#19
-Từ bao giờ? Latte chỉ hỏi ba từ đúng đủ để hiểu suy nghĩ của Latte.
-Gần 3 tháng rồi, dạo này tao không ăn được mấy đồ có dầu mỡ. Chỉ cần ngửi thôi cũng muốn nôn. JJ nói
Latte chìm vào hàng tá suy nghĩ, bản thân Latte vẫn đang cố gắng trấn an bản thân mình không được làm gì quá đáng. Nhìn JJ
-Tao biết cảm giác của mày, tao cũng vậy lúc biết mình có một sinh mệnh nhỏ trong người tao cũng rất bối rối không biết phải làm sao cả. Nhưng đứa bé không có tội nên tao không muốn làm tổn thương nó.
-Nhưng tại sao lại.....
JJ bắt đầu kể lại những đêm kinh hoàng của ba tháng trước. Latte ôm lấy cậu thật chặt, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống thấm đẫm một mảng ở vai JJ. Ngay lúc này Latte cậu chỉ muốn đấm cho Net một trận. Tên khốn nạn đã khiến bạn thân của cậu.....
-Đừng khóc. Mắt JJ cũng đỏ hoe nhưng cậu đã cố kìm nén cảm xúc của mình lại.
-Phải gọi cho tao chứ. Sao mày có thể một mình trải qua được như vậy. Tao phải tìm tên khốn đấy cho nó một trận. Latte lau nước mắt định đứng lên rời đi tìm Net.
-Đừng đừng đi. Đừng để ai biết chuyện này, một lần là quá đủ rồi Latte. Tao bây giờ đang rất vui vẻ rồi. Ở đây có những người tốt, họ rất quan tâm đến tao nữa. Từ lúc biết tao có em bé lại bị nghén nặng, bác hàng xóm lúc nãy hôm nào cũng nấu cháo cho tao. Mấy đứa nhóc xung quanh cũng đến chơi nữa. Họ không châm chọc cũng không hỏi gì về tao hết. Hoi vẫn tôn trọng cuộc sống của tao. Tao thấy như vậy là đủ rồi Latte.
-Nhưng mà...Latte ngập ngừng...
-Không sao đâu. Tao tự biết phải làm như thế nào mà. Cũng đừng nói chuyện này với anh Kim nhé. Giấu giúp tao nhé.
-Ừm tao biết rồi. Cần gì phải gọi cho tao liền biết không? Bây giờ mày sống vì mày, vừa sống vì bé con nữa. Đừng suy nghĩ gì cả. Tao thương mày nhất.
Latte ở lại mấy ngày rồi cũng lên thành phố lại, trước khi đi còn căn dặn JJ đủ điều. Nhờ mọi người xung quanh giúp chăm sóc cho JJ. Lần sau xuống nhất định sẽ mang nhiều quà đáp lễ.
-----------
-Này, giám đốc vẫn chưa hết giận à, lúc sáng còn vứt hết giấy tờ hợp đồng ra bên ngoài đấy. Báo hại bộ phận maketing phải thức mấy đêm liền để làm lại.
-Không biết nữa. Mấy tháng nay giám đốc cứ như ăn phải gì ngày càng khó tính, sai một tí cũng bắt phải làm lại tất cả mà.
Hai nhân viên ở quầy lễ tân đang đứng buôn chuyện với nhau rôm rả. Trong thang máy Net vừa bước ra ngoài nhìn cả hai người như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Hai người không dám nói gì tản ra ai làm việc nấy.
Net đã gầy đi rất nhiều. Trên khuôn mặt u ám cả ngày không nở lấy được một nụ cười. Tính tình của anh ngày càng trở nên khó gần, dễ cáu kỉnh hơn, chỉ cần không vừa ý liền sa thải nhân viên. Lại thêm bệnh nghiện thuốc lá, nghiện rượu.
Net trở về nhà trong người đầy hơi men. Bác Earn mấy tháng nay đều chờ anh về rồi mới đi ngủ. Sợ như mấy lần trước Net uống say đi không vững ngã nhào ở trước nhà, may mà bảo vệ phát hiện được chứ không trúng gió nằm liệt luôn rồi.
Vẫn căn phòng ấy, mọi thứ trong phòng vẫn được sắp xếp y như cũ, nhưng bây giờ lại chỉ có mình anh....
--------
Thời gian trôi đi thật nhanh, bẫng cái đã năm năm trôi qua. JJ đã mở một tiệm bánh nhỏ ở trên thị trấn. Tiệm bánh rất được lòng những người sống quanh đấy, mẻ bánh nào bày ra cũng đều hết sạch, có người còn phải đến dặn đặt bánh nữa. Mọi thứ dần dần đi vào nề nếp.
-Baba đã về, baba đã về. Bóng dáng một cậu bé chạy từ trong nhà ra ôm lấy chân JJ.
-Chawin ở nhà có ngoan không con, có nghe lời bà không thế? JJ cúi người ôm lấy bé con lau đi vụn bánh đang dính trên miệng bé.
-Con ngoan lắm ạ. Không khóc đâu ạ, không tin baba có thể hỏi bà đi ạ? Chawin ôm cổ JJ vùi đầu vào vai cậu.
-Lại đây với bà đã nào. Ba con vừa mới về đến. Để baba nghỉ ngơi một chút đã. Bác hàng xóm từ lúc Chawin ra đời đã nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Chawin, xem nhóc như cháu nội của mình, trừ những lúc nhóc con đi học mẫu giáo thì đều ở nhà bác hết. Nhờ có bác chăm giúp nên JJ mới có thời gian để mở tiệm bánh kiếm thêm chút ít.
