Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Góc buồn ôm lấy bóng người xưa

Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương

Chương 46: Góc buồn ôm lấy bóng người xưa

Bên góc bàn tiệc, một hán tử cao lớn nghiêng người, cười nói với người bên cạnh: "Chu sư huynh, ngươi nói xem, lần này chúng ta đến đó, có gặp được mấy nữ đệ tử phái Nga Mi không?"

Người kia thân hình thon gầy, dung mạo không mấy nổi bật, rót rượu đáp: "Gặp thì sao chứ? Cái cô Lương Ánh Tuyết kia, nghiêm trang như vậy, làm sao nói với ngươi đượ nửa câu?"

"Ta đâu có định nói gì với nàng, phái Nga Mi còn nhiều cô nương trẻ tuổi khác mà!"

Một người khác cười hề hề nói: "Ta thì thấy cô Doãn Tú Đa mới thú vị, vừa xinh đẹp lại đủ đanh đá!"

Hán tử cao lớn kia gật đầu tán thành: "Lần này đến Thính Vũ sơn trang, nếu gặp người Thất Tinh đảo, có thể nhân cơ hội tỉ thí vài chiêu, cho mấy cô nương kia thấy bản lĩnh của phái Hành Sơn ta, đừng có đôi mắt mọc trên đỉnh đầu!"

Mấy người còn lại liền rôm rả phụ họa, Nhạc Như Tranh nghe tới đó, liền xoay người đóng cửa phòng lại, Thiệu Dương ngạc nhiên hỏi: "Sao cả người của phái Hành Sơn cũng biết chuyện giữa Thất Tinh đảo và phái Nga Mi? Tin tức truyền nhanh vậy sao?"

Nhạc Như Tranh lắc đầu không nói, đợi đến khi ngồi xuống bên bàn mới đáp khẽ:
"Sư huynh, trong lòng ta cứ thấy bất an."

Thiệu Dương khựng lại, tiến lên hỏi: "Chắc là do ngươi mệt quá. Hôm rời Hoàng Sơn, còn chạm mặt mấy người trẻ tuổi của Thất Tinh đảo... Như Tranh, thật ra lúc đó ta đã định bảo ngươi đừng ra tay. Nhưng chưa kịp nói, ngươi đã xông ra rồi, suýt chút nữa còn bị thương."

Nhạc Như Tranh cúi đầu nhìn đôi tay mình, nhẹ giọng nói: "Làm ngươ iphải lo lắng rồi."

Thiệu Dương nhìn nàng, bất đắc dĩ nói: "Bao năm nay, ta vẫn luôn hy vọng ngươi có thể quay lại như trước, nhưng đêm đó, khi thấy ngươi ra tay lần nữa, trong lòng ta thật sự rất lo..." Hắn dừng một chút, nói, "Như Tranh, chỉ còn hơn hai tháng nữa là ngươi tròn hai mươi ba tuổi rồi, ngươi có định tính toán gì cho bản thân không? Chẳng lẽ cứ sống như vậy cả đời sao?"

Nhạc Như Tranh ngẩng đầu đầy ngạc nhiên, dường như không ngờ hắn lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của Thiệu Dương, nàng không khỏi ngượng ngùng nghiêng người đi chỗ khác, giọng nhỏ dần: "Sư huynh, ngươi không cần nghĩ cho ngươi những chuyện đó. Nếu ngươi có cô nương mình thích, thì nên sớm thành thân đi thôi."

Thiệu Dương sửng sốt một chút, không nói gì mà chỉ mỉm cười, rồi xoay người đi ra ngoài.

Đám đệ tử phái Hành Sơn kia tối qua cũng nghỉ lại khách điếm này, vẫn giữ thói quen ồn ào, bước chân rung trời khi lên lầu. Sáng hôm sau, khi Thiệu Dương và Nhạc Như Tranh vừa bước ra khỏi khách điếm, bọn họ cũng đang hô hô hào hào dắt ngựa chuẩn bị xuất phát. Có hai người vừa chỉnh đốn hành lý, vừa bàn tán chuyện Thất Tinh đảo, Thiệu Dương đi ngang qua bên họ, không nhịn được nói một câu: "Người Thất Tinh đảo sớm đã rời khỏi Thính Vũ sơn trang rồi, các vị có thể yên tâm."

