Chương 81
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Chương 81:
Vì để Nhạc Như Tranh tĩnh dưỡng cho tốt, bọn họ dừng lại ở Đài Châu hai ngày, chờ đến khi bệnh đau đầu của nàng chuyển biến tốt, họ mới tiếp tục lên đường. Liên Quân Sơ đối với chuyện này cảm thấy rất áy náy, luôn cho rằng vì mình nói với nàng quá nhiều chuyện liên quan đến Vu Hạ Chi, khiến nàng tâm thần không yên, mới dẫn đến hậu quả này.
Nhạc Như Tranh lại không muốn thừa nhận, Liên Quân Sơ thở dài nói: "Hiện tại ta nhìn thấy ngươi bị thương liền cảm thấy sợ."
"Ta đây đâu phải bị thương." Bánh xe lăn đều, Nhạc Như Tranh ôm đầu gối ngồi trong xe ngựa, bệnh cũ phát tác thật sự rất bất ngờ, nhưng đến nhanh đi cũng nhanh. Tuy rằng nàng vẫn còn hơi mệt mỏi, nhưng sau khi nghỉ ngơi, dường như đã không còn cảm giác đau đớn như trước.
Liên Quân Sơ ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: "Vậy có lẽ là do khi nhỏ bị thương mà để lại di chứng chăng?" Hắn ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Ngày hôm đó, ngươi có phải nghe thấy tiếng tiêu từ xa truyền đến?"
Nhạc Như Tranh khẽ chấn động, trong lòng dâng lên một tầng âm lãnh, nàng khẽ gật đầu, nói: "Ta có nghe thấy."
Hôm đó Liên Quân Sơ đã cảm thấy có chút kỳ lạ, nay thấy sắc mặt nàng khác thường thì càng cảm thấy quái lạ hơn. Hắn nhìn nàng thật kỹ, hỏi: "Như Tranh, tiếng tiêu ấy khiến ngươi nhớ tới điều gì sao?"
Nhạc Như Tranh cắn môi dưới, ôm chặt hai chân, cúi đầu nói: "Không có... Ta chỉ là không muốn nghe thấy âm thanh bi thương như vậy."
Liên Quân Sơ im lặng một lát, rồi nói: "Kỳ thật, mẫu thân ta được an táng trên ngọn núi ấy."
Nhạc Như Tranh "A" một tiếng, ban đầu nàng chỉ biết Đường phu nhân được Liên Hải Triều an táng tại nơi bà qua đời, không ngờ lại chính là trên Xích Thành Sơn. Nàng không khỏi có chút áy náy, nói: "Tiểu Đường, nếu không phải ta bị đau đầu, có phải ngươi đã định lên núi tế bái mẫu thân rồi không?"
Liên Quân Sơ dựa gần nàng, thấp giọng nói: "Trước khi rời đi Lư Châu, ta đã đứng trước mộ của người, hứa rằng sẽ dẫn ngươi đến gặp người một lần."
Trong lòng Nhạc Như Tranh ấm áp, nhưng cũng có chút chua xót. Nàng không biết người khác bàn luận thế nào về vị nữ tử đã phản bội Đường môn kia, nhưng trong lòng nàng, chỉ biết đó là mẫu thân của Tiểu Đường, một người chịu đủ khổ cực, cuối cùng lại rơi vào cảnh hôn mê nơi núi sâu.
"Tiểu Đường..." Nhạc Như Tranh nhẹ nhàng dựa vào hắn, nhắm mắt lại nói: "Chờ chúng ta gặp sư phụ xong, sẽ cùng nhau lên Xích Thành Sơn, đến vấn an mẫu thân ngươi."
"Được." Trong mắt hắn hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Đầu xuân, tuy mặt đất vẫn chưa ấm hẳn, nhưng vượt qua sông Hoài, làn gió bắc từng thê lương cũng đã dần dần mất đi hàn ý.
Lần nữa trở lại Lư Châu, tâm cảnh của Nhạc Như Tranh đã có sự thay đổi long trời lở đất. Khi xe ngựa vừa tiến vào cửa thành, nàng không tự chủ được mà hít sâu một hơi. Những năm gần đây, kể từ lần đầu tiên phụng mệnh sư môn đi đến Nhạn Đãng, dường như nàng luôn không ngừng bôn ba, có khi mang theo vui mừng, có khi lại là thống khổ chôn sâu. Nhưng lần này quay lại, trong lòng nàng không chỉ đầy mong chờ, mà còn lẫn lộn lo lắng...
Nàng đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, thì trong đám người trên đường, bỗng có một bóng dáng nữ tử khiến nàng chú ý.
