Chương 84
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Chương 84:
Cứ cho là phía trước trong lễ tế tổ đã xảy ra sự việc nghiêm trọng đến vậy, nhưng Giang Sơ Ảnh vẫn cố gắng chống đỡ thân thể để tự mình sắp xếp mọi việc. Trước khi hiến tế chính thức bắt đầu, nàng dẫn theo các đệ tử trong môn phái cùng quỳ gối trước bàn thờ, lặng lẽ dập đầu. Thi thể của Vu Hạ Chi đã được đưa về, phủ một lớp vải bố trắng, đặt ở gian giữa sân.
Giang Sơ Ảnh tay cầm hương nến, hướng về bài vị tổ tiên mà không ngừng khấu đầu tạ tội, trong miệng lẩm bẩm như ai oán, lại như sám hối. Các đệ tử đều mặc trang phục trắng tinh, chỉ thiếu duy nhất bóng dáng của Nhạc Như Tranh.
Không bao lâu, chuông khánh vang lên sâu lắng, thanh âm trầm thấp xoay quanh không trung, chậm rãi truyền tới tiểu lâu ở phía xa.
Liên Quân Sơ ngồi một mình trên ghế đá, bên cạnh hắn là cây mai Lục Ngạc mà Nhạc Như Tranh thường hay nhắc đến. Thế nhưng giờ đây, kỳ hoa đã sắp kết thúc, phần lớn cánh hoa đã héo khô, chỉ còn lác đác vài đóa khẽ lay động trong gió.
Tiếng bước chân vang lên từ trên lầu, Thiến Nhi bưng chậu nước đi xuống, thấy hắn vẫn còn xuất thần thì không khỏi lên tiếng: "Liên công tử, tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại, liệu có sao không vậy?"
Liên Quân Sơ lúc này mới sực tỉnh, an ủi nàng: "Không có gì đáng ngại, tiền bối Hải Quỳnh Tử trước đó đã phong bế một vài huyệt yếu trên người Như Tranh, chờ qua một lúc nữa nàng sẽ tỉnh."
Thiến Nhi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Bệnh của tiểu thư kéo dài đã lâu, chẳng biết lúc nào sẽ phát tác, thật khiến người khác lo sợ. Cũng may lúc các ngươi đánh nhau vừa rồi không xảy ra chuyện gì, bằng không thật sự nguy hiểm lắm!"
Liên Quân Sơ hỏi: "Lúc trước ta bảo ngươi giả vờ phát hiện Quân Lôi Tâm Pháp, vậy sao Như Tranh lại biết được chuyện đó?"
"Trên đường lên núi, ta tình cờ gặp tiểu thư, nàng thấy ta vội vã liền nhất định bắt ta phải nói rõ mọi chuyện." Thiến Nhi liếc nhìn tiểu lâu đang khép kín cửa sổ, nói tiếp: "Ta biết nàng không muốn ta mạo hiểm..."
Liên Quân Sơ im lặng gật đầu: "Thiến Nhi, cảm ơn ngươi lại giúp đỡ chúng ta một lần nữa. Khó cho ngươi có thể tin lời ta nói..."
Thiến Nhi ngượng ngùng mỉm cười: "Ta tin tiểu thư, tất nhiên cũng sẽ tin công tử." Nàng mím môi một chút rồi hỏi tiếp: "Đúng rồi, đợi bệnh tình của tiểu thư chuyển biến tốt, công tử có định cầu hôn với phu nhân không?"
Vì không biết rõ nội tình, nàng chỉ thuận miệng hỏi, nhưng Liên Quân Sơ nghe vậy lại thấy trong lòng nặng trĩu. Hắn không muốn mang phiền não này kể cho Thiến Nhi, chỉ nhìn về cây mai, nhíu mày: "Thiến Nhi, vì sao ta và Như Tranh, hai người đi với nhau một đoạn đường, lại khó đến như vậy..."
Thiến Nhi sững sờ, tưởng rằng hắn còn lo lắng phu nhân Giang Sơ Ảnh sẽ phản đối, lại ngại về thân phận mình, nên nàng cũng không dám đánh giá phu nhân cái gì, chỉ cùng hắn thở dài một tiếng.
