Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Saki học từ vựng mới

Nguồn ảnh: @blazpu_ twitter

Khi hắn vừa tới nhà Saki thì hắn thấy bố Saki đi ra khỏi nhà, lão đóng cửa cái rầm để giải tỏa sự tức giận của mình.

Hắn liếc qua một chút, rồi đợi lão ta rời đi liền bắt đầu leo vào phòng Saki, khá may mắn cho hắn là Saki chưa đóng cửa sổ nếu không thì lại phí một chút sức.

Sau khi đi vào phòng cô thì hắn nhẹ nhàng mở tủ chứa đồ ra và trốn trong đó. Trong này tối như mực, chỉ có những ánh sáng le lói, chiếu qua khe cửa tủ.

Một lát sau Saki đi vào phòng, cô búi tóc lên, cột lại thả phía sau lưng, mang thật dày khung vuông kính mắt.

Vì ở nhà nên cô ấy mặc có chút mát mẻ, một cái áo ba lỗ xám rộng bên trong không mang áo lót, bởi thế nên nếu chăm chú nhìn một chút sẽ thấy một hạt đậu hồng hào.....hắn không chăm chú nha thật sự không hề chăm chú chút nào.

Cô mặc 1 cái quần short nữ, làm lộ ra cặp đùi trắng nõn nà của cô ấy đồng thời cũng tôn lên cặp mông vểnh cao của cô.

Saki đang ngồi trên bàn học, học bài um...Saki cô ấy là một học sinh ngoan, thành tích của cô rất xuất sắc, luôn luôn đứng đầu lớp.

Nhưng mà vừa mới học chưa được 15 phút thì cô lại lấy ra từ trong tủ một cái hộp, bên trong hộp là một sợi dây chuyền, là sợi dây mà hắn tặng cho cô.

Ngồi ngắm nghía sợi dây đó, Saki lại cười khúc khích....sau đó thì cô lấy điện thoại ra...cứ loay hoay nhập và xóa...nhập rồi lại xóa. Cuối cùng cô cũng quyết định bấm gửi.

Cùng lúc đó điện thoại hắn rung một cái. Shu liền hiểu hóa ra cô nàng đang nhắn tin cho mình ạ, thôi thì nhắn tin với ẻm giết thời gian cũng được.

Saki nhắn hỏi thăm hắn mấy câu rất trung quy trung củ như là ngươi ăn chưa ? Đang làm gì đó ? Làm bài tập chưa ? Nói chung là vân vân hắn liếc nhìn qua Saki một chút, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào màn hình như đang đợi một cái gì đó...sau đó rung một tiếng, mắt cô sáng rực rồi lại ảm đạm.....hắn đã gửi đâu ?!

Haiz ~ Thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ a. Mà nhìn nhắn tin kiểu này là biết chưa hẹn hò lần nào, nói thiệt gặp gái nhắn kiểu này hắn càng hứng, cảm giác như tất cả lần đầu hắn đều lấy hết vậy, rất thỏa mãn lòng chinh phục của đàn ông.

Hắn ngồi nhắn tin với Saki, một bên nhắn tin một bên lại nhìn khuôn mặt đầy cao hứng của Saki mỗi khi hắn đáp lại cô. Tâm hắn chỗ mềm mại nhất bộ phận như bị 1 cái gì nhẹ nhàng chạm vậy.

À mà mỗi lần Saki nói muốn gọi hắn cho dễ nói chuyện thì hắn đều chối từ bảo là nhà đang có chuyện rất ồn, không gọi được. Saki nghe vậy liền thôi. Trò chuyện tới nửa đêm thì Saki mới sực nhớ ra là cô chưa làm bài tập, cô liền mới thôi.

Hắn thấy cô ngồi làm bài tập, liền rút lại câu nói vừa nãy, Saki không phải là một học sinh ngoan. Bỏ 3 tiếng đồng hồ nhắn tin với trai thì chắc chắn không phải là học sinh ngoan.

Tầm lúc 1h30 sáng, cô mới đặt bút xuống, giơ 2 tay lên trần duỗi tay thoáng một cái. Bỗng dưng tiếng ba cô ở bên ngoài kêu lên:

"Saki, con đã ngủ chưa ? Ra mở cửa cho bố, bố có chuyện cần gặp con."