"Thiến Nhi!" Nhạc Như Tranh không kìm được mà bật thốt lên.
Thiến Nhi vốn đang vác giỏ tre nhỏ, vội vội vàng vàng trên đường, nghe tiếng gọi thì lập tức dừng bước, ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm. Nhạc Như Tranh ló người ra, liên tục phất tay về phía nàng, Thiến Nhi vừa mừng vừa sợ, ba bước làm hai bước chạy đến phía trước, trên mặt tràn đầy ý cười nói: "Tiểu thư! Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi!"
Nhạc Như Tranh không kìm được niềm vui, liền đứng dậy vén màn xe, kéo Thiến Nhi vào trong xe ngựa. Thiến Nhi vừa bước lên, liền nhìn thấy Liên Quân Sơ cũng đang ngồi bên trong. Nàng thoáng sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn Nhạc Như Tranh, khẽ "A" một tiếng, trên mặt liền ửng đỏ.
"Tiểu thư, các ngươi......" Nàng còn chưa nói xong, một đôi mắt thông tuệ đã không ngừng liếc qua liếc lại giữa Nhạc Như Tranh và Liên Quân Sơ.
Nhạc Như Tranh mím môi cười, ấn vai nàng để nàng ngồi xuống. Liên Quân Sơ ôn hòa nhìn Thiến Nhi, nói: "Nhờ có ngươi giúp đỡ, Như Tranh mới rời Ấn Khê Tiểu Trúc đến tìm ta."
Trên mặt Thiến Nhi vẫn còn hơi đỏ, nàng nhỏ giọng nói: "Cũng không nên nhắc lại chuyện đó, bằng không ta thật sự sẽ bị đuổi khỏi Ấn Khê Tiểu Dựng mất."
"Sư phụ biết là ngươi mật báo sao? Có trách phạt ngươi không?" Nhạc Như Tranh lo lắng nắm lấy tay nàng.
"Nàng đương nhiên đoán được là ta nói cho Vệ công tử biết......" Thiến Nhi bĩu môi, nhún vai: "Mắng ta một trận ra trò, nhưng cũng chỉ vậy thôi, không làm gì cả."
Nhạc Như Tranh thấy nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, biết chắc nàng cũng phải chịu không ít uất ức, không khỏi cảm thấy áy náy. Thiến Nhi lại đảo mắt một cái, đánh giá Liên Quân Sơ, rồi ghé sát tai Nhạc Như Tranh, thì thầm: "Xem ra các ngươi đã làm hòa rồi, ta cuối cùng cũng không lo hão một phen!"
Nhạc Như Tranh khẽ cười có chút thẹn thùng, lúc này, nàng mới phát hiện Thiến Nhi đang mang theo chiếc giỏ tre, bên trong có nhang nến và mấy vật phẩm khác, không khỏi hỏi: "Đây là định làm gì vậy?"
Thiến Nhi nhướng mày nói: "Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi vui quá đến mức không phân rõ đông tây nam bắc? Ngươi nghĩ lại xem ngày mai là ngày mấy?"
Nhạc Như Tranh khựng lại, lúc này mới sực tỉnh: "Ngày mai là ngày giỗ của sư tổ, ta vậy mà quên mất rồi!"
"Cũng may là ngươi về kịp." Thiến Nhi thở dài, "Phu nhân mấy ngày nay vẫn không vui, chắc chắn trong lòng là nhớ ngươi lắm! Ngươi nhân lúc này hãy nói chuyện tử tế với người, đừng để người còn giận nữa."
Nhạc Như Tranh nhíu mày gật đầu, lúc này, Liên Quân Sơ bỗng hỏi: "Nếu ngày mai là lễ giỗ tổ tiên của Ấn Khê Tiểu Trúc, vậy Vu Hạ Chi chắc cũng sẽ ở đó?"
Nghe hắn hỏi vậy, trong lòng Nhạc Như Tranh cả kinh, nhưng Thiến Nhi không biết gì, liền đáp: "Đúng vậy, vốn dĩ hắn đã sớm phải rời đi, nhưng sư phụ nhất định bảo phải chờ tế tổ xong mới được về Nhạc Thanh. Ngẫm lại cũng đúng thôi, Thiệu sư huynh hiện đang ở Hành Sơn chưa kịp trở lại, thật sự chẳng còn ai..."
Nhạc Như Tranh do dự một chút, rồi không nhịn được hỏi: "Nghe nói sư phụ từng sai ngươi và A Hồng đi hầu hạ sư bá?"
