Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Hôm sau,cô gái nhỏ đang nằm ngủ trên giường,'cạch' tiếng mở cửa làm cô giật mình tỉnh giấc  vì làm sát thủ .Cô ngồi dậy dựa lưng nên đầu giường đập vào mắt cô là người mẹ đáng kính của nguyên chủ mẹ Tuyết đến gần ngồi bên hỏi thăm cô:"Con gái ,còn có làm sao ko?Còn có nhớ mẹ là ai ko?mẹ đã bảo rồi tên đó ko hợp vs con dâu sao con lại ngốc như vậy ,trời ơi con gái tôi thật kho.........."(lược bỏ 1000 câu hỏi -_-)

Cô chịu thua rồi ,sau đó cô nói:"Mẹ ak!Còn ko sao.Còn nhớ ra rồi ,vs lại con cũng ko yêu hắn nữa rồi ,mẹ có thể hủy hôn cho con ko ?"Lãnh Tuyết nói đôi mắt chớp chớp làm nũng,đáng yêu vô cùng!

Mẹ,ba và anh của cô đều thật bất ngờ :'ko ngờ cô có thể bỏ đc hắn ,cô yêu hắn đến chết đi sống lại cơ mà!'đây là tiếng lòng của ba người nọ,nhưng nhanh chóng trên mặt họ lại tràn ngập những tia vui mừng ,ba cô nói:"Tốt!Con gái ngoan ,ba và mẹ sẽ nói hộ con gái đừng buồn nhé!" .Cô vui mừng đáp:"Vâng ạ"Cô vui còn ko kịp nữa là sao cô lại buồn được chứ 

Cô cười một nụ cười của thiên thần làm ba ,mẹ anh và người ngoài cửa lệch một nhịp tim ,cô nói:Ba ,me ,anh ,còn muốn xuất viện ,con khỏe rồi!"

Tiếp xúc với đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời là 'được' của cô,mẹ có định nói thì Lăng Hạo Thiên từ đâu chui ra nói chặn trước đường lui của cô:"Không được,cô chưa khỏe cần nghỉ ngơi thêm"Không hiểu tại sao khi cô nói muốn xuất viện ,co muốn rời khỏi đây rời khỏi anh thì anh lại cảm thấy không nỡ rời xa cô - người mà anh đã yêu từ rất lâu trước đây!

Cô lạnh lùng nói:"Xin lỗi Hạo thiên tiên sinh ,tôi cảm thấy rất khỏe tại sao bảo tôi không khỏe không phải anh rất muốn tôi rời xa nơi này ak?"Anh nhói đau ,đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật sự đau có phải anh đã làm mất thứ j rất quan trọng ko

(Yun:ak 1 Mỗi người con gái ta nó đã khôi phục thân phận Vampire và thân rồi nên nó có thể sử dụng hết tất cả các phép từ 1024 trở xuống nha,mà vampire có thể tự phục hồi nên tất nhiên là nó không sao)

Lăng Hạo Thiên nghĩ :'Xin em, đừng nhìn tôi như vậy tôi đau lắm ,tôi xin lỗi ,tôi biết lỗi rồi tôi yêu em rất nhiều tôi không muốn mất em.Tại sao?Cô gái ấy đâu rồi cô gái bất chấp đi theo sau anh mặc anh mắng chửi thậm tệ ,chờ đợi tình yêu từ anh đâu rồi ,anh đau lắm rồi xin em đừng như vậy,em từng gọi anh là Hạo ca ca mà sao anh lại ko thấy cô ấy nữa ,thật nực cười đúng ko khi mất rồi anh mới biết em quan trọng thế nào nên xin em đừng rời xa anh'nghĩ vẫn mãi mãi là nghĩ khi mất đi thì mới biết đau thì có phải quá muộn rồi ko ,ko anh tin cô vẫn còn chút tình cảm với anh ,dự một chút anh vẫn sẽ khiến em yêu anh một lần nữa,anh đã quyết định rồi cô là của riêng anh thôi(Yun :Chắc ko *Cười nham hiểm*).Rồi anh nói mặt không đỏ tim không đập nhanh:"Xin lỗi Tuyết ,em chưa khỏi hẳn nên có thể để lại di chứng ,là bác sĩ vì muốn tốt cho em nên mong em hãy ở lại để điều trị ".Co mặt ba cách hắc tuyến ,nghĩ:'thay đổi cả cách xưng hô luôn kìa'

Nghe xong ,mẹ cô cũng phụ họa thêm ;"Con gái ,con hãy nghỉ ngơi cho tốt tuần sau mẹ sẽ đón con'Chưa kịp để co hiểu j ba ,mẹ và anh co tất cả đều đi rồi.Mặt cô ngốc ra một chút ,Lăng Hạo Thiên nhìn ko được cười to ,co thẹn quá hóa giận quay ra mắng :"anh cười cái j?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yun