Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Tin vui lạc chốn nào

Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương

Chương 51: Tin vui lạc chốn nào

Đi trên đường thành phía Nam, Trọng Minh từ xa đã trông thấy Liên Quân Sơ, cảm thấy bước chân hắn trầm trọng, dường như đã hao hết toàn thân sức lực. Hắn vội vàng tiến lên đỡ lấy, hỏi: "Công tử, ngươi có phải bị thương không?"

"Không có..." Liên Quân Sơ mệt mỏi đáp một câu, thấy xung quanh chỉ còn lại hắn và một người đưa tin khác, liền có phần kinh ngạc: "Bọn họ đâu cả rồi?"

Người đưa tin kia xuống ngựa đáp: "Ta đã sai tam đệ đưa hai huynh đệ bị thương đi trước về Nam Thành, Đan Phượng có mang theo thuốc cầm máu, hơn nữa ta cũng sợ bọn họ bên đó nóng lòng chờ."

Liên Quân Sơ gật đầu, sau đó được bọn họ đỡ lên ngựa, người đưa tin giữ dây cương, ba người chậm rãi tiến về phía Nam Thành.

Khi đến điểm hẹn, Ứng Long đã băng bó vết thương cho những người bị thương. Vừa thấy Liên Quân Sơ trở về, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trọng Minh nhìn quanh một lượt, sau đó vén màn xe, ngó vào bên trong, Ứng Long thấy hắn hành động như vậy, liền vỗ vai hắn nói: "Đừng tìm nữa, Đan Phượng không có ở đây."

"Nàng sao rồi?" Trọng Minh nắm lấy chuôi kiếm, lo lắng hỏi.

Ứng Long vừa đỡ Liên Quân Sơ xuống ngựa, vừa đáp: "Nàng biết mọi người đã an toàn, lại nghĩ tới còn hai huynh đệ đang ở gần Ấn Khê Tiểu Trúc, chờ không được đến sáng để hội hợp, nên tự mình cưỡi ngựa đi tìm họ."

Liên Quân Sơ vừa mới đặt chân xuống đất, nghe vậy thì sắc mặt liền trầm xuống:
"Vì sao để nàng đi một mình? Ngươi không biết người của Cực Lạc Cốc vẫn còn quanh quẩn gần đó sao?"

"Nàng... nàng nghe các huynh đệ nói người của Cực Lạc Cốc đã rút lui." Ứng Long bất an, giọng nhỏ dần, "Công tử, ngài cũng biết tính nàng, ta ngăn không được."

Liên Quân Sơ nhíu mày, định trách mắng vài câu thì Trọng Minh đã xoay người lên ngựa: "Công tử, ta đi tiếp ứng. Dù sao từ đây đến Ấn Khê Tiểu Trúc cũng không xa."

"Không được để lại thêm người đi lẻ. Mặc Ly dễ dàng rút lui như vậy sao?" Liên Quân Sơ liền leo lên xe ngựa, Ứng Long biết mình đã phạm lỗi, cẩn thận trèo lên ghế trước, rồi cùng quay đầu xe chạy về hướng Ấn Khê Tiểu Trúc.

Dọc đường đi, bọn họ cũng không dám đi quá nhanh. Dựa theo thời gian tính toán, Đan Phượng sau khi tìm được hai người đưa tin kia, lẽ ra cũng đã phải quay trở lại. Nhưng đã đi được một quãng lâu, vẫn không thấy bóng dáng ba người.

Lại qua một chặp, sắc trời đã dần rạng sáng, phía trước trên đường thấp thoáng có bóng người, tiếng vó ngựa vang lên lộn xộn. Trọng Minh vui mừng reo lên: "Là người của chúng ta!"

Ứng Long lúc này mới yên tâm, nhưng khi tiếng vó ngựa đến gần, rõ ràng chỉ có hai người cưỡi ngựa, mà không thấy Đan Phượng đâu.

