Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18


-JJ lát qua nhà bác lấy một ít trứng gà về ăn nhé, có cả rau nữa đấy, bác để riêng cho rồi. Giọng nói là bác gái hàng xóm bên cạnh nhà JJ.

-Vâng ạ, lát nữa cháu sẽ qua lấy, cảm ơn bác nhiều ạ.

JJ chuyển đến sống ở một vùng quê yên bình phía Bắc. Cũng may khi đến đây có một họi gia đình đang rao bán nhà để chuyển đi nơi khác cho tiện công việc nên JJ đã mua ngay rồi chuyển đến ở ngay lập tức. Ngôi nhà không quá rộng, có 2 phòng ngủ, một phòng khách với thêm 1 phòng bếp nhỏ. Dọn dẹp sắp xếp lại
Cũng hơn một ngày trời. Để làm quen với những người hàng xóm xung quanh cậu đã làm một ít bánh ngọt để mang qua tặng cho mọi người. Vốn đã có tài làm bánh sẵn nên ai cũng khen cậu làm bánh rất ngon, vị ngọt cũng vừa phải. Ngay cả mấy đứa trẻ xung quanh cũng rất quấn lấy JJ.

Nhiều bác hỏi JJ sao lại về sống ở vùng quê này, so với những người trẻ như JJ họ đều chọn sống rồi làm việc trên thành phố. Chỉ có dịp lễ tết mới về nhà.

Nhịp sống ở vùng quê yên bình không xô bồ vội vã như các thành phố lớn. Thời tiết lại dễ chịu, ban ngày không nắng gắt, về đêm lại tương đối mát mẻ nữa. Càng không bị áp lực công việc. Cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác để cư xử cho đúng mực.....

JJ chuyển đến đây cũng hơn ba tháng, bên cạnh nhà có một mảnh đất trống nên cậu đã trồng thêm một ít rau củ, đến mùa thu hoạch lại đem chia cho mọi người.

Buổi chiều mát trong lúc cậu vẫn đang cặm cụi nhổ cỏ ngoài vườn rau thì bác hàng xóm đi đến gọi vang.

-JJ có người tìm cháu này.

Cậu nghe có người tìm mình liền đi ngay ra trước nhà, trên tay vẫn đang cầm một nắm cỏ vừa mới nhổ.

Người đến vừa nhìn thấy JJ đã lao nhanh đến ôm chầm lấy cậu, làm JJ lẫn bác hàng xóm tròn mắt đứng nhìn, cậu thì bất động tại chỗ. Biểu cảm vừa ngạc nhiên xen lẫn áy náy.

Người kia vẫn ôm chặt JJ cho đến khi JJ không chịu nổi mà dùng cổ tay đập đập vào lưng.

-Latte mau bỏ ra đã nào, tao không thở được bây giờ.

Latte buông tay nhìn JJ, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

-À quên không giới thiệu đây là Latte bạn của cháu đến thăm. Còn đây là bác hàng xóm bên cạnh nhà. JJ giới thiệu qua lại để cho hai người biết rồi kéo Latte vào trong nhà.

Phòng khách có một bộ bàn ghế bằng gỗ, JJ cùng Latte ngồi xuống băng ghế dài, cả hai người nhìn nhau không ai lên tiếng.

-Thôi nào, đừng im lặng như vậy, muốn mắng hay làm gì thì làm đi. Tao không phản kháng. JJ nói trước.

-Mày sống tốt chứ, mày biết tao lo thế nào không hả bạn tồi. Đi mà không chịu nói với tao tiếng nào hết. Tao đã phải tìn mày ròng rõ suốt ba tháng nay khổ như thế nào không hả, còn mày thì sao, lại ở đây sung sướng trồng rau, trồng hoa nhàn nhã như vậy.
Latte nói một tràng dài mà JJ không thể chen vào nổi một câu nào. Cậu biết bây giờ Latte đang rất giận cậu nên cậu không hề biện minh lấy một câu nào hết.

-Xin lỗi mà, tình thế ép buộc. Tao cũng đâu có muốn giấu mày như vậy đâu mà. Chỉ là định sau khi ổn định mới liên lạc sau thôi. Tha lỗi cho tao nhé bạn yêu. Không phải bây giờ mày tìm được tao rồi sao.

