4.Bắt đầu chuyến hành trình
Sáng hôm sau
Tôi thức dậy sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua ,biết được hôm này chính là ngày đầu tiên của cuộc phiêu lưu
Tôi ngồi dậy khỏi giường và bắt đầu vệ sinh cá nhân.Tôi mặc cho mình một cái áo sơ mi trắng cùng cái gile màu đen ở ngoài,mặc một chiếc quần cổ điển và đi một đôi giày.Tôi còn thấy một chiếc áo măng tô có mũ ,màu chủ đạo của nó là trắng,xung quanh có một vài chỗ màu xanh ngọc.Thì ra Henry đã chuẩn bị hết đống đồ này cho tôi ư?Ông ấy tốt thật
Tôi cầm lấy chiếc túi bên trong có vài đồng xu đi ra khỏi nhà.Khi tôi đã đi ra khỏi.ngôi nhà bất chợt biến mất.Thì ra ông ấy muốn tôi tự lực gánh sinh sao,thế cũng được
À phải rồi,bây giờ tôi đã có thân phận mới nên giới thiệu một chút nhỉ
Tên của tôi là Zolker Lockhomles,là một lữ khách lang thang.Tôi được xuyên không tới một thế giới mới để làm lại cuộc đời.Tôi mang trong mình thuộc tính khí và biết một chút sức mạnh phòng thân
Thế là đã đủ rồi nhỉ,tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình đây
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sau khi hàng giờ trôi qua,tôi đã đặt chân tới một ngôi làng.Ngôi làng này khá kì lạ,thường thì những ngôi làng khác ở những chỗ mà nhiều người có thể tới được,thuận tiện cho việc di chuyển,xã giao.Nhưng ngôi làng này thì không,nó nằm ở nơi gần như tách biệt với thế giới bên ngoài
Sao lại có một ngôi làng nằm ở giữa những ngọn núi cơ chứ?nhưng trời cũng đã tối rồi.Bỏ qua việc ngôi làng này ở đâu,tôi đi vào trước cổng làng
Khi tôi đặt chân vào,thấy bên trong rất náo nhiệt,mọi người ai ai cũng cười cười nói nói với nhau.Nhưng khi nhận thấy có sự hiện diện của tôi,họ quay lại nhìn tôi với ánh mắt có đáng sợ,như thể muốn giết tôi vậy.Sau đó không ai nói gì cả,họ tự động rời đi ,ai về nhà nấy,để lại tôi giữa nơi này
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi thấy có bóng người đi về phía này,nhìn kĩ lại thì là một bà lão.Bà ấy trông già,tầm 80~90 gì đó.Như nhìn thấy được tia hy vọng,tôi đến gần bà lão rồi hỏi:"Bà ơi có thể cho cháu biết chuyện gì xảy ra được kh-"
Chưa kịp để tôi nói hết câu,bà lão ấy đã kéo tôi đi đến một nơi khác.Vì không hiểu chuyện gì nên tôi cứ đi theo bà ấy cho đến khi dừng lại trước một cái nhà nhỏ
Trong lúc tôi đang bối rối thì bà ấy bảo tôi đi vào trong.Khi tôi vào trong nhà,thì được bà ấy mời trà,tôi lịch sự từ chối.Sau một lúc,bà ấy bắt đầu nói với tôi rằng:"Ngôi làng này không hề muốn có người lạ vào đây đâu,cậu vào đây làm gì?"
"À cháu là một lữ khách thôi,cháu đang trên đường đi du hành thì tình cờ đi ngang qua đây.Vì thấy ngôi làng ở nơi tách biệt với bên ngoài nên cháu vào xem thử"
Sau khi nghe câu trả lời của tôi,bà lão nói:"Vậy thì hãy đi khỏi đây nhanh nhất có thể.Bây giờ trời đã tối rồi nên cậu hãy ở lại nhà ta qua đêm nay,rạng sáng mai hãy lập tức rời đi trước khi dân làng thức giấc"
Nghe bà lão nói,tôi rất khó hiểu,liền hỏi lại bà ấy:"Ở đây có chuyện gì vậy?Sao cháu không thể ở đây lâu?"
