Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Lặng rời trần thế về cõi xa xăm

Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương

Chương 52: Lặng rời trần thế về cõi xa xăm

"Đưa ngươi đến trong thành, sau đó tự mình nghĩ cách." Nữ tử đi trước vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên hơi nghiêng mặt, nói với Đan Phượng.

Đan Phượng nằm trên lưng nàng, sững người ra, nàng nghĩ nếu công tử bọn họ không tìm thấy mình, nhất định sẽ chờ ở thành nam, liền rụt rè nói: "Không cần vào thành, ta chỉ muốn đến thành nam."

Nữ tử mím chặt môi, không nói đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ tiếp tục bước về phía ngoài núi. Nơi này vẫn là đáy cốc, mặt đất phủ một lớp dày cành khô lá úa, không biết còn phải đi bao lâu mới ra được. Đan Phượng thấy dáng người nàng cũng không cao lớn, cõng mình trông có vẻ rất cố sức, trong lòng càng thêm áy náy.

"Cô nương, ta kéo ngươi lăn xuống sườn núi, thật sự xin lỗi..." Đan Phượng nhỏ giọng nói.

Nữ tử vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Đan Phượng thấy không khí rất gượng gạo, đành phải hỏi: "Ta nên xưng hô ngươi thế nào?"

"Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy." Vẫn là giọng điệu xa cách lạ lùng, Đan Phượng nghĩ nàng trong lòng vẫn còn oán giận, liền vội vàng nói thêm: "Ta không có ý dò hỏi chuyện của ngươi, chỉ vì do ta mà ngươi cũng bị thương, đợi ta trở về thành nam, muốn nói với công tử nhà ta, nhờ người đến cảm tạ ngươi."

Bước chân nữ tử dường như chậm lại, có vẻ càng thêm cố sức.

Trời vốn đang sáng, lại dần trở nên âm u. Không lâu sau, mưa phùn lất phất rơi, xuyên qua tán lá thông bách trên đầu rơi xuống người hai người. Nữ tử cõng Đan Phượng vốn đã khó khăn, chỉ hơi sơ ý, dẫm phải rễ cây nhô lên, suýt chút nữa trượt chân.

Đan Phượng hoảng hốt nắm chặt vai nàng. Nữ tử đi đến dưới một gốc tùng cổ, đặt Đan Phượng xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào bầu trời trắng xám nơi xa.

Lúc này, Đan Phượng mới phát hiện cổ tay nàng quấn một dải khăn trắng, đã bị máu đen thấm đẫm.

"Ngươi bị thương?" Đan Phượng thấp thỏm hỏi.

Nữ tử nâng cổ tay lên, cụp mi mắt nói: "Bị mũi tên vừa rồi trầy da, không nghiêm trọng."

Đan Phượng xoa sau lưng, thấy cơn mưa lạnh tuy không lớn, nhưng khiến đường đi càng thêm gian nan, tâm trạng cũng theo đó trầm xuống. Nàng nghĩ nghĩ, rồi tháo từ cổ tay xuống một sợi dây xích tinh xảo độc đáo, đặt vào lòng bàn tay: "Ngươi không cần cõng ta nữa. Người của ta hẳn là đang ở thành nam, đợi khi tạnh mưa, ngươi chỉ cần đến đó đưa cái này cho họ, họ sẽ tới tìm ta."

Nữ tử nhận lấy dây xích, thấy trên đó có mặt san hô được khắc thành hình ngôi sao, lắc qua lắc lại, mang theo vài phần bướng bỉnh.

Đan Phượng thấy nàng nhìn sợi dây đến ngẩn người, khóe môi khẽ nhếch, chỉ vào ngôi sao san hô nói: "Đây là vật chỉ có trong biển..." Nhưng lời vừa thốt ra, nàng như nhớ ra điều gì đó, bỗng cắn môi, tránh vào dưới tán cây, lộ ra vẻ lo lắng xen lẫn sợ hãi.

"Làm sao vậy?" Nữ tử cúi đầu nhìn khuôn mặt non nớt của nàng.

"Không có gì..." Đan Phượng tuy nói vậy, nhưng giọng vẫn trầm thấp, lắc đầu nói, "Đều do ta, tự mình chạy đến nơi này, vốn định sớm rời Lư Châu, kết quả lại chậm trễ thời gian, còn liên lụy đến ngươi. Công tử nhất định sẽ trách ta, không biết người sẽ xử trí thế nào..."

Nàng vừa nói, vừa ủ rũ chống má, lại ngẩng đầu nhìn nữ tử, thấy ánh mắt nàng u ám, thần sắc nặng nề, liền vội vàng giải thích: "Nhưng nếu ngươi gặp công tử nhà ta, không cần sợ... Ừm, người chỉ là, chỉ là nhìn có vẻ hơi lạnh lùng..."