Liên Quân Sơ trầm mặc một lát, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi ở cạnh Như Tranh bao nhiêu năm, có từng nghe nàng nhắc đến chuyện của cô cô không?"
"Cô cô ư?" Thiến Nhi cố gắng suy tư hồi lâu, ánh mắt có chút mơ hồ: "Nàng có nhắc tới... Vị cô cô kia có một cái rương, bên trong đựng vỏ sò, ốc biển, tiểu thư nói, mỗi lần chuyển nhà, cô cô đều tiếc không nỡ bỏ chiếc rương đó."
"Tại sao lại phải chuyển nhà thường xuyên như vậy?" Liên Quân Sơ ngạc nhiên.
Thiến Nhi lắc đầu: "Chuyện đó thì không rõ, nàng chỉ nhớ rằng cô cô luôn trong trạng thái hoảng loạn được một thời gian là lại chuyển đi, có khi đang ngủ nửa đêm cũng bị kéo dậy để chạy trốn. Về sau, không rõ xảy ra chuyện gì, nàng và cô cô lại thất lạc, vì thế nàng một mình lưu lạc đầu đường, cuối cùng mới đến được Lư Châu."
Liên Quân Sơ trước đây chưa từng nghe Như Tranh kể chuyện chuyển nhà, trong ấn tượng của hắn, khoảng thời gian Như Tranh sống cùng cô cô đáng lẽ phải là quãng đời hạnh phúc nhất, ấm áp nhất, không ngờ trong đó lại có những khúc mắc như vậy... Hắn bỗng nhiên nhớ lại lần trước trên sân thượng Xích Thành Sơn sau khi nghe tiếng tiêu, cùng bộ dáng thống khổ của Như Tranh cùng cơn ác mộng giữa đêm, khiến lòng hắn ngũ vị tạp trần, càng thêm ngẩn ngơ.
Thiến Nhi thấy tâm tình hắn hạ xuống, thì lặng lẽ cáo lui, Liên Quân Sơ ngồi lại dưới lầu một lúc rồi mới chậm rãi đi lên.
Trong phòng rèm buông kín, Nhạc Như Tranh vẫn yên lặng nằm trên giường. Hắn ngồi bên mép giường, nhìn ngắm gương mặt nàng. Những năm gần đây, sắc thái trên khuôn mặt ấy đã dần phai mờ nhuệ khí năm đó, chỉ khi ở cạnh hắn, nàng mới nở nụ cười thật sự, trong mắt cũng ánh lên niềm vui đã lâu không thấy.
Cũng giống như việc nàng chưa từng nói vì sao lại thích hắn, thì Liên Quân Sơ cũng chưa bao giờ thật sự nói rõ, chỉ là khi ấy cảm giác mơ hồ muốn ở bên nhau ấy, đã khiến cả hai dần dần xích lại gần, không còn cách rời xa. Dù cho là đêm tuyết tái ngộ, dù cho ở Nhạn Đãng Sơn giá rét cùng nhau ba ngày, hai người gắn bó bên nhau, nàng không có hao hết miệng lưỡi giải thích, hắn cũng không có vì trước kia đủ loại tra tấn khác nhau mà nói nhiều một câu,
— Có lẽ, trong lòng hắn cùng nàng, từ trước đến nay không cần đến quá nhiều lời tỏ bày, chỉ cần muốn ở bên nhau, thì dù ngàn vạn khó khăn, cũng khó có thể khiến họ chia xa.
Hắn luôn cảm thấy, nhiều lời giấu ở trong lòng là đủ rồi, nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ Nhạc Như Tranh đang ngủ yên, hắn lại vô cớ dâng lên nỗi chua xót. Rất muốn cứ như vậy mà mãi ở bên cạnh nàng, để nàng cho dù là trong giấc mơ, cũng không đánh mất điểm tựa.
Nghĩ như vậy, Liên Quân Sơ liền cúi người, tiến sát gương mặt nàng. Nhạc Như Tranh khẽ nhíu mày, dường như cảm nhận được điều gì, cố gắng mở mắt ra.