"Đan Phượng đâu?" Trọng Minh cũng phát hiện điều bất thường, vội vàng thúc ngựa lao lên nghênh đón.

Kiếm thủ lộ vẻ kinh ngạc, một người nói: "Chúng ta vừa từ Ấn Khê Tiểu Trúc trở lại, chẳng lẽ Đan Phượng là đi tìm chúng ta?"

"Không ổn rồi!" Trọng Minh nghiêm giọng, thúc mạnh bụng ngựa, phóng trở lại xe ngựa phía sau. Hắn còn chưa kịp mở miệng, bên trong xe, Liên Quân Sơ đã than một tiếng: "Sớm biết như vậy, ta căn bản không nên mang các ngươi rời đảo."

Sau khi rời khỏi chỗ Ứng Long và mọi người, Đan Phượng không dừng lại mà lập tức lên đường hướng về Ấn Khê Tiểu Trúc. Hai bên đường là rừng tùng bách um tùm, bóng tối âm u lạnh lẽo. Nàng giống như Trọng Minh, đều là lần đầu rời khỏi Thất Tinh đảo. Tuy vẻ ngoài tỏ ra không chút sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút bất an. Giờ phút này, nàng chỉ một lòng muốn nhanh chóng tìm được hai đồng đội còn lại, sớm ngày trở về đảo, không muốn tiếp tục bị cuốn vào những rối ren thị phi này nữa.

Con đường nàng đi không giống với lộ trình lúc đến, ở đây có một quả đồi thấp, cũng có thể đi qua được. Khi đi được nửa đường, chợt nghe xa xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, như đang tiến về phía nàng.

Đan Phượng giật mình, tưởng là công tử dẫn người đuổi theo, liền quay đầu nhìn lại. Trong ánh sáng nhạt mờ mờ, mơ hồ thấy trên sườn đồi thấp kia có một đội hắc y nhân đang thúc ngựa tiến đến.

Trong lòng nàng dâng lên một luồng hàn ý, vội vàng xuống ngựa, tránh vào dưới tán cây bên sườn dốc. Đội nhân mã kia phi nhanh đến gần, không một ai lên tiếng, cứ thế thẳng tiến về phía trước. Đan Phượng nín thở, đợi đến khi bọn họ đi xa mới lên ngựa tiếp tục hành trình. Những người đó dường như cũng đang đi về phía Ấn Khê Tiểu Trúc, Đan Phượng e sợ có chuyện xảy ra nên không dám đến gần, chỉ thả chậm tốc độ, âm thầm bám theo phía sau.

Khi tới khu vực Đại Thục Sơn, Đan Phượng vẫn không thấy bóng dáng hai người đưa tin, trong lòng càng thêm lo lắng, không biết có phải họ đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Nàng tiếp tục dọc theo dòng suối tìm kiếm, rồi dần dần tiến gần đến khu vực Mặc Lâm đã từng đến trước đó, chỉ thấy những bóng người áo đen đang di chuyển, tất cả đều tiến về hướng Ấn Khê Tiểu Trúc.

Đan Phượng để ngựa lại tại chỗ, tự mình rút song kiếm, cẩn trọng đi theo phía sau. Đoàn người kia đến bên ngoài tường vây của tiểu trúc, khom người đi nhanh, trong tay dường như cầm theo ống trúc. Lúc này, có một nam tử gầy nhưng rắn chắc ném vài vật màu đen vào trong viện. Dù Đan Phượng còn đứng ở khoảng cách khá xa, nàng vẫn có thể ngửi thấy từ những vật đó trong không trung tỏa ra một mùi hương lạ lùng, ngọt nhưng mang theo mùi tanh. Đám người kia lại gỡ những vật gì đó đang gắn trên ống trúc xuống, chỉ thấy từng luồng vật trắng từ trong ống bay ra, ban đầu lượn lờ trên đầu họ một lúc, rồi như thể ngửi thấy mùi của những vật màu đen kia, liền đồng loạt bay vào trong viện.

