Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Những ngày cuối cùng của kỳ thực tập lặng lẽ trôi qua, để lại trong lòng SaeJin một dư vị thật khó tả – một chút tiếc nuối, một chút lưu luyến, như thể cô vừa đi qua một giấc mộng ngắn giữa hiện thực đầy sắc cạnh.

Cô đứng trước tấm kính lớn của Min Thị – nơi từng là góc quen thuộc để lặng lẽ quan sát thế giới công sở rộng lớn vận hành không ngơi nghỉ. Giờ đây, chính tại nơi ấy, cô ngẩn người hồi tưởng về những bước chân mình đã đặt xuống suốt chặng đường vừa qua.

Cô không rõ từ bao giờ bản thân đã yêu cái không khí bận rộn nơi đây – tiếng bàn phím lách cách, tiếng điện thoại reo vang, những bản báo cáo dày cộp khiến cô thức trắng nhiều đêm. Nhưng thứ khiến trái tim cô rung lên nhiều nhất... không phải công việc, mà là một dáng hình âm thầm, luôn dõi theo cô từ xa – Min Yoongi.

Anh chưa từng thân thiết, càng không dễ gần. Thế nhưng ánh mắt dịu dàng khi thấy cô mệt mỏi, cái gật đầu khẽ mỗi lần cô hoàn thành nhiệm vụ, hay khoảnh khắc anh đẩy nhẹ tách cà phê về phía cô sau một ngày dài... tất cả đều lặng lẽ in sâu vào tâm trí cô như những đường nét tinh tế trên một bức tranh không tên.

Vậy mà... trái tim cô vẫn chưa từng thật sự rung động vì anh.

Bởi trái tim ấy – từ lâu đã cố chấp đặt ở một người chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại.

– Cô Park, báo cáo phân tích dữ liệu quý vừa rồi rất ấn tượng. – Trưởng phòng tài chính nhìn cô bằng ánh mắt hài lòng. – Không ngờ một sinh viên năm nhất lại có được sự nhạy bén đến vậy.

SaeJin khẽ cúi đầu, lễ phép đáp:

– Em cảm ơn anh. Đây là cơ hội vô cùng quý giá mà em luôn trân trọng.

– Chúc em vững vàng trên con đường sắp tới. Và đừng quên những gì em đã học được từ nơi này.

Cô gật đầu, ôm chồng tài liệu trong tay, rời khỏi căn phòng ấy – như thể vừa khép lại một chương nhỏ trong cuộc đời. Những bước chân đưa cô đi qua sảnh lớn, nơi cô từng va vào một người đàn ông với khí chất tĩnh lặng, đôi mắt sâu tựa hồ thu. Người đó... là Min Yoongi.

Cô nhìn quanh – nhưng hôm nay, anh không xuất hiện.

Một khoảng trống chợt len vào lồng ngực, dù cô vẫn tự nhắc mình rằng mối quan hệ giữa họ chưa từng có một danh phận rõ ràng. Dù chỉ là đồng nghiệp – hay đúng hơn, chỉ là cấp trên và một thực tập sinh.

Khi vừa bước ra đến cửa, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

– SaeJin.

Cô quay lại. Yoongi đang đứng đó – vẫn là bộ vest xám thanh nhã, tay cầm áo khoác ngoài, dáng người anh nổi bật dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều. Ánh sáng len qua ô cửa kính rọi lên gương mặt anh, khiến dáng vẻ vốn đã lạnh lùng nay lại mang thêm nét dịu dàng lạ lẫm.

– Tôi... à, chào anh. – Cô cúi đầu, lòng khẽ rung lên một nhịp.

– Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thực tập?

– Vâng. Em sẽ nộp báo cáo tổng kết và rời công ty trong chiều nay.

Yoongi khẽ gật đầu. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô vài giây, như đang cân nhắc điều gì, rồi trầm giọng nói:

– Em làm tốt hơn tôi tưởng. Tôi đã để lại lời nhận xét trong hồ sơ. Nếu sau này có ý định quay lại, cứ gửi CV thẳng về email của tôi.

SaeJin thoáng sững người.

Thì ra... anh vẫn luôn âm thầm để tâm.

