Chương 55: Không nỡ hẹn thêm một lời sai lầm
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Chương 55: Không nỡ hẹn thêm một lời sai lầm
Sào Hồ phía bắc có một nhánh sông uốn khúc quanh co, chảy sâu vào trong núi rừng. Trời chạng vạng, Nhạc Như Tranh men theo dòng nước ấy, lần theo dấu vết đến chân núi Tử Vi. Thực ra núi Tử Vi chỉ là một quả đồi thấp, bốn phía đầy đá tảng kỳ dị, lởm chởm, Nhạc Như Tranh ẩn mình sau bụi cây, dựa vào ánh sáng nhàn nhạt, nhìn thấy bóng dáng Tô Mộc Thừa thấp thoáng phía xa, rồi thoắt cái đã biến mất sau những tảng đá.
Nàng tuy đã giải được độc, nhưng trong người vẫn còn thương tích, lại thêm dọc đường vội vã, lúc này đã hơi thở dồn dập. Thấy Tô Mộc Thừa mất hút, trong lòng Nhạc Như Tranh nóng ruột, nhưng không thể mạo hiểm đuổi theo. Đúng lúc ấy, mấy hắc y nhân xuất hiện từ phía sườn dốc sau, nhìn y phục thì hẳn cũng là người của Cực Lạc Cốc. Bọn họ áp sát bụi cây đi ngang qua, Nhạc Như Tranh nín thở, quan sát thần sắc của từng người, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Mấy kẻ kia bước đi vội vàng, đến trước sơn khẩu, sau một hồi trao đổi ngắn liền tản ra, lao đi về các hướng khác nhau. Nhạc Như Tranh âm thầm theo dõi một trong số họ đang đi men theo đường nhỏ. Đợi đến khi tất cả đã rời xa, nàng liền bám theo, muốn xem rốt cuộc bọn họ đang toan tính điều gì.
Lần theo đến sườn tây triền núi, bóng dáng hắc y nhân vốn còn thấp thoáng thì nay bỗng dưng biến mất. Nàng đang thầm nghi hoặc, chợt nghe phía trên vang lên tiếng động khẽ, liền vội vàng nghiêng người ẩn mình sau một tảng đá phủ rêu. Một lát sau, trên đỉnh đầu truyền xuống giọng Tô Mộc Thừa cùng một người khác.
"Điều tra rõ hướng hắn đi chưa?"
"Còn chưa, chỉ là lúc nãy chúng ta vào động Tử Vi, đúng là có phát hiện dấu vết có người từng ẩn náu bên trong."
"Hỗn trướng! Đã tìm được nơi đó, sao lại để hắn chạy mất?"
"Hộ pháp... chúng ta đợi mãi không thấy ngài tới, lại không dám tự tiện hành động..."
Tô Mộc Thừa cả giận hừ lạnh một tiếng, vừa lúc ấy, từ rừng xa truyền đến tiếng gió nhẹ xẹt qua, cành lá xào xạc, vang lên tiếng bước chân giẫm lên cỏ cây, có người từ trên không hạ xuống, đáp xuống đỉnh triền núi.
"Cốc chủ!" Mọi người đồng loạt hạ thấp giọng, Tô Mộc Thừa cũng không dám lỗ mãng.
"Các ngươi chắc chắn hắn đã rời khỏi nơi này?" Mặc Ly cất tiếng trầm thấp, trong giọng nói mang theo vẻ không vui. Nhạc Như Tranh nghe thấy giọng hắn, trong lòng âm thầm thấp thỏm.
Tô Mộc Thừa vội tiếp lời: "Ta đến trước, hắn hẳn là từng ẩn náu trong động Tử Vi, nhưng hiện tại đã không còn ở đó. Ta đã cho người chốt chặn tại các ngả đường rồi."
Mặc Ly cười lạnh một tiếng, làm như đi dạo vài bước, bỗng nhiên lại hỏi: "TRong động Tử Vi có đi tìm kỹ hay không?"
Người vừa đối thoại với Tô Mộc Thừa khi nãy ấp úng đáp: "Trong động đó có nhiều ngã rẽ, chúng ta cũng không nhìn rõ lắm, chỉ là ở phía ngoài tìm một lần."
