Chương 1
Từ năm 20 tuổi, tôi vào quân đội – không phải vì lý tưởng gì lớn lao, mà chỉ vì muốn chạy trốn. Trốn khỏi nơi từng gọi là "gia đình" – thứ mà với tôi chẳng bao giờ là chốn nương tựa. Nó chỉ là nơi bắt đầu cho những thứ tôi không muốn nhớ, càng không muốn nhắc lại.
Quân đội cho tôi thứ duy nhất mà gia đình không có – sự im lặng. Ở đó, giữa những tiếng hô luyện tập và sống chết mong manh, tôi tìm được khoảng lặng bên trong. Nhưng khi rời quân ngũ, những ám ảnh vẫn theo tôi như chiếc bóng, len lỏi vào cả trong giấc ngủ. Đêm nào cũng là trận chiến âm thầm, không tiếng súng nhưng mệt mỏi không kém.
Thôi, kể về quá khứ đủ rồi. Tôi muốn nói về chuyện xảy ra nửa tháng trước – một vụ án mạng tôi không muốn dính vào, nhưng nó lại tìm đến tôi như số phận định sẵn.
Đêm 1 tháng 7, tôi chuẩn bị đi cắm trại một mình như mọi tháng. Tôi thích sự yên tĩnh của rừng đêm, nơi không có người, không tiếng xe, chỉ có gió và tiếng lá xào xạc.
Tôi mang theo lều nhỏ, đèn pin, đồ ăn khô, nước, dao găm, bình xịt đuổi gấu và khẩu súng ngắn – đã đăng ký hợp pháp, luôn bên mình. Lúc 1:30 sáng, tôi lái xe rời thị trấn, đi sâu vào khu rừng vắng cách đó 40 dặm.
Trên đường, ánh đèn xe soi vệt hẹp trước mặt. Ngoài trời lặng gió, không trăng, chỉ có sương mờ lảng bảng dưới đất. Đến cổng rừng – con đường đất gồ ghề – tôi thấy một chiếc SUV đậu bên lề, đèn pha bật, nhưng không ai trong xe.
Tôi chậm lại, nhìn kỹ. Xe mới, biển số lạ, có vẻ từ bang khác, chắc New York. Tôi đoán là người đi cắm trại như tôi, nhưng sự ngăn nắp của xe khiến tôi thấy lạ. Định xuống xem nhưng lại thôi, không muốn xen chuyện người khác.
Càng vào sâu, linh cảm tôi bất an. Không gian tối hơn bình thường, có cảm giác ai đó đang theo dõi. Tôi tự trấn an, chắc do mệt và thiếu ngủ. Tôi hạ trại gần suối nhỏ, nhóm lửa, ăn qua loa vài miếng thịt khô, uống nước.
Gió se lạnh, mùi gỗ cháy hòa đất ẩm. Tôi vào lều, kéo khóa hờ – thói quen phòng khi có chuyện. Đêm yên tĩnh, không tiếng thú rừng, không tiếng côn trùng – chỉ có im lặng đến rợn người.
Khoảng 3:45 sáng, tiếng súng vang lên – chát chúa, liên tiếp. Tôi bật dậy, tim đập nhanh, tay nắm chặt súng. Tôi rón rén rời lều, lần theo tiếng súng từ phía bắc. Nghe thêm ba phát nữa, gấp gáp. Tôi nghĩ có thể ai đó gặp gấu hoặc kẻ lạ mặt.
Tôi đi nhanh mà lặng lẽ, bám lối mòn cũ. Gần khu trống giữa rừng, tôi thấy bốn cái lều xé rách, dấu vết vật lộn. Tàn tro còn ấm, chứng tỏ người ở đó vừa rời hoặc đã nằm xuống.
Đúng vậy. Một người đàn ông nằm bất động, máu thấm áo, ánh lửa le lói soi gương mặt tái nhợt. Tôi chưa kịp kiểm tra thì một vật nặng phang vào đầu. Trước khi mất ý thức, tôi thấy bóng đen lùi vào rừng, rồi... bóng tối.
Tôi tỉnh lại lúc 5 giờ sáng, đầu đau như búa bổ, lưng lạnh toát, người rã rời. Mùi máu tanh và tro cháy lẫn trong không khí. Tôi nằm đó, chưa hiểu chuyện gì thì tiếng người gọi la um lên:
"Bỏ súng xuống! Cảnh sát đây! Quỳ xuống ngay!"
Tôi chưa kịp phản ứng thì một cơn đau dữ dội ở đầu ùa về. Tôi mất ý thức lần nữa.
Khi mở mắt, tôi thấy trần nhà trắng toát, mùi cồn y tế xộc thẳng lên mũi. Đầu vẫn đau, miệng khát. Tôi cố ngồi dậy, thấy ly nước bên giường, uống một hơi, cơn đau dịu đi chút.
Một cảnh sát đứng trước, không nói, chỉ nhìn tôi chăm chú. Sau một lúc, anh ta hỏi:
"Anh là ai? Sao lại có mặt ở hiện trường? Tại sao mang súng?"
Tôi đáp: "Tôi từng đi lính. Tôi đi cắm trại một mình trong rừng. Tôi không biết sao mình lại ở đó. Tôi chỉ nghe tiếng súng rồi chạy tới, thấy người nằm đó, rồi bị đánh ngất. Khẩu súng này của tôi, đã đăng ký hợp pháp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com