Thiến Nhi không hiểu vì sao nàng hỏi vậy, khẽ nhíu mày, nói: "Thật ra sau khi bọn ta tới đó thì rất ít gặp được hắn, hình như hắn thường không có ở nơi ở..."
Ánh mắt Liên Quân Sơ lóe lên một tia hiểu rõ, Nhạc Như Tranh nhìn thẳng hắn, đang định hỏi thêm thì Thiến Nhi đã nói: "Tiểu thư, các ngươi giờ có phải định về Ấn Khê Tiểu Trúc không?"
Nhạc Như Tranh đang định gật đầu, thì nghe Liên Quân Sơ nói: "Hôm nay trời đã tối, chúng ta không nên quấy rầy Giang phu nhân. Đợi đến ngày mai hãy đến bái phỏng."
Thiến Nhi ngẩn người, Liên Quân Sơ lại cười nhạt nói: "Chỉ mong sau khi ngươi về, trước tiên đừng nói là đã gặp Như Tranh, để tránh làm các tiền bối trách chúng ta không biết lễ nghi."
"Được." Thiến Nhi tuy không hiểu vì sao hắn không đưa Như Tranh trở về ngay hôm nay, nhưng thấy hai người trước mắt đã là đôi thành đôi, liền không do dự nữa mà đồng ý rời đi. Vì còn đang vội vã quay về, nàng cũng không trò chuyện nhiều với Như Tranh, cứ thế xuống xe ngựa, vội vàng rảo bước hướng ngoại ô mà đi.
Sau khi Thiến Nhi rời đi, Liên Quân Sơ liền phân phó xa phu tìm một chỗ dừng chân. Trên đường, Nhạc Như Tranh nhìn Liên Quân Sơ, hỏi: "Vì sao lại chờ đến ngày mai mới đi gặp sư phụ ta?"
Liên Quân Sơ cụp mắt xuống, ngồi ngay ngắn đối diện nàng, đáp: "Ta nghĩ nhân dịp ngày mai Ấn Khê Tiểu Trúc làm lễ tế, đi vào lúc đó sẽ trịnh trọng hơn một chút."
Nhạc Như Tranh im lặng một lát rồi nói: "Ngày mai sư bá cũng sẽ có mặt, ta cảm thấy nếu hôm nay đi nói rõ với sư phụ trước thì vững vàng hơn. Bằng không ngày mai chúng ta đột ngột xuất hiện, nói gì cũng không chắc đã được tin tưởng..."
"Như Tranh, chuyện này ngươi không cần lo lắng quá nhiều." Liên Quân Sơ dịu giọng, như đang an ủi nàng.
"Ta lo sư phụ sẽ nghĩ chúng ta đang lừa dối nàng." Nhạc Như Tranh hiểu rõ sư phụ tuy ít nổi giận, nhưng tính tình cực kỳ cứng rắn, đặc biệt là đối với chuyện bà đã quyết định thì rất khó thay đổi.
Liên Quân Sơ thấy nàng như vậy, chỉ đành thở dài: "Như Tranh, sao ngươi lại trở nên nhát gan như vậy?"
Nhạc Như Tranh bị hắn nói trúng, trừng mắt nhìn hắn: "Ta chẳng phải vì sợ sư phụ nổi giận rồi càng chướng mắt ngươi sao?"
Vừa nói xong, nàng liền thấy không ổn, vội vàng định giải thích, nhưng Liên Quân Sơ đã cười nói: "Chuyện đó có gì quan trọng, ta biết là ngươi nhìn trúng ta là được."
"Tiểu Đường, ngươi vậy mà mặt dày vô sỉ!" Nhạc Như Tranh không nhịn được nhào tới, đúng lúc xe ngựa xóc nảy, thân thể nàng nghiêng sang, không tự chủ được mà ngồi hẳn vào lòng hắn, gắt gao ôm lấy hắn. Trong mắt hắn chứa ý cười trong trẻo, khiến lòng nàng khẽ rung động.
Nàng tựa vào vai hắn, đưa tay nhẹ vuốt theo đường nét gương mặt hắn, dịu dàng nói:
"Ta thật sự thích ngươi, Tiểu Đường."
Liên Quân Sơ và nàng ngồi sát bên nhau, hơi thở hai người gần như hòa làm một.
"Như Tranh..." Hắn dường như suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đem điều chôn giấu trong lòng nói ra: "Kỳ thật, trước kia ta từng nghĩ, không biết rốt cuộc ngươi thích ta ở điểm nào..."
Nhạc Như Tranh trợn mắt,vặn gương mặt hắn qua, đối diện hắn, nghiêm túc nói: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản thân không có gì đáng để ta thích sao?"
