#9
Nay là ngày đầu tuần tiệm bánh không bận rộn lắm, JJ đến nơi cũng gần 10h sáng. Đang định hỏi nhân viên xem Latte đã đến chưa thì thấy Latte đang ngồi mơ màng ở một góc bàn. Cậu bước đến phía sau hù một cái nhưng nhận lại là sự im lặng.
-Này, không giật mình à? JJ đi lại ngồi ở ghế đối diện.
-Giật mình gì....? Latte ảm đạm đáp lại
-Mày sao thế, sao hôm nay lại ngồi rầu rĩ ở đây. Thất tình rồi à? JJ hỏi vu vơ
-Ừ.
-Hả....mày thất tình á. Mày có tình để thất hồi nào sao tao không biết. Có người yêu bao giờ mà giấu bạn bè. Mau khai để được nhận tha thứ.
-Không chia tay, còn chưa kịp làm người yêu nữa..haizzzzz. Latte thở dài....
-Là sao??? Mày nói vậy sao tao hiểu
-Thì là tao thích người ta nhưng người ta từ chối tình cảm của tao. Đau lòng quá bạn yêu ơi. Latte úp mặt xuống bàn rầu rĩ
-Hời. Bạn tao đẹp trai như vậy mà cũng có người từ chối sao.
-Mày đừng nói nữa tao thêm buồn. Mà sao nay mày có vẻ vui vậy, có chuyện gì hay là tao sắp được lên chức chú à. Latte vẫn úp mặt không ngẩng lên nhưng vẫn biết sắc mặt vui vẻ của JJ.
-Lên chức cái đầu mày...tao đến để thông báo với mày một tin.
-Nói..
-Anh Net cầu hôn tao rồi. Bọn tao tính 2 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới.
Latte ngước mặt nhìn JJ với sự ngạc nhiên. Ánh mắt đập vào chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay của JJ, thầm ghen tị vơid tình yêu của Net JJ.
-Yên tâm là mày sẽ được một vé làm phù rể nhé. JJ nói tiếp.
---------
Khi cả hai đang nói chuyện thì có một người đàn ông trung tuổi bước vào quán. Nhìn bộ dạng của người này thậm thò cứ như muốn trộm cắp không ấy.
-Có chủ quán ở đây không? Ông ta nói.
-Là tôi đây. Có chuyện gì sao? JJ đứng dậy đi về phía người đàn ông sau khi ông ta hỏi chủ nơi này. Latte cũng đảo bước theo sau.
-Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không? Là chuyện quan trọng tôi muốn nói với một mình cậu.
-Vậy chúng ta ra kia ngồi. JJ chỉ tay ra góc bàn mà chỗ lúc nãy cậu với Latte đang ngồi.
-Ông là ai, tim tôi có việc gì? JJ ngồi phía đối diện. Latte đứng từ xa quan sát động thái, chỉ cần ông ta dám làm gì JJ, cậu sẽ lao đến xử lí liền.
-Nghe nói cậu sắp kết hôn với Net nhỉ? Ông ta nói rồi để ý chiếc nhẫn.
-Sao ông biết Net, nói đi ông là ai?
-Là chú ruột của Net Siraphop. Lão ta tháo kính đen đặt xuống bàn, lộ ra 2 con mắt với những nếp nhăn xung quanh, khuôn mặt hóp lại.
-Chú ruột. Anh ấy nói chú đã qua đời vì bệnh từ lâu rồi mà sao giờ chú lại xuất hiện ở đây.
-Ừm.....tôi đang bị nó truy đuổi. Vì tôi đang nắm trong tay bí mật của nó. Lão mỉm cười một nụ cười đáng sợ.
-Truy đuổi. Chú đang nói gì vậy, sao anh anh có thể làm vậy chứ. Tôi không hiểu chú đang muốn gì.
-Chắc hẳn cậu biết công ty và ba mẹ cậu có người hãm hại đúng không?
-Chính là chú đã gửi đến lá thư vào ngày hôm đó sao? JJ nắm chặt bàn tay nhìn lão với mắt không mấy thiện cảm.
-Là tôi. Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu đừng tin tưởng Net quá. Con cáo đấy sẽ cắn cậu bất cứ khi nào nó muốn đấy. Cậu nghĩ công ty ba cậu dễ phá sản nếu không có người đứng sau sai khiến sao?
-Tôi không tin. Chú đừng ăn nói hàm hồ như vậy? Net không giờ làm những chuyện như vậy. Chú là người biết rõ gia đình chú và gia đình tôi thân thiết với nhau như thế nào rồi. Đừng đến đây nói những thứ vô căn cứ không bằng chứng như vậy. Mời chú ra về cho còn không tôi sẽ cho điện cho anh ấy.