"Đi rồi?" Hai người đó có vẻ ngạc nhiên, gã hán tử cao lớn hôm qua đánh giá Thiệu Dương một lượt, rồi hỏi: "Ngươi là ai?"

Thiệu Dương thản nhiên đáp: "Ta chỉ là cũng vừa từ Thính Vũ sơn trang trở về thôi." Nói xong, liền cùng Nhạc Như Tranh dắt ngựa đi tiếp về phía trước.

Phía sau, mấy người kia xôn xao bàn luận, có vài kẻ còn tỏ ra tiếc nuối, như thể vừa bỏ lỡ cơ hội xuất đầu lộ diện.

Thiệu Dương hạ giọng nói: "Ta thấy phái Hành Sơn cũng chẳng ra sao, nghe nói nguyên chưởng môn phái Hành Sơn năm đó định truyền vị cho Yên Hà kiếm khách Lam Bách Thần, nhưng bị hắn từ chối. Chỉ sợ Lam Bách Thần cũng nhìn ra con cháu Hành Sơn không nên thân, nên không muốn dính vào cái cục diện rối rắm này."

"Lam Bách Thần tính tình cương trực, nếu để hắn làm chưởng môn, chắc chắn sẽ chấn chỉnh lại nề nếp." Nhạc Như Tranh giục ngựa đi lên phía trước, lại nghe Thiệu Dương tùy ý nói tiếp: "Nói đến mới nhớ, Lam Bách Thần từng có kết giao với sư bá của chúng ta. Năm đó hắn mang theo tứ tiểu thư Đường Môn bỏ trốn, cũng nhờ có sư bá hỗ trợ mới thuận lợi trở về Hành Sơn."

Trong lòng Nhạc Như Tranh khẽ động, nhưng biểu cảm trên mặt không đổi, chỉ có ánh mắt hơi trầm xuống. Thiệu Dương không hay biết nàng vì một câu đó mà nhớ lại chuyện cũ, vẫn sóng vai cùng nàng giục ngựa hướng về Lư Châu.

Bên kia, đám đệ tử Hành Sơn sau khi tính tiền xong cũng lên ngựa, đi về hướng Thính Vũ sơn trang. Khi đến gần huyện thành Lư Giang, gió lạnh tạt vào mặt, ai nấy đều quấn chặt quần áo, chạy như bay trong gió ngược, nhóm người này không giữ trật tự hàng ngũ, mà năm ba người một tốp, ngang nhiên cưỡi ngựa trên quan đạo, cũng may lúc này thời tiết âm u lạnh lẽo, người qua đường không nhiều. Gã hán tử cao lớn kia vì đôi tay bị gió thổi đến đau rát, liền rút tay phải vào trong tay áo, chỉ dùng tay trái cầm dây cương mà xông lên phía trước.

Cách hắn không xa, đại đệ tử Chu Nguyên hô lớn một tiếng: "Thịnh Tuyền! Cẩn thận!"

Người nọ vung tay về phía sau, ý bảo không cần lo lắng. Nhưng đúng vào khoảnh khắc hắn vừa xoay người, phía trước khúc cua đột ngột xuất hiện một cỗ xe ngựa đang lao nhanh tới, theo sát phía sau là hai thanh niên cưỡi ngựa, dáng vẻ vô cùng vội vã. Thanh niên đánh xe né tránh không kịp, suýt nữa va vào ngựa của hán tử kia. Chỉ nghe một tiếng hí vang, con ngựa bị kinh hãi, tung vó nhảy dựng lên. Hán tử vội vàng tung người nhảy khỏi ngựa, do mặt đất trơn ướt, loạng choạng mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững.

