Chương 14
Đã hơn hai tuần kể từ ngày Jung SaeJin đặt chân vào Min Thị — tòa nhà kính cao vút phản chiếu một bầu trời thành phố bận rộn. Cô gái nhỏ bé ấy hòa mình giữa dòng người tất bật, cố gắng học cách thích nghi với nhịp sống ngột ngạt và chỉn chu của một tập đoàn lớn.
Mỗi sáng, cô lại đối mặt với những buổi họp căng thẳng, deadline nối tiếp nhau và giọng nói nghiêm khắc của trưởng phòng vang vọng khắp không gian. Những điều đó — đối với một sinh viên chỉ quen với bài giảng và sách vở — đều là những trải nghiệm hoàn toàn xa lạ. Nhưng SaeJin không than vãn. Cô ghi chú cẩn thận từng việc, lặng lẽ quan sát, chịu khó lắng nghe, và hầu như luôn là người cuối cùng rời khỏi văn phòng mỗi ngày.
Thế nhưng, giữa những bộ vest sẫm màu và tiếng giày cao gót vang lên khô khốc khắp hành lang, SaeJin vẫn không khỏi cảm thấy bản thân lạc lõng. Dẫu đã quen với những ánh mắt nghi ngại dành cho "thực tập sinh có hậu thuẫn từ giáo sư Min Yoongi", cảm giác cô độc trong lòng cô vẫn không hề vơi đi.
Cô nhớ... nhớ đến những ngày được ngồi sau lưng Taehyung trong giảng đường đại học. Dù anh chưa từng thực sự nhìn về phía cô, ít ra khi ấy, khoảng cách giữa họ chưa sâu như bây giờ. Còn giờ đây, khoảng cách ấy... đã là cả một đời người.
Hôm nay là thứ Hai — ngày cô phải nộp bản báo cáo tuần thứ hai. SaeJin cẩn thận in tài liệu, rà soát từng trang, chỉnh sửa từng mục, rồi ôm tập hồ sơ lên văn phòng.
Cánh cửa kính mờ mang dòng chữ khắc lạnh lùng: Tổng Giám Đốc – Min Yoongi khiến cô ngập ngừng một chút. Dù đã gặp anh trong những giờ học kinh tế, nhưng bước vào nơi quyền lực này lại mang đến một cảm giác khác lạ — xa cách mà trầm lặng.
Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi," một giọng trầm thấp vang lên — như luôn mang theo một sự điềm tĩnh không thể xáo động.
Yoongi đang xem tài liệu, ánh sáng nhạt từ cửa kính hắt lên gương mặt anh khiến anh như lẫn vào thứ ánh sáng dịu dàng mà xa vời. Có một khoảng cách nào đó nơi anh — giữa quyền uy và sự tĩnh mịch.
"Em mang báo cáo đến ạ," cô nói khẽ, đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi cúi đầu.
Yoongi gật nhẹ. Đôi mắt anh lướt qua vài trang, điềm tĩnh, nhưng ánh nhìn lại mang chút sâu xa không dễ nắm bắt.
"Chỉ trong hai tuần mà đã nắm được quy trình nội bộ thế này... không tệ đâu."
"Dạ, em vẫn còn nhiều thiếu sót..." – SaeJin nhỏ giọng.
"Nếu có ai gây khó dễ, cứ nói với tôi."
Giọng anh không cao, nhưng đủ để khiến trái tim cô khẽ run. Cô ngước mắt lên, định đáp lời — nhưng rồi chạm phải ánh mắt ấy.
Một ánh mắt không hề thương hại, không giả vờ tử tế... mà là sự quan sát lặng thầm và chân thật. Như thể anh đã luôn nhìn thấy cô — theo cách mà không ai từng làm.
SaeJin vội cúi đầu, lặng lẽ trốn tránh cảm xúc chợt dâng lên trong lòng.
"...Em cảm ơn anh, Yoongi."
Cánh cửa khép lại sau lưng cô. Yoongi vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé vừa rời khỏi phòng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một nhói đau len nhẹ vào lòng anh. Vì lý do gì, chính anh cũng không rõ...
Chiều hôm đó, trong lúc sắp xếp tài liệu cho buổi họp với đối tác lớn, tay cô khựng lại khi thấy một cái tên quen thuộc.
Kim Thị.
Hô hấp cô chợt nghẹn lại. Không lẽ nào...?
Phải. Là công ty của anh ấy.
SaeJin siết nhẹ tay, tự trấn an mình: Chắc chỉ là trùng hợp. Nhưng trái tim cô không chịu nghe lời. Như thể một lần nữa, nó bị ai bóp nghẹt.
Buổi họp diễn ra trong phòng hội nghị lớn. Cô không tham dự, chỉ đứng ngoài hỗ trợ. Nhưng khi cánh cửa phòng họp mở ra, và người đàn ông ấy bước ra giữa đoàn khách, tim cô như ngừng đập.
Taehyung.
Vest đen, gương mặt lạnh băng, sải bước tự tin như một người thừa kế mang trên vai cả một đế chế. Không một ánh nhìn bận tâm. Không một tia do dự.
Anh lướt qua cô như một người xa lạ.
Có thể... anh thật sự không thấy. Cũng có thể... anh chọn cách không nhìn.
Sau cuộc họp, khi cô đang gom lại tài liệu, một va chạm nhẹ khiến cô lùi lại.
"Em xin lỗi, em không để ý..."
Giọng nói của cô khẽ như gió.
Taehyung nhìn xuống, ánh mắt lạnh buốt.
"Là cô à?"
"Dạ..."
Anh cười nhạt. Nụ cười không mang sự vui vẻ, chỉ toàn là mỉa mai.
"Cứ tưởng vào được công ty lớn sẽ khác đi. Hóa ra vẫn là kiểu cố chấp không biết điểm dừng."
"Em... em không cố chấp..."
"Cô luôn nói vậy mà."
Không một lời thêm, anh quay đi.
Bỏ lại cô gái đứng lặng nơi hành lang, nước mắt chực trào. Nhưng SaeJin không khóc. Cô chỉ cắn môi, cố nuốt nỗi đau vào trong.
Ánh sáng từ trần chiếu xuống hành lang mờ nhạt, chẳng thể sưởi ấm được trái tim đang lạnh dần của cô.
Tối hôm ấy, Yoongi bước ra khỏi văn phòng, lặng lẽ nhìn về khu vực làm việc của thực tập sinh. Ở đó, cô vẫn ngồi yên, mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Nhưng đôi vai nhỏ bé ấy... đang cúi xuống vì mệt mỏi. Vì chịu đựng. Vì cô đơn.
Anh quay đi — nhưng trong đầu vẫn còn văng vẳng lời cô từng nói trong một tiết học:
"Không phải ai cũng có thể dễ dàng buông bỏ cảm xúc mà mình từng tin là chân thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com