Không bao lâu sau, chỉ nghe bên trong tường có người kêu thảm một tiếng, tiếng xáo trộn nổi lên bốn phía. Lúc này, đám hắc y nhân nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, rút nỏ tiễn từ sau thắt lưng, đồng loạt nhắm vào tường vây.

"Đây là thứ gì?!" Trong viện có người hét lớn, đang nói thì một người nhảy lên tường, mới lộ ra nửa thân mình đã bị nỏ tiễn bắn trúng, lập tức ngã xuống.

Lúc này, từ cửa chính Ấn Khê Tiểu Trúc đã lao ra rất nhiều người, trong đó có cả đệ tử phái Hành Sơn.

Giang Sơ Ảnh bước nhanh ra, áo trắng phấp phới, đứng chắn phía trước đám người, hướng về đám hắc y nhân giận dữ mắng: "Mặc Ly lại muốn tới sinh sự hay sao?"

Từ cách đó không xa truyền đến từng trận cười khẽ, âm thanh như có như không, giống như huyền âm quanh quẩn không dứt, nhưng khi lọt vào tai mọi người, lại vang ầm ầm, như xuyên thấu vào tâm trí.

Giang Sơ Ảnh ổn định tâm thần, ngưng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy Mặc Ly trong một thân trường bào vải đen chậm rãi bước ra. Hắn bước đi nhẹ nhàng, nếu không phải gương mặt mang theo vẻ bệnh tật, thì cũng được xem là người có tướng mạo đường đường.

"Giang phu nhân không cần tức giận, ta tới đây không phải để gây chuyện với ngươi." Hắn nhẹ nhàng phủi bụi đất trên áo, đảo mắt nhìn qua mọi người trước cửa Ấn Khê Tiểu Trúc, rồi nói: "Người ta muốn tìm chính là Hạ Chi."

Giang Sơ Ảnh sắc mặt khẽ biến, đang định truy hỏi, phía sau liền vang lên giọng nói trầm ổn của Lam Bách Thần: "Chuyện gì vậy? Hạ Chi huynh vốn là người ẩn dật nhàn tản, chẳng lẽ lại chủ động đi trêu chọc Cực Lạc Cốc?"

Đan Phượng thấy tình hình nơi đây không ổn, theo bản năng lui một bước ra sau. Không ngờ dưới chân lại giẫm phải một cành khô, phát ra tiếng động rất nhỏ. Người đàn ông gầy nhưng rắn chắc đang đứng bên tường nghe thấy âm thanh liền lập tức quay đầu lại, ánh mắt sắc bén liếc qua, rồi vung đao đuổi tới.

Đan Phượng xoay người bỏ chạy, sau lưng đao phong rít lên dữ dội. Nàng bỗng xoay người toàn lực đối chiến, trong tay song kiếm giăng ngang, trực diện đỡ lấy đường đao của đối phương.

Đan Phượng chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, biết ngay người này nội lực không tầm thường. Nàng nghiêm mặt nín thở, hai kiếm rung lên, như linh xà quấn lấy, đồng thời trái phải tấn công vào đầu vai hắn.

Chiêu thức của người kia tuy đơn giản, nhưng kình lực lại mười phần, cuốn bay đầy đất lá khô. Hai người giao đấu hơn mười chiêu, Đan Phượng mũi kiếm bất ngờ hất lên, chĩa thẳng vào yết hầu đối phương. Khi hắn ngửa người né tránh, nàng liền mũi chân điểm nhẹ, phóng mình lẩn vào trong rừng. Nam tử kia hơi chần chừ, rồi lập tức chạy như bay đuổi theo.

Đan Phượng từng qua lại trong Mặc Lâm nên địa hình quen thuộc, phía trước không xa chính là chỗ nàng buộc ngựa, tuy nội lực nàng không bằng người kia, nhưng thân hình lại uyển chuyển nhẹ nhàng, như cánh bướm xuyên qua rừng rậm. Lúc này, nam tử kia đã đuổi sát phía sau, thấy nàng sắp nhảy lên ngựa thì trong tay vung loan đao chém nghiêng ra, thẳng bổ về phía thắt lưng Đan Phượng.