Liên Quân Sơ mỉm cười nhẹ: "Không phải. Chỉ là từng muốn hỏi ngươi, bây giờ thì không cần nữa."
Nhạc Như Tranh chớp mắt, bỗng nhiên cười nói: "Về sau ta sẽ nói cho ngươi biết."
"Ừ." Liên Quân Sơ bị đôi mắt như sao của nàng làm cho rối loạn tâm thần, Nhạc Như Tranh thấy hắn xuất thần, liền không kìm lòng được hôn lên môi hắn. Đúng lúc này, bên ngoài xa phu cao giọng nói: "Công tử, khách điếm đến rồi!"
Hai người vốn đang dựa sát vào nhau liền bị tiếng gọi làm cho giật mình, vội vã tách ra.
"Sao lại đúng lúc như vậy chứ!" Nhạc Như Tranh tức giận lẩm bẩm, trong lòng đầy vẻ bất đắc dĩ.
Sau khi ăn tối xong trong phòng, Nhạc Như Tranh giúp hắn sửa sang lại giường đệm, Liên Quân Sơ ngồi một bên, nói: "Kỳ thật ta cũng có thể tự làm."
"Ta biết." Nhạc Như Tranh không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lời: "Chỉ là trời vẫn còn lạnh, ta không muốn để ngươi chân trần làm việc."
Liên Quân Sơ khẽ mỉm cười, đi đến sau lưng nàng: "Vậy tay ngươi bây giờ chẳng phải cũng để trần sao? Chẳng lẽ cả ngày không làm việc?"
Nhạc Như Tranh ngẩn người, dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này: "Nghe cũng có lý..."
Hắn nghiêng người ngồi xuống, đu,á giày ra, nhấc chân lên kéo chăn, nói: "Cho nên là ngươi nghĩ quá nhiều rồi."
Nhạc Như Tranh cũng ngồi lên giường, thấy hắn thản nhiên chỉnh lại chăn đệm, liền có cảm giác như đang ở trong núi vậy. Từ ngày đầu tiên quen biết Tiểu Đường, nàng đã biết hắn không có hai tay, nàng từng kinh ngạc, từng câu nệ, nhưng theo thời gian dần trôi qua, mối quan hệ giữa hai người cũng dần thay đổi, trong lòng nàng, sớm đã quen với việc hắn tự mình làm những chuyện như thế. Tuy là vậy, nhưng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi thanh tú kia, kết hợp với ống tay áo rũ xuống không tương xứng, Nhạc Như Tranh vẫn không tránh khỏi cảm thấy phiền muộn.
Liên Quân Sơ chỉnh xong chăn đệm, ngẩng đầu lên thấy nàng đang xuất thần, không khỏi ngồi thẳng người, hỏi: "Như Tranh, ngươi lại đang suy nghĩ gì vậy?"
Nhạc Như Tranh không tự nhiên cười cười, nói: "Không có gì đâu, ta chỉ là đang nhìn ngươi thôi."
Liên Quân Sơ nhẹ nhàng đặt chân phải lên đùi nàng, Nhạc Như Tranh vội kéo chăn phủ lên cho hắn. Hắn hơi bất đắc dĩ nói: "Ngươi thật sự không cần xem ta như người không chịu nổi khổ mà chăm sóc."
"Ta chỉ là quan tâm ngươi thôi..." Nhạc Như Tranh có chút ấm ức, dùng sức ấn chân hắn, "Ngươi muốn ta mặc kệ ngươi sao?"
"Không phải." Liên Quân Sơ thấy nàng ủ rũ ngồi đó, nghĩ nghĩ, đành nói: "Vậy thì ngươi cứ quản ta đi."
Nhạc Như Tranh mím môi cười: "Ta thấy ngươi hôm nay có vẻ lạ lạ..."
Hắn hơi sững người, khó hiểu nhìn nàng.
Nhạc Như Tranh cười ranh mãnh: "Hình như hôm nay ngươi nói nhiều hơn bình thường."
Liên Quân Sơ thoải mái mà thở ra nhẹ nhõm, nói: "Vậy ta im miệng là được."
"Mau nói, vì sao hôm nay không còn lạnh như băng như mọi khi?" Nhạc Như Tranh ôm lấy eo hắn, ghé sát mặt hắn, cố ý làm bộ dữ dằn.
Liên Quân Sơ chỉ lắc đầu, thật sự không nói thêm gì nữa. Nhạc Như Tranh bày đủ trò, hoặc cắn hoặc nhéo, đều không khiến hắn mở miệng, ngược lại làm chính mình mệt nhoài. Nàng tức tối, nằm lên đầu giường, yếu ớt nói: "Tiểu Đường, ngươi đúng là cứng đầu."