"Tiểu Đường?" Nàng vừa thốt lên đã động đến vết thương, đau đến cau mày, nhưng vẫn cố nhịn xuống, đưa tay vòng ra sau cổ hắn, đôi mắt không chớp nhìn hắn.
Liên Quân Sơ cố tỏ ra bình thản mà cười: "Ngươi ngủ lâu thật, ta còn tưởng phải chờ đến tối mới có thể tỉnh."
Nhạc Như Tranh lúc này mới quay đầu nhìn ra cửa sổ, nghe được tiếng chuông khánh vang vọng nơi xa, chợt ngẩn người: "Nghi thức tế tổ đã bắt đầu rồi sao?"
Liên Quân Sơ nhàn nhạt đáp: "Đã sắp kết thúc rồi."
Nhạc Như Tranh khẽ thở dài, thất vọng buông tay ra, nghiêng người nhìn hắn nói: "Ta vậy mà lại không kịp tới......"
"Ngươi đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa, trước cứ an tâm dưỡng bệnh đã." Liên Quân Sơ ngồi thẳng người dậy, lại nhìn nàng không nói. Nhạc Như Tranh đưa tay nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, ngập ngừng nói: "Tiểu Đường... Ta, ta thật sự rất sợ..."
Liên Quân Sơ cúi đầu, nghiêng người lại gần nàng hơn, nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta vẫn ở bên cạnh ngươi đây."
"Sao ngươi không hỏi ta sợ cái gì?" Nhạc Như Tranh nhỏ giọng hỏi.
Hắn giật mình, nói: "Lòng ta hiểu được, nên không cần hỏi."
Ánh mắt vốn đầy tâm sự của Nhạc Như Tranh dần dần lấp lánh ánh cười. Nàng lại gối đầu lên tay áo hắn như trước, mang theo vẻ thỏa mãn mà nói: "Quả nhiên ngươi hiểu ta."
"Như Tranh..." Giọng Liên Quân Sơ có chút khàn, nhưng hắn không thể để lộ sự yếu mềm trước mặt nàng, liền cố cười mà nói: "Chờ ngươi khoẻ hơn chút nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi, được không?"
Ngón tay Nhạc Như Tranh khẽ run, nàng ngẩng lên nhìn khuôn mặt gầy gò của hắn, khẽ thì thầm: "Dẫn ta đi?"
"Chúng ta chẳng phải định về nhà ở Nam Nhạn Đãng sao?" Liên Quân Sơ rũ mắt, chậm rãi nói.
Nhạc Như Tranh cố nở một nụ cười, đưa tay đặt lên đùi hắn, nói: "Ừ, đó là nhà của chúng ta."
Trong những ngày sau đó, Hải Quỳnh Tử dùng kim châm đâm vào các yếu huyệt trên đầu Nhạc Như Tranh, lấy nội lực thuần dương của mình để xua tan bệnh tật cho nàng. Vì nội lực Nhạc Như Tranh không đủ, may mà có Định Nhan Thần Châu hộ thể, mới có thể chịu được quá trình trị liệu của Hải Quỳnh Tử. Dù vậy, do máu bầm tích tụ đã lâu, trong lúc xua tan, nàng vẫn phải chịu đựng đau đớn dày vò.
Máu bầm tuy đang dần được hóa giải, nhưng nàng vẫn không thể nhớ lại chuyện xưa. Giang Sơ Ảnh cảm thấy khó hiểu, tránh mặt mọi người, đi hỏi riêng Hải Quỳnh Tử. Hải Quỳnh Tử đáp: "Ngươi ngàn vạn lần đừng xem ta là thần y gì cả, ta chẳng qua chỉ tạm thời giúp nàng giải trừ bệnh cũ, chuyện này vốn có nguồn gốc từ rất lâu, sao có thể nói nhớ là nhớ được? Huống chi, nhìn bộ dạng nàng đã trải qua biết bao thăng trầm, ta thấy cũng không cần ép nàng nhớ lại làm gì!"
