Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 : thuongg cậu

---

- Cỏ ơi, mi đâu rồi?

- ......

- Mày kêu con Mận im cho thằng Cỏ ngủ, còn kêu nữa tao bẻ răng.

- Dạ cậu.

Hà Anh đưa khay bánh cho cậu rồi lui ra ngoài. Ở ngoài, tiếng con Mận kêu thằng Cỏ thất thanh, Hà Anh cũng lên tiếng.

- Cậu cả kêu mày im cho thằng Cỏ ngủ kìa. Mày kêu nữa cậu bẻ răng mày!

-.......

Mận cũng im ru. Nó vốn từ đầu không ưa nhỏ này, thấy nhỏ cứ bám lấy cậu tuy là nó ghét thằng Cỏ, vậy mà thấy thằng Cỏ bị tranh chỗ nó cũng không vui sướng gì. Mận lẻo đẻo vào bếp, không quên liếc Hà Anh một cái. Hà Anh cũng bỏ cho qua, điều nó bận tâm là thằng Cỏ.

----

- Ưm.....

- Nằm im đi, đau bây giờ.

- .......

- Đói chưa?

Cỏ gật gật.

Cậu đỡ nó dậy rồi đưa miếng bánh vô miệng Cỏ, Cỏ cũng ngoan ngoãn ăn.

Tuy ánh mắt cậu dịu dàng phần nào, nhưng Cỏ vẫn còn sợ lắm. Cậu xoa xoa đầu nó. Nó cũng biết phận tôi tớ, nào dám giận hờn gì chi. Nó bị vậy là đáng, hên cậu còn thương, chớ cậu mà ghét là cậu giết cho diều hâu ăn xác rồi.

- Còn đau không?

- Dạ còn...

- Nhiều không?

- Dạ hơi hơi.

Cậu nhìn nó yếu ớt nói từng chữ mà lòng như đứt ruột đứt gan. Cậu xót chứ, cậu thương nó nhất nhà mà.

- Rồi biết lỗi của mình chưa?

- Dạ biết...

- Lỗi gì?

- Dạ hỗn với cậu.

- Ừ.

- ......

- Nay nằm ở đây với cậu, khỏi xuống làm. Cậu chưa tính sổ mày chuyện mấy bữa rày, hầu cậu mà xuống bếp làm cái chi?

- Dạ con biết rồi...

- Có giận cậu hong?

- Dạ hong, hì hì.

Thấy thanh sôcôla trên tay cậu là Cỏ sáng mắt liền. Nó khoái đồ ngọt dữ lắm, ai cho kẹo bánh gì là nó để dành, không có dám ăn.

- Thương cậu hong?

- Dạ thươngggggg!

Cậu đưa viên kẹo cho nó, nó thì khoái chí cầm bóc ra ăn liền, bỏ vô miệng — hm, vừa ngọt vừa đắng, ngon ơi là ngon vậy đó hà.

- Ăn đi rồi uống thuốc nè.

- Dạ thôi, con hong dám ăn đâu...

Cậu đưa tô tổ yến cho nó, nó thì không có dám ăn, tại nó biết tổ yến mắc lắm đa. Cậu thì dúi muỗng tổ yến vô miệng nó, nó cũng đớp luôn — có đồ ngon, dại gì mà không ăn. Ăn xong cậu cho uống thuốc, uống xong thì cậu cho mấy viên kẹo, rồi Cỏ cũng bỏ qua chuyện hôm qua cậu đánh nó.

---

- Đào nhanh cái nhân lên coi! Làm gì mà cà rề cà rề vậy, gần trưa rồi mày biết chưa?

- Dạ dạ, con làm liền!

- Còn con Mận nữa, mày sắp xếp thức ăn cho chó hả? Ngu gì mà ngu dữ vậy!?

Hà Anh đứng trong bếp quát mấy đứa gia đinh. Mận với Đào cũng im ru. Nhỏ này vốn được ông bà quý nên tốt nhất đừng có kiếm chuyện với nó.

- Hết sức là mệt, làm hầu kẻ hạ mà còn ngủ tới giờ này!

Hà Anh nói, nó không chỉ đích danh ai hết nhưng mọi người biết người nó nhắm vào là thằng Cỏ.

- Làm lẹ lên, tao lên nhà trên đó.

- Dạ mợ.

.........

Cũng trưa trời rồi, mấy đứa trong nhà bưng cơm lên cho ông bà.

- Kêu thằng cả ra ăn cơm.

- Dạ bà, nãy cậu nói hồi cậu ăn sau ạ.

- Ừ.

Bà Trần gật đầu rồi xua tay cho con Mận lui.

- Nè, ăn đi con.

- Dạ ba.

Ông Trần gắp cho Hà Anh miếng cá, Hà Anh vui vẻ đón nhận.

- Thằng cả nó hơi khó tánh đó giờ, bây hầu nó cực quá thì cứ nói với mẹ.

- Dạ, không có chi đâu mẹ, con cũng quen rồi.

Cả nhà ăn chăm chú. Đợi ăn xong, con Đào ra dọn cơm. Ông với mấy cậu cũng về phòng, còn lại bà Trần với con Hà Anh ngồi đó.

- Mẹ nói nghe-

- Dạ mẹ dạy biểu con chi?

---

- Cậu ơi, con đem cơm

- Mang vô.

Con Mận đem cơm vô, thấy thằng Cỏ ngồi chơi trên giường cậu, người nó toàn băng gạc trắng khiến Mận rùng mình một cái. Đem cơm xong thì cũng lẳng lặng ra ngoài.

- Ăn hong nè?

- Dạ ăn!

- Há miệng ra

- Mà cậu ơi...

- Sao?

- Nào cậu mới về Anh vậy cậu?

- Không biết.

- Hay cậu ở đây luôn đi cậu.

- Chi?

- Con muốn đi thả diều với cậu quài quài luôn!

- Thiệt không?

- Dạ thiệttttt!

Cậu vừa đút cơm cho nó ăn vừa luyên thuyên. Cậu cũng không từ chối mà nói chuyện với nó. Ăn xong, cậu đặt tô cơm xuống, kiểm tra vết thương sau lưng nó.

- Còn đau không?

- Dạ còn đau xíu xiu hà.

- Chậc

Cậu nhéo mũi nó, nó thì khì khì cười.

- Nào khỏe cậu dẫn đi thả diều nữa.

- Dạaaaa! Cậu ơi, con thương cậu nhất luôn!

!!!!

Tim cậu đập thình thịch. Không biết tại sao tâm trạng cậu lại tốt hơn khi nghe câu đó nữa. Môi cậu bất chợt cong lên, tay theo thói quen mà xoa xoa đầu nó.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com