"Đây là chuyện của ngôi làng này,người ngoài như cậu không cần biết"
Thấy bà lão cứ từ chối trả lời câu hỏi,tôi cũng không muốn ép bà ấy nữa.Tôi quyết định là sẽ đi ngủ rồi sáng mai rời khỏi đây như lời bà ấy nói
-
-
-
-
-
Tôi được bà lão cho dùng tạm một căn phòng trong nhà.Khi đã làm xong xuôi hết việc,tôi định đi ngủ.Nhưng khi đã nằm vào trong giường,tôi bất chợt nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa sổ.Mặc dù khá là sợ nhưng vì tính tò mò của mình nên tôi ra ngoài để xem
Khi ra đến cửa sổ,tôi từ trong nhìn qua bên ngoài qua kính.Tôi thấy được ánh sáng màu cam đỏ gần đó,hình như là ánh lửa,theo hướng của nó thì là ở chỗ ngôi làng
Tôi chạy ra ngoài hỏi bà lão xem có chuyện gì xảy ra.Nhưng khi ra đến nơi,tôi không hề thấy bà ấy đâu cả
Tôi quyết định sẽ đi ra ngoài để xem tình hình
Khi rời khỏi ngôi nhà,tôi nhìn thấy một ánh sáng màu trắng phát ra từ phía khu rừng.Tôi không biết mình nên đi về hướng nào,ngôi làng hay khu rừng đây.Nhưng vì nhớ đến bản mặt của những người dân nhìn tôi thì thấy ớn lạnh,nên tôi quyết định đi vào trong rừng
Tôi đi theo ánh sáng nên đã đến một cái hang,mặc dù hơi sợ nhưng tôi nghe thấy tiếng động ở trong mấy bụi cây quanh đó,thôi thì vào hang sẽ an toàn hơn
Đi sâu vào trong hang,tôi thấy có một vài đốm sáng bay xung quanh mình,hình như là đom đóm thì phải.Càng đi sâu vào,tôi thấy cái hang này khá kì lạ,theo như trong truyện thì trong các hang sẽ có một con quái vật nào đó nằm ngủ trong này,nhưng từ nãy đến giờ tôi chẳng thấy gì cả.Đến cuối hang,tôi thấy có thứ gì đó động đậy ở đấy,trông nó bé bé,như một cục lông vậy.Vì quá tối nên tôi không nhìn thấy gì cả,tôi nhớ đến phép làm sáng mà Henry đã dạy cho mình,tôi thực hiện và soi vào thứ ấy
Khi có ánh sáng,tôi nhìn thấy được một cục lông màu vàng,nhìn nó giống thỏ.Tôi nhìn thấy chân nó có vẻ bị bầm dập,hình như bị thương thì phải.Tôi chạm vào nó,con thú như thể sợ hãi tôi mà lùi lại,không muốn tôi chạm vào nó
Tôi biết được nên từ từ lùi lại,vì lúc rời đi tôi có cầm theo một cái bánh,nên tôi xé nhỏ ra và để gần nó.Thấy đồ ăn,con thú mặc dù vẫn sợ nhưng dần dần tiến tới để ăn,nó trông rất đói.Khi nó đang ăn,tôi từ chạm vào nó,nhẹ nhàng vuốt bộ lông ấy.Có vẻ như nó không còn ác cảm với tôi nữa nên cho tôi vuốt
Thấy trời có vẻ hửng sáng,tôi nên quay trở về trước khi bà lão biết.Tôi rời tay khỏi bộ lông của con thú.Như cảm nhận được,nó ngước lên nhìn tôi,tôi nói với nó:"Đừng lo lắng,rồi tao sẽ gặp lại mày thôi"Không biết là nó có hiểu không nhưng thôi kệ vậy,tôi rời đi
-
-
-
-
-
Vừa bước chân vào cửa nhà,tôi nhìn thấy bà lão đang ngồi trên bàn.Nhìn thấy tôi,bà ấy hoi"Cậu vẫn chưa rời đi sao?Vậy thì nhanh đi đi"
Thấy bà lão giục mình,tôi nhớ lại chuyện đêm qua liền hỏi bà ây"Cháu vẫn chưa hỏi bà,rốt cuộc đêm qua có chuyện gì vậy?Sao đêm qua người dân của ngôi làng lại đốt lửa?Với cả đêm qua bà đã đi đâu?"
"Hỏi nhiều quá đó,không phải là chuyện của cậu,mau chóng rời khỏi đây nhanh lên"
"Cháu muốn biết được lí do,nếu bà nói cháu có thể giúp được gì đó"
Vì thấy tôi quá cứng đầu nên bà lão đành phải nói:"Ngôi làng này có một tục lệ là hiến tế người.Vì cậu đến đây vào lúc đang thiếu người nên cậu bị bọn họ để ý"
"Vậy thì những người khác..."
"Ngôi làng này nằm ở nơi này để không cho ai biết được.Còn những người xấu số đến đây thì sẽ bị bọn chúng dụ dỗ.Chúng tiếp đãi cho họ những món ăn ngon nhất rồi sau đó chọn lọc.Những người phù hợp sẽ bị tế còn nhữnh người không phù hợp thì sẽ bị bọn chúng giết rồi ăn thịt"
"Hả,ăn thịt người sao!?"
"Đúng vậy,cho nên người ngoài vào đây thì chẳng có ai sống sót trở lại cả.Bọn dã thú này làm gì có tình người"
"Vậy lí do mà bà bảo cháu rời đi sớm nhất có thể là vì"
"Đúng vậy,ta muốn bảo vệ cậu.Mà cậu có thuộc tính nào vậy?"
"Là khí ạ"
"Hừm,may mắn đấy,bọn người ở đây chỉ hiến tế người có thuộc tính đất thôi,nhanh chóng rời đi đi"
Khi bà lão đang nói,thì chợt dừng lại,như cảm nhận được gì đó,hoảng loạn bảo với tôi:"Nhanh thu dọn hết đồ của cậu rồi ra ngoài bằng cửa số phía sau nhà ta rồi chạy vào rừng đi,bọn chúng đang tiến đến đây,mọi chuyện cứ để ta lo"
Nghe theo lời bà lão,tôi nhanh chóng dọn đồ rồi nhảy qua cửa sổ ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com