Giang Sơ Ảnh thở dài: "Tiền bối không biết đấy thôi, ta sợ nàng và Liên Quân Sơ vốn là tỷ đệ cùng cha khác mẹ, nên mới gấp rút muốn Như Tranh nhớ lại rõ ràng..."
Hải Quỳnh Tử lắc đầu cười, vuốt râu dài nói: "Sơ Ảnh, đồ đệ của ngươi tuy không mất trí nhớ, nhưng năm đó nàng chỉ mới vài tuổi, chẳng lẽ lại thật sự hiểu rõ thân thế của chính mình sao?"
"Vậy phải làm thế nào cho phải đây?!" Giang Sơ Ảnh nhíu mày, chỉ cần nghĩ đến là trong lòng rối loạn, "Hiện tại ta thật sự hối hận. Nếu lúc trước không gọi nàng rời khỏi, thì đã không quen biết Liên Quân Sơ!"
"Ai, ngươi tự chuốc khổ cái gì?" Hải Quỳnh Tử khoanh tay nhìn về xa, nhàn nhạt nói: "Ngươi tưởng cứ giữ chặt nàng bên người thì nàng sẽ bình yên vô sự ư? Đã định sẽ gặp, thì sớm muộn gì cũng gặp, còn nếu không có duyên, dù có gặp được cũng sẽ chia xa mà thôi!"
Giang Sơ Ảnh nghe vậy, trong lòng có cảm ngộ, không khỏi trầm mặc mà rời đi.
Nhạc Như Tranh cơn đau đầu dần dần dịu lại, những ngày này, Liên Quân Sơ vẫn luôn ở lại Ấn Khê Tiểu Trúc, dù Giang Sơ Ảnh vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt với hắn, nhưng hắn đã sớm quen, cũng sẽ không vì thế mà sinh lòng oán hận. Chỉ là vì Giang Sơ Ảnh, hắn không thể ở cùng Nhạc Như Tranh, chỉ có thể tranh thủ ban ngày ghé thăm vài lần.
Cây mai Lục Ngạc dưới tiểu lâu dần dần tàn úa, bên góc tường cỏ non đã nhú mầm xanh mới, ngày sau, thấy bệnh tình Nhạc Như Tranh không còn trở ngại, Hải Quỳnh Tử và Lâm Bích Chi liền muốn cáo từ rời đi. Giang Sơ Ảnh đến báo tin cho Nhạc Như Tranh, nàng do dự một lúc rồi nói: "Sư phụ, ta cũng muốn tạm thời rời khỏi Ấn Khê Tiểu Trúc."
Giang Sơ Ảnh ngẩn người, trầm giọng nói: "Ngươi muốn đi cùng Liên Quân Sơ sao?"
Nhạc Như Tranh cúi đầu đáp: "Ta muốn biết rõ lai lịch của mình... Chờ sau khi điều tra xong, ta sẽ trở về từ biệt sư phụ."
"Từ biệt?" Giang Sơ Ảnh cười khổ, "Như Tranh, ngươi thật sự đã hạ quyết tâm muốn cùng hắn sống trọn đời sao?"
Nhạc Như Tranh cắn môi không đáp, nhưng ánh mắt trong trẻo, như thể ý đã quyết không đổi.
Giang Sơ Ảnh cuối cùng không kìm được, nói: "Nếu không thể điều tra được thân thế, ngươi định tính toán làm sao?"
Nhạc Như Tranh sửng sốt, như thể chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Giang Sơ Ảnh thở dài, đứng dậy nói: "Ta sẽ không ngăn ngươi. Ngươi cứ đi, chỉ là trên đường hãy nghĩ kỹ, đừng để đến lúc trở tay không kịp mà hại chính mình."
Nói xong lời ấy, nàng lặng lẽ rời khỏi phòng, thần sắc cô đơn.
