CHƯƠNG 8 : Hà Anh?
- Cậu ơi, mốt cậu dẫn con đi thả diều nữa nha cậu.
- Hơ? Ai rảnh mà dẫn?
- Ơ kìa cậu~
- Thương tui, tui mới dẫn đi à.
- Thương chớ, thương cậu nhất nhất luôn!
- ...
- Vậy cậu có thương con hem?
- Hớ! Mày là gì tao phải thương?
- Xì!!
Cỏ bĩu môi, tiếng hai cậu cháu chưa thấy dạng đã thấy giọng.
Trời cũng xập tối rồi, vừa bước tới cửa nhà là ông bà với nhỏ Hà Anh đã ra đón.
Cỏ vừa mở cửa thấy nhỏ nào lạ lạ, nó nhìn người, người cũng nhìn nó. Nó cũng sợ người lạ lắm á nhen! Cậu thì nhíu mày, không hiểu ông bà lại bày trò gì.
- ...??
- Vô nhà đi nói chuyện.
Bà Trần lên tiếng rồi bước vào, cậu cũng dắt tay Cỏ vô theo.
--------------------------------------------
Cậu ngồi trên ghế, đối diện là ông bà, sau lưng ông bà là Hà Anh. Cỏ thì vô bếp chăm em rồi.
- Hà Anh, giới thiệu với cậu đi.
- Dạ, cậu, em tên Hà Anh, năm nay em 20.
- Ba má định cho em nó...
- Ý là ba má định kêu con chăm nó?
Chưa kịp hết lời đã bị cậu cả chặn miệng. Cậu đó giờ rất ghét ép buộc, người cậu lựa cậu ưng thì thôi, còn kiểu ép này kia là cậu không ưa rồi.
- Không phải, ý ba má là cho em nó hầu con. Em nó nết na hiền ngoan, kiểu gì con cũng ưng.
- Rồi thằng Cỏ????
- Thì... tùy ý con.
- Mệt quá, má muốn làm sao thì làm.
Nói rồi cậu bỏ vô phòng luôn, để lại ông bà với Hà Anh. Hà Anh cũng hiểu, em vốn xuất thân danh giá nên công dung ngôn hạnh em có đủ.
Từ nhỏ em đã được đào tạo thành một người phụ nữ nết na đối với kẻ trên nhưng cũng không kém phần kiêu kì với kẻ dưới.
- Con vô làm nước cho cậu đi.
- Dạ mẹ.
Hà Anh gật đầu đồng ý rồi lui về, ông bà cũng tặc lưỡi vốn cũng hiểu tính nết thằng này.
----------------
Cốc cốc
-Em vô được không đa?
- Vào đi.
Hà Anh bước vào, trên tay là khay đựng nước cam trang trí biết bao là đẹp mắt. Em vừa đặt khay nước xuống cạnh bàn vừa luyên thuyên an ủi.
- Dạ, bà nhờ em mang nước cam cho cậu uống cho có sức ạ.
Cậu im ru, vẫn tập trung vào sổ sách. Cậu đang quạo dữ lắm.
- Cậu ơi~ cậu à~
- ....
- Ơ, Cỏ đó đa? Sao em vô mà không ý tứ vậy đa? Chớ không có ai bảo em à?
Cỏ xông thẳng vào phòng cậu, quên luôn gõ cửa. Bị Hà Anh nói, Cỏ cũng không hiểu cho lắm, tại nó khờ mà. Nó không hiểu nhưng cậu hiểu. Ý con Hà Anh là hỏi nó: cậu dạy dỗ sao mà phép tắc trên dưới đơn thuần cũng không biết.
Lúc này máu cậu nổi lên. Sáng giờ là hơi bị nhiều chuyện, cậu hơi quạo rồi đó.
Sáng sớm tinh mơ, cậu thức dậy ra ngoài hóng mát thì thấy thằng Cỏ với thằng Sậy cũng vòng vòng chơi rồi. Cậu tức, cậu để bụng tới giờ. Một phần cậu tức là hai thằng này không lo làm mà lo chơi, phần tức hơn là nó dám thân với thằng kia hơn cậu!
- Lấy cây roi lại cho tao.
- Dạ...????
Cỏ giật mình không biết vụ gì. Vừa hoàn hồn đã thấy Hà Anh đưa roi dâm bụt cho cậu rồi. Cậu ngoắc tay ra hiệu kêu Hà Anh ra ngoài. Nó nhìn Hà Anh, nó còn thấy rõ Hà Anh rõ ràng cười khẩy nó.
- Mày lại đây.
- Dạ...???
Cậu đập cây dâm bụt xuống, Cỏ cũng hoảng hồn mà chạy lại cậu. Vừa chạy lại đã bị quật xuống một cây.
- Ô... ô~ cậu ơi huuuhiu... đau cậu ơi...
- Tao nói với mày bao nhiêu lần hả???!!!
- Huhuhu... cậu ơi...
VỤT!
CHÁT!
- Tao nói bao nhiêu lần rồi hả??!!
CHÁT!
- Chiều riết mày sinh hư hả!!!??
CHÁT!
Vừa nói cậu vừa đánh, Cỏ thì khóc ngày càng lớn, khóc càng lớn cho cậu thương cậu tha cho.
- Bao nhiêu cây hả Cỏ!?
- Huhuhuhuhuhu...
- 30 cây!!!
!!!
VỤT!
CHÁT!
CHÁT!
- Oa~~ huhuhu cậu ơi...
Roi như vũ bão vụt xuống người Cỏ. Cỏ không biết người trước mặt có còn là cậu không nữa.
Cỏ thở hổn hển, mắt mờ dần. Đánh được hai mươi cây, cậu chợt khựng lại. Lớp áo trắng của Cỏ đã thấm đỏ một mảng. Lửa giận trong cậu phút chốc tan biến. Cậu quay nó lại, ôm nó vào lòng, xoa xoa đầu nó. Cậu không biết cậu đã ra tay như thế nào, nhưng mà cậu ơi, cậu trút giận lên người Cỏ như thế, liệu có đúng không?
Cỏ im lặng, dùi mặt vào áo cậu, chậc vật hít từng ngụm không khí. Giờ nó mới hiểu cậu cả mà mọi người đồn là đây.
-----------
Cậu đứng ở ngoài sân hút thuốc, tính ra cũng từ khi về nước tới giờ cậu chưa đụng vào
Vì sao hả? Vì nó không thích khói thuốc.
-----------
Cậu quay lại phòng ngủ. Ở giường là thằng Cỏ, cả người toàn băng trắng. Trong phút chốc lòng cậu bỗng nhói lên. Cậu xoa xoa đầu nó, thầm xin lỗi hàng ngàn lần. Cậu ngồi trên ghế, nhìn nó ngủ. Cậu tự trách tại sao cậu lại làm như thế, tại sao cậu lại tàn ác như thế.
Nhưng cậu quên rằng chính cậu là người thế nào. Nhưng khi đối xử với nó, cậu hầu như là một con người khác. Chính cậu cũng không biết rằng cậu đã thay đổi — từ khi nó bước vào cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com