"Quả thực là phế vật!" Không đợi Mặc Ly mở miệng, Tô Mộc Thừa đã giành trước trách cứ một câu. Theo sau chỉ nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa.
Nhạc Như Tranh nín thở chờ đợi một lát, phía trên cũng không còn tiếng người hay động tĩnh, lúc này nàng mới thật cẩn thận đứng dậy. Nghe xong cuộc đối thoại vừa rồi, hẳn là bọn họ đang truy tìm tung tích của Hạ Chi. Nhạc Như Tranh không rõ vì sao sư bá lại lặng lẽ rời khỏi Nhạn Đãng Sơn, đến gần Lư Châu mà cũng không ghé qua Ấn Khê Tiểu Trúc. Nhưng bất kể thế nào, nàng cảm thấy những người của Cực Lạc Cốc muốn tìm ông, nhất định là có ý đồ khó lường.
Nàng đoán bọn họ hẳn đã đi xuống triền núi, liền nắm lấy kiếm, men theo hướng phía trên leo lên. Không ngờ còn chưa kịp bò tới đỉnh, chợt thấy một luồng kình phong ập tới trước mặt. Nhạc Như Tranh tay trái bám lấy cành khô, nhanh chóng nghiêng người né tránh, chỉ thấy người ra chiêu đúng là Mặc Ly. Nàng cả kinh, mũi kiếm liền đâm thẳng, vẽ ra một đường ngân sắc nghiêng nghiêng, đâm thẳng vào cánh tay Mặc Ly.
Mặc Ly ống tay áo chấn động, âm phong từng trận, đầu ngón tay tái nhợt như móng vuốt, chụp thẳng về phía cổ tay Nhạc Như Tranh. Nàng đang treo mình lưng chừng núi, cổ tay phải lại bị thương, không thể dốc toàn lực, nhưng vẫn cắn răng dựng người đứng dậy, dựa thế đá thẳng vào vai Mặc Ly. Vai phải hắn trầm xuống, tránh được thế công, tay trái liền đánh thẳng vào mũi chân Nhạc Như Tranh. Trong lòng nàng hiểu rõ nội lực Mặc Ly mạnh hơn mình rất nhiều, giữa không trung vội vàng giữ thẳng eo, hai chân cắt ngang, thân như chim én lượn vòng sau lưng hắn, trong tay Cô Phương kiếm nghiêng mình chém ngược, nhắm vào xương sườn Mặc Ly mà đâm tới.
Không ngờ thân pháp Mặc Ly biến ảo cực kỳ quỷ dị, nhìn như không hề quay người, vậy mà ngay khi nàng xuất kiếm, hắn đã vung chưởng đánh trả. Nhạc Như Tranh nhìn thấy hắc sam tung bay, lòng bàn tay hắn ánh lên tia đỏ, mang theo một luồng lực cực lớn thẳng đánh vào. Kiếm thế của nàng tuy sắc bén, nhưng không thể phá vỡ được một luồng lực vô hình trước mặt. Lòng bàn tay Mặc Ly như cơn sóng giận dữ, đột nhiên cuộn trào, gắt gao cuốn lấy thân kiếm. Nhạc Như Tranh không kịp rút kiếm, cánh tay bị luồng lực đó siết chặt, mặc cho nàng phát lực lùi lại, vẫn không sao thoát ra được.
Cổ tay phải nàng nơi bị thương máu tươi tuôn xối xả, cơ hồ như sắp bị nội lực Mặc Ly xé nát thành từng mảnh. Đúng lúc ấy, bốn phía vang lên chấn động dữ dội, hai sợi xích sắt sắc bén mang theo móc câu bay vụt tới, rơi thẳng vào hai vai nàng.
Khi ấy Nhạc Như Tranh đang bị nội lực của Mặc Ly kiềm chế, Cô Phương kiếm run rẩy giữa không trung, không thể đỡ đòn, cũng không thể lùi bước. Nàng đã dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng giữ được thân hình, nếu không, e là đã bị luồng nội lực kia đánh cho gân mạch đứt đoạn. Hai sợi xích sắt lao tới mang theo gió gào rít, hiển nhiên là muốn giết chết nàng tại chỗ.