Vì thế, vào cùng ngày Hải Quỳnh Tử và Lâm Bích Chi lên đường, Liên Quân Sơ cũng đưa Nhạc Như Tranh rời khỏi Ấn Khê Tiểu Trúc. Dưới chân núi Đại Thục Sơn, trong rừng Mặc Lâm u tịch, Giang Sơ Ảnh cùng Thiến Nhi đưa tiễn bọn họ. Hải Quỳnh Tử không thích xã giao, cũng chẳng cần lễ nghi gì rườm rà, Giang Sơ Ảnh hỏi lộ trình sắp tới, ông chỉ mỉm cười nói muốn tìm một nơi yên tĩnh để ẩn cư khỏi trần thế. Nhưng Lâm Bích Chi lại cung kính nhắc: "Sư tôn từng hứa với tiểu sư đệ sẽ xem hắn tiến bộ kiếm pháp ra sao, chẳng lẽ đã quên rồi?"
Hải Quỳnh Tử vỗ trán: "Quả thực lại quên mất! Lần trước ta gặp nó, hình như là chuyện của một năm trước..."
"Hai năm..." Lâm Bích Chi rũ mi thu mắt, nhắc lại.
Hải Quỳnh Tử lúng túng, vội chắp tay với Giang Sơ Ảnh: "Hiền chất nữ, bần đạo không thể trì hoãn thêm, bằng không tiểu đồ đệ của ta ở La Phù Sơn chắc đợi đến bạc cả đầu mà vẫn không thấy ta trở về, đến lúc ấy có khóc cũng không ra nước mắt! Vậy thì cáo từ, trở về núi thôi!"
Dứt lời, ông vén đạo bào, nhún chân một cái, liền như gió lốc lao về phía đại đạo.
Lâm Bích Chi bất đắc dĩ cõng kiếm, vừa lớn tiếng hô: "Sư tôn, đi nhầm đường rồi!" vừa đuổi theo sát.
Thiến Nhi không nhịn được bật cười, nhưng thấy Giang Sơ Ảnh vẫn lặng lẽ không biểu cảm, đành thu ý cười, bước đến hành lễ với Nhạc Như Tranh, nói: "Tiểu thư, dọc đường nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ quay lại thăm ta." Nói rồi, nàng còn len lén chỉ về phía Liên Quân Sơ, ý bảo đến lúc đó hai người phải cùng nhau trở về.
Nhạc Như Tranh mỉm cười gật đầu, rồi quay sang nhìn Liên Quân Sơ, đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, cùng nhau bước tới trước mặt Giang Sơ Ảnh.
"Sư phụ, bất luận kết quả ra sao, ta vẫn phải cảm ơn ngươi vì đã chăm sóc ta suốt bao năm qua. Nếu không có ngươi, có lẽ ta đã sớm chết rét nơi hoang dã..." Nói đến đây, khóe mắt Nhạc Như Tranh dần dần ướt.
Giang Sơ Ảnh định mở lời, nhưng Nhạc Như Tranh đã nói tiếp: "Ta và Tiểu Đường quen biết đã bốn năm, mà thời gian bên nhau lại quá ít, xin hãy để con cùng hắn tiếp tục con đường này... Cho dù, cho dù cả đời này cũng không thể điều tra rõ lai lịch, ta cũng sẽ không hối tiếc."
Đứng bên cạnh, nghe nàng nói như vậy, trong lòng Liên Quân Sơ dâng lên cảm xúc không rõ, nghiêng đầu thấp giọng nói: "Như Tranh, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ luôn cùng ngươi tìm cho rõ thân thế."
Nhạc Như Tranh rưng rưng mỉm cười, tay ôm thắt lưng hắn càng siết chặt hơn, như thể muốn giữ hắn ở bên mình mãi mãi, vĩnh viễn không rời xa.
Chính bởi cuộc trò chuyện ấy, lớp vỏ lạnh lùng cố chấp của Giang Sơ Ảnh cũng thoáng chốc hòa tan, nàng không tiện nhiều lời, chỉ phất tay ra hiệu cho hai người lên đường. Nhìn bóng lưng Nhạc Như Tranh khuất dần, khóe mắt Giang Sơ Ảnh khẽ ánh lên một tầng lệ quang.
