, nên thấy chi bằng sớm rời đi. Thế nên, tuy tuyết chưa tan hết, Thiệu Dương vẫn khăng khăng muốn đưa Nhạc Như Tranh xuống núi.

Vệ Hành lo đường xuống núi khó đi, cố ý sai người dọn dẹp sạch sẽ sơn đạo quanh Thính Vũ Sơn Trang. Đợi đến giờ ngọ, hắn đích thân tiễn Thiệu Dương và Nhạc Như Tranh xuống núi.

Lúc này, sắc trời xám trắng, gió dần nhỏ lại, thỉnh thoảng có vài bông tuyết vụn theo gió bay qua. Vệ Hành khoác áo choàng gấm trắng tinh, cùng hai người đi ra khỏi trang. Tề Duẫn đã sớm sắp xếp người và xe ngựa, trong đình phía trước cũng đã chuẩn bị rượu tiễn đơn sơ.

Lương Ánh Tuyết, đại đệ tử phái Nga Mi, cũng theo Vệ Hành đến tiễn hai người. Trong trang lúc này chỉ còn lại Doãn Tú Đa và mấy thiếu nữ khác. Mọi người uống xong rượu, vừa định chia tay, chợt nghe tiếng cửa trang mở ra. Vệ Hành quay đầu lại, thấy một thiếu nữ áo vàng, người vốn luôn theo sát bên cạnh Doãn Tú Đa, vội vã chạy ra, miệng kêu lên: "Đại sư tỷ, người của Thất Tinh Đảo kia muốn đâm đầu vào tường tìm chết, thỉnh ngươi mau tới xem!"

Lương Ánh Tuyết lập tức theo nàng chạy đi, Vệ Hành liếc mắt ra hiệu cho Tề Duẫn, Tề Duẫn cũng nhanh chóng đuổi theo.

Thiệu Dương không khỏi nhìn về phía Nhạc Như Tranh, thấy nàng thần sắc kinh hoảng, ánh mắt tràn đầy ngỡ ngàng.

Chưa đợi Thiệu Dương kịp lên tiếng giải thích, nàng đã đứng bật dậy, lùi về sau một bước, ngẩn ngơ nhìn hai người, nói: "Nàng vừa rồi nói cái gì?"

"Như Tranh, ngươi không cần sợ hãi, chỉ là mấy tên thủ hạ của Thất Tinh Đảo thôi." Thiệu Dương lúng túng lên tiếng.

"Vì sao phải gạt ta?!" Sắc mặt Nhạc Như Tranh trắng bệch, không rõ là vì khí trời lạnh giá hay vì kinh hoảng mà đôi môi cũng khẽ run, "Bọn họ vẫn luôn bị giam trong sơn trang này, có đúng không? Vệ Hành, ngươi nói muốn giải quyết sự tình, chính là vì có quan hệ với bọn họ?"

Vệ Hành khó xử nhìn Thiệu Dương, thở dài nói: "Nhạc tỷ tỷ, phải biết rằng chúng ta đều vì nghĩ cho ngươi nên mới không nói ra sớm."

Nhạc Như Tranh chống tay lên bàn đá, cắn chặt môi dưới, ánh mắt đau thương nhìn về phía dãy núi xa xăm.

Lúc này, Doãn Tú Đa từ trong trang đi ra, bước vào đình, hướng Vệ Hành nói: "Người kia không hiểu sao lại nổi điên, thừa lúc thủ vệ rời đi liền lao đầu vào tường, may mà còn kịp thời cứu lại được. Nếu không đợi đến khi Liên Quân Thu tới, nói không chừng sẽ mượn cớ trách chúng ta làm chết thủ hạ của nàng!"

Nàng nói xong, lại liếc mắt nhìn Nhạc Như Tranh vẫn còn ngẩn người, cố ý nói thêm: "Ta suýt nữa quên mất, nghe nói Nhạc cô nương trước kia từng có giao tình với Thất Tinh Đảo. Vạn nhất Liên Quân Thu tới, Nhạc cô nương sẽ không giúp đỡ bọn họ đấy chứ?"

"Ngươi nói bậy gì vậy? Chúng ta vốn đã tính xuống núi rời đi, sao có thể giúp đỡ người của Thất Tinh Đảo?" Thiệu Dương vốn đã không hài lòng với nàng, nay thấy nàng đối với Nhạc Như Tranh vô lễ, càng thêm tức giận.

Doãn Tú Đa hừ lạnh một tiếng: "Ai mà không biết nàng trước kia..."

"Doãn cô nương!" Vệ Hành tiến lên giơ tay ngăn lại, cắt ngang lời nàng, "Chuyện đã qua thì không cần nhắc lại nữa."