– Em... cảm ơn anh. – Cô cúi đầu lần nữa, có phần lúng túng. Trái tim khẽ chùng xuống, nhưng lý trí vẫn cố giữ lấy khoảng cách.

– À, còn đây. – Yoongi đưa cô một phong thư màu trắng. – Cá nhân tôi muốn tặng cô một cuốn sách. Gửi về địa chỉ ghi trong này, tôi sẽ nhờ nhân viên chuyển.

– Tặng sách? – Cô thoáng ngạc nhiên.

– "Trái tim lý trí và giấc mơ cảm xúc". – Anh dừng một chút. – Có vẻ cô đang sống nghiêng nhiều về phía cảm xúc. Tôi hy vọng, cuốn sách đó sẽ giúp cô giữ được sự thăng bằng cần thiết.

Yoongi xoay người bước đi, không thêm một lời nào nữa.

Còn SaeJin đứng đó, bàn tay siết chặt phong thư, cảm giác trong lòng không rõ là ấm áp, hụt hẫng hay tiếc nuối. Chỉ biết... trái tim cô vừa chấn động – không phải vì rung động, mà vì có một ai đó nhìn thấu cô, trong âm thầm.

Tối hôm ấy, cô ngồi một mình bên cửa sổ ký túc xá, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên gương mặt thanh tú. Cô chậm rãi mở bì thư – bên trong là một tờ giấy in đều nét, không hoa mỹ, không phô trương:

"Chúng ta không thể chọn nơi mình bắt đầu.
Nhưng chúng ta có thể chọn cách mình kết thúc một đoạn đường."

– Min Yoongi –

Nét chữ ngay ngắn, kiên định.

SaeJin khẽ mỉm cười. Không ai nói ra, nhưng cô hiểu – giữa những người tưởng chừng xa lạ, vẫn có thể tồn tại một thứ kết nối tinh tế đến vậy. Một người đàn ông như Min Yoongi... đã lặng lẽ nhìn thấy những điều chẳng ai khác nhận ra.

Ngày hôm sau, sau buổi học, khi vừa rời khỏi giảng đường, SaeJin chợt khựng lại. Trên bãi đỗ xe, một dáng hình quen thuộc đang đứng tựa vào chiếc sedan màu đen. Là Taehyung.

Tim cô khẽ run lên.

Vẫn là người ấy – người cô đã mang theo trong tim suốt bao năm, dẫu chưa từng được gọi tên là yêu.

– Em ra rồi à? – Giọng anh nhẹ tênh như gió thoảng.

– Sao anh lại ở đây? – Cô nghiêng đầu, ngạc nhiên.

– Mẹ em nhờ đưa chút đồ lên trường. – Anh đưa cho cô một túi giấy. – Bà cũng bảo em vừa kết thúc kỳ thực tập, bảo anh đến chúc mừng.

SaeJin cười nhẹ, nụ cười pha chút bối rối:

– Cảm ơn anh. Dù... em không nghĩ anh sẽ nhớ những điều nhỏ nhặt như vậy.

– Mẹ em nói thì anh mới biết.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại như mũi kim chọc thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim cô.

– Em đi trước. – Cô cúi đầu, định quay lưng bước đi.

– SaeJin...

Cô dừng lại, nhưng không quay đầu.

– Trong thời gian em thực tập... – Giọng Taehyung chùng xuống – Có người hỏi anh... tại sao luôn tỏ ra lạnh nhạt với em.

– Anh trả lời sao? – Giọng cô nhỏ như gió, gần như tan vào không khí.

– Anh nói... vì em quá cố chấp.

Một khoảng lặng phủ lên giữa hai người.

SaeJin khẽ cười – nụ cười chua xót đến mức chính cô cũng không nhận ra mình đang tự làm đau:

– Em biết rồi. Em vẫn vậy thôi. Chưa từng thay đổi.
Nhưng mà... em cũng bắt đầu thấy mệt rồi, Taehyung à.

Không đợi anh trả lời, cô bước đi – không ngoảnh lại.

Còn Taehyung, lần đầu tiên trong ánh mắt ấy, hiện lên một khoảng trống đến quặn lòng. Như thể, anh vừa bỏ lỡ một điều gì... mà đến lúc nhận ra, thì đã không thể quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com