JJ đứng dậy định rời đi nhưng bị lão nói với lại.
-Nếu tôi nói tôi có bằng chứng thì cậu định làm gì? Lão nhìn về phía JJ vẫn với ánh mắt gian xảo đấy.
-Đừng làm những thứ vô nghĩa. Tôi với anh ấy sắp kết hôn rồi. Chú đừng phá bọn tôi. Nể tình chú là chú của anh ấy nên hãy rời khỏi đây đi. Tôi sẽ không làm to chuyện đâu. Tôi cũng không tin chú là chú ruột của anh ấy đâu. Chú khác xa với tấm hình anh ấy cho tôi xem.
Lão thấy JJ có vẻ tức giận nên rời đi ngay, trước khi đi còn không quên dặn câu nếu cần thì hãy gọi cho lão. Trên bàn là một mảnh giấy ghi số điện thoại.
-------
Latte chạy đến sau khi người kia đi.
-Sao vậy? Ông ta nói gì với mày, sao vẻ mặt mày bây giờ lại nhợt nhạt thế này? Latte đỡ JJ ngồi xuống ghế luôn miệng hỏi han cậu.
-Mày nhớ mảnh giấy hôm trước không chính là ông ta gửi đến đấy. Ông ta là chú của Net
-Sao ông ta lại làm vậy với mày. Mau gọi nói cho anh Net đi.
-Từ từ. Đừng vội nói cho Net, tao không muốn anh ấy phân tâm. Dạo này công việc của anh ấy bận rộn lắm. Chắc hẳn ông ta có bất mãn gì nên muốn gây chuyện ấy mà.
JJ miệng nói không sao nhưng trong đầu cậu đang suy nghĩ rất nhiều. Những điều mà ông ta nói đều làm cậu phải bận tâm. Rốt cuộc ông ta nói bao nhiêu phần trăm là sự thật.
---------
Ông Arm vừa đi ra khỏi quán của JJ được một đoạn đã bị một đám người chùm bao kín đưa lên ô tô đi ra khỏi thành phố đến một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô.
Lão bị đưa vào cột chặt trên ghế, phía trước vó vài người đang đứng chờ lệnh.
Một lúc sau thêm một chiếc ô tô nữa đến, người bước xuống xe không ai khác là Net Siraphop. Anh theo chỉ dẫn của đàn em đi vào bên trong ngồi xuống ghế được chuẩn bị sẵn.
Net hất cằm ra lệnh cho một tên khác bỏ bao chùm cho ông Arm. Chưa kịp định thần đã bị đấm một cái mạnh vào bụng khiến ông cúi rạp người xuống.
-Là mày sao? Thằng mất dạy. Tao là chú của mày đấy. Mày dám đối xử với chú ruột của mày như vậy à? Còn dám nói là tao đã chết nữa. Ông Arm nghiến răng.
-Chú còn biết chú là chú của tôi sao? Net nhếch môi.
-Mày không sợ ba mẹ mày biết được những việc mày làm sao đồ mất dạy.
-Chú không có tư cách nhắc đến ba mẹ tôi. Chú nghĩ tôi không dám làm gì chú à.
Net ra lệnh cho đàn em xử lí ông Arm, bị đánh liên tục khiến ông ta không ngừng kêu lên.
-Mày muốn gì...? Lão ho khụ khụ. Máu trên miệng chảy ra không ngừng.
-Muốn gì à.... muốn cái mạng chó của chú đấy. Chú dám đến gặp JJ sao. Chú đã nói gì với em ấy. Net dùng tay bóp chặt miệng ông ta.
Từ ngày điều tra ra được nơi ở của ông Arm, Net đã cho người theo dõi từng hành động của ông ta. Biết bị Net theo dõi nên ông ta không dám đi ra ngoài cho đến hôm vụ trong ngày khai trương xảy ra đương nhiên là anh biết người gửi lá thư kia đến cũng biết là do ông ta làm. Nhưng việc anh không ngờ là ông ta đam đến gặp JJ. Ngay sau khi ông ta rời đi anh ngay lập tức điều người bắt lại đưa đến đây.
-Mày biết thừa là tao đã nói gì mà. Sao sợ hãi à. Mày yêu nó lắm không phải sao? Nhưng nó không biết được rằng chính tay mày đã hại cả gia đình nó đấy.
