C2: 10 năm trước, và biến cố
"Quay trở lại 10 năm trước. Khi đấy, những con đường đất vẫn còn gọi là xu hướng thị trường, những trò chơi dân gian vẫn còn là thú vui của bọn trẻ, thì ngõ của chúng ta lại phát triển vượt bậc, hiện đại hơn. Đó là con đường bê tông với những bụi hoa xanh mướt, còn những trò chơi dân gian đã quá lỗi thời với tụi trẻ. Những điện thoại cục gạch hồi đấy mới chính là đồ chơi hiện đại nhất. Tuy thế, vẫn còn những đứa trẻ yêu thích trò chơi dân gian, em và anh Quang là một trong số đó. Khi ấy, anh Quang lên lớp ba, còn em thì vào lớp một.
Một hôm nọ, mẹ ruột của anh Quang mua cho hai đứa em bim bim, kẹo mút, rồi toàn những thứ đắt đỏ, và đó cũng là lần cuối cùng mà anh Quang gặp lại mẹ của anh ấy..."
Minh rơi vào trầm tư, cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể tiếp
Vào một đêm, khi Quang vừa về đến nhà, cậu ấy thấy một người phụ nữ đang nói chuyện với bố của mình, cậu có cảm giác rằng người này sẽ là người quan trọng đối với cậu:
- Con chào bố, cháu chào cô ạ!
- Sao con lại chào là cô, phải chào là mẹ chứ.
- M.. mẹ ạ? Thế mẹ của con đâu?
- Mẹ là mẹ của con
Nói rồi, người phụ nữ ấy dịu dàng đặt bàn tay của mình lên vai Quang, nhưng bàn tay đó lại khiến Quang cảm thấy khó chịu, anh hất đi bàn tay ấy ra khỏi vai mình, như thể anh không chấp nhận sự thật ấy. Anh không tin rằng chỉ sau một cơn mưa, người mẹ của anh lại bị thay thế bởi một người khác mà anh không hề quen biết:
- Bà không phải là mẹ của tôi! Bà đi đi, bà trả lại mẹ của tôi mau !
Tuy vậy, không ai trả lời cậu cả ...
Quang, với sự căm hận của mình, bước vào nhà mà không thèm nghe bố nói. Anh ta vào trong phòng, ánh mắt đứa trẻ đó càng ngày càng đỏ thêm. Từ từ, từ từ Quang rơi lệ, cậu đập bàn, hét to lên một tiếng. Minh sang nhờ chơi, nghe thấy tiếng đập vỡ ngoài cửa, cậu liền chạy tới trước phòng. Minh định mở cửa, nhưng rồi khựng lại. Bên trong căn phòng, Quang đã biến một nơi ngăn nắp, sạch sẽ thành một đống bừa bộn. Bàn ghế bị đập phá, quần áo bị vứt tứ tung trên sàn, còn Quang, cậu bé ấy đang nằm trên giường, không ngừng khóc lóc. Đối với một đứa trẻ, đó là khoảng khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời của chúng.
Hôm nay là đêm trăng tròn, trên đồi cỏ, Minh , Quang và Huy nhìn nhau, một khoảng không gian yên tĩnh bao trùm lấy ba người:
- Nhưng.. em nghĩ lại, anh vẫn nên về xin lỗi mẹ của mình hơn.
- Huy, em đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, anh thực sự không muốn
Minh bỗng đứng dậy, cậu nhìn vào Quang, rồi... cậu không do dự, tát thẳng vào mặt Quang trước sự ngỡ ngàng của Huy:
- Minh, em mau xin lỗi anh Quang...
- Anh Huy!
Huy không nói gì thêm nữa, khi Quang đã ngồi dậy lại, Minh lập tức mắng cho Quang vài câu khiến anh ấy phải rơi vào trầm tư:
- Anh còn bảo là đổ thêm dầu vào lửa à? Anh nhìn đi, mẹ anh, suốt bao nhiêu năm trời không gửi cho con mình quà sinh nhật hay bất cứ một xu nào dính túi. Còn người mà anh cho là không phải mẹ ruột đấy, lại chính là người chăm sóc anh mười mấy năm khi mẹ anh vắng bóng đấy!.
Một khoảng không gian tĩnh lặng xung quanh con phố đã chứng minh được cảm xúc của ba đứa trẻ đó ngay lúc này. Cuối cùng, dù không muốn, Quang đã phải trở về nhà, bố Quang nhìn thấy Quang thì rưng rưng nước mắt, ông liền lao đến ôm lấy con :
- Quang, con của bố ...
- Mẹ đâu ạ..?
- Mẹ.. mẹ.
Trong nhà , người phụ nữ ấy đã bước ra từ trong phòng bếp, khuôn mặt cô ta không còn chút cảm xúc nào. Quang thấy thế liền chạy vào, đỡ mẹ của mình:
- Quang,... mẹ xin lỗi.
- Mẹ không cần phải xin lỗi con, người có lỗi ở đây là con.. là con mẹ ạ.
Minh và Huy ở ngoài đó, chứng kiến thấy cảnh đó. Trong lòng không khỏi hạnh phúc:
- Giá mà em cũng có mẹ... Chỉ là mẹ nuôi thôi ... cũng được...
- Minh... Thôi, chúng ta về nhà đi.
Đêm hôm đó, khi Quang và mẹ đã đi ngủ, bố Quang bỗng nghe được một cuộc điện thoại, khi ông chuẩn bị bắt máy, bỗng dưng ông ta lại hoảng hốt. Ông chạy ra ngoài cửa:
- Cô còn gọi điện cho tôi làm gì nữa hả, cô đi đi!
- Em đứng trước ngõ rồi, anh định bắt em về hay sao?
Ngay trước ngõ , bóng dáng của một người phụ nữ giàu có đang bước về căn nhà của Quang, bố Quang liền chạy tức tốc ra đầu ngõ, khi đến gần tới bà ta, ông thở hổn hển, vừa đi vừa nói:
- Cô đến đây làm gì hả Yến?
- Anh Hải càng ngày càng buồn cười nhỉ? Tôi đến đây để gặp con chứ gặp ai?
- Cô bị điên à? Con nó không cần gặp cô.
- Tôi chắc chắn rằng con nó sẽ muốn gặp tôi. Vì tôi là đứa đẻ ra nó mà.
- Cô Yến, cô nên nhớ rằng suốt mười năm qua, con nó chưa từng động vào quà của cô. Và cả mấy bức thư cô gửi cho nó vào dịp sinh nhật nữa, nó còn chưa từng mở ra và xem qua.
Tưởng rằng lúc này bà Yến đã mất bình tĩnh, nhưng bà vẫn thản nhiên :
- Tôi nói cho anh biết, nó là con của tôi, tôi hoàn toàn được quyền nhìn mặt nó, và nuôi nó....
- Thôi, tôi xin cô đấy, con nó đã có một người mẹ quá tốt rồi, và nó không cần một người mẹ tệ bạc như cô đâu!
Nói rồi ông Hải vào nhà, còn bà Yến đứng một mình trước ngõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com