Mọi người phái Hành Sơn lập tức giục ngựa vây lại, Chu Nguyên còn chưa kịp mở miệng, hán tử tên Thịnh Tuyền đã bước nhanh đến trước, tức giận quát vào mặt thanh niên đánh xe: "Ngươi mù rồi à? Suýt nữa hại lão tử té chết!"

Thanh niên vừa mới trấn an xong ngựa, nghe hắn mắng mỏ thô lỗ, liền nhảy xuống xe, nhíu mày nói: "Nếu không phải ngươi cưỡi ngựa ẩu tả, sao lại ra chuyện như vậy?"

"Chúng ta có bao nhiêu người cùng đi trên đường, ngươi không biết tránh ra một chút à?!" Thịnh Tuyền gào lên, rút bội kiếm ra khỏi vỏ, tuy chưa rút hẳn nhưng đã chỉ thẳng vào thanh niên kia. Những người khác cũng lần lượt xuống ngựa, tụ lại trước xe ngựa, chắn ngang đường đi.

Mấy người trẻ tuổi vốn đi sát theo sau xe ngựa thấy vậy liền giục ngựa tiến lên, lúc này, màn xe được vén lên, một thiếu nữ áo xanh ló đầu ra, chính là thị nữ Đan Phượng từng xuất hiện ở Thính Vũ sơn trang hôm trước.

Gương mặt nàng trắng bệch, căng thẳng, nhìn chằm chằm hán tử tên Thịnh Tuyền, không hài lòng nói: "Đại đạo thông thiên, ai cũng có thể đi, ngươi tự đâm đầu vào còn muốn ra tay nữa sao?"

"Tiểu cô nương miệng lưỡi thật lợi hại, có muốn xuống đây so chiêu một phen với ta không?" Thịnh Tuyền liếc nhìn Đan Phượng một cái, rồi quay đầu nói với đám người:
"Cô nương này trông cũng xinh đấy, chỉ tiếc là còn nhỏ quá."

Mọi người cười ầm lên, Đan Phượng mặt đỏ bừng, lập tức nhảy xuống xe ngựa, thanh niên đánh xe vội vàng ngăn lại, nói: "Còn phải tiếp tục lên đường, đừng chấp nhặt với bọn họ."

Đan Phượng hừ lạnh một tiếng, xoay người định lên lại xe, ai ngờ Thịnh Tuyền càng thêm hứng thú, đưa tay định kéo cánh tay nàng. Đan Phượng lập tức nghiêng người tránh, lật tay đánh thẳng vào cánh tay Thịnh Tuyền. Thịnh Tuyền thấy nàng vóc dáng nhỏ nhắn, chẳng để vào mắt, cũng không né tránh, vung tay định bắt lấy cổ tay nàng.

Nhưng Đan Phượng xoay cổ tay, năm ngón bỗng xòe ra như trảo, móng tay sơn đạm hồng chợt lướt qua mu bàn tay Thịnh Tuyền, hắn không ngờ thiếu nữ nhìn có vẻ ngây thơ kia lại ra tay độc như thế, bị cào một cái rất nặng, không khỏi gầm lên một tiếng, đổi tay rút kiếm, đâm thẳng vào ngực Đan Phượng.

Đan Phượng thân hình vừa chuyển, chân giẫm lên bánh xe, váy dài phiêu dạt, đảo người lên lưng ngựa. Thanh niên đánh xe vung roi dài như gió, "Bốp!" một tiếng quất thẳng vào chuôi kiếm của Thịnh Tuyền. Hai bên dây dưa, không ai chịu nhường ai.

"Ngươi định tìm chuyện đấy à?!" Đan Phượng chống một tay, ngồi nghiêng trên lưng ngựa, nghiêng đầu ra hiệu với mấy người áp xe ở bên cạnh, chỉ thấy hàn quang loé lên, mấy người áp xe đều rút song kiếm sau lưng, lập tức muốn xông lên phía trước.

