4.
Trời tối, gió đìu hiu thổi qua cành liễu trong hồ nước. Hồng Gấm mê man ngủ trên phản lớn, chồng cô hiện tại đang bên cạnh ai, chính cô cũng không hay không biết. Nhắm mắt lại, đêm tối dẫn đường cho ký ức trào về, Gấm khóc nấc lên trong từng cơn tủi thân uất ức.
"Anh chỉ yêu một mình em thôi."
"Gấm, về làm mợ hai nhà anh không em?"
"Dù có bao nhiêu vợ đi chăng nữa, anh vẫn yêu em, chỉ yêu em thôi."
"Tin anh nhé? Làm vợ anh nhé?"
"Anh sẽ chứng minh cho em thấy."
Cậu chứng minh bằng cái gì đây? Bằng những đêm chăn đơn gối chiếc, bằng đòn roi và nước mắt uất nghẹn khi trượng phu của mình yêu một người con gái khác, cưới một người con gái khác, bằng một người vợ cả lúc nào cũng tỏ ra yêu thương, hay là thêm ti tỉ thứ khác nữa?
------------------------
Kiều Chi ngồi bên giường, hết lau người thì lại chườm khăn cho người đang mê man trên phản.
"Sao chị ở đây? Chị cút ra ngoài ngay chưa?"
"Em đang hành sốt, để chị-"
"Chị đừng có giả nhân giả nghĩa, tui coi chị như chị em ruột, chị nỡ lòng nào cướp chồng tui, tui hành sốt là tại ai hả?!"
Nước mắt cô tuôn ra như suối, nhìn người con gái trước mặt mà trong lòng không biết nên có cảm xúc gì.
Nàng với cô không xa lạ, thậm chí là còn quen nhau từ lâu rồi, ngày nàng báo tin đi lấy chồng, cô còn ôm nàng nức nở nửa ngày trời.
Tận cho đến khi pháo hồng đốt ù cả tai, tân lang xuất hiện bên cạnh người chị em thân thiết, Hồng Gấm mới đột ngột vỡ lẽ. Cô sốc đến ngất đi, nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến đứa con gái bần hèn đó cả.
Tất cả ánh nhìn đều tập trung vào ái nữ của quan lớn, vào sự xứng đôi vừa lứa của cặp chim ri. Khăn hồng phủ xuống che đi tầm nhìn của Kiều Chi, phủ nhoà cả một mối nghiệt duyên đau đớn.
"Gấm, chị xin lỗi... Em, em đừng giận, chị kêu cậu qua với em được không?"
"Không cần! Chị biến đi!!"
"Đừng mà em, hức, đừng đuổi chị, chị lo cho em mà, Gấm..."
Kiều Chi bật khóc, nàng trộm thương cô từ cái thuở mới biết yêu biết nhớ, từ cái thuở ban sơ vẫn còn tin rằng ông kẹ có ở trên đời.
Nhưng mà tình trái ý trời, trái luân thường đạo lý thế này thì nàng làm sao dám nói ra cho người thương được tỏ, thế nên chỉ có nàng biết, trời biết, đất biết mà thôi.
Tận cho tới khi nàng theo lời cha má mà lấy chồng, nàng đã định đến gặp một lần để nói tỏ tường tình cảm của bản thân thì ôi thôi, cái cảnh sướt mướt của người nàng thương và người nàng sắp cưới đập thẳng vào tâm trí.
Kiều Chi không cách nào mở miệng ra thừa nhận với Hồng Gấm, chỉ còn cách giả như không biết. Khi về nhà, nàng sống chết muốn từ hôn để thành toàn cho cô, nhưng cha mẹ lại lấy cái chết ra để gây áp lực, nàng chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận.
Chấp nhận từ bỏ thứ tình duyên sâu đậm trong lòng, chấp nhận mang tiếng là kẻ xen vào tình cảm của người khác.
Chấp nhận kiếp chồng chung.
_________________
"Mợ, mợ dậy đi mợ, trời sáng lắm rồi."
Hồng Gấm ngồi dậy, vết roi đằng sau làm cô giật nảy mình, cái khăn chườm trên đầu cũng rơi xuống.
Nhìn cái khăn tay quen thuộc, mợ chả nói gì nữa, chỉ xoay qua hỏi con hầu:
- hôm qua cậu có về phòng không?
- thưa không, hôm qua mợ cả đuối nước dưới hồ, cậu đưa mợ đi lên bệnh viện tỉnh rồi.
Tim hẫng đi một nhịp, Hồng Gấm bần thần nhìn con hầu một lúc lâu, thở không ra hơi mà thều thào hỏi:
- đuối nước? Cớ gì lại đuối nước?
- con nghe gia đinh bảo thấy mợ cả ra ngồi ngoài hồ sen cả buổi, vừa mới quay qua quay lại thì mợ đã rớt xuống rồi.
- con nghi là ma da kéo chân mợ cả đó mợ, hôm qua thằng Cò mà không nhảy xuống cứu kịp là mợ cả chết ngắc rồi.
- chết gì mà chết! Cái mỏ mày nói chuyện xui rủi không đâu!
Hồng Gấm gắt lên, trong lòng cứ như có cái gì đó nghẹn ngay cổ họng, thấp thỏm không yên.
Nhặt cái khăn tay trên mặt đất lên, mợ hai ngắm nghía hai con ương đang quấn quít lấy nhau.
Một uyên một ương mới là biểu tượng của lòng chung thủy, hai con ương này quấn lấy nhau như thể muốn bóp nghẹt trái tim hai người vợ chung chồng.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com