"Có chuyện gì vậy ạ ? Có thể sáng mai nói được không ? Giờ con chuẩn bị đi ngủ rồi."

"Không được, bố có chuyện gấp, cần nói ngay."

Saki nghe vậy liền giật mình một cái, cô nhìn vào đồng hồ điện tử, đã là 1h30 sáng, giờ này thì có chuyện gì để nói...nhớ lại lời Shu nhắc nhở cô, cô lền nâng đề phòng tâm lên, lục lục trong túi xách một cái súng điện, giấu nhẹ dưới gối, đồng thời lấy bình xịt hơi cay để ngay trên bàn học. Làm xong thì cô cảm thấy hơi áy náy, dù sao thì nghi ngờ cha mình thì không tốt cho lắm, nếu như cô nhầm thì sáng mai Saki sẽ nấu cho ba cô ăn, coi như là bù đắp.

Shu thấy hết tất cả, hắn có chút khen ngợi cô nàng, có vẻ như mấy hôm gặp mấy chuyện kia nàng ta liền cẩn thận hơn rồi.

Saki tiến lại gần cửa, rồi mở chốt sau đó từ từ đi lại về phía giường, cô vẫn không nghĩ ba mình sẽ làm những chuyện cầm thú với cô.

"Ba tìm con có chuyện gì thế ?" lúc này do Saki quay lưng lại nên cô không thấy mặt cha mình, nếu không thì cô cũng sẽ không ung dung nói chuyên như vậy.

Lão già mắt đỏ kè, miệng thở hồng hộc, với tay đóng lại công tắc đèn khiến căn phòng tối lại chỉ còn ánh sáng từ ánh trăng chiếu qua cửa sổ và ánh sáng từ ngoài phòng Saki chiếu qua khe cửa phòng của cô.

"Ba ?! Tại sao lại tắt đèn vậy ?"
Saki cảm thấy có chút không ổn, liền với tay cầm lấy bình xịt hơi cay, giấu sau lưng. Saki quay lưng lại nhìn cha mình.

Ba cô tiến lại gần, miệng ông thở ra toàn mùi rượu, ông lẩm bẩm tên cô.

"Ba uống rượu sao ? Sao ba lại uống rượu vào giờ này ?!"
Ông chẳng thèm trả lời cô, tay nắm chặc lấy bả vai cô, sau đó hét lên một tiếng "im đi", liền bịt mồm cô lại, đè cô xuống giường. Lúc đó cô đã nhận ra bố cô có gì đó không đúng, liền thò tay xuống gối, lấy súng điện.

Còn bình xịt cay ? Mẹ rớt từ bao giờ rồi, Shu nhìn chỉ biết che mặt, mẹ có mỗi cầm cái bình xịt cay cũng cầm không xong, cũng may là còn cái súng điện.

"Ba !?...Ba, ba làm con hơi sợ rồi đấy."

"Saki...con trông giống mẹ con...Ahhhhhh !!!"
Không chờ ông nói hết, Saki đã dùng cây súng điện đưa vào người ông, lão ta bị giật điện tê người nhưng có lẽ nhờ cồn nên lão ta vẫn đưa tay ra định đoạt lấy cây súng điện từ Saki.
"Ngươi...cái con ranh này...A"

Ông đang định đoạt lấy thì gục ngã, bị cô đẩy ra một bên, cô nhìn ra phía sau, đó là Shu và trên tay anh đang cầm một cái gậy bóng chày.

"Hah ? Shu ngươi tại sao lại ở đây ?"

"Suỵt ! không có thì giờ đâu ! Chúng ta mau rời khỏi đây đi."

"Eh !? Nhưng mà tại sao ?"
"Đi theo ta rồi ta giải thích, giờ ngươi có đồ gì thì mang theo đi, quần áo gì đó thì khỏi cần ta mua cho ngươi cũng được."

"Hmm vậy thì thôi..A từ từ đợi chút ! Ta lấy cái này."