Doãn Tú Đa dù gì cũng đang ở Hoàng Sơn, thấy Vệ Hành mở lời, đành nói: "Ta chỉ là lo lắng đến lúc đó địch ta chẳng phân, làm mất mặt trước Liên Quân Thu thôi!"

Vệ Hành cười lạnh, ngồi xuống ghế dài trong đình, nói: "Doãn cô nương không khỏi quá xem thường Thính Vũ Sơn Trang, nơi này là địa bàn họ Vệ, cho dù là Liên Quân Thu, cũng không dám làm càn!"

Vừa lúc ấy, Lương Ánh Tuyết từ phía sau vòng trở lại, nghe được lời này, đôi mày thanh tú nhíu lại, ôm kiếm trong tay nói: "Vệ trang chủ, nếu Liên Quân Thu đến thật sự muốn cưỡng ép mang người đi, vậy chúng ta có phải sẽ động thủ hay không?"

Vệ Hành dựa vào lưng ghế, thản nhiên nói: "Đó là tất nhiên, nhà họ Vệ chúng ta chưa từng sợ Liên gia bọn họ. Lương cô nương, không biết ý của ngươi thế nào?"

Lương Ánh Tuyết khẽ cười, đứng phía sau Doãn Tú Đa nói: "Chuyện này vốn là do chúng ta khơi mào, chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta lâm trận bỏ chạy? Người của bọn họ đã đánh sư muội ta trọng thương, ta còn đang muốn tìm bọn họ tính sổ đây!"

Vệ Hành hơi gật đầu. Thiệu Dương vẫn luôn dõi mắt về phía Nhạc Như Tranh, thấy nàng đứng lặng một mình bên cạnh, không nói một lời, dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh.

Hắn xoay người, hướng Vệ Hành nói: "Vệ huynh, vậy ta xin phép đưa sư muội xuống núi. Không thể tiếp tục ở lại nơi này." Nói xong, liền kéo tay áo Nhạc Như Tranh, muốn đưa nàng rời đi theo lối xuống núi.

Ngay lúc ấy, chợt có một thủ vệ từ bậc đá phía dưới chạy như bay lên, quỳ xuống ngoài đình bẩm báo: "Bẩm trang chủ, Thất Tinh Đảo Liên công tử đã lên núi, đang đến gần!"

Vừa dứt lời, mọi người tại chỗ đều giật mình kinh hãi. Nhạc Như Tranh như bị đông cứng toàn thân, không thể động đậy. Thiệu Dương nhíu chặt mày, mạnh mẽ kéo nàng ra phía sau mình, siết chặt lấy bàn tay lạnh giá của nàng.

"Liên công tử?" Doãn Tú Đa là người đầu tiên cất tiếng nghi vấn, "Rõ ràng ta gọi là Liên Quân Thu đến mà?"

Lương Ánh Tuyết nhíu mày nói: "Liên Quân Thu đã lâu không xuất hiện trên giang hồ, hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn... Còn vị Liên công tử này, ta chỉ nghe người ta nhắc tới, chứ cũng chưa từng gặp qua."

Lúc này, Vệ Hành đã sai người bên cạnh truyền lời. Không bao lâu sau, Tề Duẫn cùng các thiếu nữ phái Nga Mi và đông đảo thủ hạ Thính Vũ Sơn Trang vội vàng kéo đến. Đám người Tề Duẫn đứng ngoài đình, thoạt nhìn như đứng thản nhiên, nhưng trên thực tế đã âm thầm bảo vệ mấy thiếu nữ phái Nga Mi, đồng thời phong tỏa lối vào sơn trang.

Chỉ trong chớp mắt, tiểu đình vốn u tĩnh giữa rừng núi giờ tràn ngập sát khí căng thẳng.

"Trang chủ, mọi thứ đã sắp xếp xong. Nếu xảy ra giao chiến, mấy chục cung tiễn thủ ở vách núi đối diện đã sẵn sàng đợi lệnh." Tề Duẫn thấp giọng nói sát tai Vệ Hành.

Vệ Hành nhẹ gật đầu, quay mặt về phía núi mà ngồi, tay nâng chén rượu men sứ xanh, bình thản uống chậm từng ngụm, không để lộ vẻ gì khác lạ.

Phía chân trời, mây đen cuộn dày, gió bắc quét qua đình, hất tung tuyết đọng bay lả tả trước mặt Nhạc Như Tranh. Từ khoảnh khắc nàng nghe thấy hai chữ "Liên công tử", liền như hồn phách rời thể, hoàn toàn mất đi cảm giác, mặc cho Thiệu Dương siết chặt tay kéo nàng vào trong đám người phía sau, nàng vẫn thất thần, không hề phản ứng.

