Chương 3
Chương 3
Sau khi tôi bị hạ sát thủ ngay trong chính căn nhà của mình, cảnh sát lập tức hộ tống tôi đến một khách sạn cách nhà khoảng ba cây số. Trên đường đi, đầu óc tôi quay cuồng với vô số câu hỏi: Tại sao hắn muốn giết tôi? Làm thế nào hắn vào được nhà khi bên ngoài có cảnh sát canh giữ? Rồi tôi chợt nghĩ: có thể tôi đã vô tình phát hiện điều gì đó hoặc sắp chạm đến sự thật mà hắn muốn che giấu. Hắn không muốn tôi biết, hoặc thậm chí... không muốn tôi sống để biết.
Khi đến khách sạn, tôi chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi thêm. Tôi làm theo hướng dẫn, lên phòng đã đặt sẵn. Vào phòng, tôi tháo giày, thay quần áo, nhưng đúng lúc đó — tiếng gõ cửa vang lên. Tôi ra mở cửa và thấy một người phục vụ. Tôi ngạc nhiên hỏi:
"Tôi đâu có gọi đồ gì? Có nhầm bị phòng không?"
Hắn đáp: "Không, có người nhờ tôi mang đồ lên phòng này."
Tôi hơi nghi ngờ nhưng vẫn lịch sự nép qua một bên, nhường chỗ để hắn mang đồ vào. Khi hắn đi ngang qua, không hiểu từ đâu hắn rút ra một con dao và bất ngờ tấn công. Tôi phản xạ kịp, đỡ được cú đâm và giằng co với hắn. Một cuộc đấu dữ dội ngay trong phòng khách sạn nổ ra. Hắn nhanh, hiểm, nhưng tôi không dễ bị hạ. Sau vài phút, hắn đạp tôi ngã xuống sàn. Khi tôi đứng dậy được thì hắn đã biến mất.
Tôi tin chắc: đây là một tên khác, không phải gã đã đột nhập nhà tôi. Tôi báo ngay cho cảnh sát. Họ lập tức cử người bảo vệ tôi 24/7.
Tôi yêu cầu được gặp luật sư. Cảnh sát đồng ý. Khi tôi gọi cho luật sư, ông ấy nói đã nắm rõ sự việc. Tôi bất ngờ vì tốc độ thông tin lan nhanh đến vậy. Chúng tôi có một cuộc trò chuyện dài về vụ việc. Tôi cảm thấy ông ta có điều gì đó lo lắng, nhưng không thể chắc chắn.
Tôi cũng được cung cấp thêm vài thông tin từ pháp y: nạn nhân đã bị một vật nặng đập mạnh vào đầu trước khi trúng đạn. Cái chết được xác định là do súng — viên đạn xuyên lưng, trúng tim, chết ngay lập tức.
Nhưng tôi cau mày. Khi tôi phát hiện xác nạn nhân, không hề có mùi thuốc súng, không thấy thân thể nát do cự ly gần, cũng không thấy vỏ đạn. Tại sao pháp y kết luận chết vì súng?
Tôi trăn trở cả đêm về chi tiết đó. Khi vừa thiếp đi thì điện thoại reo. Luật sư gọi, giọng ông ta thấp và khẩn cấp:
"Cliff, hiện có bốn nghi phạm. Cảnh sát vừa công bố. Nghe kỹ đây."
Tên thứ nhất: Henry — phó thống đốc một bang, đang dính vào bê bối tham nhũng, lạm dụng chức quyền, và bòn rút vật tư xây dựng.
Tên thứ hai: Jason — tay chơi trác táng, từng gây tai nạn rồi bỏ trốn, nhưng dùng tiền đút lót để thoát án năm ngoái.
Tên thứ ba: Mason — tuyển thủ bắn cung, đạt nhiều huy chương lớn nhỏ.
Tên thứ tư: một nghệ sĩ piano — thiên tài dương cầm, không bao giờ mắc lỗi khi biểu diễn. Hắn nổi tiếng vì tài ăn nói và được lòng phụ nữ.
Tôi nghe xong, trong lòng thấy khó chịu — như thể có điều gì đó không đúng nhưng chưa thể gọi tên. Tôi tạm gác lại suy nghĩ, cảm ơn luật sư, rồi lên giường, mắt mở trừng trong bóng tối. Những cái tên, những câu hỏi, và hình ảnh gã sát thủ cứ lởn vởn trong đầu... đến khi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com