Sau khi rời khỏi Ấn Khê Tiểu Trúc, Liên Quân Sơ trầm ngâm mãi, cuối cùng quyết định trước tiên đưa Nhạc Như Tranh quay về Thất Tinh Đảo. Hắn đặt hy vọng rằng nơi ấy có thể tìm được những người lớn tuổi hơn, để dò lại chuyện xưa năm đó. Dọc đường đi, tuy hắn luôn hết sức tránh nhắc đến chuyện rắc rối xoay quanh thân thế của nàng, nhưng Nhạc Như Tranh làm sao dễ dàng tiêu tan?
Ở Nam Nhạn Đãng, vốn dĩ tưởng rằng hồi báo sư phụ xong là có thể an nhiên tự tại, nhưng mọi chuyện lại không như dự tính, nàng trăm triệu không ngờ rằng, thân thế mình trước đây chưa bao giờ để tâm, lại có thể gây ra phiền toái lớn đến vậy. Ký ức mất đi khi nàng chưa đầy mười tuổi, dù không nhớ được mình đến từ đâu, thì trong cuộc sống sau này, nàng cũng hiếm khi phiền lòng vì điều đó.
Nhưng giờ đây, sóng lớn số mệnh đã đẩy nàng đến bên bờ hoang vu, khiến nàng buộc phải đối mặt với tất cả.
Liên Quân Sơ vì không muốn nàng thêm lo lắng, nên suốt hành trình hồi hương đều cố ý né tránh chủ đề quá khứ của nàng, Nhạc Như Tranh trong lòng hiểu rõ, cũng cố ra vẻ nhẹ nhàng, không ngừng tự nhủ phải tỏ ra không quan tâm, để hắn yên lòng.
Thế nhưng càng như vậy, giữa hai người lại càng thêm một tầng ngăn cách.
Gần đến bờ Đông Hải, Liên Quân Sơ đưa nàng lên thuyền vượt biển, hôm ấy mặt trời mới ló, mặt biển lặng sóng, chỉ lăn tăn vài gợn nước. Không trung khoáng đạt vô bờ, trong vắt như mặt biển thẳm lam trôi nổi linh động.
Liên Quân Sơ ngồi một mình ở đầu thuyền, rất lâu không lên tiếng. Nhạc Như Tranh nhẹ bước đến ngồi sau lưng hắn, gió biển thổi tới, triền miên lượn quanh hai người, dai dẳng không dứt.
"Tiểu Đường, lát nữa chính ngươi lên đảo một mình thôi..." Nhạc Như Tranh nhìn ra xa, giọng buồn bã.
Liên Quân Sơ hơi sửng sốt, quay đầu lại hỏi: "Ngươi định ở lại trên thuyền?"
Nhạc Như Tranh uể oải ỉu xìu gật đầu, mấy ngày qua nàng rất hiếm khi để lộ dáng vẻ này, nhưng càng gần Thất Tinh Đảo, ngụy trang của nàng càng khó giữ vững.
Liên Quân Sơ trầm mặc, hắn hiểu nỗi sợ trong lòng nàng với kết quả xấu nhất, nhưng cũng không yên tâm để nàng một mình trên thuyền.
"Hay là ngươi cứ lên đảo cùng ta, ta sẽ tự mình đi dò hỏi, được chứ?" Hắn ngẫm nghĩ rồi đưa ra đề nghị.
Nhưng Nhạc Như Tranh vẫn lắc đầu, có lẽ với nàng, việc đặt chân lên Thất Tinh Đảo đã cần đến dũng khí rất lớn.
"Vậy một mình ngươi ở lại đây sẽ không sợ sao?" Hắn nhìn biển rộng cuồn cuộn, nhớ rằng nàng từng e sợ cảnh tượng này. Nhạc Như Tranh do dự một lúc, rồi cẩn trọng tựa vào vai hắn, tay vòng lấy eo: "Tiểu Đường, ta nguyện ý chờ ngươi tại đây."
Liên Quân Sơ trong lòng rung động, hắn nghiêng người, đối diện với nàng, nhưng Nhạc Như Tranh chỉ cúi đầu không muốn nhìn hắn.
"Như Tranh, đừng như vậy..." Gió biển thổi tung vạt áo Liên Quân Sơ, hắn nhìn hàng mi nàng dài rũ, lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt muốn ôm nàng vào lòng.