Nữ tử nghiêng mặt đi, nhìn ra sơn cốc xa xăm, thấp giọng nói: "Ta đã gặp hắn rồi..."

"Ngươi làm sao biết hắn là ai?" Đan Phượng nghi hoặc nhìn nàng, hơi ngồi dậy.

"Thất Tinh Đảo Liên công tử, không phải sao?" Nữ tử thản nhiên nói, siết chặt sợi dây xích của Đan Phượng trong tay.

Đan Phượng hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, nói: "Thì ra ngươi biết. Ngươi từng quen biết công tử sao? Người rất ít khi rời khỏi Thất Tinh Đảo."

"Chỉ mới thấy gần đây thôi." Nữ tử chậm rãi nói, "Liên công tử quả thật hành xử quyết đoán, không nương tay."

"Thì cũng là không còn cách nào!" Đan Phượng thở dài một hơi, ra vẻ hiểu chuyện mà nói, "Công tử tiếp quản Thất Tinh Đảo chưa lâu, nếu do dự không dứt khoát, người khác còn không biết sẽ nói gì. Ta cảm thấy người đã làm rất tốt rồi, dù có chút lạnh lùng cũng chỉ là bề ngoài, tuyệt đối sẽ không dung túng kẻ có âm mưu quỷ kế."

Nữ tử nghe vậy, không tiếp tục nói thêm về đề tài đó, trầm mặc một lúc rồi hỏi:
"Ta nghe nói trước kia Thất Tinh Đảo đều do Liên Quân Thu quản lý mọi việc lớn nhỏ, vì sao mấy năm nay lại không còn tin tức của nàng... Ngược lại là, Liên công tử kế nhiệm?"

Đan Phượng giật mình, ánh mắt dao động, đáp: "Liên cô nương đã chán ghét cuộc sống khi trước, không còn muốn dính dáng đến chuyện giang hồ."

Nữ tử nhìn nàng, thấy rõ ràng có điều che giấu, nhưng cũng không ép hỏi tiếp.

"Ngươi là thị nữ chuyên hầu hạ công tử sao?" Nàng xoay người, thấp giọng hỏi.

"Ta cùng Trọng Minh, Ứng Long, đều là mồ côi từ nhỏ, sống bằng nghề bán nghệ trên phố, về sau được đảo chủ đưa về Thất Tinh Đảo, từ đó chuyên phụng bồi công tử luyện kiếm. Đúng rồi, tên của chúng ta đều do công tử đặt đó!" Đan Phượng dù sao vẫn còn trẻ, đối với câu hỏi này không chút đề phòng, ngược lại còn có vẻ rất vui khi kể về chuyện đó.

"Luyện kiếm..." Nữ tử lẩm bẩm nhắc lại.

Đan Phượng gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tôn kính và yêu mến: "Ngươi biết không? Chúng ta bắt đầu học kiếm cùng lúc với công tử, tự thấy mình cũng không phải lười biếng hay kém cỏi, nhưng vẫn không thể sánh bằng hắn khổ luyện không phân ngày đêm. Hắn thường chỉ ngủ hai ba canh giờ mỗi ngày, còn lại đều luyện kiếm bên bờ biển. Tuy chỉ mới ba năm hơn, nhưng nếu tính kỹ, thời gian hắn bỏ ra sợ rằng còn hơn người khác sáu bảy năm."

Sắc mặt nữ tử có chút tái nhợt, nàng tựa vào gốc tùng, nhìn qua rất yếu ớt.

Đan Phượng sững người nhìn vết thương nơi cổ tay nàng, thấy vết máu trên khăn trắng đã bắt đầu chuyển sang màu đen, không khỏi hoảng hốt: "Cô nương, thương thế của ngươi, không sao chứ?"

"Chỉ là ngoại thương." Nàng chống tay lên thân cây, thấy mưa dần nhỏ lại, liền nói với Đan Phượng: "Ta đi tìm người đến đón ngươi."

Đan Phượng nhìn bóng lưng nàng dần đi xa, chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an, như thể có điều gì vẫn luôn vướng bận trong tâm khảm.

Ngoại ô thành nam, Liên Quân Sơ ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông, Trọng Minh ở phía sau hắn nói: "Công tử, Ứng Long bọn họ hẳn là sẽ tìm được Đan Phượng chứ?"

Liên Quân Sơ quay đầu lại, thấy trên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn không giấu được vẻ lo lắng sốt ruột, liền nói: "Vừa rồi chúng ta dọc theo đường đi cũng không phát hiện dấu vết đánh nhau gì, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu."