Hắn đang định hỏi cô lấy thứ gì thì cô kéo hộc tủ lấy ra sợi dây chuyền, là sợi dây mà Shu tặng cô, đây là món quá đầu tiên mà Shu tặng cho cô. Đối với cô nó có ý nghĩa rất quan trọng.

Shu cảm thấy tim mình lại bị lệch 1 nhịp.
"Khụ khụ....*blush* được rồi ta mau đi thôi."

Không chờ cô kịp phản ứng, Shu liền ôm Saki theo kiểu công chúa rồi nhảy qua cửa sổ. Saki còn chưa kịp tỉnh táo Shu đã nhảy ra ngoài ! Lúc kịp phản ứng hét lên thì đã rơi xuống đất, Shu thả cô xuống, rồi dắt tay cô ấy rời đi.

Trước khi đi, cô quay đầu nhìn lại ngôi nhà cô ở suốt 16 năm, cô có cảm giác đây có thể sẽ là lần cuối cô thấy nó. Lắc đầu tỉnh táo lại, cô liền đuổi theo Shu.

"Này Shu ?! Chúng ta đi đâu đây ?"
"Nhà ta."
Nghe Shu nói vậy, Saki mặt liền ửng đỏ, đầu có chút ong ong bốc khói.
"....*blush* nhà ngươi..."
"Ừ, tới nhà ta, ta sẽ giải thích."
".....Ừm. Hắt xì..."

Bởi vì Saki rời đi quá vội vàng nên giờ cô mặc đồ có chút ít. Shu thấy cô lặng liền cởi áo khoác khoác lên người cô.

"...*blush* cảm ơn..." Saki cảm thấy đầu cô cứ bốc khói nghi ngút, nghỉ lại bộ dạng ít vải của mình lộ trước mặt Shu, mặt cô liền nhỏ ra máu.

"...không có gì...lỗi của ta...nên ngươi mới mặc ít như thế này..."
"....không sao...chỉ là ta có chút bất ngờ ? Ông ta lại là loại người như thế....."

"Saki...có gì nói sau....đi..về nhà ta rồi nói."
"Ừm...mà nhà ngươi ở đâu còn xa không ?"

"Không xa....đi một đoạn nữa là tới..."

================================================================================================

Sau khi đến nhà hắn, lấy chìa khóa ra đưa vào ổ cắm, cạch cạch 2 tiếng, liền mở cửa đi vào, Saki đi theo sau lưng hắn bước vào.
Thấy cô có chút trầm mặc, hắn định trêu chọc Saki 1 tí.
"Saki...ngươi tin tưởng ta đến vậy à ? Giờ nếu ta làm gì ngươi thì sao ? Ở nơi này là nhà ta coi như ta nhốt ngươi ở đây...cũng không ai biết."

"Không...ngươi sẽ không làm như vậy. Bởi vì nếu muốn ngươi đã có vô số cơ hội, với lại nếu như ngươi muốn...*blush*...ta cũng sẽ không từ...chối đâu."

".....Saki ngươi....thật ngốc a. Thôi dép đi trong nhà rồi ngồi ở ghế Sofa đi, ta pha ngươi một cốc sữa nóng..." Nghe Saki nói vậy trong lòng hắn nghĩ rốt cuộc ai trêu chọc ai đây nữa.

"Ừm...cám ơn ngươi..."Saki lễ phép nói lời cảm ơn.

Sau khi pha xong 2 li, đi ra phòng khách thì đã thấy Saki ngồi ở trên ghế Sofa, ôm gối ngồi thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa kính.

Trời vẫn còn tối...ngước lên đồng hồ...đã 2 giờ sáng...Saki lòng có chút hoang mang, đầu cô chứa toàn suy nghĩ vu vơ.

Hắn nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô, miệng nhấp một li sữa, hỏi cô một câu: "Suy nghĩ gì đấy ?"

"Ta không nghĩ ông ta lại làm chuyện như vậy. Từ trước tới giờ ông ấy lạnh nhạt và thờ ơ với ta, có đôi khi ta nghĩ ông ấy không muốn ta, khi đó ta nghĩ là do bản thân mình chưa đủ tốt...."

