Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


          Có người thấy thế liền hét lên: "Trời ơi! Nam Thần trúng chiêu rồi!!!" Mọi người ngay lập tức xôn xao bàn tán, thầy cô lâm vào dòng suy nghĩ triền mien:'Chỉ 1 chiêu mà có thể hạ 1 lúc cả 4 người họ, điều đó là không thể họ là thiên tài...thiên tài đó, không chỉ thế mà còn có thể điều khiển nó rất thành thục,...đây...đây nhất định không phải 1 người bình thường, là cao thủ, đúng vậy đây nhất định chính là cao thủ' Rồi họ vội vàng đưa 4 người đó đi cấp cứu. Sau khi trận chiến đó kết thúc, cô được chuyển vào lớp S – lớp của những thiên tài thật sự (Yun: À! Tất cả có 6 khối theo thứ tự từ cao đến thấp là S , A , B , C , D , E).

          [Trong phòng y tế] 4 người từ từ tỉnh lại. Một mảnh không gian im lặng ~ Hỏa Nam Thần nói: "Cô ta...thật mạnh" "Ừm" ba người còn lại đáp, Hàn Băng Lãnh đáp: "Cô ta còn chưa dùng hết sức" "Không biết Tuyết cấp bao nhiêu nhỉ?" Hạo nói "Ừm" ~ cả 4 người lại tiếp tục lâm vào một mảng trầm tư ~ Lại một mảng im lặng đến nghẹt thở ~ Lãnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này: "Không biết cô ta sẽ giao nhiệm vụ gì cho chúng ta đây?" "Chắc lại muốn leo lên giường chúng ta hoặc đại loại thế" Thần nói (Yun: Tội nghiệp thằng bé mới tí tuổi đầu mà đã mắc bệnh tự kỉ nặng! ﹀︿ ﹀!!!). Hạo vội vàng đáp ngay: "Chắc không phải vì thế mà cô ấy tu luyện môn pháp thuật tà môn gì đấy chứ"

-------------------------------Dải phân cách là tôi---------------------------------

[Trong lớp S] Bốn người được mệnh danh là thiên tài của chúng ta đã hồi phục và trở về lớp học. Nhìn thấy cô đang ngủ ngon lành không một chút áy náy hay bận tâm, Thần liền tức giận quát to: "Này cô muốn giao nhiệm vụ gì cho chúng tôi? Nói nhanh đi!". Cô từ từ ngẩng đầu lên . Đôi mắt mơ màng ngái ngủ dễ thương vô cùng khiến tim của 4 nam chủ chúng ta loạn nhịp. Cô không thèm để ý đến nhứng khuôn mặt đang đỏ ửng kia mà dửng dưng đáp: "Ừm! Suýt thì quên mất...Vậy 4 người sẽ làm ô sin, kiêm vệ sĩ và máy rút tiền tự động của tôi trong vòng 6 tháng ha"

"HẢ" "Cô quá đáng vừa thôi" Thần nói, "Cô nghĩ cô là ai hả?" Lãnh, "Em nên suy nghĩ lại đi" Hạo khuyên, Quang thì chỉ im lặng đứng đó. "Hả cái j mà hả? Điếc tai quá. Tôi là ai á? Đừng quên tôi là người đã ĐÁNH BẠI mấy người, còn mấy người là THỦ HẠ BẠI TƯỚNG dưới tay tôi à nha." "Zô hay là mấy người định rút lời? OK vậy thì coi như chưa từng xảy ra đi. Không ngờ mấy người lại là người..." Cô còn chưa dứt lời cả 4 đã đồng thanh nói: "Làm thì làm ai thèm rút lời chứ?" Tuy nói vậy nhưng trong long họ thật sự không muốn làm. Khuôn mặt của 4 người họ ai nấy đều tức đến nỗi mắt sắp nổ đom đóm luôn rồi. "Rồi thế thì tốt. Đi đi bao giờ cần tôi sẽ gọi sau". Sau đó cô tiếp tục giấc ngủ của mình mà không một chút để tâm nào cả. Cả 4 người không hẹn mà đều nhìn nhau sau đó tản đi...