Chiếc thuyền nhè nhẹ chao theo từng đợt sóng, hắn phủ người, chậm rãi dựa đầu vào vai Nhạc Như Tranh. Bả vai nàng gầy gò, Liên Quân Sơ chỉ dựa vào eo để giữ thăng bằng, không để cơ thể đè nặng nàng. Nhạc Như Tranh kéo tay từ cánh tay hắn vòng ra lưng, mặt vùi vào cổ hắn, hít lấy mùi vị mằn mặn của gió biển.
"Thật muốn ôm ngươi mãi như thế này." Nhạc Như Tranh chịu đựng chua xót, nhẹ giọng nói.
Lúc gió nổi, Nhạc Như Tranh tháo chuỗi ngọc xuống, tâm tình rối bời mà đặt vào lồng ngực Liên Quân Sơ.
"Còn nhớ không? Lần đầu gặp nhau, ta cũng trao cho ngươi chuỗi ngọc như này." Nàng vì muốn làm dịu không khí, khó khăn cười cười.
Liên Quân Sơ cúi đầu nhìn tay nàng vẫn dừng nơi ngực mình, nói: "Ta sao có thể quên được?"
Nhạc Như Tranh nhẹ đè vạt áo hắn, không nói gì thêm. Sau đó, hắn rời thuyền lên bờ, dần dần khuất khỏi tầm mắt Nhạc Như Tranh.
Mang theo tâm trạng nặng nề, Liên Quân Sơ quay về Thất Tinh Đảo, đám người Đan Phượng Trọng Minh đều kinh ngạc khi thấy hắn quay về một mình. Trước kia, lúc Liên Quân Sơ cùng Nhạc Như Tranh về Lư Châu, hắn đã cho người thông báo tin tức này. Bọn họ ai cũng cho rằng hai người sẽ cùng về, nhưng thấy Liên Quân Sơ mặt mày ủ rũ, cũng không dám hỏi nhiều.
Nhưng thật ra, trước đó Liên Quân Sơ đã chủ động bảo Đan Phượng đi tìm những người hầu cao tuổi, bất kể ai từng hầu hạ Liên Hải Triều và Liên phu nhân, một người cũng không được bỏ sót. Đan Phượng vội vàng rời đi, hồi lâu sau mới dẫn mấy bà vú già đến dưới lầu Vong Tình Các.
Sau khi cho lui những người khác, Liên Quân Sơ mới hỏi đám vú già xem có còn nhớ xâu chuỗi ngọc kia không. Mọi người cẩn thận nhìn chuỗi ngọc được Đan Phượng đặt lên bàn đá, ai nấy đều lộ vẻ mơ hồ.
"Đây là lễ vật năm đó một vị nữ đạo trưởng Thần Tiêu Cung đưa tới, chẳng lẽ thật sự không ai còn nhớ rõ sao?" Liên Quân Sơ vội vàng hỏi.
Mấy bà vú nhìn thêm một lúc lâu, mới có nột người dập đầu nói: "Lão nô lờ mờ nhớ ra, xâu chuỗi ngọc này đúng thật từng là bảo vật của đảo chủ năm xưa."
"Hắn có từng trao nó cho ai khác không?" Liên Quân Sơ không khỏi đứng bật dậy, bước đến gần.
Bà lão lại nhìn chuỗi ngọc một lần nữa, nói: "Khi ấy lão chủ nhân nhận được rất nhiều kỳ trân dị bảo, phần lớn đều đưa vào nhà kho của Vong Tình Các, nhưng riêng xâu chuỗi ngọc này thì lại trao cho phu nhân đeo."
"Phu nhân?" Liên Quân Sơ giật mình, "Ý ngươi là mẫu thân của Liên Quân Tâm?"
"Đúng vậy." Bà lão hồi tưởng rồi nói tiếp, "Lão nô năm xưa không trực tiếp hầu hạ trong phòng phu nhân, chỉ từng dọn dẹp qua một lần có thấy xâu chuỗi ngọc đặt trên hộp trang điểm của nàng, vì vậy mới nhớ."
