Ngoại truyện 3: Chi hoa hảo nguyệt viên (hạ)
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Phiên ngoại: Chi hoa hảo nguyệt viên (hạ)
Hôm ấy, trời xanh mây nhẹ, khắp núi lá cây đã ngả sang sắc đỏ. Từ chiều, Nhạc Như Tranh đã "đuổi" Liên Quân Sơ ra nhà chính, nói phải chờ đến lúc bái đường mới được phép nhìn thấy nàng.
"Không phải đã biết nhau bao nhiêu năm rồi sao?" Hắn đứng ngoài cửa bất đắc dĩ hỏi.
"Nào có ai như ngươi?" Nhạc Như Tranh trốn trong phòng không chịu mở cửa, chẳng rõ đang bận rộn chuyện gì. Một lúc sau, nàng lại không nhịn được lên tiếng hỏi: "Tiểu Đường, bên ngoài có lạnh không?"
Liên Quân Sơ cố ý im lặng không đáp, quả nhiên, Nhạc Như Tranh sốt ruột, bước tới bên cửa, vừa hé ra một khe nhỏ thì thấy hắn đang yên lành ngồi trước bàn, cuống quýt đóng cửa lại, giận dữ nói: "Ngươi dám trêu ta!"
"Yên tâm, ta sẽ không xông vào khuê phòng của ngươi." Liên Quân Sơ dù bận rộn vẫn ung dung nghiêng người, cố ý nhấn mạnh hai chữ "Khuê phòng".
Nhạc Như Tranh hé mắt qua khe cửa nhìn bóng dáng hắn, mang theo ngượng ngùng nói: "Đâu phải là khuê phòng ta, nhà này đều là của ngươi."
Liên Quân Sơ quả nhiên hơi có chút thỏa mãn, mày giãn ra, cười nói: "Nghèo đến vậy, chỉ có mỗi căn nhà cũ nát này, vậy mà ngươi vẫn nguyện ý gả cho ta."
"Ừm... ta có thể nuôi..." Nhạc Như Tranh cũng tự thấy ngượng, mặt hơi nóng lên, cuối cùng lại nhỏ giọng bổ sung một câu: "Ta vẫn luôn chờ ngày này."
Liên Quân Sơ xoay người nhìn cánh cửa phòng, lặng lẽ ngồi một lát rồi nhẹ giọng gọi: "Như Tranh."
"Hử..."
Hắn hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói ra điều trong lòng: "Mấy năm nay, có vẻ khiến ngươi chịu khổ nhiều rồi..."
Nhạc Như Tranh tim run lên, vội gõ gõ cửa, nói: "Không cho nói!"
Liên Quân Sơ liền im lặng, Nhạc Như Tranh tựa vào cánh cửa, buồn bã nói: "Tiểu Đường, thật sự đừng nhắc những chuyện đó, được không? Ta sợ chính mình lại khóc mất..."
Liên Quân Sơ ngẩng đầu, đi đến bên cửa, dịu dàng nói: "Được, sẽ không để ngươi khóc nữa."
Một vầng trăng tròn từ từ lên cao, sao trời sáng rực, tỏa rạng khắp bầu trời sâu thẳm như biển, mấy đám mây mỏng lặng lẽ trôi, phủ lên mái đình đá xanh một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Theo như tập tục, đến tối Nhạc Như Tranh mới mở cửa phòng bước ra. Liên Quân Sơ đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ trong gian nhà chính, trên bàn bày biện đâu ra đấy, long phượng đăng cũng đã được đốt lên. Trong ánh nến dịu dàng lay động, hắn vận bộ hỷ phục đỏ thẫm xưa nay chưa từng mặc, gương mặt trắng trẻo lại mang theo vài phần căng thẳng xen lẫn cẩn trọng. Trong lòng Nhạc Như Tranh bỗng thấy ấm áp, thấy hắn xoay người lại, nàng liền vội vàng thả khăn voan đỏ xuống, buông tay, nói: "Tiểu Đường, lại đây."