[15 phút sau] Tùng! tùng! tùng. Tiếng trống vào lớp vang lên. Cả 4 người cùng ngồi sát bên cô để có cơ hội theo dõi và làm nhiệm vụ cô giao. Mở cửa bước vào, là 1 cô giáo trẻ đẹp tầm 24, 25 tuổi. Phấn son đầy mặt khiến người ta không nhìn rõ đc diện mạo của cô. Cô ngoái đầu nhìn 4 nam chủ của chúng ta rồi đỏ mặt quay đi. Buổi học này khiến cho cô gái của chúng ta phát chán vì kiến thức này cô đã học xong lúc 12 tuổi rồi. Cô liền lấy ra 1 cái tai nghe cắm vào điện thoại và ung dung nghe nhạc. Cô giáo viên trẻ thấy vậy thì tức giận bỗng ngùn ngụt dâng cao. Thực chất khi mới bước vào lớp cô đã ngứa mắt cô bởi vì xung quanh cô là 4 nam thần đẹp động lòng người. Cô ta chua ngoa cất giọng nói  của mình lên :" Lãnh Hàn Tuyết em có nghe tôi giảng không hả?" cô rút tai nghe ra và thản nhiên nói "KHÔNG" mọi người...đơ..."Em...em đừng có mà khinh người quá đáng nhé, em mau lên thực hành bài này cho tôi, không làm được thì chuẩn bị cút đi là vừa" "Ờ. Đổi lại, nếu tôi làm được thì cô sẽ phải cút khỏi đây. OK" "Hừ! Được" "Ha vậy thì ra ngoài đi không thì chỗ này sập mất" "Ra thì ra cho cô mất mặt mà cút khỏi đây đi là vừa" (Mọi người biết tại sao cô ta tự tin như vậy không? là bởi vì muốn thực hiên được phép này thì phải trên cấp 200 mới được ̯͡. Mà cô ta đâu hay ... thôi tự đọc đi...kakaka...=,=)

