Chương 2
Chiều hôm sau, tôi được chuyển từ bệnh viện về đồn cảnh sát. Câu chuyện tôi tỉnh dậy bên cạnh một cái xác, tay vẫn cầm khẩu súng nòng còn ấm, chẳng ai dễ dàng tin lời tôi. Tôi không phải bệnh nhân, cũng không phải tù nhân, nhưng lại bị đối xử như tội phạm. Trong phòng thẩm vấn, tôi ngồi im lặng, hai tay đặt trên bàn, cố giữ bình tĩnh.
Cánh cửa mở ra, một viên thanh tra trung niên bước vào, tay cầm hồ sơ vụ án. Ông ta ngồi xuống, nhìn thẳng vào tôi.
"Anh nói là đi cắm trại một mình lúc 1:30 sáng, nghe tiếng súng, chạy đến hiện trường, vô tình bị đánh và ngất. Rồi tỉnh dậy thấy mình cầm súng bên cạnh xác nạn nhân. Câu chuyện nghe có vẻ... đáng ngờ."
Tôi nhìn thẳng mắt ông ta, trả lời ngắn gọn:
"Tôi không giết ai."
"Anh mang súng vào rừng, đó là sự thận trọng hay có ý định khác?"
Tôi đặt tờ giấy đăng ký súng lên bàn:
"Súng hợp pháp, tôi mang theo để tự vệ."
Ông ta gật đầu, không nói thêm gì.
"Anh có nghi ngờ ai không? Có nhận dạng được người tấn công không?"
Tôi lắc đầu. "Trời tối quá, không nhìn rõ. Tôi chỉ nhớ có một bóng người, cao, mặc áo tối màu."
Sau vài tiếng thẩm vấn, tôi được thả nhưng bị cảnh sát giám sát suốt 24/7 quanh nhà. Tôi trở về nhà, chuẩn bị bữa tối và ăn trong sự yên bình. Sau khi dọn dẹp bàn ăn, tôi lên phòng, thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm, cơn khát nước ập tới dữ dội, đánh thức tôi. Khi tôi chuẩn bị xuống bếp lấy nước, bỗng nghe tiếng động lạ trong nhà. Tôi thầm nghĩ: "Có vị khách không mời đến nhà tôi giữa đêm sao?" Nhưng làm sao hắn vào được khi cảnh sát canh giữ khắp nơi?
Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang. Tôi nhanh chóng cầm súng, nép vào tường, ánh mắt dán chặt vào cửa, ngón tay chuẩn bị siết cò. Chưa kịp hành động thì tiếng cảnh sát vang lên, họ vào nhà, lên phòng, và tiếng bước chân người lạ biến mất.
Hai cảnh sát gõ cửa phòng tôi. Tôi bật đèn, mở cửa, nói:
"Có kẻ lạ mặt trong nhà! Mau đi tìm hắn, hắn chưa ra khỏi đâu!"
Chúng tôi chia nhau đi tìm. Khi xuống tầng hầm, tôi chạm trán hắn. Một trận đấu khó khăn nổ ra. Khi tôi vừa tóm được hắn, không hiểu từ đâu hắn rút nhanh con dao, giữ khoảng cách với tôi rồi liều lĩnh bỏ chạy. Ngay lúc đó, hai cảnh sát cũng vừa tới. Hắn ta không ngần ngại xô ngã cả hai, lao thẳng ra cửa chính và chạy biến mất trong đêm.
Tôi cố đuổi theo, nhưng do vết thương và mệt mỏi, không thể giữ được.
Sau đó cảnh sát kiểm tra kỹ toàn bộ nhà tôi, tìm dấu vết nào giúp kẻ lạ vào trong. Họ hỏi tôi có nhớ mặt hắn không. Tôi chỉ biết hắn che mặt, đội mũ, mặc đồ đen từ đầu đến chân, không thể nhận dạng gì thêm.
Ngay sau đó, cảnh sát đưa tôi đi bảo vệ như nhân chứng, thuê cho tôi một căn phòng khách sạn gần nhà. Đương nhiên, có rất nhiều cảnh sát canh gác để tránh kẻ thù có thể tiếp tục muốn hạ sát tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com