Nhạc Như Tranh cắn răng phát lực, trên thân Cô Phương kiếm ánh đỏ nhàn nhạt trong nháy mắt bừng sáng rực rỡ, nàng chấn động cổ tay, kiếm quang như cầu vồng lao thẳng về phía yết hầu Mặc Ly, mà nàng thì mượn lực phản chấn ấy xoay người lùi về phía sau. Bên cạnh, người cầm xích sắt đã huy động móc câu sắc nhọn, quét thẳng về phía hai chân Nhạc Như Tranh.
Lúc này trong tay Nhạc Như Tranh đã không còn vũ khí, không thể ngăn cản xích sắt tập kích. Thấy phía sau là vách đá dựng đứng, nàng định liều mình nhảy lên. Không ngờ Mặc Ly đã sớm lướt tới, trong tay cầm lấy Cô Phương kiếm, đầu ngón tay khẽ búng, trường kiếm liền bay nhanh đâm tới, nhắm thẳng vào mắt trái Nhạc Như Tranh.
Xích sắt, trường kiếm, từ dưới quét lên, bao trùm toàn thân nàng, khiến nàng không còn đường lùi.
Đột nhiên, một đạo xích bạc phá không bay đến, quét ngang qua bên người Nhạc Như Tranh, đánh bay móc sắt sắp đâm trúng nàng ra xa mấy trượng. Ngay sau đó, một thanh phi kiếm mang theo thế gió xoáy lao tới, chính diện va chạm mũi Cô Phương kiếm, khiến bảo kiếm bị đánh lệch mấy tấc, sát bên má Nhạc Như Tranh mà đâm sâu vào nham thạch, vẫn còn đang ong ong run rẩy.
Mặc Ly lập tức xoay người, chỉ thấy trong rừng ánh xanh lóe lên, phi kiếm xoay chuyển, không khí bốn phía hóa thành lốc xoáy. Lá khô đầy đất bất ngờ tung bay, bị kiếm khí chấn động mà biến thành như ám khí, bắn nhanh về phía Mặc Ly cùng đám người.
Mặc Ly cùng thuộc hạ bị buộc phải lùi về sau để tránh ám khí. Nhạc Như Tranh dựa vào vách đá, vừa mới rút Cô Phương kiếm ra, đã có người đạp lên cành tùng, lướt đến trước mặt nàng.
Áo xanh thêu gấm, mặt mày lạnh lùng, đúng là Liên Quân Sơ.
"Bắt lấy." Khi nói câu này, đạo xích bạc vừa bắn ra từ tay áo phải của hắn đã trở về, hắn trầm vai xuống, xích bạc liền quấn lấy cổ tay trái của Nhạc Như Tranh. Nàng theo bản năng nắm chặt lấy. Đúng lúc đó, Mặc Ly đã đánh tan lá khô, thân hình nhẹ như yến, lao thẳng tới, chưởng phong sắc bén. Liên Quân Sơ đạp nhẹ lên đá núi, tay trái vung ra, trong tay áo ánh kiếm lóe lên, chặn đứng thế chưởng của Mặc Ly, nhân cơ hội này, hắn mang theo Nhạc Như Tranh phóng người vượt qua dãy núi, thân ảnh phiêu lạc, chớp mắt đã biến mất.
Thuộc hạ của Cực Lạc Cốc thấy vậy lập tức muốn đuổi theo, lại bị Mặc Ly thấp giọng quát bảo dừng lại.
"Cốc chủ, bắt được Nhạc Như Tranh chẳng phải có thể dùng làm con tin uy hiếp sao? Ấn Khê Tiểu Trúc hẳn không đến mức trơ mắt nhìn nàng rơi vào tay chúng ta mà còn không để Hạ Chi ra mặt!" Hai bên người vốn đã chuẩn bị tiến lên, đành bất đắc dĩ lui về bên cạnh Mặc Ly, trong lòng vẫn căm giận bất bình.
Mặc Ly hơi nhíu mày, không vui nói: "Chuyện này nếu để Thất Tinh Đảo biết rõ nội tình, nhất định sẽ nhúng tay vào. Liên Quân Sơ vốn không phải dễ đối phó như chúng ta tưởng."
