Chương 53: Núi biếc suối trong, chiều se lạnh
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
《 QUYỂN THỨ TƯ, CHÁ CÔ THIÊN 》
Chương 53: Núi biếc suối trong, chiều se lạnh
Phì Hà Đông chảy, chảy ngang qua thành. Dọc theo con sông cổ xuôi về hạ du, rời xa phố phường ồn ào náo nhiệt, chỉ còn tiếng nước lạnh như ngọc vỡ, mái chèo gỗ khua nhẹ, từng vòng từng đợt sóng nước loang ra mặt sông.
Thuyền cập bến, đó là bến đò của huyện Sào, người trên thuyền lần lượt rời đi, phần lớn đều hướng vào trong thành. Nhạc Như Tranh cùng đám người chen chúc bước lên bờ, men theo con đường lát đá dọc sông, chậm rãi đi về hướng đông nam, giờ ngọ đầu đông, lẽ ra nên là thời khắc yên tĩnh điềm đạm, nhưng do trước đó có trận mưa lớn, hơi lạnh còn sót lại len lỏi vào da thịt, khiến một thân thương tích của Nhạc Như Tranh càng thêm mệt mỏi.
Dòng sông vẫn chầm chậm chảy xuôi, nàng đi một mình, ra khỏi thành rồi, hai bờ sông càng trở nên tịch mịch hoang vắng. Theo ký ức ngày xưa, nàng cứ thế đi men theo sông về phía nam, một đường hướng đến cuối nguồn Phì Thủy.
Gần đến lúc hoàng hôn, ánh sáng dần tắt. Dòng sông chảy mãi rồi nhập vào Sào Hồ. Xa xa chỉ thấy một mảng trắng xoá, nước hồ mờ mịt, mấy ngày liền cỏ úa và trời xanh tro mờ lẫn vào nhau, cùng nhau vẽ nên hình dáng của hồ nước rộng lớn. Nhạc Như Tranh đứng nơi bờ, trước mặt là từng làn khí lạnh mông lung, như khói như sương, lặng lẽ phủ đầy mặt hồ.
Tựa như những ký ức xa xăm mịt mờ năm nào. Khi còn nhỏ lưu lạc đến nơi đây, đôi chân trần dẫm lên bãi hồ ẩm ướt, chỉ để nhặt một con cá nhỏ chết nổi trên mặt nước...
Trời dần tối, sự mệt mỏi vây lấy nàng, không thể gắng gượng thêm, nàng đành cõng Cô Phương kiếm ngồi xuống bên hồ rộng mênh mang. Vết thương ở cổ tay vẫn thỉnh thoảng rỉ máu, đã gần một ngày trời mà chưa cầm được.
Lau sậy trong gió lạnh lay động không ngừng. Nhạc Như Tranh co người lại, ôm đầu gối, rất muốn cuộn tròn bản thân, chỉ để ngăn cách với thế giới lạnh lẽo này.
Không hiểu vì sao, mặc dù trời lạnh giá, nàng lại dần dần mê man, đầu óc hỗn loạn như rơi vào ác mộng, muốn tỉnh cũng không thể. Trong cơn hoảng loạn không tên, nàng cố gắng tỉnh lại, nhưng toàn thân không chút sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra. Trong cảnh giới nửa mơ nửa tỉnh, nàng mơ hồ trông thấy nơi xa nước gợn lăn tăn, núi xanh làm bạn, có người đang từ từ bước về phía nàng.
Lúc đầu chỉ lờ mờ thấy bóng, nàng khẽ cảnh giác, đợi người kia đến gần hơn, Nhạc Như Tranh bỗng toàn thân rùng mình, không biết từ đâu sinh ra sức lực, chợt nghiêng người bật dậy, lảo đảo chạy về hướng ngược lại, hệt như muốn trốn chạy khỏi bóng hình kia.
Chạy dọc qua rừng lau sậy, cỏ trắng bay bay như tuyết. Nàng hoảng loạn không chọn đường, suýt nữa vấp ngã vì bùn đất, hòn đá cùng rễ cây. Chạy đến mép rừng lau, cuối cùng cũng kiệt sức, nàng ngã xuống bên gốc cây thở dốc không thôi, hai chân run rẩy không đứng dậy nổi.