Cô vác bộ mặt buồn chán muốn ngủ cùng cơ thể uể oải đi ra ngoài. "Long ám" chưa kịp để cô giáo trẻ của chúng ta đứng vững cô đã hô phép, lời vừa dứt 1 con rồng đen xuất hiện trên đầu cô kéo theo những đám mây đen và từng đợt sấm sét đến. Thấy hiện tượng lạ, các bạn học sinh cùng thầy cô giáo đều vội vã ra xem. Tất cả đều kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt, hình ảnh người con gái yêu kiều với dáng đứng thướt tha kiều diễm mang trong mình một nguồn sức mạnh bá đạo đến kinh thiên động địa. Cô nói: "Được chưa? Cô giáo? Ế chưa gì đã ngất rồi là sao? Còn chưa cút mà? Hzzz đã yếu còn đòi ra gió, hứ đáng đời!" Nên biết nếu người ta tạo được ra rồng cũng chỉ được 1 con rồng nhỏ bằng mana của người đó thôi mà cô lại triệu hồi 1 con ám long che khuất bầu trời thế này. Mà đâu ai ngờ đó còn chưa bằng 1/100000 sức mạnh của cô, mà mana của cô là vô cực. Hiệu trưởng khó khăn xuông dưới vừa nở 1 nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nói vs cô: "Em...em mau thu lại...nếu không sẽ có...người chết *Phụt*" Do áp lực quá lớn nên hầu hết các học sinh yếu đều đã ngất, còn lại là những học sinh có thực lực cùng với 1 số thầy cô của trường đều đang run rẩy sợ hãi đến độ không di chuyển được. Còn cô giáo nào đó vì không tự lượng sức mình mà đứng qus gần nên...ngất rồi và tất nhiên nữ chủ của chúng ta cũng thế (Yun: muốn nhìn con gái ta mất mặt ai dè thành hại mình kakak đã quá!!!). "Ồ! Vậy hả? Được thôi!" Nói rồi đột nhiên những đám mây cùng con rồng khổng lồ kia liền biến mất nhanh như lúc nó xuất hiên. Những người còn lại liền thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái áp lực khủng bố đó. Thầy hiệu trưởng do dự một lúc liền quyết định lên tiếng : "Em rốt cuộc là cấp bao nhiêu vậy?" "Hử? tôi thấy ông quản hơi nhiều rồi đấy. Câm!!!" "Vâng" do áp lực cô tạo ra quá khủng bố nên thầy hiệu trưởng chỉ có thể 'cung kính' nghe lệnh. Sau đó, "À!" như vừa chợt nhớ ra điều gì đó cô nói : "Đuổi cô giáo kia đi!" (Chỉ vào cô giáo trẻ đang nằm dưới đất) "Nếu không tôi sẽ phá nát ngôi trường này!". Giọng cô phát ra sát khí và uy lực của một bậc đế vương thực thụ khiến thầy hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh mà ns: "Vâng! Tôi...tôi sẽ làm ngay" những người còn lại đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn thầy hiệu trưởng tôn quý đang cung kính khom mình trước một nha đầu từng là phế vật nổi tiếng. "Quang thuật chi phối ánh sang. Bắn" một cô giáo trẻ tài năng không nhịn được trước cảnh đó liền lên tiếng đồng thời phóng ra những quả cầu ánh sang cấp 250 "Hừ! rốt cuộc cũng chỉ là 1 con nhãi ranh miệng còn hôi mùi sữa. Đâu cần phải cung kính cô ta như vậy chứ. Dù j cũng chỉ cấp 200 là cùng chúng ta đều trên cấp 250 rồi mà đâu cần phải cung phụng cô ta chứ?" Nghe vậy thầy hiệu trưởng chỉ có thể thở dài mà lắc đầu. Cùng lúc một giọng nói trong trẻo vang lên mang theo mùi nồng nặc của sát khí làm cô giật mình: "Ám thuật - thâm nhập kí ức" cô giáo kia kinh ngạc nhận thấy mình đang trong tình trạng nguy hiểm gần kề định tránh đòn thì đã...quá muộn. Lúc sau, cô ta chân tay bủn rủn ngã xuống đất, ôm mặt la lối um sùm. Đau dớn, dằn vặt, tội lỗi... hiện lên trên mặt cô ta càng lúc càng nhiều và rõ hơn, cô ta quằn quại mà mồm vẫn lẩm bẩm: "tôi xin lỗi. làm ơn dừng lại đi tôi biết lỗi rồi đừng có lại đây. AAAAAAA...." Những tiếng gào thét thất thanh của cô giáo khiến mọi người xung quanh đều sợ hãi, hoảng hốt nhìn về phía cô mà nghĩ: 'Thâm nhập kí ức ít nhất cũng phải cấp 300 mới có thể thực hiện được vậy mà cô ta lại thực hiện một cách thành thạo như vậy'. Rồi họ lại tiếc thương cho cô giáo thiên tài nọ, phải biết muốn lên được cấp 200 không phải dễ dàng. Nhìu người còn bị kẹt cứng ở cấp 70, 80. Cô hừ lạnh 1 tiếng và nói giọng không cảm xúc: "Tự chuốc họa vào thân". Mọi người đều im thin thít nuốt nước bọt nhìn cô. Cô liếc đôi mắt trong veo sâu không thấy đáy kia sang phí 4 người đang đứng ngây ngốc phía dưới gốc cây, nhíu mày nói: "NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI THƯỜNG XUYÊN NHA"

MỌI NGƯỜI NGHĨ CÔ ẤY SẼ NÓI THẾ NÀO???

A: Thấy tôi có giỏi không? Giờ thì tâm phục khẩu phục đi theo tôi rồi chứ?

B: Có phải lúc nãy thấy tôi rất đẹp không? Không phải thích tôi rồi chứ?

C: Mấy người nhìn j mà nhìn? Sao còn chưa cút khỏi mắt tôi hả? Ngứa mắt!

D: Còn các anh nhìn j mà nhìn làm vệ sĩ kiểu đấy hả?

MUỐN BIẾT KẾT QUẢ THẾ NÀO THÌ NHỚ XEM CHAP SAU NHÉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yun