"Còn lần này khi chúng ta đến Ấn Khê Tiểu Trúc, bị Lam Bách Thần của phái Hành Sơn bắt gặp, liệu có phải cũng sẽ..."
Mặc Ly nhàn nhạt nói: "Lam Bách Thần tuy có phần cố chấp cổ hủ, nhưng cũng sẽ không dùng thủ đoạn tranh giành thứ chúng ta muốn. Ta sở dĩ đi trước đến Ấn Khê Tiểu Trúc, chính là để khiến bọn họ hiểu lầm rằng Hạ Chi đang ẩn náu tại Lư Châu. Hiện tại các ngươi chỉ cần tiếp tục truy tra, nhất thiết không để Thất Tinh Đảo nhúng tay vào chuyện này."
Đám thuộc hạ đồng thanh đáp "vâng", rồi lập tức quay người tỏa đi khắp sơn dã.
Sau đó, Mặc Ly quay đầu lại, từ nơi tối Tô Mộc Thừa lặng lẽ đi tới sau lưng hắn. Vừa định mở miệng, Mặc Ly đã nhíu chặt mày, không kìm được suyễn thở, khẽ ho mấy tiếng mới miễn cưỡng ổn định lại.
"Cốc chủ, thân thể của ngài có chịu nổi không?" Tô Mộc Thừa cả kinh hỏi.
Mặc Ly xua tay, tỏ ý không có gì đáng ngại, nhưng trong mắt vẫn hiện rõ sát khí âm độc: "Nếu tìm được Hạ Chi, nhất định phải khiến hắn bằm thây vạn đoạn."
Thái dương dần dần nhô lên, rải ánh sáng lấp lánh trên những triền núi gập ghềnh nhấp nhô.
Nhạc Như Tranh theo sát bên cạnh Liên Quân Sơ, tay vẫn nắm chặt lấy sợi xích bạc. Lòng bàn tay lạnh buốt, nhưng nếu không phải vì có nó, với tình trạng hiện tại của nàng, quả thật rất khó đuổi kịp tốc độ của Liên Quân Sơ.
Làn gió lạnh thổi ngược mặt, phất động búi tóc vấn bằng gấm của hắn. Nhạc Như Tranh nhìn sườn mặt hắn, hắn thì nhìn thẳng con đường phía trước, dường như hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của nàng.
Một đường chạy như bay, hai bên rừng rậm lay động, nàng bắt đầu thấy choáng váng, bước chân cũng hơi chậm lại. Liên Quân Sơ như có chú ý, liền mang theo nàng đi thêm một đoạn đường nữa mới dừng lại.
Bốn phía vẫn là cổ thụ che trời, đường mòn sâu hun hút, mơ hồ dẫn lối vòng ra sau núi Tử Vi.
Sợi xích bạc mảnh kia vẫn bị nàng nắm chặt trong lòng bàn tay, nàng cúi mắt nhìn nó kéo dài đến ống tay áo của Liên Quân Sơ, thanh đoản kiếm ở dưới cổ tay nàng khẽ rũ xuống, hơi đong đưa giữa không trung.
Hắn quần áo sạch sẽ, không chút cẩu thả, nhưng Nhạc Như Tranh không biết, dưới vẻ ngoài trang phục hoàn mỹ ấy, rốt cuộc là bộ dạng như thế nào.
"Có thể." Liên Quân Sơ là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc, giọng nói rất nhẹ, theo sau liền giật giật ống tay áo, khiến sợi xích bạc trong tay Nhạc Như Tranh lập tức căng lên. Nhạc Như Tranh giật mình, vội buông tay, sợi xích bạc ấy đột ngột thu hồi, cùng với thanh đoản kiếm đều biến mất vào ống tay áo hắn buông thõng.
Ánh mặt trời chiếu lên mặt mày hắn, càng hiện rõ vẻ thanh lãnh trầm tĩnh.
Nhạc Như Tranh nhìn chằm chằm ống tay áo hắn, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Đây là có chuyện gì?"
"Cái gì?" Hắn ngẩng mắt lên, liếc nhìn nàng một cái thật nhanh.