Đan Phượng nghe tiếng gió liền xoay tay, kiếm vung ngược lại đỡ, "Đinh" một tiếng, binh khí chạm nhau. Đan Phượng thừa cơ túm lấy yên ngựa, giơ dây cương phóng nhanh đi. Nam tử kia vung tay áo trái, bắn ra một cây ngân châm cực mảnh, nhắm thẳng vào chân sau con ngựa. Ngựa đang phi nước đại liền rống lên một tiếng, đau đớn khập khiễng. Đan Phượng không kịp lo lắng, chỉ đành mạnh tay vung roi, cưỡi con ngựa bị thương lao khỏi Mặc Lâm.

Vừa đến ven rừng, ngựa đã không chịu nổi, giữa lúc đang chạy bỗng lật nghiêng ngã xuống. Đan Phượng hốt hoảng kêu lên một tiếng, khi rơi khỏi lưng ngựa liền mượn lực từ bàn đạp, nghiêng người lăn xa hơn mấy trượng. Vừa mới đứng dậy, hắc y nam tử đã áp sát đến nơi, sau lưng còn có vài tên tiếp ứng đuổi tới.

Ngay lúc ấy, Đan Phượng trông thấy một nữ tử đang cưỡi ngựa tiến đến. Trong lúc nguy cấp, nàng tung người nhảy lên, một tay nhấn lên vai người nọ, mượn lực xoay người sải bước lên lưng ngựa, đoạt lấy dây cương, kêu một tiếng: "Đắc tội!"

Lời còn chưa dứt, kẻ truy kích đã vung tay bắn nỏ, mấy đạo hắc vũ như mưa tiễn bắn về phía nữ tử đang cưỡi ngựa phía trước Đan Phượng. Đan Phượng vừa định nâng kiếm đỡ, nữ tử kia đã vung roi, hất ngược các mũi nỏ tiễn trở lại. Thừa dịp đối phương tránh né, nàng lập tức đoạt lại dây cương từ tay Đan Phượng, quay đầu ngựa, phi nhanh theo đường cũ rút lui.

Đan Phượng nắm chặt yên ngựa, không dám quay đầu lại. Mấy kẻ kia đuổi theo thêm vài bước, lại một loạt nỏ tiễn gào thét bay đến. Đan Phượng lập tức kéo nữ tử phía trước, hai người nhanh chóng khom lưng nép vào sườn bụng ngựa. Gió rít bên tai, mũi tên sượt qua sát vai nàng, lạnh buốt như dao.

Phía trước là một ngã ba rộng, một đường bằng phẳng, dẫn thẳng đến thành Lư Châu; đường còn lại gập ghềnh quanh co, dẫn về phía dãy núi xa xôi. Tai nghe tiếng truy kích vẫn chưa dứt phía sau, nữ tử kia suy nghĩ chốc lát, rồi lập tức thúc ngựa lao vào con đường nhỏ uốn lượn kia.

Đan Phượng xoay người nhìn lại, thấy đám hắc y nhân kia cũng đã lên ngựa, tên cầm đao dẫn đầu đang không ngừng đuổi sát phía sau. Con đường núi càng lúc càng hẹp, váy áo Đan Phượng thỉnh thoảng bị bụi cây ven đường vướng lại, trên mặt cũng bị cào xước. Lúc này địa thế thay đổi, trước mặt là triền núi cao. Nữ tử kia ra sức giục ngựa định lao lên đỉnh sườn núi, Đan Phượng vừa định làm theo thì phía sau chợt vang lên một tiếng hú dài. Nàng vừa xoay người lại, liền thấy một mũi nỏ tiễn đen nhánh mang theo tiếng gió sắc bén bay thẳng đến trước mặt.