Bên trong yên tĩnh, Doãn Tú Đa dường như muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng, khẽ cười, nghiêng người nói với Lương Ánh Tuyết:
"Sư tỷ, Thất Tinh Đảo xưa nay nổi danh với Vong Tình Song Kiếm, nhưng ta nghe nói vị Liên công tử này hình như lại không có đôi tay, hôm nay dẫu có giao thủ, chúng ta cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong đâu."

"Tú Đa, chúng ta chưa từng thật sự giao đấu với người này, không nên quá khinh thường hắn." Lương Ánh Tuyết trầm giọng đáp.

Doãn Tú Đa nhướng mày nói: "Ta thấy hắn chẳng qua là sinh ra trong Liên gia, nên mới được người đời tôn gọi một tiếng công tử, bằng không một người như vậy làm sao có thể đứng vững trong giang hồ?"

Nghe đến đây, Nhạc Như Tranh gần như không nhịn được muốn mở miệng, vừa hơi động thân mình, tay đã bị Thiệu Dương siết chặt. Nàng đau lòng nhìn hắn, ánh mắt chất chứa giằng xé và khổ sở, Thiệu Dương không nói gì, chỉ dùng ánh mắt trầm nặng nhìn nàng chằm chằm.

Bị ánh mắt ấy khóa chặt, Nhạc Như Tranh lại nghĩ đến tình cảnh của bản thân, dù có đứng ra vì Liên Quân Sơ mà phân trần, e rằng cũng chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn bị người khác lần nữa giễu cợt. Nàng cười tự giễu, cuối cùng vẫn lặng lẽ quay mặt đi.

Lúc này, Tề Duẫn lên tiếng: "Doãn cô nương nói tuy thẳng, nhưng cũng không phải không có lý. Vị Liên công tử này quanh năm ru rú trong nhà, rất hiếm khi xuất hiện trên giang hồ, sao có thể so với trang chủ của chúng ta trẻ tuổi tđầy hứa hẹn?"

Vệ Hành liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tuy có chút tức giận, nhưng lại lộ rõ vẻ tự mãn. Hắn vừa tự rót rượu vừa chậm rãi nói với mọi người: "Các vị đều chưa từng gặp qua vị Liên công tử này đúng không? Lần này xem như có thể tận mắt thấy chân dung rồi."

Vừa dứt lời, tuyết mịn lả tả bay, từ bậc đá phía dưới xuất hiện một đoàn người đang tiến đến. Dẫn đầu là một thiếu niên mặc trường sam màu lam sẫm, dung mạo tuấn tú, ánh mắt kiên định, sau lưng đeo đôi kiếm, thân kiếm trắng muốt, ánh kiếm lạnh lẽo phất phơ trong gió tuyết. Đi phía sau hắn là một thiếu nữ mặc y phục trắng, váy xanh nhạt thêu họa tiết bọt sóng, dung nhan tinh tế như ngưng sương, mặt mày thanh tú. Tay trái nàng cầm một cuộn trục giấy màu trắng, tay phải giương chiếc dù hoa sen trắng viền đế bạc, che chắn gió tuyết cho người đi cạnh bên.

Dù đứng lẫn trong đám người phía sau, Nhạc Như Tranh vẫn có thể thấy rõ người đang bước dưới tán dù ấy.

Hắn dùng dải gấm đen thuần buộc tóc, khoác ngoài một chiếc áo choàng ngắn tay màu huyền viền nhung tuyết hồ, bên trong là áo giao lĩnh màu xanh than sẫm, bên hông đeo khóa ngọc bích, chân mang ủng cao màu xanh đen. Dung mạo hắn so với ba năm trước không thay đổi quá nhiều, vẫn thanh tú và xinh đẹp như xưa. chỉ là làn da không còn tái nhợt như trước, đường nét gương mặt thêm phần rõ ràng, mang theo vẻ trưởng thành. Nhưng ánh mắt lại thâm trầm hơn hẳn so với trước kia. Nếu như năm xưa trong mắt hắn còn ẩn chứa sự nhạy cảm và mặc cảm sâu kín, thì giờ đây chỉ còn lại sự lạnh nhạt và xa cách.

Như thể đã nhìn thấu tất cả, lại miệt thị tất cả.

Hắn không còn bước đi cúi đầu như thuở trước, mà nhàn nhạt nhìn thẳng phía trước, từng bước một tiến về phía đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com