chap 5
Hai hôm sau 'cạch' tiếng mở cửa.Cửa được mở ra đập vào mắt cô là 2 người:1 năm 1 nữ,nữ chỉ thuộc dạng thanh tú nhưng được cái là nhìn mềm mỏng nhìn ra đó là bạch liên hoa chính hiệu,nam thì nhìn tạm được trong mắt cô-_-.Tất nhiên đó là nữ chủ bạch liên hoa và nam chủ :Liễu Đào Mai và Loi Thanh Quang-người từng là vị hôn phu của cô,cô ta cất giọng nói õng ẹo của mình lên :"Tuyết Tuyết!Cậu có sao sao ko ?thật may quá là cậu chưa chết?"Cô ta nói ngụ ý trong đó là :'Sao mày chưa chết'Còn người con trai nhìn cô với ánh mắt khinh miệt.Cô nhận thấy ánh mắt đấy chứ va nói :"Vậy cho hỏi ,cô.....và tôi thân lắm ak?và cô muốn rủa tôi chết đến thế ak?"
Loi Thanh Quang nhiu may :'Co ta sao lai xa cach den vay?...Lac mem buoc chat..' Roi no mot nu cười trào phúng nhưng trong mắt lại đầy ý khinh miệt.Cô ức chế rồi nha chưa từng có ai dám nhìn cô như vậy đâu.Cô nói :" Còn anh ?Tôi tưởng chúng ta đã hủy hôn rồi chứ sao anh lại ở đây?"Anh ta đang định nói thì Liễu Đào Mai đột nhiên ào khóc ,nói:"Tuyết ak, tụi mình là bạn mà chắc bạn vẫn còn giận vì mình với anh Quang hẹn hò , đúng ko? Mình xin lỗi nhưng mà mình với anh quang là yêu nhau thật lòng mà,mong bạn chúc phúc cho mình được không?".Cô nhíu mày,nói:"Liễu tiểu thư ak,tôi đã hủy hôn với hắn rồi mà ,với lại cũng chỉ một thứ đã qua tay người khác rồi nên tôi không cần....."Cô chưa nói xong một bạt tai đã giáng xuống mặt cô năm vết tay in hằn vào đôi má trắng trẻo của cô,thủ phạm gây ra còn khóc sướt mướt nói :"Tuyết sao bạn có thể nói như vậy ,dù sao anh Quang cũng từng là vị hôn phu của cậu mà".Cô thật sự giận rồi từ trước đến nay chưa ai từng dám đánh cô như vậy cô cúi gằm mặt xuống làm mọi người tưởng cô đang xấu hổ đến nỗi cúi gằm mặt xuống ,cô ta còn không biết điều còn dám nâng mặt cô lên nhưng không như cô ta đoán gương mặt cô bây h lạnh băng ,cô giơ tay lên bóp chặt cổ cô ta ,nói:"nè,..........cô...muốn chết ntn?"sau đó cô nở một nụ cười ,nụ cười thật đẹp nhưng lại nồng đậm sát khí ,cô bóp chặt cổ cô ta ,cô ta đau đớn nói:"Tuyết ....a.a.a...đừng .....mình ....cứu em anh....Quang"Lôi thành Quang sực tỉnh nhìn cô, nói:"Bỏ..."Cô nhìn anh nghiêng đầu nói :"muốn cứu cô ta?" Anh chỉ im lặng nhìn vào đôi mắt sâu không đáy ,không thấy độ ấm anh ngạc nhiên nghĩ:'Cô ta đã thay đổi ,thật lãnh'.Rồi anh nói:"Cô......muốn thế nào?"Cô nghiêng đầu cười nói :"mạng của cô ta .....hoặc ...của anh"anh nhíu mày ,cô ta lại cố gắng nói:"Tuyết ...đừng ,...mình....xin lỗi ...."Cô cười nói :"khuôn mặt này ...thật đẹp,hay thế này nhé cô tự thoát khỏi tay tôi đi tôi sẽ tha mạng cho cô"Bỗng cửa bắn mạnh ra chỗ cô ,cô nhảy ra chỗ khác tránh ,cũng buông tay khỏi cổ của cô ta .Cô ta ngã xuống đất cố gắng hít ko khí sau cánh cửa là 4 người con trai đẹp tuyệt trần tất nhiên đó là 4 nam chủ:Mộc Thanh thiên ,Jack,Nam Hỏa Thần và Lăng Thiên Hạo.4 người nhìn chằm chằm cô ,cô cười nói:"ha ,cô ta thoát được rồi ,được rồi tôi sẽ tha cho cô một mạng"đến gần cô ta và'Bốp':"đây là tôi trả lại cái tát vừa nãy ,nên nhớ nếu còn gây sự nữa tôi sẽ giết cô" đôi mắt cô ko độ ấm nhìn cô ta ,cô ta chỉ dám tuân theo,nói:"....vâng..".Rồi cô nhìn 4 người vừa vào nói:"Ai là người phá cửa?",Nam Hỏa Thần đứng ra khinh thường nói:"Phế vật ,là tôi đấy thì sao?".cô nói:"Ngươi...".Hắn vẫn nghênh ngang nói :"đúng vậy".Cô dùng 1 phép ánh sáng cộng với thân thể nhanh nhẹn đến trước mặt anh ,bàn tay linh hoạt thụi thẳng vào bụng của anh.anh đau đớn ngã về phía sau vịn chắc vào vai đứa bạn một tay ôm bụng kêu lên:"Hự,cô dám đánh tôi""Sao tôi lại ko dám""cô chết chắc rồi"Rồi vận phép hỏa cấp 20 đánh về phía cô,nhưng chưa kịp đến thì nó đã bị chặn lai bởi một cành cây to"Hắn ta quay sang Lăng Hạo Thiên nói:"Hạo ,tại sao cậu lại giúp cô ta?""Đây là bệnh viện của tớ""Hừ, vậy thì tôi thách đấu với cô trên đài tỉ thí ,sao dám không?"anh ta khinh thường nhìn cô.Cô cũng nhìn hào sảng cười nói:"Được,lúc đấy chết ráng chịu""Hừ"hắn ta cùng đám bạn đỡ cô ta ra ngoài Lăng Hao thiên nhìn cô với ánh mắt đượm buồn một lúc rồi cũng đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com