Chap 9
Cô nhìn về phía bốn người đang ngây ngốc nhíu mày, nói: "Còn các anh nhìn gì mà nhìn, làm vệ sĩ kiểu gì vậy hả? Các anh không có trách nhiệm nghề nghiệp gì hết à? Nhìn tôi bị đánh như vậy?" bốn người giật mình cúi mặt xuống nói như thì thầm: "Chúng tôi... xin lỗi..." chút chút lại liếc mắt lên nhìn biểu hiện của cô, trông cô lúc này cũng quá là đáng yêu rồi: 2 mắt tròn xoe long lanh, đôi má phúng lên tỏ ý tức giận, 2 tay khoanh trước ngực, đôi môi đỏ hồng mím vào nhau, nước da trắng nõn nà mềm mại trông mà chỉ muốn sờ một cái,...trông cô như một đứa bé đang tức giận - hết sức là đáng yêu.
Sau đó, Thần như phát hiện ra 1 điều mới lạ vội vàng nói:" Nhưng mà cô đâu có bị làm sao ? với lại cô ta cấp 250, bọn tôi đều là cấp 80 trở lên làm sao mà giúp được cô chứ?" Cô tức giận hai má phính lên, quát:"AI BẢO LÀ KHÔNG LÀM SAO? Bẩn hết quần áo tôi rồi đây này" nói đoạn cô giơ chiếc váy lên khiến cô trông không khác j 1 đứa trẻ đang tức giận. Mọi người giựt giựt nơi khóe mứt âm thầm nghĩ: 'Chỉ vì bẩn quần áo thôi mà dằn vặt người ta sống không bằng chết, má ơi, con trêu ai thù trêu chứ nhất định không đụng vào người này. Co thở dài làm vẻ tiếc nuối "nói:"Thôi được rồi! Hàn Băng Lãnh anh đi mua bộ quần áo mới cho tôi đi. Còn lại GIẢI TÁN!" "Tại sao lại là tôi?" Lãnh hỏi với vẻ bực dọc và khó chịu "Thì bởi vì anh là ô sin củ tôi chứ còn gì nữa. Còn không mau đi?" Anh như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng đi mua. Mọi người cũng về lớp hết, cô im lặng tiếp tục ngồi học bài giảng buồn chán.
[Trong lớp] Tất cả mọi ánh mắt đều đang hướng nhìn nơi người con gái kiều diễm đang ngủ gật. Một lúc sau đó, cô đang định phát tiết vì những ánh mắt tầm thường thấp kém kia thì Lãnh xuất hiện quăng một bộ quần áo mới được gấp gọn gàng lên bàn cô và nói:" Của cô đây". Cô giựt giựt khóe miệng, đang ức chế gặp phải chuyện này, núi lửa của cô chính thức bùng nổ 'BÙM! BÙM! BÙM!' Cô đứng dậy 1 cách từ từ và chậm rãi như đang kìm nén sức mạnh không cho nó bộc phát, cô quát to:"ĐÂY LÀ CÁCH ANH ĐỐI SỬ VỚI CHỦ NHÂN CỦA ANH ĐẤY À? HỪ...HỪ!" Rồi im lặng, sau đó cô giựt lấy bộ quần áo và bắt đầu vận phép bóng tối để thay. Trong chốc lát, một lnf sương mù đen dày đặc bào trùm lấy cơ thể cô. Khi mọi người còn chưa thích ứng được với sự tình thì làn khói đen tản đi, hiện ra 1 cô gái nhỏ nhắn đáng yêu trong bộ đầm xinh xắn bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com