Dưới ánh nến, Nhạc Như Tranh khoác trên mình bộ áo cưới đỏ rực, khăn voan mỏng nhẹ buông xuống, tua rua khẽ lay, Liên Quân Sơ nhìn nàng, dù chẳng thấy được dung nhan dưới lớp khăn, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc kích động. Hắn bước chầm chậm đến trước mặt nàng. Nhạc Như Tranh lấy từ sau lưng ra một dải lụa đỏ, cầm trong tay, nói: "Đẹp không?"
Liên Quân Sơ chưa từng thấy dải lụa nào tinh xảo như thế trong nhà, nhất thời ngẩn người: "Đây là từ đâu ra?"
"Ta lại xuống núi mua đó." Nhạc Như Tranh tuy bị khăn voan che mặt, nhưng trong giọng nói vẫn nghe ra được ý cười. "Cố ý không cho ngươi biết."
Liên Quân Sơ mỉm cười, Nhạc Như Tranh đưa một đầu dải lụa vòng qua vai hắn, buộc nghiêng ở bên hông, còn nàng thì nắm lấy đầu kia. Nàng khẽ lắc nhẹ tay cầm lụa, nói: "Đi thôi."
"Cẩn thận dưới chân." Liên Quân Sơ dặn một câu, rồi cùng nàng chậm rãi đi về gian giữa của ngôi nhà. Dải lụa đỏ dài dưới ánh nến như tỏa ra ánh sắc diễm lệ, một đầu gắn kết cùng hắn, một đầu nối liền với nàng. Người ta thường nói tân lang dắt tay tân nương, nhưng hắn dù chỉ có thể dùng bờ vai để giữ lấy dải lụa đỏ nối với Nhạc Như Tranh, thì cũng đã là cùng nhau sánh bước.
"Nhất bái thiên địa."
Ngoài phòng, ánh trăng sáng rọi, bóng cây lay động, cảnh sắc đẹp như một khúc nhạc êm dịu.
"Nhị bái cao đường."
Trong nhà, nến đỏ rực sáng, ngọn lửa nhảy nhót lung linh, ánh sáng như một viên thần châu.
"Phu thê giao bái."
Hắn cùng nàng, từng người ngừng thở một khắc, rồi quay về phía nhau, thật sâu mà quỳ lạy. Tất cả những điều này, với người thường có thể chỉ là một loại hạnh phúc giản đơn tự nhiên, nhưng với Liên Quân Sơ và Nhạc Như Tranh, từ cái ngày mưa xuân ấy lần đầu ánh mắt chạm nhau, cho đến hôm nay, qua bốn năm, trải qua nước mắt, thậm chí cả máu, cuối cùng mới tại gian phòng nhỏ thấu hiểu nhau ấy, thật sự trở thành vợ chồng.
Sau khi trở về phòng, hai người sóng vai ngồi ở mép giường, dường như đều không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng ôn nhu đang vây quanh.
"Tiểu Đường..." Nhạc Như Tranh cuối cùng cũng lên tiếng, nắm chặt lấy dải lụa đỏ như đang nắm lấy tay hắn.
Liên Quân Sơ nghiêng người lại gần, dùng gương mặt chạm nhẹ vào khăn voan của nàng, nói: "Còn không cho ta nhìn thấy sao?"
Nhạc Như Tranh mím môi cười, rồi hơi rụt người lại, đáp: "Trên bàn có cây cân đó."
Mọi thứ lúc này đều y như lời nàng nói, nên hắn cũng ngoan ngoãn làm theo, cắn lấy cây cân nhỏ trên bàn, quỳ nửa người ở mép giường, nhẹ nhàng nhấc lên tấm khăn voan đỏ thẫm.