-Không sao đâu ạ. Cảm ơn bác đã chăm Chawin giúp cháu, thằng bé không quậy phá gì chứ ạ? JJ bế Chawin đi vào ngồi vào lòng mình.
-Không đâu, thằng bé ngoan lắm. Không khóc hay quậy gì cả đâu. Bác nói
-Chawin hứa là sẽ ngoan mà, baba yên tâm ạ. Con hiết baba đi làm mệt nên con không làm baba buồn lòng đâu ạ. Baba đói không ạ, baba ăn bánh đi ạ. Nhóc con tay vừa cầm bánh đưa cho JJ miệng nói không ngừng.
Nhóc con này tuy ngoan ngoãn, đáng yêu bởi có hai má phúng phính, đôi mắt to tròn. Nhưng ngược lại nhóc rất hoạt ngôn. Đến nỗi khi đi mẫu giáo, giáo viên cũng phải than phiền vì sự hoạt ngôn của Chawin, chỉ trừ mỗi lúc ngủ ra. Lúc nào cũng thấy chiếc miệng nhỏ xinh kia nói liên hồi. Đến nỗi mấy bạn đồng nhỏ học cùng đều gọi Chawin là Bô Bô.
-Chawin bây giờ chúng ta về nhà thôi. Baba nấu cơm cho con ăn nhé. Mau chào bà đi rồi về nào. JJ cùng Chawin chào tạm biệt bác hàng xóm rồi tay lớn nắm tay bé cùng nhau ra về.
Căn nhà sau 5 năm cũng không thay đổi là mấy. Mảnh đất nhỏ kia vẫn được cậu cần mẫn mỗi ngày trồng các loại rau củ. Căn phòng ngủ giờ điểm thêm một vài khung ảnh nhỏ của Chawin từ lúc còn bé xíu. Ảnh của cả hai ba con nữa. Căn nhà ngày nào giờ đã có thêm cả tiếng trẻ con cười đùa.
-------
-Chawin, chú tới thăm con đây. Latte đi từ cửa vào trên tay ôm một đống đồ chơi cho trẻ em.
JJ đang dở tay trong bếp cũng lật đật chạy ra bên ngoài xem xem.
-Chawin, có chú Latte đến thăm con này. Mau rửa tay rồi ra chào chú đi con. JJ gọi vọng vào.
-Nhóc con. Mới mấy tháng không gặp mà con quên chú rồi à. Chú buồn quá đi mất thôi. Latte ỉu xìu nhìn Chawin vẫn đang cặm cụi nhặt rau mà không thèm đếm xỉa đến mình.
-Chú Latte chờ Chawin một tí nhé ạ. Chawin đang giúp baba JJ nhặt rau ạ. Chawin vừa nói vừa ngồi bệt dưới sàn tay nhỏ vẫn chăm chỉ nhặt rau.
-JJ, mày sai cháu tao làm việc thế này à. Ôi cháu tôi mới bé tí mà baba nó đã bắt nó làm việc nhà rồi. Về đây chú nuôi nha Chawin. Latte liếc JJ một cái.
-Này này. JJ chép chép miệng.
Latte nhanh tay giúp Chawin xử nốt đống rau rồi đưa nhóc con đi rửa tay. Mang cả đống đồ chơi mới đến trước mặt. Lần nào cậu đến thăm cũng đều mang đồ chơi rồi bánh kẹo cho Chawin. JJ nhiều lần nói không cần làm vậy. Chawin có nhiều đồ chơi lắm rồi mà Latte không chịu nghe.
-JJ tao có quà cho mày đi. Chờ một chút.
Latte đi ra ngoài một lúc rồi chở lại cùng với Kim. Kim nhìn thấy JJ đang đứng trước mặt mình thì không kìm được sự ngạc nhiên. Anh đi đến ôm chầm lấy cậu.
-Là em thật sao JJ. Đúng là em rồi.
-Là em đây. Đã 5 năm trôi qua rồi. Mà đừng đứng đây nữa mau ngồi xuống rồi nói chuyện đã. JJ bồi hồi nói.
-Em biết không lúc Latte nói đã tìm được em. Anh thật sự rất vui, muốn đến gặp em ngay lập tức đấy. Nhưng công việc bận quá mãi mới có thời gian.
-Hai bác vẫn khoẻ cả ạ. Chắc hai bác giận em lắm đúng không ạ? Vì lúc đấy em..... JJ cúi mặt không nói lên lời.
-Không đâu. Họ không giận gì em cả, chỉ là lo lắng cho em thôi. Bây giờ họ muốn gặp em lắm đấy. Kim nói tiếp.
-Baba, đây là ai vậy ạ? Chawin ôm chiếc ô tô mà Latte mới mua cho tròn xoe mắt nhìn Kim.
-Mau đến vào bác Kim đi con trai. Đây là anh của baba. JJ vẫn tay gọi Chawin đến trước mặt Kim, nhóc con ngoan ngoãn khoanh tay cúi chào Kim.
-Là con trai em đây sao? Con tên là gì thế. Kim kéo Chawin vào lòng.
-Con tên là Chawin, con 5 tuổi, là con trai của ba JJ ạ. Con đang học lớp mẫu giáo Seasea ạ. Con thích ăn bánh của baba làm. Thích ăn cả trứng hấp nữa ạ. Chawin liến thoắng giới thiệu bản thân.
-Ra đây chú đưa con lái ô tô mới để cho baba với bác nói chuyện nhé. Latte đưa Chawin đi vào phòng tiện cho Kim với JJ có không gian riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com