"Ta là nói, thanh kiếm kia..." Tâm tình nàng áp lực, giọng nói cũng rất thấp, còn mang theo vài phần do dự.
Liên Quân Sơ trầm mặc không đáp, nghiêng mặt, vô thức nhìn về nơi xa. Nhạc Như Tranh cảm thấy sự yên lặng lúc này như muốn khiến nàng nghẹt thở, nàng nín thở, duỗi tay định kéo ống tay áo hắn.
Liên Quân Sơ lại như bị kích động mãnh liệt, bất ngờ lui hẳn về phía sau, hai mắt nhìn nàng chằm chằm.
"Làm gì?" Ánh mắt tối tăm của hắn lúc này tràn đầy địch ý.
"Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng." Nhạc Như Tranh nhìn vào mắt hắn, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Không có gì đẹp." Hắn lạnh nhạt nói, thân mình vẫn tựa sát phía sau cổ thụ, như thể sợ nàng lại một lần nữa đến gần. Một lát sau, hắn lại rũ mắt xuống, bổ sung thêm một câu: "Cùng ngươi không có quan hệ."
Nhạc Như Tranh vốn đã kiệt sức mệt mỏi, nghe hắn lạnh lùng mà bình tĩnh nói ra lời này, chỉ cảm thấy bản thân như đang không ngừng chìm xuống đáy, miễn cưỡng mới gượng đứng vững được.
"Là chính ngươi luyện sao?" Từ lần nghe ở Thính Vũ Sơn Trang đến lúc tái kiến hắn lần đầu, trong lòng nàng đã có vô số vấn đề đè nén đến nghẹn thở.
Hắn vẫn trầm mặc, ánh mắt chỉ dừng lại trên bóng cây dưới đất, nghe nàng vẫn không cam lòng mà hỏi, lặng im một lúc rồi mới chậm rãi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn thẳng vào khoảng không xa xăm: "Không phải chính mình luyện, còn có thể là thế nào?"
Ngữ khí hắn trước sau đều lạnh như băng. Nhạc Như Tranh giật mình, thấp giọng nói:
"Chẳng lẽ không phải phụ thân ngươi..."
Liên Quân Sơ bỗng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa điều gì đó khó mà nắm bắt được.
"Hắn đã chết."
Nhạc Như Tranh không ngờ hắn lại thản nhiên trả lời như vậy, trong phút chốc cũng không biết nên nói gì, chỉ đành mở miệng, "Ta nghe nói... hình như rất ngoài dự đoán mọi người..."
Ánh mắt Liên Quân Sơ như trầm xuống, sau đó hiện lên một tia mỏng sương mờ nhạt:
"Ai rồi cũng sẽ chết."
Nhạc Như Tranh cắn chặt môi dưới, trong lòng trăm mối tơ vò. Lúc này lại thấy hắn xoay người, nàng ngỡ hắn định rời đi, trong lúc cấp bách liền buột miệng nói: "Hắn qua đời, có liên quan gì đến chuyện năm đó của ta sao?"
Liên Quân Sơ quay lưng về phía nàng, dường như khẽ cười nhạo một tiếng, rất khẽ: "Ngươi cho rằng cái gì cũng bị ngươi ảnh hưởng sao?"
Nhạc Như Tranh nhìn bóng lưng hắn, trước mắt dần dần nhòe đi, nơi trái tim từng cứng rắn trước đây, lúc này lại bắt đầu đau nhói. Nàng tiến một bước về phía trước, rất gần với hắn.
Nàng nỗ lực khống chế dòng lệ sắp tràn ra, trầm giọng thong thả nói: "Nếu trong lòng ngươi khó chịu, cứ việc phát tiết lên ta cũng được, ta chỉ là, không muốn thấy ngươi thành ra bộ dạng như hiện tại."
Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Ánh mặt trời chói chang rọi thẳng vào mắt.
"Ta không cảm thấy có gì là không tốt."
"Nhưng ngươi còn giống trước kia một chút nào không?" Nhạc Như Tranh giọng mang bi ai.
Liên Quân Sơ khựng lại trong thoáng chốc. Ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua lá thông, rơi trên bộ áo xanh đen của hắn, hai tay áo rũ xuống bên người, yên tĩnh không động, lúc này không còn đoản kiếm bên người, hắn thoạt nhìn có phần trống trải.