Nhạc Như Tranh vẫn cúi đầu, chờ đợi hắn cất tiếng tán thưởng, không ngờ đợi mãi vẫn không thấy hắn nói gì. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy hắn đang ngồi một bên, vẻ mặt như cố nín cười.
"Ngươi làm gì vậy?" Nàng vừa thất vọng vừa tức giận, đưa tay gỡ khăn voan đỏ xuống.
Liên Quân Sơ cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy ý cười: "Không có gì, sao trên mặt ngươi lại đỏ rực như vậy?"
"Đây không phải là vì thành thân với ngươi sao?" Nhạc Như Tranh cố ý nhấn mạnh hai chữ "thành thân", rồi với tay lấy chiếc gương đầu giường, soi đi soi lại, không phục nói, "Có gì đáng cười chứ? Ngày thường ta không trang điểm, hôm nay chẳng phải vì muốn ngươi nhìn thấy sao, hiện tại có phải ngươi bị ta làm cho ngươi ngây người rồi không?"
Trong gương, gương mặt nàng đỏ bừng, cả buổi chiều, nàng đã tỉ mỉ trang điểm. Không hiểu sao nàng luôn thấy hai bên má tô không đều, chỗ đậm chỗ nhạt, thế là lại thêm một chút bên này, dặm thêm bên kia, càng chỉnh sửa càng rực rỡ. Nhưng nàng lại không thấy có gì là không ổn, ngày cưới mà, tất nhiên phải rạng rỡ một chút mới được. Nàng vốn nghĩ, chỉ cần khăn voan được nhấc lên, hắn nhất định sẽ sững sờ vì sắc đẹp của nàng, ngừng thở mà ngắm nhìn. Nào ngờ tên Tiểu Đường không hiểu phong tình này, chẳng những không khen một câu, lại còn ra vẻ ngạc nhiên như vậy!
Nghĩ đến đây, Nhạc Như Tranh không khỏi tức giận mà đá hắn một cái, Liên Quân Sơ vội vàng né tránh, nhưng bị nàng giữ chặt.
"Muốn trốn? Không dễ dàng như vậy!" Nàng vừa nói, vừa nhéo lên người hắn.
"Đừng! Quần áo sắp bị vò nát rồi!" Liên Quân Sơ hạ giọng cầu xin, nhưng tránh không được, chỉ có thể mặc nàng trêu chọc một hồi, thấy nàng vẫn chưa chịu dừng tay, hắnđơn giản nghiêng người về phía trước, đem nàng đè xuống giường.
Nhạc Như Tranh "Ai da" một tiếng, muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn cứ không chịu đứng dậy.
"Trên đầu ta còn đội hoa châu..." Nàng ôm eo hắn, bị đè đến mức không thở nổi.
"Mặc kệ..." Liên Quân Sơ không để nàng nói hết, cúi đầu nhẹ nhàng cắn môi nàng. Nhạc Như Tranh nhắm mắt lại, hơi hé miệng, hai đầu lưỡi khẽ chạm vào nhau.
Lông mi dài của nàng khẽ quét qua mặt hắn, Liên Quân Sơ hơi ngẩng đầu lên, bắt đầu hôn từ giữa trán nàng, chậm rãi lần đến giữa hàng lông mày. Nhạc Như Tranh dịu dàng ôm lấy hắn, nghiêng người sang, hai người đối mặt mà nằm, lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút. Nàng vuốt nhẹ khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn, trong lòng ngọt ngào như có viên kẹo đường.
Nàng nâng đùi phải lên, quấn quanh đùi hắn, cố gắng gần sát hắn. Hơi thở hắn trở nên dồn dập, ánh mắt vốn đã sâu thẳm giờ càng thêm rực lửa, hắn cúi đầu ngậm lấy cổ áo nàng, nhẹ nhàng kéo ra, nhưng lại không tháo được dải lưng của nàng.
