Chương 10
Sáng thứ Hai, gió lạnh luồn qua từng khe cửa như những chiếc kim băng giá, khiến cả lớp co ro trong những chiếc áo khoác dày. Ánh nắng hiếm hoi xuyên qua ô cửa kính, nhảy múa lặng lẽ trên mặt bàn – nhưng chẳng thể xua tan cái giá buốt lặng lẽ đang bám chặt lấy Park SaeJin.
Cô ngồi ở bàn gần cửa sổ, chống cằm, ánh mắt phóng về một nơi xa xăm vô định. Không ai trong lớp chủ động bắt chuyện với cô. Ngoại trừ Haeun – cô bạn duy nhất vẫn luôn ở bên, kiên trì nhắc cô ăn sáng, kiên nhẫn đem đến chút ánh sáng cho một người đang chìm trong u tối.
Những ngày gần đây, Taehyung vẫn như cũ – lạnh lùng, hờ hững, và đôi khi tàn nhẫn đến vô tâm. Anh đi ngang qua cô như thể cô chưa từng tồn tại, như thể mọi cảm xúc nơi cô chỉ là một cơn gió thoảng không đáng bận tâm. Mỗi lần chạm mặt anh, là mỗi lần SaeJin cảm thấy trái tim mình thắt lại như bị bóp nghẹt. Cô không hiểu tại sao mình vẫn còn thích anh – nhưng có lẽ vì tình cảm ấy đã bám rễ quá sâu, ăn mòn vào máu thịt, đến mức đau cũng thành quen.
Ở hàng ghế giảng viên phía trên, Min Yoongi – giáo sư trẻ mới trở về từ châu Âu – đang im lặng quan sát lớp học. Anh không lên tiếng, cũng không tỏ vẻ uy quyền như bao người khác. Đôi mắt đen trầm ấm ấy chỉ lặng lẽ dõi theo từng gương mặt, từng chuyển động nhỏ. Đặc biệt là cô gái ngồi gần cửa sổ, với ánh mắt u buồn hơn cả trời đông ngoài kia.
Yoongi đã từng gặp cô – trong một đêm mưa tầm tã, khi cô suýt bị xe tông vì mải đứng giữa đường. Anh không quên ánh mắt khi ấy: yếu ớt nhưng cứng đầu, mong manh nhưng lặng lẽ gồng mình chịu đựng. Một ánh nhìn khiến người khác chỉ muốn giơ tay che chắn.
Từ hôm đó, Yoongi bắt đầu để ý đến SaeJin. Không phải vì tò mò, càng không phải vì cô từng là học trò duy nhất được anh... bế lên ghế đá để sơ cứu. Mà bởi trong đôi mắt ấy, anh thấy được một điều thân thuộc – sự cô đơn mà chính anh cũng từng mang theo suốt thời thanh xuân bị giam hãm trong kỳ vọng của gia tộc.
– Cậu có muốn ra sân sau ăn trưa không? – Haeun nghiêng đầu, chìa hộp cơm nhỏ, giọng nhẹ như gió thoảng.
– Cậu đi trước đi. Mình muốn ngồi một lát.
Haeun thở dài, đặt tay lên vai bạn, ánh mắt lo lắng chẳng thể giấu. Khi cô rời đi, SaeJin mở hộp cơm ra... rồi lại đóng lại. Cô không đói. Hoặc đúng hơn... đã quá mệt để thấy đói.
– Em nên ăn đi, nếu không sẽ đau bao tử. – Một giọng nói trầm và ấm cất lên từ cửa lớp.
SaeJin giật mình. Ngước lên – là Giáo sư Yoongi.
– Dạ... em cảm ơn thầy. Em sẽ ăn ngay ạ.
Anh gật nhẹ rồi quay đi, không để lại lời nào thêm. Nhưng bóng lưng anh khuất dần nơi hành lang lại khiến trái tim cô khẽ rung. Không phải vì rung động. Chỉ là... lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm nhận được một chút quan tâm, không vì thương hại, cũng không vì bổn phận.
Buổi chiều, trong giờ thảo luận nhóm của lớp Kinh tế, Yoongi đích thân chia nhóm – và lần đầu tiên, SaeJin không bị xếp vào nhóm "thường thường bậc trung". Cô được đứng cùng hai sinh viên giỏi, điều mà trước giờ chưa từng xảy ra.
– Cố gắng nhé. Tôi tin em có tố chất đó. – Yoongi khẽ nói khi cô cầm bài bước lên bục thuyết trình.
Câu nói nhẹ như gió, nhưng âm sắc ấy như khơi lên thứ gì đó đã chết trong cô từ lâu – niềm tin. Không phải sự thương hại, mà là niềm tin thực sự. Cô không quen với cảm giác được kỳ vọng – vì trước giờ, ai cũng mặc định rằng cô chỉ biết cúi đầu chạy theo một người chẳng bao giờ ngoái lại.
Ở cuối lớp, Taehyung thoáng liếc lên. Anh thấy SaeJin đang nói – tự tin, điềm tĩnh, khác hẳn vẻ rụt rè hay mơ màng thường thấy. Anh không biểu cảm gì, cũng không nhìn quá lâu. Với anh, cô vẫn là "cô gái phiền phức" anh muốn tránh xa. Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, đôi lúc – vô thức thôi – anh vẫn tìm hình bóng cô giữa sân trường đông người.
Tối hôm đó, trời đổ mưa. Khi SaeJin chuẩn bị rời khỏi thư viện, cô mới nhận ra mình không mang dù. Cô cắn môi, siết chặt quai cặp, định lao ra màn mưa như mọi lần.
– Em quên mang dù à?
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Yoongi, tay cầm chiếc ô đen, đứng đó – như thể anh đã đợi từ lâu.
– Em không sao đâu, trạm xe buýt cũng gần...
– Trời lạnh lắm. Tôi đưa em về.
– Thầy không cần phải...
– Tôi biết. Nhưng tôi muốn.
Lần này, cô không từ chối nữa. Bởi trong đôi mắt anh, không có áp đặt, cũng chẳng có thương hại – chỉ có sự chân thành rất thật, như mưa đang rơi trên mặt đất khô cằn.
Trên đường về, hai người không nói gì nhiều. Chỉ có tiếng mưa tí tách trên mặt ô, và tiếng bước chân đều đặn trên vỉa hè ẩm ướt. Khi rẽ vào con hẻm nhỏ, SaeJin khẽ nói:
– Em... cảm ơn thầy. Em không quen được ai quan tâm như vậy...
Yoongi quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu lại:
– Không sao. Khi em quen rồi... em sẽ thấy thế giới này không hề cô đơn như em từng nghĩ.
SaeJin đứng lặng. Những lời đó – sao nghe như nói cho chính cô... cô gái vẫn mù quáng chạy theo một người chẳng hề nhìn lại, cô gái vẫn cố gắng mỉm cười trong vô số đêm muốn gục ngã.
Cô quay đi, bước qua cánh cổng sắt cũ kỹ. Nhưng khi đứng trong sân nhà mình, cô ngẩng đầu nhìn lên trời – mưa đã tạnh. Gió vẫn lạnh, nhưng trong lòng cô... có thứ gì đó đang rạng lên, rất khẽ.
"Yoongi... tại sao thầy lại tốt với em đến vậy?"
Cô không có câu trả lời. Bởi trái tim vẫn chưa rung lên vì anh.
Nhưng có lẽ... một ngày nào đó, cô sẽ học cách để đón lấy tia sáng ấy – thay vì cứ mãi tự mình bước trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com