Tiếng bước chân dần tiến đến gần, rồi dừng lại ở cách đó không xa. Nàng cúi đầu, thân mình dựa sát vào thân cây loang lổ, thế nào cũng không chịu quay đầu lại.
Người đuổi theo cũng không nói gì, cả hai lặng thinh hồi lâu, chỉ có tiếng gió lướt qua mặt nước.
Trời một phân một phân mà tối dần xuống, người đứng sau rốt cuộc mở miệng.
"Vì sao không trở về Ấn Khê Tiểu Trúc?" Giọng nói của hắn vẫn lạnh lẽo như lần đầu gặp gỡ, lạnh đến mức khiến người ta không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc gì.
Nhạc Như Tranh dùng ngón tay bấu lấy thân cây, đầu ngón tay hơi đau, nhưng nàng vẫn cắn răng không trả lời.
Hắn đợi một hồi lâu, thấy nàng ngay cả một câu đáp lại cũng không có, liền lạnh lùng ném một câu: "Ngươi tính ở chỗ này chờ chết?"
Nhạc Như Tranh bị chọc giận, không nhịn được dỗi đáp: "Ta sẽ không chết."
Hắn cười lạnh một tiếng: "Vậy ngươi nâng tay phải lên cho ta xem."
Nhạc Như Tranh cố chấp đứng yên, không nhúc nhích. Hắn bước lên mấy bước, đi đến bên cạnh nàng, Nhạc Như Tranh cụp mắt không dám nhìn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn dừng trên người mình, trong lòng không khỏi run lên.
"Nâng lên." Hắn dùng khẩu khí ra lệnh.
Nàng liền đem tay phải giấu ra sau lưng, Liên Quân Sơ bỗng nhiên nhấc chân, đá mạnh vào phía dưới đầu gối nàng. Nhạc Như Tranh kêu lên một tiếng, lập tức quỵ ngã trên mặt đất. Hắn nhanh chóng tiến lên, dùng chân đạp lên tay áo bên phải nàng. Nhạc Như Tranh cắn răng chịu đau, tay trái liền đánh về phía đùi hắn, hắn chỉ dùng một chân còn lại nhẹ nhàng đá ra, liền trúng ngay bả vai nàng. Nhạc Như Tranh chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, rốt cuộc không còn sức, suy sụp ngã xuống đất.
Liên Quân Sơ dùng mũi chân vén tay áo bên phải nàng lên, nhìn thấy cánh tay loang máu đen, lông mày lập tức nhíu lại: "Đây là ngươi nói sẽ không chết?"
"Ta tự biết mức độ!" Nàng cứng miệng nói, "Cũng đâu phải trọng thương gì!"
Liên Quân Sơ ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: "Quả thực không phải trọng thương... là trúng độc thôi." Dứt lời, vai phải hơi động, nơi cổ tay áo bỗng lộ ra một đoạn mũi kiếm, hắn vừa nhấc tay, mũi kiếm liền nhanh chóng rạch tới chỗ cổ tay phải nàng.
"Ngươi làm gì?!" Nhạc Như Tranh hét lên, định xoay người đứng dậy, nhưng lại bị hắn dùng chân trái chặn ngang eo, giãy giụa cũng không thoát nổi.
"Ngươi không phải nói sẽ không chết sao? Dù sao cứ để như vậy thì tay cũng không giữ được, ta giúp ngươi chém rớt, đỡ phải phiền toái." Hắn nhàn nhạt nói.
Nhạc Như Tranh úp mặt xuống bùn đất, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy nước.
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?!" Nàng bỗng nhiên gào lên như phát điên, "Ta biết ngươi hiện tại rất lợi hại, là ta thật sự xin lỗi ngươi! Ngươi có thể không tha thứ cho ta, nhưng đừng sỉ nhục ta như vậy được không?!"
Kêu xong, nàng nghiêng mặt áp sát bùn đất, cố nén nước mắt, thân thể dưới đầu gối hắn khẽ run lên từng hồi.
Liên Quân Sơ không nói gì, cánh tay phải khẽ nhấc, mũi kiếm chuyển qua cổ tay nàng, nhẹ nhàng chạm một cái, liền cắt đứt mảnh khăn vải. Nàng đã băng bó từ lâu, chỗ bàn tay và cánh tay rõ ràng chia làm hai màu da khác nhau. Bàn tay xám xịt, còn cổ tay thì trắng bệch. Khăn vải vừa đứt, máu đen lập tức tuôn ngược ra ngoài.