Nhạc Như Tranh vẫn đang mải vuốt ve mặt hắn, không để ý đến vẻ mặt. Liên Quân Sơ đá rơi giày, nhấc chân giữ lấy vạt váy nàng, mhor giọng gọi: "Như Tranh, Như Tranh..."
"Ừm?" Nhạc Như Tranh cảm thấy bên hông căng chặt, thấy hắn đang ra sức kéo váy mình, liền nhíu mày: "Làm gì thế?"
Liên Quân Sơ có chút bực bội, lại túm váy nàng thêm lần nữa, nói: "Ngươi nói xem là làm gì?"
Nhạc Như Tranh cắn môi, cười khanh khách liếc nhìn hắn, ghé sát tai hắn: "Cầu ta."
"Ngươi..." Hắn bắt đầu nôn nóng, cắn vành tai nàng một cái, hàm hàm hồ hồ nói, "Lúc này còn muốn lăn lộn ta?"
Nhạc Như Tranh "hừ" nhẹ một tiếng, tránh thoát khỏi miệng hắn, xoa xoa lỗ tai, nói:
"Ngươi không nghe lời, ta đương nhiên lăn lộn ngươi."
"Đừng như vậy..." Liên Quân Sơ dùng bả vai ngồi dậy, lại một lần nữa đè nàng xuống, nhấc chân chống lại nàng, nhíu mi nói: "Ta sẽ nghe lời."
Nhạc Như Tranh đắc ý hôn lên môi hắn, chủ động giúp hắn cởi đai áo, hắn còng lưng muốn cắn đai lưng nàng, lại thấy trên người nặng nề, trước mắt tối sầm, nguyên lai là Nhạc Như Tranh đem chăn kéo lại đây, phủ kín đầu cả hai.
"Không cần chăn, ngột ngạt quá, cái gì cũng không thấy!" Hắn dùng sức đá chăn, đưa ra kháng nghị mãnh liệt.
Nhạc Như Tranh liền ôm chặt lấy hắn, không để hắn trốn: "Vừa rồi còn nói sẽ nghe lời! Cởi đồ ra rồi không lạnh sao?"
"Nhưng ta..." Hắn còn định phản bác, nàng đã nhanh tay tháo bớt y phục của hắn. Hắn theo bản năng mà lúc sau trốn một chút, Nhạc Như Tranh càng không có lý do buông tha, "Còn dám cậy mạnh, lại đây, cho ngươi ấm áp."
Liên Quân Sơ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Nhạc Như Tranh kéo chăn trùm lên đầu, hắn chỉ thấy nàng loay hoay trong chăn một lúc lâu, vừa định mở miệng, Nhạc Như Tranh đã duỗi cánh tay trơn mịn ra. Vừa chạm đến, nơi vai và cánh tay hắn lập tức cảm nhận được hơi ấm, hai chân không tự chủ mà tiến lại gần thân thể nàng.
Nhạc Như Tranh mím môi chui ra khỏi chăn, gương mặt phấn hồng bị cọ xát đến rối bời, nhưng trong mắt nàng lại ngập tràn nhu tình, như một hồ xuân sóng sánh. Nàng chỉ mặc chiếc yếm đỏ ửng, dang hai tay ôm lấy vòng eo hắn. Hai thân thể lần đầu tiên gần sát thân mật đến vậy.
"Tiểu Đường, người hình như có chút nóng." Nhạc Như Tranh khẽ nói, đồng thời kéo chiếc gối thêu lại, kê dưới eo mình.
Liên Quân Sơ vùi mặt vào trước ngực nàng, nhẹ nhàng cắn lấy dải lụa, cẩn thận dùng môi và răng tháo yếm ra. Hơi thở hắn phả qua da thịt khiến Nhạc Như Tranh không nhịn được bật cười khẽ.
