Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thả diều

Chuyển mùa, thoáng chốc đã tới mùa thu hoạch lúa, máy cắt máy cày thi nhau đến thăm đồng ruộng, mùa thả diều của bọn nhỏ cuối cùng cũng tới.

- Cậu ơi, cậu dẫn con đi thả diều đi cậu~

- Giờ này nắng chang chang, ra ngoải dăng nắng hay gì?

- Ưm kìa cậu...

- ...

- Vậy hồi xế chiều cậu dẫn con đi được hong?

- Ra điều kiện với cậu à?

- Đi mờ cậu~~

- Ừ.

!!! Từ khi nào cậu lại dễ tha thứ như vậy thế nhỉ? Cậu cũng không biết, cậu chỉ biết điều đó khiến cậu vui là được.

Cậu vuốt nhẹ mái tóc Cỏ, Cỏ thì cười hì hì khoái chí, ra sau lưng đánh lưng nịnh cậu. Cũng trưa trời rồi, cậu cũng mệt lã người, thu dọn sổ sách rồi nằm xuống giường, Cỏ thì đứng kế bên quạt cho cậu.

- Xuống đây, nằm với cậu.

- Dạ..??!!

- Lại đây nằm với cậu.

Cỏ ấp úng rồi cũng trèo lên giường của cậu, giường của cậu êm ơi là êm, mỗi lần ngủ với cậu làm nó khoái muốn chớt. Cậu xoa xoa đầu nó. Ơ hay, cái thằng nhỏ này mới nằm xuống đã ngủ rồi sao đa? Cậu phì cười, nằm chút rồi cũng chìm giấc theo thằng nhỏ luôn.

---

- Thức dậy.

- Ưm....

- Đi thả diều.

- Dạ!!! Đi liền!

Cậu nhéo mũi nó, nói gì thì nói, nghe tới đi chơi là tơm tớp tơm tớp à.

Cậu ngồi dậy, rồi hai cậu tớ xách chân ra vườn làm con diều để đi thả.

Trời cũng xế chiều rồi, làm xong là hết nắng là ra thả được rồi đó. Loay hoay chặt cây này kia mãi mới xong.

Đừng có thắc mắc tại sao cậu giàu vậy mà không mua lẹ nhe, thằng Cỏ nó nằng nặc cậu làm cho bằng được, cậu cũng chiều luôn.

- Oa~ cậu khéo tay quá!

- Đẹp không?

- Dạ đẹp!!!

- Đẹp thì sao?

- Đẹp thì đi thả chớ!

Cậu với nó đứng dậy, luồn lách qua mấy con đê là tới ruộng nhà cậu rồi. Mà công nhận đất nhà cậu thênh thang, cà bay có mà gãy cách á.
Cậu với nó bước xuống ruộng, cắt lúa hết rồi nên trống trơn, gió mát ù ù vậy đó à.

- Cậu đếm tới 3 là chạy nhe!

- Dạaaaa!

- 1-2

- ...

- 3!

Cỏ lấy đà chạy thật nhanh, trên tay là sợi dây buộc con diều.

- Cậu ơi bay chưa cậu?!

- Lết đất rồiii!!!

Cỏ quay lại nhìn, ủa? Sao không bay? Con diều lết ở dưới đất, Cỏ cầm lên rồi chạy lại chỗ cậu.

- Cậu cầm lại cho Cỏ nhe.

- Cậu kêu chạy là chạy đó, chạy chậm nó không có bay đâu.

- Dạaaaa!

- Rồi! 1-2-3 chạy!!

Cỏ chạy một mạch không ngoái lại, con diều bay phất phới trên đầu, ở dưới là Cỏ đang chạy ngon ơ. Chạy một hồi thuận gió, đứng im diều cũng bay. Cỏ khoái, Cỏ nhảy cẩn lên khoe với cậu quá trời. Gió ù ù khiến tóc Cỏ cứ rối tung lên, khiến cậu không rời mắt...

______________________

- Ông ơi.

- Sao vậy cà?

- Tui thấy con Hà Anh, con gái bà Nguyện, cũng duyên dáng nết na, nay cũng xế xế tuổi, hay mình nhận nuôi nó đi ha

- Con nhà người ta mà bà nhận nuôi hả đa?

- Tời ơi tui hỏi rồi, bả cũng sắp lọt hố rồi, định cho con nó chỗ để nương tựa. Mà tui tính vậy, ông xem đặng không đa? Tui định nhận con Hà Anh làm con nuôi, sẵn cho nó qua hầu thằng cả nhà mình. Thằng cả nhà mình cũng chạt 22-23 tuổi đầu mà chưa nổi một mảnh tình vắt vai. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên tui định...

- Bà tính vậy tui cũng đặng. Rồi bà nhận chưa?

- Nhận rồi. Ở sau bếp tí thằng cả về tui nói luôn.

Hai ông bà Trần nói chuyện ưng ý với nhau, bàn chuyện cả buổi rồi ngồi uống trà chờ cậu cả về. Còn Hà Anh cũng luyên thuyên làm quen với mấy chị trong bếp mãi. Khéo ăn khéo nói nên ai cũng ưng em, cũng coi như em được điểm cộng trong mắt mọi người.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com