Liên Quân Sơ lại dùng mũi kiếm ấn xuống, rạch một đường trên cổ tay nàng, trong khoảnh khắc, dòng máu đen từ vết thương phun ra, bắn cả lên tay áo hắn.
Nhạc Như Tranh chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn và tê rần xen lẫn, không còn sức để giãy giụa, mệt mỏi nằm úp xuống đất, mặc cho máu trên cổ tay tuôn chảy không ngừng.
Liên Quân Sơ lại dùng đầu gối huých vào nàng, trầm giọng hỏi: "Ngươi có mang vải sạch không?"
Nàng yên lặng lắc đầu.
Hắn cau mày, cúi người nói: "Cởi áo ngoài của ta ra."
Nàng mở mắt, nhìn hắn không đáp.
"Nhanh lên!" Hắn nhíu mày, ánh mắt trước mặt tán khốc.
Nhạc Như Tranh bị dáng vẻ xa lạ này của hắn làm cho kinh sợ, cố gắng ngồi dậy, dùng tay trái cởi áo khoác ngoài trên người hắn. Vai trái hắn hơi nghiêng về sau, cổ tay áo bên trái cũng đột nhiên lộ ra mũi kiếm. Ngay sau đó, hắn dùng kiếm rạch một đường trên vạt áo trắng bên trong, cắt liền một dải, dùng mũi kiếm khều lấy, đưa đến trước mặt nàng, nói: "Còn coi là sạch sẽ, cầm lấy mà băng bó."
Nhạc Như Tranh quỳ ngồi trước mặt hắn, tay phải hắn giữ kiếm rũ xuống, mũi kiếm vẫn còn dính máu, tay trái lại dùng kiếm đưa dải vải trắng tới sát mặt nàng.
Nàng nhìn dáng vẻ kỳ quái của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cơn sợ hãi, trái tim cũng đột nhiên siết chặt, đau nhói.
Trên cánh tay trái cầm kiếm của Liên Quân Sơ khẽ run, hắn nhìn chằm chằm mũi kiếm, cắn chặt môi, một lúc sau mới dùng giọng hờ hững nói: "Có gì phải sợ đến vậy?"
Nhạc Như Tranh nhìn vào mắt hắn, chậm rãi lấy dải vải bố trắng từ mũi kiếm xuống, nâng lên cổ tay phải. Nhưng tay phải nàng hoàn toàn không thể dùng sức, chỉ dựa vào tay trái thì rất khó băng bó. Liên Quân Sơ thấy nàng cố sức quấn quanh mà vẫn lúng túng, liền dùng hai thanh kiếm chống xuống đất, sau đó cúi người, ngậm một đầu dải vải bố trắng, dùng ánh mắt ra hiệu với nàng.
Nàng hiểu được ý hắn, liền dùng tay trái phối hợp cùng hắn, từng vòng quấn quanh cổ tay, sau đó buộc chặt nút thắt. Lúc này hắn mới buông miệng, dùng mũi kiếm chống đất, đứng dậy.
Nhạc Như Tranh lạnh run dựa vào thân cây lớn, gió rét từ mặt hồ thổi tới rối tung mái tóc dài của nàng. Nàng biết bộ dạng mình lúc này nhất định rất tiều tụy, nhưng đã chẳng còn tâm trí để quan tâm đến điều đó. Trong lòng Nhạc Như Tranh vẫn khắc sâu hình ảnh đêm qua, khi hắn đứng trước tường thành cổ Lư Châu, gương mặt lạnh nhạt, xa cách đến mức không thể nào lại gần.
Và cả câu nói đơn giản mà xa lạ kia của hắn.
— Ta họ Liên, Liên Quân Sơ.
Giờ phút này, hắn ngồi ngay trước mặt nàng, cách không xa, vậy mà Nhạc Như Tranh lại không có nổi dũng khí để nhìn hắn. Nàng chỉ cảm thấy bản thân giống như một kẻ phạm tội đã trốn chạy rất lâu, nay bị bắt lại, không còn thể diện, chỉ còn có thể tạm sống qua ngày.
Gió đêm rền vang, nơi cuối chân trời, một tia sáng tàn của hoàng hôn cuối cùng cũng hòa vào sắc nước. Liên Quân Sơ liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy nói: "Không cần lại ngồi ở chỗ này."