Chu Nguyên thấy cảnh này không khỏi kinh hãi, vội vàng ngăn người của phe mình lại, rồi quay sang nói với Thịnh Tuyền: "Sư đệ, thu tay lại!"

Thịnh Tuyền chẳng những không nghe, ngược lại còn đá văng roi dài đang quét tới của thanh niên kia, thân hình bật lên, kiếm trong tay đâm thẳng về phía lưng ngựa của Đan Phượng, miệng còn mắng: "Con nha đầu kia, ra tay đúng là tàn nhẫn..."

Ai ngờ lời còn chưa dứt, từ sau màn xe chợt bay vụt ra một đạo hàn quang, luồng sáng ấy trắng muốt như tuyết, sáng hơn cả ánh trăng, nhưng lại lạnh lẽo rợn người, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, nó đã bay tới phía sau vai Thịnh Tuyền.

Chu Nguyên thấy thế lập tức phi thân rút kiếm, chặn thẳng luồng bạch quang kia, luồng sáng ấy vốn đã gần va vào thân kiếm của hắn, lại bất ngờ hạ xuống giữa không trung, rồi xoay đổi phương hướng.

Chu Nguyên vội vươn tay định đẩy Thịnh Tuyền ra, nhưng vừa mới động thân, thì luồng bạch quang đã không một tiếng động đâm vào hông Thịnh Tuyền. Thịnh Tuyền kêu thảm một tiếng, ngửa mặt ngã nhào xuống đất, thanh niên phía sau lập tức thừa cơ vung roi, định cuốn thẳng vào yết hầu của hắn, lúc này, bên trong xe ngựa bỗng truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng: "Trở về."

Thanh niên lập tức lui về sau, roi dài mang theo tiếng rít lao vút về lại trong tay hắn.
Đan Phượng thân pháp nhanh nhẹn, cũng lùi về phía trước, dựa bên cửa xe mà đứng.

Phía Hành Sơn vội vàng chạy lại đỡ Thịnh Tuyền, một bên la hét ầm ĩ, có vài người nóng nảy không để ý lời ngăn của Chu Nguyên, định xông lên phía trước, nhưng bị đám người áp xe rút kiếm ngăn chặn ngay tại chỗ.

Chu Nguyên vốn xưa nay ít lời, bề ngoài có vẻ chất phác, nhưng trong lòng lúc này đã đoán được lai lịch đối phương. Hắn nắm chặt chuôi kiếm trong tay, dang tay cản các sư đệ bên cạnh, nhìn về phía màn xe buông xuống, cất cao giọng nói: "Nếu Chu mỗ đoán không lầm, các hạ đến từ Đông Hải Thất Tinh đảo?"

Sau màn xe, người bên trong trầm mặc một lát, sau đó trả lời ngắn gọn đến cực điểm:
"Phải."

Thịnh Tuyền được mọi người đỡ dậy, miễn cưỡng đứng vững, tuy cậy mạnh, nhưng cũng không thắng nổi cơn đau nơi vết thương, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, giọng nói cũng thay đổi: "Ta nói là ai, thì ra là người của Thất Tinh đảo, khó trách lại lén lút như vậy, chỉ biết ám toán người khác!"

Lời vừa dứt, đám người dưới trướng Thất Tinh đảo đều hiện rõ vẻ tức giận, Đan Phượng vốn đã sớm bất mãn với hắn, thấy hắn bị thương rồi mà vẫn không đổi tính nết, liền không nhịn được muốn bước lên lý luận. Nàng vừa nhấc chân, bên trong xe ngựa có người thấp giọng nói vọng ra qua lớp lụa mỏng nơi cửa sổ: "Không cần làm mất thời gian, chúng ta đi thôi."

Đan Phượng bất bình trừng mắt nhìn Thịnh Tuyền một cái, rồi xoay người quay lại trước xe ngựa, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi ở màn xe phía trước. Thanh niên đánh xe cũng lui lại một bước, chuẩn bị tiếp tục đi. Thế nhưng đám người phái Hành Sơn vẫn đứng chặn giữa đường, không chịu nhường bước.