Net không nói câu nào đã nhào đến đấm liên tục đến khi ông ta ngất đi. Anh sai đàn em trông giữ cẩn thận không được để ông ta chạy thoát như lần trước.
Trước khi rời đi còn không quên nói
-Việc xảy ra như này tất cả không phải vì tôi tin lời ông sao.
-----
Chuyện xảy ra khi JJ đang là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp.
Hôm đó Net định đến thăm ông vì nghe nói ông ta bị bệnh đang nằm trong viện. Khi đi đến trước của phòng bệnh định mở cửa đi vào thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
-Ông định bao giờ thì trả nốt tiền cho tôi đây? Giọng lạ vang lên.
-Yên tâm, tôi sẽ trả đủ. Tôi rút được một khoản tiền của công ty cháu tôi rồi, sẽ đưa cho cậu sớm thôi. Ông Arm nói.
-Sớm đi, bằng không tôi sẽ nói ra chuyện ông lừa thằng cháu yêu quý của mình rằng gia đình ông Phin đã hại ông Mon đấy. Ông cũng biết rằng người hại ông Mon chính là ông mà đúng không? Ai mà có ngờ anh trai lại bị chính em ruột mình hại chứ. Ha ha ha....
-Thằng cháu ngu dại của tôi tin tưởng tôi lắm. Tôi nói gì nó nghe đấy. Tôi còn đưa dư cho một khoản nữa.
Net bên ngoài đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm. Hơi thở trở nên gấp gáp anh đạp cửa xông thẳng vào bên trong. Hai ngươi trong phòng ngơ ngác đến tột độ. Mắt mở to nhìn Net. Ông Arm run lên bần bật, người bên cạnh định chuồn đi nhưng bị Net giữ lại. Ăn ngay một cú đấm lên mặt khiến hắn ngã lăn ra sàn.
-Việc chú nói có đúng không? Là chú đã hại ba tôi có đúng không? Net xông đến túm cổ ông Arm nhìn thẳng vào mắt đanh giọng lại hét lên.
-Chú....chú... chú không làm. Tin chú.... ông Arm giọng run rẩy bật ra từng chữ.
-Chú nghĩ tôi bị ngu sao. Tất cả những gì tôi đã nghe thấy không lẽ là ma quỷ đang nói sao? Tại sao chú lại làm như vậy. Ba mẹ tôi đối xử với chú không tốt sao? Net vẫn không hề hạ tông giọng xuống lần nữa nói to.
-Không phải như vậy? Cháu hãy nghe chú giải thích. Chú không cố ý, lúc đó có một đơn hàng định kí hợp đồng với công ty nhưng ba cháu nói là hàng kém chất lượng không nhập. Chú với ba cháu vì vậy mà đã cãi nhau. Nhưng vì chú lỡ nhận tiền của bên đấy nên không thể nào làm khác được. Vì không kí được nên công ty đó bị lỗ một khoản lớn. Tiền chú cũng đã tiêu hết nên không thể trả lại được, lại còn phải trả gấp 3 nữa nên chú đã lấy thông tin công ty bán ra ngoài dẫn đến công ty suýt phá sản. Hại ba cháu lên cơn đau tim mà qua đời. Lúc đấy ông Phin cũng biết chuyện định tố cáo chú. Chú không còn đường nào khác đành phải... phải nói dối rằng chính ông Phin đã hại ba cháu.
Chú xin lỗi. Chú thực sự không cố ý, cháu tin chú được không?
Ông Arm nắm lấy cánh tay Net mà không ngừng xin xỏ. Ông biết con người Net ra sao. Anh sẵn sàng loại bỏ người đã hại gia đình mình.
-Ông nghĩ tôi không biết những chuyện ông làm ở công ty sao. Tiền ông lấy của công ty ông nghĩ tôi không biết sao. Nhưng vì ông là chú tôi nên tôi đã nhắm mắt cho qua. Không ngờ ông lại dám làm ra chuyện này.
Net rút điện thoại gọi rồi rời khỏi phòng bệnh. Chưa đến 5 phút đã có một đám người đến chặn ở trước phòng. Một người ở của đi vào bên trong. Ông Arm cùng người kia vẫn chưa kịp hoàn hồn.
-Chủ tịch nói chúng tôi ở đây canh chừng cho đến khi ông xuất viện. Còn người này mời đi cùng chúng tôi. Người mặc vest đen nói.
-Cứu tôi ông Arm, không phải ông nói là cháu ông rất nghe lời ông sao. Người lạ bị lôi đi, giọng vẫn vọng vào phía trong.
Chỉ ông Arm biết mình tiêu đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com