CHƯƠNG 5: Vòng ngọc
- Oa~ chợ tỉnh lớn vậy luôn hả cậu?
Vừa mới bước chân xuống xe là Cỏ to tròn mắt liền, bình thường nó toàn đi chợ xã, hiếm lắm mới được đi chợ huyện, nó đâu biết chợ tỉnh bự vậy đấy.
Hai cậu tớ đi xuôi đi ngược, cậu cả thì mua đủ thứ đồ, còn Cỏ, có cắt nào đâu mà mua =))
- Cậu ơi cái đó là cái chi vậy cậu?
- Bánh mật ông, mày ăn hay gì?
- Hoi, con hong ăn đâu, nhìn mắc quá hà
- .....
Cậu khéo nó lại quầy bánh.
- Cho tôi 3 cái
- Dạ có ngay
Xời, đối với cậu mấy cái bánh này nhầm nhò gì, hồi còn ở Anh một cái cậu ăn chơi thôi bằng cả 20-30 cái bánh như này rồi.
- Dạ của cậu đây
Ông chủ niềm nở đưa bánh cho cậu, Cỏ nhìn kỹ tới cậu đưa hẳn một đống tiền. Biết vậy nó kéo kéo áo cậu.
- Cậu ơi, hay cậu trả bánh lại đi, con không có dám ăn...
- Cậu mua cho cậu ăn mà?
- .....
- .....
Rồi quê luôn, tưởng cậu tốt lành gì. Cậu thì mắc cười, thằng này ăn gì mà khờ dễ sợ, mua cho ăn còn chê.
Cậu với nó đi cả buổi sáng, trưa trời rồi mới mua xong. Mà cậu tốt lắm á nha, Chuyến đi lần này trên tay cậu tớ đã có thêm hai chiếc vòng ngọc.
Hai cậu tớ tay xách nách mang, lội bộ về nhà, cậu định bắt xe cho lẹ, mà thằng Cỏ nó tài lanh, nói chân khoẻ lắm không muốn bắt xe cho tốn tiền, cậu cũng chiều luôn, coi nó chống đỡ được bao lâu.
---
- Ui, cậu ơi ăn xài không cậu
- Xoài nhà người ta, mày hái người ta bẻ răng mày
- Không có âu, xài này nó mọc dại á, con với thằng Tí hái suốt hà
- Chắc không?
- Chắc!!, con hái cho cậu ăn nhen
Vừa dứt câu, Cỏ để tạm đồ xuống, leo lên cây liền, vừa bứt được trái xoài cái.
......
RẦM cái cây nó gãy nhánh, nó cũng khờ ghê đứng ngay nhánh íu xìu, không gãy mới lạ.
- Ui daa
Cỏ la lên, cậu thì hết hồn, bỏ hết đồ xuống chạy lại, té cách sao bị cành quẹt trúng, một đường máu luôn, cậu lấy mấy cái vải trong túi áo, quấn chặt vô vết thương cho nó. Chân cũ mới lành được tí lại thêm vết mới rồi, sẹo chết chân thằng khờ của cậu
- Ngu chưa.
- .....
- Khỏi về luôn he
- Huhuhu cậu ơi con xin lỗi...
---
- Cậu ơi cậu mỏi dò chưa cậu?
- Chưa, nằm im đi
Nó tựa cằm vào vai cậu, ấm quá, nãy nó đi không nổi, cậu đành vừa xách đồ vừa cõng nó luôn, báo ơi là báo. Đang ở trong đường làng, xe đâu mà bắt nên đi bộ luôn.
- Cậu ơi, hồi về con gọt xoài xin lỗi cậu nha cậu!
- Về cậu đập mày chứ gọt
- .....
Bị quánh thì chịu chứ biết sao giờ, nó sai mà. Đường nhà khá xa, nên xế chiều rồi, cậu với nó mới về tới nhà. Cậu ẵm nó lên phòng cậu, nó thì ngủ trên lưng cậu luôn rồi. Riết không biết nó là chủ hay cậu là chủ nữa. Vừa đặt thằng nhóc xuống giường mình, cậu nhẹ nhàng đóng cửa, rồi ra nhà chính.
---
- Cả nhà đâu?
- Dạ cậu cả, ông bà đi xuống huyện dưới rồi ạ, cậu hai đi xem nhà máy còn cậu ba với cậu út đi học rồi ạ
Cậu cả nghe xong rồi im, Sen cũng lẹ lẹ lau cho xong cái nhà, nhìn mặt cậu căng quá nó cũng sợ.
- Pha cho tao ly trà
- Dạ...
Con Sen chạy ù vào bếp, thoăn thoắt làm ly trà nóng đem ra cho cậu.
---
- CHOANG -
Cậu hất ly trà vào người con Sen, Sen thì bị phỏng cũng la lên. Ly trà cũng bể tan tành.
- Mày định đốt lưỡi tao hả?
- Dạ cậu... con không có cố ý
Sen lắp bắp nói, xoa xoa vết phỏng, nó cũng thừa biết cậu khó như nào. Chuyện là trước bà nó có hầu cậu, lúc đó nó mới có 5-6 tuổi gì hà, cậu lúc đó 14-15 gì rồi. Tối nó cũng hay nghe bà kể cậu khó ăn khó ở như nào, lúc nó lớn nhận thức được chút thì cậu sang nước ngoài ở rồi, bà nó... cũng mất rồi.
- Lấy cây roi ra cho tao
- Dạ... dạ cậu ơi con trót dại lần này mong cậu thương tình tha cho..
- 1
Thằng Tí từ xa chạy lại, đưa cây roi cho cậu rồi cũng chạy đi, không dám quay đầu.
Sen thì quỳ kế bên cậu.
- 20, xoay người lại
Vừa xoay người lại một cây đã rơi xuống lưng Sen, theo sau là một tràng như vũ bão. Sen rưng rưng nước mắt vừa khóc vừa xin cậu tha cho.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com