"Lần này ra ngoài thật là xui xẻo hết chỗ nói!" Trọng Minh mang chút oán khí nói một câu, nhưng nghĩ lại liền thấy không ổn, "Nhưng dù sao cũng là lần đầu chúng ta rời Thất Tinh Đảo, làm việc chưa đủ cẩn thận, còn liên lụy đến công tử."

Liên Quân Sơ khẽ cười: "Các ngươi rồi cũng sẽ có ngày thật sự bước chân vào giang hồ."

Lúc này, mưa gần như đã tạnh, chỉ còn rơi lác đác vài hạt nhỏ lưa thưa. Đằng xa có mấy người thúc ngựa chạy tới, đi đầu là một con ngựa chở hai người, thiếu nữ ngồi phía trước chính là Đan Phượng, được Ứng Long dùng hai tay che chở, thân hình vẫn hơi nghiêng ngả.

Trọng Minh vui mừng hô một tiếng "Đan Phượng!", rồi vội vã chạy đến, đám người Ứng Long cũng đã đến gần, lần lượt xuống ngựa, Đan Phượng nhíu mày, đứng dậy có vẻ hơi cố sức.

Liên Quân Sơ cũng bước tới trước mặt nàng, đánh giá nàng một lượt, thấy trên người nàng không có thương tích nghiêm trọng, mới trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Dọc đường đi, Đan Phượng đã nghĩ lần này chắc chắn khiến công tử nổi giận, nên nhất thời rụt rè, còn chưa kịp mở miệng, vành mắt đã đỏ hoe.

Liên Quân Sơ liếc nàng một cái, nuốt lại lời định nói, quay đi hỏi Ứng Long: "Tìm thấy nàng ở đâu?"

"Gần sơn cốc bên cạnh Ấn Khê Tiểu Trúc, lúc đầu bọn ta phát hiện ngựa của nàng đi trên sơn đạo, sau đó thấy một nữ tử từ đáy cốc đi lên, vừa hay bị ta nhìn thấy. Nàng nói bên dưới còn người, sau đó bọn ta mới thấy Đan Phượng."

"Hóa ra có người cứu ngươi." Trọng Minh quay sang Đan Phượng nói: "Nàng ấy là ai, ngươi có hỏi qua không?"

Lông mi Đan Phượng còn đọng nước mắt, nhỏ giọng nói: "Nàng không chịu nói. Nhưng ta thấy nàng cũng biết võ công, giọng nói nghe qua thì có vẻ là người bản xứ. Vốn ta định sau khi gặp lại các ngươi sẽ nhờ cảm tạ nàng, nhưng khi Ứng Long đưa ta lên thì nàng đã rời đi rồi."

"Có lẽ người ta không muốn bị cuốn vào thị phi thôi!" Trọng Minh thấy Đan Phượng vẻ mặt khó chịu, liền nói: "Công tử, nếu Đan Phượng đã trở lại, có phải chúng ta nên khởi hành rồi không?"

Liên Quân Sơ nâng mắt nhìn về phía Đan Phượng, bỗng nhiên hỏi: "Người đó, trông thế nào?"

Đan Phượng hơi sửng sốt, nói: "Mặc áo lục nhạt, dáng người nhỏ nhắn, mặt trái xoan, đôi mắt rất đẹp. Nhưng ta thấy sắc mặt nàng không tốt, hơn nữa tay còn bị nỏ tiễn của Cực Lạc Cốc bắn trúng, không rõ tình trạng giờ ra sao."

Liên Quân Sơ cúi đầu, không nói gì. Mọi người không hiểu vì sao hắn lại quan tâm đến chuyện đó, cũng không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Hắn đứng lặng một lúc, rồi thấp giọng nói với Ứng Long: "Phiền ngươi chạy thêm một chuyến, đến Ấn Khê Tiểu Trúc xem nữ tử mà Đan Phượng nói có quay lại hay không. Nếu không có, thì điều tra xem nàng đến từ đâu."

Ứng Long tuy nghi hoặc khó hiểu, nhưng vẫn mang theo vài tên thủ hạ vội vã quay lại đường cũ.

Đan Phượng được Trọng Minh dìu vào xe ngựa nghỉ ngơi, cánh đồng bát ngát, Liên Quân Sơ một mình đứng chờ đợi Ứng Long và những người khác trở về.

Gần đến giữa trưa, đoàn kỵ mã mới như gió xoáy trở về. Ứng Long còn chưa xuống ngựa đã hướng Liên Quân Sơ báo cáo: "Phía trước Ấn Khê Tiểu Trúc đã xảy ra xung đột với Cực Lạc Cốc, nhưng vì có Lam Bách Thần của phái Hành Sơn ở đó, nên Mặc Ly chỉ đánh ngang tay với họ. Còn nữ tử mà Đan Phượng nói thì không có ở Ấn Khê Tiểu Trúc. Theo lệnh của ngài, chúng tôi vừa tìm khắp Lư Châu thành, có người ở bến đò nói rằng không lâu trước có một cô nương như thế đi ngang qua, nhưng nàng đã lên thuyền rời đi rồi."