Đan Phượng kinh hãi, vội vàng nắm lấy đai lưng của nữ tử phía trước, định kéo nàng cùng tránh né. Nào ngờ con ngựa dưới thân bị kinh động, trong chớp mắt liền dựng cao hai vó trước. Con đường núi vốn đầy cát đá, cú nhảy ấy khiến Đan Phượng bị hất khỏi lưng ngựa. Nhưng vì vẫn nắm chặt lấy nữ tử kia, chưa kịp buông tay, nên hai người cùng bị kéo lăn xuống triền núi.

Tuy đang là mùa đông, sườn núi này cũng không hoàn toàn trống trải, có lùm cây mọc xen kẽ, cành cây nghiêng ngả. Đan Phượng lăn một mạch xuống dưới, không biết đã đâm gãy bao nhiêu cành khô, cuối cùng rơi xuống giữa khe núi. May mắn có cây cối ngăn lại, nàng mới không bị ngã quá nặng, nhưng toàn thân đau nhức, không thể ngồi dậy nổi.

Trên sườn núi truyền đến tiếng người nói chuyện, loáng thoáng không rõ, nàng cũng không nghe ra được là ai. Đan Phượng nằm rạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích cũng không dám cử động. Qua một lúc lâu, nàng không còn nghe thấy động tĩnh gì bên trên nữa, mới thử cử động thân mình, trên đầu là một tảng đá nhô lên, bên trên có cây cối che khuất tầm nhìn. Đan Phượng thật cẩn thận dịch người sang phía bên, đưa mắt quan sát bốn phía, liền thấy trong bụi cỏ không xa, nữ tử bị nàng kéo ngã khi nãy đang chống kiếm, từ từ bước về phía nàng.

Lúc này sắc trời đã sáng dần, Đan Phượng mới nhìn rõ dung mạo nữ tử kia. Nàng trông có vẻ lớn tuổi hơn Đan Phượng một chút, gương mặt xinh đẹp, lông mày hơi nhướng lên, chỉ là đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt cũng vô cùng tiều tụy.

Đan Phượng vịn vào mỏm đá muốn đứng lên, nhưng thắt lưng đau nhói, không thể dùng sức. Thương thế của nữ tử kia có vẻ nhẹ hơn một chút, vẫn còn đi lại được. Nàng bước đến trước mặt Đan Phượng, cúi người nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đi không được?"

"Giống như bị thương ở bên hông." Đan Phượng nhíu mày, sắc mặt lộ vẻ mỏi mệt.

Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên phía trên, sau một lúc im lặng, chỉ nói một câu: "Ngươi chờ ở đây,", rồi xoay người đi về phía đầu bên kia của khe núi.

Đan Phượng không biết nàng định làm gì, chỉ thấy nàng vòng qua rễ cây chằng chịt, đạp lên mặt đất toàn đá vụn, chốc lát đã khuất bóng sau lùm cây.

Chờ đợi hồi lâu mà nàng vẫn chưa quay lại. Sắc trời đã sáng, nhưng khe núi này lạnh lẽo ẩm ướt, một mình Đan Phượng co ro trong góc, trong lòng dâng lên vô số suy đoán, hận không thể mọc cánh mà bay lên khỏi vách núi.

Đang lúc lo lắng bất an, bỗng nghe cách đó không xa vang lên tiếng giẫm lên cành khô. Đan Phượng lập tức cảnh giác, chống tay ngồi dậy, nắm lấy chuôi kiếm sau thắt lưng. Đợi đến khi người kia vòng qua góc núi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Thì ra là nữ tử kia quay lại.

"Vừa rồi ngươi đi đâu?" Đan Phượng thử dò hỏi, ánh mắt quan sát nét mặt nàng.

Nữ tử không trả lời, chỉ chuyển trường kiếm từ lưng sang thắt lưng, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Đan Phượng, cõng nàng lên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com