Liên Quân Sơ không thể động đậy, đành nói: "Ngươi thực sự muốn biết sao?"
"Giờ ta không cần ngươi nói nữa." Nhạc Như Tranh nghiêng người, đổi tư thế, tựa đầu lên đùi hắn, "Kỳ thật ta biết rồi... Ngươi có phải cố ý nói chuyện với ta, để ta khỏi phải lo nghĩ chuyện ngày mai không?"
Ánh mắt hắn ôn hòa, mỉm cười nhàn nhtaj, như một sự thừa nhận. Trong lòng Nhạc Như Tranh bỗng trở nên yên ổn và dịu dàng lạ thường. Nàng buông thõng tóc dài, gối đầu lên chân hắn, lặng lẽ nghỉ ngơi.
Mà lúc này, ngoài cửa sổ gió bắt đầu nổi lên, dường như ngày mai sẽ lại thay đổi thời tiết.
Sáng sớm hôm sau, sau khi thức dậy, Nhạc Như Tranh mở cửa sổ, quả nhiên cảm thấy gió không nhỏ, trên bầu trời, mây dày nặng nề, ánh mặt trời tạm thời không thể xuyên qua được, khiến cả không trung trở nên u ám, thiếu hẳn ánh sáng.
Nàng mặc áo mỏng, đang định đóng cửa sổ lại để khoác thêm y phục, thì thấy Liên Quân Sơ đã đứng dưới lầu, dường như đang ngắm nhìn phía chân trời xa xăm. Trong gió lạnh, bóng dáng hắn có vẻ cô đơn. Nhạc Như Tranh bất giác nhíu mày, đã rất lâu nàng không có cảm giác như vậy, không biết vì sao, hôm nay nhìn hắn, trong lòng lại nổi lên một chút u sầu.
Có lẽ là vì lát nữa sẽ quay về Ấn Khê Tiểu Trúc gặp sư phụ, nên trong lòng mới miên man như vậy... Nàng tự an ủi mình, rồi lặng lẽ xoay người lại
Sau khi xuống lầu, nàng hỏi Liên Quân Sơ vì sao sáng sớm đã đứng dưới lầu.
Hắn nhàn nhạt trả lời: "Chỉ là để chuẩn bị một chút cho việc sắp tới."
Nhạc Như Tranh không quá hiểu rõ ý hắn, nhưng thấy hắn không có vẻ muốn giải thích tỉ mỉ, nên cũng không tiếp tục truy hỏi. Hai người rời khách điếm xong liền trực tiếp ngồi xe ngựa hướng về phía Ấn Khê Tiểu Trúc. Trên đường, Nhạc Như Tranh do dự mở lời: "Tiểu Đường, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi."
"Ừm?" Hắn thấy nàng ấp úng, trong lòng liền đoán được nhất định có liên quan đến Ấn Khê Tiểu Trúc.
"Chút nữa nếu sư bá ta cũng có mặt, ngươi có thể không đối đầu với hắn ngay tại chỗ được không?" Nhạc Như Tranh biết nếu những lời Tô Mộc Thừa nói là thật, với tính cách của Liên Quân Sơ, rất có thể hắn sẽ không nói nhiều, mà trực tiếp ra tay với Hạ Chi. Nàng tuy không thiên vị sư bá, nhưng điều nàng cố kỵ chính là sư phụ.
"Nếu như sư bá thật sự đúng như lời Tô Mộc Thừa nói, với tính tình của sư phụ ta, nàng cũng sẽ không để người khác động thủ trong cửa Ấn Khê Tiểu Trúc..." Nhạc Như Tranh trong lòng rất mâu thuẫn, đành nhân lúc này nói với hắn.
Ánh mắt Liên Quân Sơ hơi trầm xuống: "Như Tranh, hắn đã giết đại tỷ của ta... Ý ngươi là muốn ta không báo thù, mà giao việc này cho sư phụ ngươi xử lý?"
"Ta nghĩ nếu có thể chứng minh chuyện này, sư phụ sẽ không đến mức trắng đen không phân." Nhạc Như Tranh cố gắng làm giọng mình trở nên kiên định.
Liên Quân Sơ cười khổ, nhìn nàng nói: "Nếu như bà thiên vị mà buông tha cho Hạ Chi thì sao?"
"Sẽ không." Nhạc Như Tranh cúi đầu trầm tư một lát, rồi dứt khoát nói: "Nếu thật sự đến bước đó, ta thà chính mình ra tay, cũng không muốn ngươi ở trước mặt sư phụ mà phạm phải tội sát hại người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com