Đan Phượng nhướng mày nói: "Thế nào? Các ngươi còn chưa chịu bỏ qua à?"

Chu Nguyên liếc nhìn Thịnh Tuyền sắc mặt tái nhợt, tay vẫn ôm lấy bên hông, rồi hướng về người trong xe, trầm giọng nói: "Sư đệ ta tuy có phần lỗ mãng, nhưng các hạ ra tay cũng quá nặng, suýt nữa lấy mạng hắn!"

Người trong xe cười nhạt, đáp: "Xin lỗi, tại hạ đã lưu lại đường sống. Nếu không, e rằng bị đâm không phải bên hông mà là ngực."

"Ngươi..." Thịnh Tuyền loạng choạng định lao lên, mọi người vội kéo lại. Bên cạnh lại ồn ào vang lên: "Đại sư huynh, chuyện này bây giờ phải tính sao đây?"

"Thật sự quá coi thường người khác rồi!"

Chu Nguyên tuy trong lòng cũng cảm thấy đối phương ra tay có phần tàn nhẫn, nhưng hắn đảo mắt nhìn quanh, đám người áp xe kia ai nấy đều cầm song kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn về phía mình, còn người trong xe ngựa kia, thân phận không rõ, thủ pháp dùng ám khí lại cực kỳ quỷ dị, nếu thật sự giao chiến, chỉ sợ phái Hành Sơn sẽ rơi vào thế hạ phong. Đôi mắt vốn không to của hắn hơi híp lại, liếc nhìn sư đệ phía sau ra hiệu, ngăn cản mọi người lớn tiếng, sau đó, hắn xoay người bước lên một bước, ôm quyền nói: "Phái Hành Sơn chúng ta xưa nay không có thù oán gì với Thất Tinh đảo, nay các hạ đã nói vậy, ta đành phải sau khi trở về bẩm báo bổn môn, đến lúc đó sẽ thỉnh cầu một lời giải thích rõ ràng."

"Tự nhiên muốn làm gì cũng được." Người trong xe vẫn giữ vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu, thậm chí còn mang theo chút giọng điệu mỉa mai.

Chu Nguyên nhẫn nhịn nỗi không vui, mạnh mẽ kéo Thịnh Tuyền bên cạnh lui lại mấy bước.

"Liền như vậy thả bọn họ đi? Tên cũng không biết!" Thịnh Tuyền nghiến răng, trừng mắt nhìn xe ngựa, ánh mắt đầy hung dữ.

"Ta họ Liên, Liên Quân Sơ." Trong xe truyền ra giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, từ đó im bặt không còn lên tiếng nữa. Đan Phượng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, vén màn xe ngồi xuống, xe ngựa lại từ từ tiến về phía trước, những người áp xe cũng tra kiếm vào vỏ, theo hàng lặng lẽ đi sát theo sau.

Đến khi xe ngựa đã rời khỏi tầm mắt, các đệ tử phái Hành Sơn mới lại hầm hầm tức giận, lớn tiếng bàn tán. Chu Nguyên nhìn vết thương của Thịnh Tuyền, một lưỡi dao bạc mỏng sâu hoắm cắm nơi sau thắt lưng, máu vẫn không ngừng chảy.

"Chu sư huynh... Ngươi cũng quá nhát gan, sợ phiền phức!" Thịnh Tuyền cố nhịn đau muốn rút phiến bạc ra, nhưng vừa động đã đau thắt mặt mày, đành phải thôi.

"Vừa rồi trận thế đó, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội đánh thắng." Chu Nguyên xoay người lên ngựa, quay lại nói với mọi người: "Chuyện này tự nhiên không thể kết thúc như vậy, Lam sư thúc hình như đang ở gần đây thăm bằng hữu, chúng ta đi tìm ông ấy."