-Hừm, nếu không phải tao tự tìm đến chắc mày không nghĩ đến tao luôn.

-Để lấy bánh cho ăn nhé. Hết giận nhé. JJ bưng ra một đĩa bánh đưa cho Latte. Bánh vẫn ngon như ngày nào. Đúng là JJ làm bánh ngon nhất. Latte khen mà làm JJ cũng ngượng theo.

-Cậu chủ Latte Thanutchon sao lại tìm được nhà tôi mà đến đây vậy ạ?

Một câu này làm Latte bất ngờ.

-Hả, mày biết nhà tao à?

-Mới đầu thì không biết nhưng luật sư của tao nói nên tao mới biết đấy. Gia thế khủng quá nên giấu cả tao luôn.

-Thì cũng định nói mà chưa có cơ hội thôi. Đừng nói chuyện này nữa. Kể về mày đi. Tao đã cho người tìm mãi mới thấy được mày đấy. Latte nói

-Thì như mày nhìn đấy, vẫn sống khoẻ. Ăn ngon ngủ kỹ thôi. Trồng rau, làm bánh. Hết.
-Tiệm bánh thế nào rồi, đóng cửa chưa? JJ nói tiếp.

-Đóng cái đầu mày chứ đóng. Vẫn mở cửa bán bình thường, tao cũng là chủ mà, tao không cho phép ai dám đóng cửa chứ. Latte tự hào nói.

-Ờ ờ cũng phải....vậy còn.... JJ ngập ngừng nói rồi lại thôi.

Latte chậm tiêu một lúc cũng hiểu ra. Sắc mặt liền thay đổi.

-Mới đầu còn làm một trận lôi đình lên. Tối nào cũng say khướt ngồi trước cửa tiệm đuổi không chịu về. Miệng thì lẩm bẩm gọi tên mày. Đúng là đồ điên mà. Latte chửi thề

-Ừm...

-Sao, vẫn chưa quên được à?

-Không hẳn. Nói quên thì sao có thể quên ngay được chứ. Nhưng mọi thứ dần trở nên phai nhạt hơn thôi. JJ nhẹ giọng

-Tao hiểu mà. Có muốn trả thù không? Tao giúp.

-Không. Để anh ta sống trong sự dằn vặt là đủ rồi. Ba mẹ tao cũng không muốn tao trở thành người xấu đâu.

Latte gật gù, ngồi một lúc thì chiếc bụng của Latte đánh trống biểu tình kêu ọc ọc. Cả ngày nay lái xe chưa được ăn gì cả, nãy ăn bánh rồi mà vẫn không thể lấp đầy được bụng.

JJ xuống bếp nấu bữa tối cho cả hai, nấu mấy món mà Latte thích ăn. Latte muốn xuống giúp nhưng bị JJ đuổi ra ngoài, vì Latte hậu đậu sẵn cứ đụnh vào cái gì là hỏng cái đấy. JJ sợ căn bếp nhà mình sẽ loạn lên vì Latte nên bảo Latte dọn bát đũa ra bàn chờ đồ ăn lên.

Cả hai người ngồi xuống bàn ăn, JJ gắp một miếng thịt theo quay cho Latte ăn thử. Latte cúng biết JJ nấu ăn ngon mà nên chỉ khen chứ không có chê.

JJ cũng vừa ăn được một miếng cơm liền chạy ào vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Latte cũng vội buông bát cơm trong tay mà chạy theo, vừa vỗ lưng cho bạn vừa hỏi.

-Không sao đâu, ra ăn cơm đi. Mày đói mà không phải... chưa kịp nói hết câu cơn buồn nôn lần nữa ập tới. Mặt mày tái mét như ăn phải thuốc độc. Một lúc sau Latte đỡ JJ ra ghế rồi lấy cho cậu ly nước lọc.

-Sao tự dưng lại thế. Sức khoẻ mày vốn tốt lắm mà. Hay do thức ăn, mà không đúng, tao cũng ăn mà tao không bị sao cả.

Bàn tay JJ nhẹ nhàng đặt lên bụng mình.........

Bàn tay vẫn đang đặt ở bụng mà không nói gì cả.

-Đừng nói với tao là mày.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com