"Tại sao nàng không quay lại Ấn Khê Tiểu Trúc?" Liên Quân Sơ nhìn Ứng Long, giọng nói rất nhỏ, như đang tự lẩm bẩm.

Ứng Long khó xử lắc đầu. Liên Quân Sơ lúc này mới xoay người, lặng lẽ đi về phía xe ngựa. Mành xe vừa vén lên, Đan Phượng cố chịu đau ló người ra, nói: "Công tử, nàng ấy có phải trước đây từng quen biết ngài không? Ta luôn cảm thấy nàng có chút kỳ lạ."

Liên Quân Sơ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm, Đan Phượng rùng mình một cái, vội vàng im lặng.

Chờ đến khi Liên Quân Sơ đã lên xe, nàng mới lén liếc hắn một cái. Hắn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Ứng Long điều khiển xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước, dần dần rời xa Lư Châu thành.

Đan Phượng cảm thấy trong mấy ngày ngắn ngủi này đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến một người vốn sống yên ổn trên đảo nhỏ như nàng không khỏi luống cuống tay chân, thậm chí đến giờ, đầu óc nàng vẫn còn choáng váng. Nàng tựa vào một góc, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thì bỗng nghe Liên Quân Sơ khẽ hô một tiếng: "Dừng lại."

Nàng mờ mịt mở mắt ra, thì thấy hắn đã đứng dậy bước xuống.

"Công tử, lại có chuyện gì?" Ứng Long và những người khác đều kinh ngạc.

"Các ngươi về thành trước, đưa Đan Phượng về khách điếm ban đầu từng ở." Hắn nhảy khỏi xe ngựa, gọi Ứng Long đến, nói nhỏ vài câu, rồi một mình quay lại vòng đường, trở về Lư Châu thành.

Đan Phượng vội vã vén màn xe, hướng về bóng dáng hắn gọi lớn: "Công tử, ngươi muốn đi đâu?"

"Đi tìm một người." Hắn không quay đầu lại, chỉ để lại một câu như vậy.

Chính ngọ, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây dày nặng, nhàn nhạt dừng lại trên cổng thành, chiếu lên hai chữ "Lư Châu", mang theo cảm giác lâu đời khôn tả.

Phố xá người qua kẻ lại, chen vai thích cánh. Tiếng cười nói, tiếng rao hàng, không ngớt bên tai. Trước cửa một nhà nào đó dường như đang tổ chức hỷ sự, pháo nổ "phách phách bạch bạch", những mảnh giấy đỏ tươi tung bay trong gió thật xa, như từng cánh hoa ào ào đổ xuống.

Hắn không dừng lại dù chỉ một bước, giữa đám người chen chúc thẳng hướng bến đò chạy đến.

Con đường ấy dài dằng dặc, quanh co gập ghềnh. Đợi đến khi hắn vượt qua phố lớn ngõ nhỏ, đuổi đến bến đò thì thuyền đã rời xa. Bờ sông không còn bóng người, chỉ còn nước biếc cuồn cuộn, và chim trắng bay lượn nhẹ nhàng.

Yến yến uyển chuyển nhẹ nhàng

Oanh oanh mềm mại dịu dàng

Rõ ràng lại khiến người tưởng nhớ dung nhan.

Đêm dài từng tranh đoạt bạc tình là ai hay biết?

Đầu xuân sớm đã vướng vất tương tư.

Đừng nói đến thư từ, cũng đừng nhắc đến kim chỉ thời gian,

Linh hồn ly tán đuổi theo người đã đi xa.

Trăng sáng Hoài Nam soi núi trời lạnh giá,

Có quay lại cũng chẳng còn ai lưu tâm.

'Yến bay liệng liêu xiêu mềm bóng,
Oanh ngâm ngân dịu giọng thanh thanh.
Dáng xưa thoảng gió mỏng manh,
Mà sao vương vấn hình anh muôn phần.

Đêm tranh đoạt, bạc tình ai tỏ?
Đầu xuân sang, lòng đã tương tư.
Thư từ chớ gợi, chỉ dư,
Tơ hồn lạc lối đuổi hư bóng người.

Trăng Hoài Nam lạnh soi trời tuyết phủ,
Người trở về – ai giữ dạ đâu?
Một lần thương nhớ qua mau,
Bóng xưa tan giữa mưa ngâu cuối trời.'

-- Khương Quỳ 《 Đạp Toa Hành 》

《 QUYỂN THỨ TƯ, ĐẠP TOA HÀNH, HOÀN 》

《 QUYỂN THỨ NĂM, CHÁ CÔ THIÊN 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com