Nhạc Như Tranh không đứng lên, chỉ hơi cử động đầu gối, ngược lại càng ép sát thân mình vào gốc cây lớn kia.
Hắn nghiêng mặt đi, liếc nàng qua khóe mắt, sắc mặt có phần khó coi.
"Lúc này còn cố chấp sao?" Hắn như cố nén bất mãn, hạ thấp giọng nói.
Nhạc Như Tranh áp mặt lên thân cây thô ráp, trong mắt cay xè không thể ngăn, trong lòng như bị ai xé vụn. Nàng hít một hơi thật sâu, run giọng nói: "Thật xin lỗi."
Hô hấp của Liên Quân Sơ như ngừng lại trong thoáng chốc, sau đó quay mặt lại, trong mắt phủ một tầng yên lặng rất sâu.
"Điều ta không muốn nghe nhất chính là câu này." Hắn nói rất nhanh rồi quay người bước lên vài bước, dừng lại bên hồ.
Gió thổi mặt nước, cỏ lau trắng bồng bềnh nổi lên, che khuất ánh tà dương đang chìm về phía tây. Một vầng trăng mỏng như lưỡi liềm lặng lẽ treo trên chân trời, xa xăm mờ ảo, khó lòng tìm thấy.
Liên Quân Sơ một mình đối diện mặt hồ rộng lớn xanh biếc đứng hồi lâu, rồi quay người bước về phía Nhạc Như Tranh, nói: "Đứng lên. Ngươi phải đến tìm người Cực Lạc Cốc để lấy giải dược."
Nhạc Như Tranh chống thân ngồi dậy, cố nâng cánh tay phải lên một chút, cảm giác tê mỏi kia vẫn còn nguyên. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Liên Quân Sơ, nhưng hắn nhanh chóng dời ánh mắt đi, thần sắc lãnh đạm.
"Ngươi đi đi." Nhạc Như Tranh cúi đầu, hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
Hắn quay mặt lại, đối diện nàng, nơi sâu trong ánh mắt ẩn chứa giận dữ.
"Ngươi thật sự định ở đây chờ chết phải không? Vết thương chỉ mới vừa thuyên giảm một chút, nếu không có giải dược thì vết thương kia căn bản không thể lành, ngươi hiểu không?" Liên Quân Sơ xưa nay luôn bình tĩnh, giờ đây dường như đã bị sự cố chấp của Nhạc Như Tranh làm cho tức giận, lời nói cũng trở nên thẳng thắn, không lựa lời.
Nhạc Như Tranh chịu đựng cơn đau nơi cánh tay phải, cố gắng ngồi thẳng dậy, giọng đầy quyết liệt: "Ta chính là không muốn quay về! Ta không muốn lại làm phiền người khác! Ngươi cũng không cần phải miễn cưỡng chính mình đến tìm ta!"
"Ngươi cho rằng ta đến là vì tìm ngươi?" Liên Quân Sơ cười lạnh, "Ta chỉ là đến xem người nào đã cứu Đan Phượng mà thôi."
"Ta cứu nàng, không phải vì nàng đến từ Thất Tinh đảo!" Nhạc Như Tranh chống vào gốc cây đứng dậy, vừa thở dốc vừa nói, "Chỉ là vì ta căm ghét người Cực Lạc Cốc, nên mới mang nàng đi một đoạn đường!"
Liên Quân Sơ mím chặt môi, nhìn nàng một cái thật sâu rồi mới nói: "Ta hiểu rồi!"
"Vậy vì sao ngươi còn ở lại đây?" Giọng nàng đầy cứng cỏi, nhưng nước mắt lại trào dâng trong hốc mắt, chỉ là cố gắng chịu đựng không để nó rơi xuống.
Liên Quân Sơ vào lúc này lại khinh thường cười cười: "Ngươi hy vọng ta lập tức biến mất sao?"
"Hẳn là người nên biến mất phải là ta mới đúng! Chính ta là kẻ lợi dụng thân phận của ngươi để lên Thất Tinh đảo, cũng chính ta lừa ngươi xông vào Vong Tình Các! Ta cảm thấy bản thân chính là một kẻ lừa đảo!" Nhạc Như Tranh sắc mặt tái nhợt, nước mắt từng giọt chảy dài xuống gương mặt, "Chỉ là ta không biết phải đền bù thế nào... Mỗi khi nhìn thấy ngươi, ta liền hoảng loạn đến mức không tìm được phương hướng!"