"Nhưng có lẽ ta đã nhầm...hức hức...Có lẽ ông ấy chưa từng coi ta là con gái, mà là một người phụ nữ thì đúng hơn."

Nói xong Saki nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, 2 hàng lệ chảy dọc theo má, người cô run rẩy, hắn nhẹ nhàng lấy tay ôm cô vào lòng. Cô khóc nghẹn ngào, tiếng nức nở rất nhỏ nhưng như vậy càng khiến hắn đau lòng.

Bởi vì cách để nỗi buồn trôi qua nhanh nhất là hãy khóc hết sức, đừng kìm nén nó lại.

"Khóc thật to vào, đừng kìm nén, còn có ta ở đây mà. Ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi cho đến khi ngươi khóc mệt mà thôi."

Nghe Shu nói vậy, Saki không kìm nén được, nuốt mắt như tuôn trào, cô khóc thật to như để giải tỏa mọi chuyện mình gặp mấy ngày nay. Shu chỉ im lặng, vỗ nhẹ vào lưng cô, áo anh đã thấm ướt một mảnh từ bao giờ.

Sau khi khóc một trận đã đời, Saki đã thấm mệt chìm vào giấc ngủ, Shu nhẹ nhàng bế cô lên giường, sau đó lấy chăn đắp lên người cô, hôn nhẹ lên trán. Rồi hắn đóng cửa phòng lại, khoác lấy áo quay lại nhà cô.

Vì lúc nãy dẫn theo Saki nên tốn tận 30 phút mới về nhà nhưng khi hắn bật hết tốc lực chạy thì không nói ngoa chỉ cần 8 phút liền tới.

Lại như cũ leo lên căn phòng của Saki, đầu tiên hắn kêu cô gái đóng thế Saki lên, sau đó thì đưa cô ta vào phòng.

"Là lão này à ?"
"Ừm. Giá tiền khỏi lo."
"Okay. Mấy năm trong nghề chưa gặp vụ này bao giờ, đi lây bệnh mà còn kiếm tiền."
"Giờ thì cô gặp rồi đó."

Tiếp đó thì Shu lấy ống kim tiêm ra chích lão già một liều thuốc kích thích. Dù sao trấn lột được ko sài thì phí. Còn trấn lột ở đâu thì từ mấy bọn lưu manh á, bữa trước còn cái viên kia chưa dùng.

"Giờ thì mọi việc giao cho cô."
"Okay đúng tiền đúng chỗ, uy tín."

Sau đó thì....tác giả lười kể....việc tiếp theo là phải kêu gọi bà mẹ Saki dậy, rồi sau đó thì núp ở góc tối quan sát.

Bà mẹ Saki tỉnh dậy và tất nhiên là nghe được động tĩnh ở phòng Saki, tò mò cô ta từ từ đi sang qua phòng Saki và càng gần thì cô ta càng hiểu tiếng động đó là gì, đồng thời cảm thấy lo lắng vô cùng.

Bước tới phòng thì thấy cửa mở hé một góc, bà lén lút nhìn qua khe cửa, rồi đứng người sững sờ vì hình ảnh trước mặt. Nhìn xem một lúc thì bà quay lại, đi về phòng của mình.

Shu đứng một góc thấy tất cả và hắn cảm thấy có chút buồn cười cùng tức giận. Buồn cười là hắn chưa bao giờ thấy cặp bố mẹ nào như vậy và tức giận vì thấy bọn chúng không xứng là cha mẹ của Saki. Nhưng mà thôi sau đêm nay, họ cũng chẳng liên hệ gì với Saki nữa.

Sau 20 phút, hắn thấy cô gái đã đi ra, nhìn vào trong phòng đã thấy lão ngủ. Mé có thuốc mà làm ăn chưa tới 30p có phế hay không lão già.

Cô gái vừa đi ra khỏi cửa là bắt đầu la mắng.
"Làm chẳng đã gì, mẹ nó đúng là già."

"Thông cảm, lần sau ta sẽ tìm đối tượng trẻ hơn. Còn thù lao hôm nay của cô đây, còn dư coi như tiền bo."