"Đừng cười..." Mặt hắn hơi nóng lên, cúi đầu ngượng ngùng, ôn nhu mà hôn trên ngực nàng. Nhạc Như Tranh không kìm được run rẩy theo bản năng, cuộn chân lên, nhưng lại bị hắn dùng đầu gối ép xuống. Trong mắt Nhạc Như Tranh vẫn còn chút do dự, Liên Quân Sơ ngậm lấy tóc dài bên vai nàng, kéo gọn sang một bên, thì thầm: "Như Tranh, đừng chạy trốn nữa."
"Ưm..." Nàng ngượng ngùng lên tiếng, bỗng nhiên đỏ bừng mặt nói: "Chính là, ta sẽ không..."
Liên Quân Sơ giật mình, cụp mắt xuống rồi nói: "Ta sẽ không... Nhưng mà, không sao cả." Nói rồi, hắn tiến sát lại gần Nhạc Như Tranh, chỉ dựa vào bản năng mà tiến thêm một bước tìm tòi. Hắn không thể nâng người, toàn bộ trọng lượng đều đè lên nàng, chỉ chốc lát sau, Nhạc Như Tranh đã cảm thấy mệt mỏi. Nàng mím môi, liều lĩnh quấn lấy chăn đệm, xoay người một cái, lập tức lật người ép hắn xuống dưới.
"Vẫn là như vậy tốt hơn..." Nàng khép hờ đôi mắt, giống như một con thú nhỏ ghé lên người hắn, tay chân ôm chặt lấy Liên Quân Sơ. Người dưới thân dần nóng lên, nàng vừa hưởng thụ từng nụ hôn di chuyển khắp người, vừa cảm thấy bản thân như trôi dạt giữa tầng mây.
Môi lưỡi dây dưa, công kích cùng chống đỡ xen kẽ, cảm giác sợ đau khiến lòng nàng treo lơ lửng giữa không trung, dục vọng được kết hợp hoàn toàn với hắn như từng bước gặm nhấm sự thẹn thùng trong nàng. Hắn kiên định dùng hai chân mạnh mẽ giữ lấy mắt cá chân nàng.
"Như Tranh... Như Tranh!"
Thử qua đủ cách, cả hai người toàn thân đẫm mồ hôi, hắn vẫn không chịu từ bỏ. Cắn chặt môi, trong mắt ánh lên tia sáng, dưới ánh nến phản chiếu, thân hình gầy mảnh như được phủ một tầng sương mỏng.
"Ta, hình như tìm được rồi..." Nhạc Như Tranh còn chưa nói hết câu, hắn đã như vừa nắm được tia hy vọng cuối cùng, liều lĩnh tiến về phía đó theo hướng nàng dẫn dắt.
Bị đột ngột xâm nhập sâu khiến cơ thể Nhạc Như Tranh đau nhói, nhưng nàng cắn răng chịu đựng, siết chặt vai hắn, cắn một cái lên cánh tay hắn.
Liên Quân Sơ đau đến nhíu chặt mày, nhưng khi nhìn nàng, Nhạc Như Tranh cũng đang nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời vẫn như trước, lộ ra sức mạnh không chịu thua.
"Cùng ta cùng chịu đau!" Nàng vừa giận dữ nói, vừa cắn hắn thêm một cái nữa.
"Được." Hắn không kịp nói thêm lời nào, cảm xúc dồn nén bấy lâu như cơn lũ ào đến, hai chân người quấn lấy nhau thật chặt.
"Để ta lên trên." Trong lúc nỗ lực, hắn vẫn không quên muốn giành lại thế chủ động.
"Không cần, bị đè đến sắp chết rồi..." Nàng thở hổn hển, ôm chặt lấy hắn không buông.
"Làm gì có... Nhanh nào, để ta lên đi..."
"Lần sau, lần sau đi..."
"Ai ya..."
"Tiểu Đường, Tiểu Đường, ta rất thích ngươi, thích vô cùng!"
"Ưm..."
"Sao ngươi không nói gì cả?!"
Hắn nghiến răng: "Như Tranh... Làm ơn để ta tập trung một chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com