Những Ngày Không Còn Ngày Sau
Từ sau lần tôi ho ra máu, Thắng không rời tôi nửa bước. Cậu không nói gì về chuyện ấy, nhưng tôi biết rõ: ánh mắt em bối rối, bàn tay em luống cuống, và từng đêm cậu nằm cạnh tôi, tỉnh đến tận mờ sáng... tất cả là vì sợ.
Chúng tôi vẫn sống như trước, hoặc đúng hơn, cố gắng sống như trước. Vẫn cùng nhau dọn vườn, nấu ăn, đọc thơ. Nhưng có những điều dù che giấu cách mấy, cũng không thể lấp đi.
Chỉ qua vài tháng ngắn, tôi bắt đầu mệt thường xuyên hơn. Chỉ đi từ vườn lên nhà cũng phải dừng lại hai, ba lần thở gấp. Mỗi buổi chiều cuốc đất, tay tôi run đến nỗi không nắm chắc nổi cán cuốc gỗ. Một lần, Thắng thấy tôi ngồi bệt xuống, trán nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt tái xanh. Em chạy tới đỡ tôi, hoảng hốt:
— "Anh không sao chứ? Có cần xuống trạm xá không?"
Tôi lắc đầu, cố mỉm cười.
— "Chắc tại nắng hôm nay gắt quá thôi..."
Nhưng trong lòng tôi biết, chẳng phải tại nắng.
⸻
Bữa cơm trưa dạo gần đây chỉ còn hai món: một mặn, một canh rau, giản dị như chính đời sống của chúng tôi, mà hơn thế vì tôi không thể ăn, mà em cũng chẳng ăn nỗi.
Thắng cặm cụi nấu ăn, tôi chỉ còn ngồi bên mài dao, nhặt rau – những việc nhỏ nhặt mà tôi còn đủ sức làm.
Cơm vừa chín, em mang ra bàn, chan nước canh vào chén tôi như mọi ngày. Nhưng lần này, khi tôi đưa muỗng lên môi, chợt một cơn đau nhói truyền lên từ bụng dưới, lan thẳng đến lồng ngực. Tôi khựng lại, ho sặc, rồi cúi đầu xuống, ho mãi không ngừng. Đến khi ngẩng lên, tôi thấy Thắng cứng đờ, mắt mở to nhìn vết máu đỏ tươi loang ra bên mép bàn.
Cậu không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ lấy khăn lau mép tôi, rồi thu dọn chén bát, không ăn một hạt cơm nào. Đêm đó, Thắng ngồi rất lâu bên giường, không ngủ.
⸻
Một tuần sau, tôi không còn đủ sức ngồi dạy học như trước. Trẻ con trong làng vẫn ghé qua xin học chữ, nhưng tôi đành nhờ Thắng giúp giảng bài. Tôi ngồi trong góc, lắng nghe tiếng em đọc bảng chữ cái, từng chữ một rành rọt như chính tôi ngày nào đã dạy em.
Một lần, đang đọc dở truyện, tôi chợt thấy mắt mờ đi. Mỗi dòng chữ nhảy múa như thể bị nước loang. Tôi dụi mắt. Có thứ gì ươn ướt chảy ra từ mũi – máu. Không đỏ thẫm như lần đầu, nhưng đủ để nhuộm ố cả trang sách.
Tôi giấu quyển sách vào ngăn bàn, lau tay lên ống tay áo. Khi Thắng quay lại, tôi cười như không có gì xảy ra. Nhưng mắt em tinh hơn tôi tưởng. Em không hỏi, chỉ lặng lẽ đi lấy chậu nước, đem theo khăn ấm. Chăm tôi như chăm người sắp xa.
⸻
Chúng tôi vẫn gắng sống như những đôi tình nhân bình thường. Vẫn đi dạo vườn hoa em trồng. Vẫn ngồi xích đu vào tối muộn, đắp chung một tấm chăn dày. Em thường áp tai lên ngực tôi, lắng nghe từng nhịp tim – như thể sợ một hôm nào đó, tiếng tim ấy sẽ ngưng mà em không biết.
Có một tối, tôi sốt nhẹ, toàn thân rã rời. Thắng ngồi cạnh, thay khăn chườm, nhỏ nước lá quế từng giọt vào môi tôi. Em thì thầm:
"Em biết mình không giữ được anh lâu... nhưng nếu chỉ còn một tháng, một tuần, một ngày... thì em vẫn sẽ sống trọn cho mỗi khoảnh khắc ấy cùng anh."
Tôi nghẹn. Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc em.
"Đừng nói như thể mai tôi sẽ rời đi."
"Không phải mai... nhưng cũng không phải xa đâu."
Giọng em đứt quãng. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu khóc trong im lặng. Những giọt nước mắt rơi trên tay tôi – ấm, thật như nỗi đau trong tim.
⸻
Sáng hôm sau, tôi cố xuống vườn. Dưới gốc cẩm chướng, tôi thấy Thắng đã cắm thêm những bảng tên nhỏ – mỗi bảng là một câu thơ tôi từng viết. Có câu tôi đã quên, có câu chưa bao giờ được in.
"Anh thấy không? Em trồng cho anh một vườn thơ ký ức rồi đó."
Tôi cười, cố nén cơn ho.
"Lỡ tôi đi rồi, ai tưới?"
"Thì em."
"Lỡ em mỏi?"
Thắng quay lại, tay cầm bình nước, giọng dứt khoát:
"Thì em vẫn tưới."
⸻
Tối đó, tôi ngồi bên bàn viết, tay run đến nỗi chữ xiêu vẹo. Nhưng tôi vẫn viết, vẫn gắng hoàn tất từng trang bản thảo "Tơ Trắng". Dù biết chẳng còn ai in, chẳng còn ai đọc – ngoại trừ em.
Thắng đi tới, ôm tôi từ sau lưng. Má cậu tì lên vai tôi, mùi tóc thơm mùi gỗ và gió lạnh.
"Anh biết không... nếu được làm lại, em vẫn sẽ yêu anh lần nữa."
Tôi xoay người lại, nhìn sâu vào mắt em. Đôi mắt đã gầy đi vì những đêm không ngủ, đã thấm mỏi vì lo toan cho tôi.
"Còn tôi... nếu có kiếp sau, tôi muốn mình đường đường chính chính ở cạnh em, dùng tất cả để bao bọc em trong tay."
⸻
Chúng tôi sống như thể ngày mai không đến. Không ai nhắc đến chữ "chữa trị", không ai dám đến trạm xá. Như thể chấp nhận rằng, cái kết đang đến, nhưng không hối tiếc.
Chỉ còn một điều tôi chưa dám nói:
Tôi biết, mình sẽ không thể viết đến chương cuối của "Tơ Trắng".
Và nếu tôi không kịp...
thì chương cuối ấy – sẽ là tình yêu trong mắt em, trong vòng tay em, và trong từng bông hoa cẩm chướng không bao giờ úa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com