Nghe nàng nói vậy, những người còn lại cũng lần lượt gật đầu, nhớ lại năm đó đúng là chỉ có phu nhân từng đeo vật này, chỉ là sau này thân thể người suy yếu, quanh năm nằm trên giường, cho nên đám hạ nhân rất ít thấy người đeo trang sức.
Liên Quân Sơ không hiểu vì sao vật vốn thuộc về Liên phu nhân lại bị thất lạc ra ngoài, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Sau khi Liên phu nhân qua đời, có ai từng nhìn thấy lại vật này không?"
Một hầu gái trung niên trả lời: "Khi Liên phu nhân mất, nô tỳ cũng từng phụ trách sắp xếp hậu sự, nhưng lúc kiểm kê các món trang sức chôn theo thì không hề thấy xâu chuỗi ngọc này."
"Nói tới... xâu chuỗi ngọc này, hình như từ sau khi phu nhân sinh non nhị tiểu thư thì không còn xuất hiện nữa." Bà lão cố gắng nhớ lại, giọng đầy do dự.
Liên Quân Sơ trong lòng âm thầm thở dài, thấy các bà đều chỉ nhớ loáng thoáng vài chuyện cũ, không khỏi hỏi tiếp: "Chẳng lẽ ngoài các người ra, không còn ai từng hầu hạ phụ thân và Liên phu nhân sao?"
"Các nha hoàn hồi môn của Liên phu nhân người thì đã gả đi, người thì mất mấy năm trước rồi. Còn bên lão chủ nhân, vốn cũng ít có hạ nhân thân cận..." Bà lão còn chưa nói dứt lời, phía sau chợt có người nói xen vào: "Trần đại nương, trước đây chẳng phải đảo chủ cũng từng có một nha hoàn hầu cận rất lâu sao?"
Bà lão ngẩn người, rồi ngay sau đó mặt trầm xuống, nói: "Nha đầu đó phạm phải tội lớn, ngươi còn dám nhắc tới nàng à?"
Người kia sợ hãi vội vàng ngậm miệng, Liên Quân Sơ trước giờ chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện này, thấy mọi người im thin thít như ve sầu mùa đông, liền quay sang hỏi bà lão: "Người các ngươi nói đến là ai?"
Bà lão khó xử suy nghĩ một lúc, rồi cúi đầu nói: "Không phải lão nô cố ý giấu giếm, chỉ là năm đó lão chủ nhân đã hạ lệnh không cho nhắc đến nàng nữa, đến rốt cuộc vì sao, thì chúng ta làm hạ nhân cũng không dám hỏi nhiều. Nha hoàn ấy từng rất được sủng ái bên cạnh lão chủ nhân, nhưng chẳng hiểu sao lại đột nhiên mất tích, từ đó về sau không xuất hiện lại..."
Liên Quân Sơ cứ ngỡ rốt cuộc đã chạm đến được phần nào ẩn tình, ai ngờ đến đây lại đứt đoạn manh mối, hắn không khỏi tiếc nuối mà ngồi bên bàn đá, nhìn xâu chuỗi ngọc ánh lam nhạt, hãy còn xuất thần.
Thật ra, bà lão kia lại thiện ý nhắc nhở: "Công tử không ngại đến hỏi nhị tiểu thư một tiếng, dù gì từ nhỏ nàng sống cạnh phu nhân và lão chủ nhân, biết đâu lại từng nghe được điều gì."
"Liên Quân Tâm?" Liên Quân Sơ sực tỉnh, nhớ ra lần này trở về đảo lại chưa từng thấy bóng dáng nàng. Sau khi phân phó đám hạ nhân rời đi, hắn lại cho triệu Đan Phượng tới để hỏi về tung tích của Liên Quân Tâm.
"Nhị tiểu thư thấy dạo này trên đảo không có việc gì, nên tự mình ra ngoài rồi." Đan Phượng tuy cúi đầu, nhưng giọng nói lộ rõ vài phần oán trách.
Liên Quân Sơ nghe vậy, tâm tình càng thêm nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com