Hắn ngẩng mắt nhìn nàng, lạnh lùng hỏi lại: "Vì sao nhất định phải giống như trước kia?"
"Ngươi có phải cảm thấy, ta từ đầu đến cuối đều đang lừa ngươi?" Nhạc Như Tranh cố gắng khiến giọng nói mình trở nên bình tĩnh, nhưng vẫn không thể kìm được tiếng run khe khẽ.
Liên Quân Sơ vẫn nhìn nàng, nhưng Nhạc Như Tranh lại không tài nào đọc ra được bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt hắn. Đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo tối tăm, tình cảm đã hoàn toàn thu liễm, như thể bị đè nén dưới đáy hồ sâu. Nhạc Như Tranh gần như không dám đối diện với ánh mắt ấy, trong lòng từng cơn lạnh buốt nổi lên.
"Ta với những chuyện đó, đã không còn để tâm."
Hắn nói nhỏ, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới ánh nắng ánh lên tia sáng trong suốt.
Trước mắt là một nam nhân dung mạo tuấn tú, áo gấm thắt đai ngọc, nhưng Nhạc Như Tranh khi nhìn hắn lại chỉ thấy cả người lạnh buốt. Nàng nghẹn ngào nhìn chằm chằm vào hắn: "Không có quá khứ, đúng không?"
Hắn mím chặt môi, hồi lâu mới chỉ trả lời một chữ: "Đúng."
"Bất kỳ lời giải thích nào cũng không còn ý nghĩa sao?" Nàng cảm thấy mình chẳng khác nào con cá mắc cạn, sắp chết khô trên bờ cát.
Liên Quân Sơ quay mặt đi, đến cả một lời đáp cũng không cho.
"Vậy thì ngươi vừa rồi vì sao lại quay về?!" Nàng mất kiểm soát, thân thể loạng choạng, gần như không đứng nổi, "Một lần lại một lần cứu ta là vì cái gì?! Chẳng lẽ là để ta càng thêm đau đớn, rồi tự mình kết thúc mọi thứ sao?! Ta thực sự không chịu nổi ân huệ của ngươi nữa!"
Nàng gần như là gào lên trong cơn phát tiết, mà Liên Quân Sơ lại chỉ lặng im đứng đó. Hắn nhìn xuống mặt đất, hồi lâu sau mới nói: "Ta không xuất hiện, ngươi nói ta bỏ mặc ngươi. Ta xuất hiện, ngươi lại nói càng thêm đau khổ... Nói đến cùng, có phải ngươi cảm thấy ta tồn tại chính là một sai lầm?"
Nhạc Như Tranh vẫn còn đang khóc, nhưng hắn lại tiếp tục nói: "Hoặc là nói, ngươi có phải thực sự hối hận đã từng quen biết ta?"
"Ta chưa từng nghĩ như vậy!" Nàng vừa khóc, vừa lớn tiếng phủ nhận.
Nhưng hắn lại dường như chẳng hề nghe thấy lời nàng, chỉ tự mình tiếp tục: "Ba năm trước, ta lẽ ra không nên cứu ngươi ở triền núi đó, đúng không?"
"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!" Nhạc Như Tranh đau lòng tột độ, lảo đảo lui về sau mấy bước, tựa vào thân cổ thụ phía sau, "Trong lòng ngươi, thực sự cho rằng ta từ đầu đến cuối chỉ đang diễn trò sao?! Ngươi tình nguyện chưa từng quen biết ta sao?! Tiểu Đường!"
Liên Quân Sơ chậm rãi ngẩng đầu, thật sâu nhìn nàng một cái, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, như thể vừa bừng tỉnh từ chuỗi nghi vấn nặng nề ban nãy.
Hắn lặng im nghe tiếng nàng khóc, hồi lâu mới nói: "Về sau, ta sẽ không đến nữa."
Trong đôi mắt đẫm lệ mờ mịt của Nhạc Như Tranh, hắn xoay người. Rất chậm, nhưng kiên định mà rời đi, từng bước, từng bước xa dần khỏi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com