Liên Quân Sơ nhìn nàng với dáng vẻ vừa suy yếu vừa bướng bỉnh, không khỏi phẫn nộ mà bật cười: "Nói cho cùng, ta vốn dĩ không nên gặp lại ngươi nữa, đúng không? Nhạc Như Tranh, ngươi chính là mong ta mãi mãi ở lại Thất Tinh đảo, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt ngươi nữa, phải không?! Nhưng ngươi đừng nhầm, nếu không phải ngươi năm lần bảy lượt ra tay, ta căn bản sẽ không quan tâm ngươi hiện giờ đang làm gì, càng không đến tìm ngươi! Ngươi nếu đã không muốn thấy ta, thì đừng giả vờ ra tay giúp đỡ ta! Ngươi cho rằng như vậy là đang chuộc tội sao? Ta nói cho ngươi biết, ta không cần!"
Nhạc Như Tranh ngơ ngác nhìn người trước mắt, trong thoáng chốc, đến nước mắt cũng ngừng rơi. Sau khi Liên Quân Sơ nói xong, hắn cũng mím chặt môi, không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn nàng, nếu ánh mắt có thể trở thành binh khí, Nhạc Như Tranh cảm thấy bản thân đã sớm bị hắn nhìn đến mình đầy thương tích.
Nhìn chăm chú một hồi lâu, Liên Quân Sơ đột nhiên xoay người, bước nhanh về con đường đã đến. Nhạc Như Tranh dựa vào gốc cây lớn, nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa, không kìm được cảm giác chua xót bi thương trong lòng. Nhìn thấy hắn sắp bước qua rặng tùng phía trước, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, chống kiếm đuổi theo.
"Tiểu Đường!"
"Đường Nhạn Sơ!"
Mặc nàng có kêu to thế nào, hắn cũng không chịu dừng bước. Nhạc Như Tranh đau lòng đến cực điểm, chỉ cảm thấy bản thân mình làm gì cũng sai, dù có cố gắng đền bù thế nào cũng đều vô ích.
"Liên Quân Sơ!" Nàng như trút giận, hung hăng ném thanh Cô Phương kiếm trong tay về phía sau lưng hắn.
Mũi kiếm ánh lên sắc hồng trong chiều tà, nặng nề cắm xuống mặt đất ngay sau lưng hắn. Hắn dừng bước, cúi mắt nhìn thanh kiếm bên chân.
Nhạc Như Tranh bước lên một bước, thân hình lảo đảo, bước chân nhẹ bẫng, trên mặt nước mắt chưa khô, bên môi lại nở nụ cười đau thương.
"Chỉ khi ta gọi ngươi một tiếng Liên công tử, ngươi mới chịu thừa nhận đúng không?"
Liên Quân Sơ không trả lời, ngược lại nhướng đôi mày tuấn tú hỏi: "Không phải bảo ta đi sao? Vậy vì sao còn gọi ta lại?"
Nhạc Như Tranh cụp mắt xuống, nói:
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Đi tìm người, đưa ngươi về Ấn Khê Tiểu Trúc, sau đó bảo sư huynh hay sư phụ ngươi mau chóng đi tìm người Cực Lạc Cốc lấy giải dược."
"Ta nói rồi, ta không muốn thêm rối loạn......"
Liên Quân Sơ liếc xéo nàng một cái: "Ngươi là không muốn để bọn họ biết nguyên do ngươi bị thương, đúng không?"
Nhạc Như Tranh cắn môi, nghiêng mặt đi, không nhìn hắn.
Hắn tiến lên, nhẹ nhàng dẫm lên chuôi kiếm đang rơi trên mặt đất, khẽ hất một cái, Cô Phương kiếm liền bay về phía Nhạc Như Tranh, rơi đúng tầm tay nàng.
"Còn tự cho mình là người giang hồ, vậy mà đến kiếm cũng bỏ lại." Liên Quân Sơ giọng hơi mang trào phúng nói, rồi xoay người bước đi. Chỉ là lần này, bước chân hắn so với lúc trước đã chậm lại đôi chút. Nhạc Như Tranh do dự trong chốc lát, rồi từ xa lặng lẽ đi theo phía sau hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com