"Hihi tốt tốt, có gì cần cứ gọi, dù sao soái ca đây cũng biết số của nhân gia rồi đúng ko ?"
"Ừm khi nào cần, ta sẽ gọi cho cô."

Tiện tay lấy vài món như điện thoại của Saki, mấy bộ quần áo của cô liền rời đi. Còn cái lão già này hắn vẫn chưa xong đâu, trả thù chỉ mới vừa bắt đầu thôi.

Hắn nhìn lại phòng mẹ Saki...ừm đóng cửa kín bưng...chậc chậc chắc bị san chấn tâm lí. Thôi để mai coi thử, mai là cơ hội cuối cùng cho bà ta vậy, để xem bà ta lựa chọn Saki hay chồng mình. Nếu như bà ta lựa chọn chồng mình thì hắn danh sách sẽ phải thêm 1 người nữa.

Sau khi quay lại ngôi nhà của mình, lên phòng Shu thấy Saki đang ngủ một cách say sưa trên giường, hắn thì làm việc mệt như thế này mà Saki lại ngủ say sưa như vậy nên hắn có chút bực tức, muốn lấy một chút lợi tức thế là hắn cởi hết đồ ra chỉ để lại mỗi cái quần đùi, chui vào trong chăn ôm Saki ngủ, tiện thế mò mò một chút...ừm C cup...rất vừa tay.

================================================================================================
Sáng sớm, ánh sáng chiếu vào mắt cô, mắt cô lười biếng mở ra, sau đó thứ đầu tiên mà cô thấy là khuôn mặt điển trai của Shu, điều này khiến cô sửng sốt một chút.

"Huh ? Mình đang ở đâu ? Shu...*blush*....sao anh ấy lại....hôm qua chúng ta có làm sao ? Sao mình lại không nhớ nhỉ ?"

Thấy bên cạch mình có chút rục rịch, Shu mở hé con mắt ra...Saki hình như đã dậy rồi...đang định ngủ tiếp thì bị Saki lay cho tỉnh lại.

"Shu..Shu..tỉnh..tỉnh lại đi...ta có chuyện muốn hỏi ngươi ?"

"Yawn ~ Saki ngươi để cho ta ngủ đi..."
"Đừng có ngủ nữa nghe ta nói này.*blush* hôm qua chúng ta có làm à ?"

"Làm chuyện gì ?"
"Thì làm...*blush*...chuyện đó đó...."
"À không...ta chỉ ôm ngươi ngủ một giấc thôi."

Nghe vậy Saki có chút tụt hứng, giọng thất lạc nói: "À thế à..."

"Này này nghe ta nói vậy...ngươi phải cao hứng mới đúng chứ ?!"

"Không chỉ là ta cảm thấy có chút thiếu tự tin thôi. Nằm bên cạnh ta mà Shu vẫn không động đậy gì hết có khi nào ngươi ?"

"Này này ta tâm sinh lí rất bình thường."

"Ngươi nói gì vậy...ta nói là ta sợ ta không đủ hấp dẫn với ngươi nên ngươi mới..."

"Không nói vớ vẩn gì vậy, ta chỉ đơn giản là không muốn lấy đi lần đầu khi mà ngươi vừa mới gặp chuyện như vậy. Nếu ngươi không tin có thể thò tay xuống dưới kiểm tra một hồi."

"Hả ?!" Saki nghe vậy, làm theo lời cậu, một lát sau mặt cô đỏ như trái cà chua.

"Ngươi thấy không ? Ngươi không biết ngươi hiện tại bây giờ phi thường dụ hoặc."

"...Shu..*blush*...ngươi có cần ta giúp không ?"

"Tất nhiên là....có rồi. Nhưng mà chuyện đó để tối nay làm, bây giờ ta sẽ chỉ ngươi nghĩa của từ fellatio."

----------------------------------------------------------
Xong bộ Metamorphosis, tác đã viết ra 1 cái kết khác, đọc xong bộ này tác đã đọc mấy bộ khác của Shindol và phải nói là thốn nhất bộ thịt bò, mấy hôm đéo muốn ăn thịt bò luôn. Lão Shindol này viết truyện dark thật. Ko biết liệu có ra anime bộ này ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com