Mọi người tuy trong lòng không cam, nhưng vẫn phải đỡ Thịnh Tuyền lên ngựa, tiếp tục chậm rãi tiến lên phía trước.

Trên đường, xe ngựa tiếp tục lăn bánh, Đan Phượng ôm đầu gối, ngồi đối diện Liên Quân Sơ, líu lưỡi nói: "Công tử, lần này tên đại hán kia xem như nếm mùi rồi, ám khí của ngươi nếu mạnh thêm một chút nữa, e là đã đâm thủng cả người hắn."

Liên Quân Sơ mặc áo gấm xanh đá tựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài qua lớp rèm sa, ánh mắt xa xăm, như đang nghĩ ngợi điều gì. Đan Phượng nghiêng đầu liếc nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, cầm lấy áo choàng lông chồn bên cạnh, vươn tay định phủ thêm cho hắn. Liên Quân Sơ lúc này mới như sực tỉnh, khẽ giật mình rồi lắc đầu nói: "Không cần."

"Công tử vốn ở phương Nam, chẳng lẽ không sợ lạnh sao?" Đan Phượng vẫn đặt áo choàng lên đùi hắn, cười khanh khách nói.

Liên Quân Sơ nhếch khóe miệng, mang theo một nụ cười như không thể nắm bắt:
"Ta cũng không phải là người như ngươi tưởng tượng."

"Tatưởng tượng?" Đan Phượng khẽ lặp lại câu đó, thấy hắn có vẻ hôm nay chịu mở lời trò chuyện, không còn trầm mặc như trước, liền tò mò hỏi: "Ngươi làm sao biết ta đã tưởng tượng ngươi thành bộ dạng gì?"

Liên Quân Sơ vẫn nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Ta trong lòng ngươi, đơn giản chính là một chủ nhân xuất thân tôn quý, cao cao tại thượng mà thôi."

Đan Phượng hơi ửng đỏ gương mặt, nói: "Chẳng lẽ không phải sao? Đối với ta mà nói, công tử chính là nhân vật lợi hại nhất trên đời này."

Liên Quân Sơ khẽ nhắm mắt, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười ấy, vốn dĩ nên khiến hắn càng thêm đẹp mắt, vậy mà trong mắt Đan Phượng, không hiểu sao lại mang thêm vài phần tang thương.

Đan Phượng không hiểu, từ khi nàng bước vào Thất Tinh đảo, quen biết công tử, thì chưa từng thấy hắn thật sự cười lấy một lần.

Hắn luôn ngày đêm luyện võ, theo ánh mặt trời mọc lặn, triều dâng triều rút, trong thế giới của hắn, ngoài những điều ấy ra, dường như không còn điều gì có thể khiến hắn thật sự chuyên tâm, thậm chí có thể vì thế mà không màng tất cả.

Những lúc không luyện kiếm, hắn cũng chỉ là một người đơn độc ở bên bờ biển.
Khi tuần tra đảo vào ban đêm, Đan Phượng thường xuyên nhìn thấy thân ảnh ấy dưới ánh trăng trong vắt, hắn một mình ngồi trên bãi cát, đối diện với thuỷ triều lên xuống không ngừng.

Nàng từng muốn đến mời hắn trở về nghỉ ngơi, nhưng Trọng Minh đã ngăn nàng lại.

"Hắn sẽ không nghe đâu." Trọng Minh dường như đã từng thử khuyên bảo, nhưng rõ ràng là không có tác dụng gì.

Vì thế, Đan Phượng chỉ đành theo đội tuần tra rời đi, vừa đi vừa không ngừng quay đầu nhìn lại.

Gió biển khẽ thổi bay tay áo của hắn, lật phật nhẹ nhàng. Trên con đường ven biển tịch mịch, thủy triều nghìn năm như một cọ rửa bãi cát, cuốn đi từng hạt sỏi mịn, để lại những vỏ sò lặng lẽ ngủ say. Từng chiếc, từng chiếc, dưới ánh trăng ẩn hiện một màu trắng mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com